Cút, Lão Tử Không Cần Ngươi Nữa
Chương 99: 99: Biết Được Sự Thật


Lạc Hoài An kinh ngạc nhìn Tịch Vân, trong lòng không nói ra được cảm giác gì, đau đến mức vô lực.
Y không muốn tiếp tục nghĩ đến những chuyện đã qua nữa, dù sao chuyện cũng đã qua rồi, cũng chỉ còn là quá khứ, có nghĩ đến cũng chẳng thể thay đổi được gì.
"Anh Hoài An sao vậy? Sắc mặt không được tốt cho lắm." Tịch Vân lo lắng hỏi.
Lạc Hoài An sờ sờ mặt: "Chắc tại tôi ngủ không ngon với hơi bị lạ giường, giường của anh Tiêu Sở nhà cậu mềm quá, tôi ngủ không quen, trước giờ tôi chỉ toàn dùng mấy thứ rẻ tiền thôi nên tôi không dùng nổi mấy thứ cao cấp như vậy."
Tịch Vân cúi đầu cười xấu hổ, bất an nói: "Anh Hoài An đừng nói vậy mà."
Tịch Vân không biết vì sao khi ở trước mặt người này, cậu luôn có cảm giác không dám ngẩng đầu lên được.
Lạc Hoài An đứng lên, nói : "Xin lỗi cậu, tôi thấy không được khỏe cho lắm, muốn vào phòng nghỉ ngơi."
Tịch Vân gật đầu với y, y đi vào phòng đóng cửa lại, trên rèm cửa sổ treo hàng trăm con hạc giấy, gió vừa thổi hạc giấy cũng theo gió mà bay lượn.

Y không kìm lòng được ôm lấy cơ thể mình, co vào trong chăn.
Chẳng lẽ cuộc đời mình thật sự chỉ là một câu chuyện cười thôi sao? Lạc Hoài An bịt kín chăn, rồi dần ngủ thϊếp đi.
Tịch Vân ngồi lại thêm một lúc cũng đi về, bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra từ trong phòng, bác sĩ đẩy mắt kính lên, thật là, tại sao lại để gã vô tình nghe thấy tin động trời như thế chứ, thực sự là gã vô tình mà.
Tiêu Sở nhìn chằm chằm tài liệu đã điều tra trước mắt, cổ họng như bị nghẹn lại, tại sao? Tại sao lại như vậy?

Bác sĩ đẩy gọng kính lên: "Điều tra được gì rồi?"
Bác sĩ mắt kính tên là Tiêu Dật, là một bác sĩ trẻ tài giỏi nổi tiếng trong ngành y, Tiêu Sở đặc biệt vì Lạc Hoài An mà mời anh ta đến đây, Tiêu Dật cũng là người nhà họ Tiêu, nhưng gã lại chẳng mấy quan tâm đến những chuyện nhà họ Tiêu, ngược lại gã chỉ có hứng thú với việc chữa bệnh thôi, cho nên năm tháng nhẹ nhàng trôi qua gã cũng trở thành bác sĩ.

Tiêu Sở lắc đầu, hắn đã biết Lạc Hoài An bị Tịch gia vứt bỏ từ lâu, nhưng hắn không thể nào xen vào chuyện này được, vì đó là việc của Tịch gia, có nói thế nào thì hắn cũng chỉ là người ngoài.

Nhưng tại sao lại có loại cha mẹ tàn nhẫn đến thế này? Chỉ vì lợi ích của đứa con này mà có thể vứt bỏ đứa còn lại chứ?
Tiêu Sở ôm đầu: "Tôi không biết, tôi không biết nên làm sao nữa."
Người cứu hắn năm đó thật ra không phải là Tịch Vân, lúc đó cậu ấy mang bệnh, cha mẹ Tịch gia không nỡ để con mình phải chịu khổ, nên đã đi tìm cha mẹ nuôi lúc trước của Lạc Hoài An, thay mận đổi đào.

Tiêu Sở vò đầu bứt tai, rốt cuộc hắn đã làm gì vậy? Người mình yêu thì hắn dồn tới nước khổ sở khôn cùng, còn người lừa dối mình thì hắn lại cưng chiều lên tận trời xanh.
Tiêu Dật nhìn Tiêu Sở, nhún vai một cái: "Anh họ, trước kia anh đúng là lấy oán trả ơn mà! Thay thận à?! Cho là bây giờ không xảy ra vấn đề gì, nhưng sau này cũng khó nói, hơn nữa con người thiếu một quả thận lúc ở trên giường cũng sẽ không tốt cho lắm, anh họ tự đào hố chôn mình rồi! Chắc chắn sau này chị dâu sẽ không thể thỏa mãn được anh đâu, rồi em trai của anh mà cứng lên thì anh thảm chắc."
Tiêu Sở che mặt, cắn chặt môi không nói một lời, môi gần như sắp bị cắn đến chảy máu, nếu như có thể, hắn hi vọng có thể thay thế người kia chịu đựng hết mọi thống khổ này.
"Anh xong đời thật rồi, chị dâu thật sự chẳng có chút gì muốn tha thứ cho anh hết." Tiêu Dật thương hại nhìn Tiêu Sở.
Tiêu Sở ngẩng đầu lên, oán giận trừng gã, quát: "Cậu nói đủ rồi đó!"

Tiêu Dật vẫy vẫy tay, chỉ biết lải nhải với hắn: "Lời em nói là thật đấy anh họ, tuy rằng lời nói thật thường sẽ không dễ nghe, nhưng từ góc nhìn của y học mà nói thì thuốc đắng dã tật rất tốt cho bệnh, lời thật tuy khó nghe nhưng tốt cho mình, cho nên anh phải biết khiêm tốn đón nhận ý kiến từ em, chứ không phải tức giận cắt ngang lời em như vậy."
Tiêu Sở trợn tròn mắt, đốt ngón tay siết chặt vang lên tiếng kèn kẹt, từng câu từng chữ chạy ra ngoài: "Vậy mấy lời nói nhảm của cậu có lợi gì hả?"
Tiêu Dật gật đầu, khẳng định nói: "Đương nhiên là có, em cho anh biết, anh đã không có hi vọng thì anh đừng ở đó mơ mộng hão huyền nữa, chắc chắn chị dâu sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh đâu, tới em còn thấy không thể tha thứ cho anh được nữa mà."
Tiêu Sở đẩy hết đồ trên bàn xuống đất, ngón tay run rẩy chỉ vào Tiêu Dật nói: "Cậu cút đi cho tôi."
Tiêu Dật lui về sau vài bước, theo thói quen đẩy kính lên, biểu cảm trên mặt vô cùng ấm ức: "Anh họ thô lỗ quá đi, thiệt tình, muốn người ta đi thì cũng nên bình tĩnh mà nói chứ."
Thấy vẻ mặt Tiêu Sở không có ý tốt, Tiêu Dật vô cùng gấp gáp mà xoay người.
"Quay lại!" Tiêu Sở nổi giận đùng đùng nói.
"Anh muốn em đi là đi, anh muốn em ở lại là ở lại, anh coi em là loại người gì hả? Anh coi em như phụ nữ lúc vẫy tay thì đến, xua tay thì đi sao?" Mặc dù ngoài miệng oán giận, nhưng Tiêu Dật vẫn ngoan ngoãn quay lại.
Tiêu Sở nén giận, hỏi: "Khối u của cậu ấy thế nào rồi?"
Nói đến vấn đề chuyên nghiệp, Tiêu Dật nhíu nhíu mày, cả người trở nên nghiêm túc hẳn ra: "Cũng may, tình huống không tính là quá tệ, nhưng nếu để chậm trễ thì không thể nói được, có mấy loại thuốc trong phòng thí nghiệm đã được thông qua và cũng được thí nghiệm trên cơ thể người, vẫn chưa phát hành trên thị trường, nếu được thì anh có thể thử."
"Nếu bây giờ làm phẫu thuật, cậu có tự tin 100% không?" Trái tim Tiêu Sở theo câu nói này mà trở nên thấp thỏm.
Tiêu Dật đẩy cặp mắt kính, nói: "Bất kỳ cuộc phẫu thuật nào cũng sẽ có rủi ro, có là thiên tài cũng không thể chắc chắn không có chuyện ngoài ý muốn, nhưng nếu như anh giao cho em phẫu thuật thì em có thể chắc chắn với anh 99% tỷ lệ thành công."
Tiêu Sở ngẩng đầu lên, Tiêu Dật dựng thẳng ngón út: "Đương nhiên, điều kiện nhỏ của em chính là hi vọng chị dâu có thể tiếp tục sống."

"Này, cậu nói chuyện đừng có thở mạnh như vậy được không?" Tiêu Sở trừng gã nói.
Tiêu Dật đứng thẳng sống lưng, sắc mặt bình tĩnh giải thích: "Đây không phải là thở mạnh, đây là biểu hiện cho thấy em rất nghiêm túc với y học."
Tiêu Sở cười lạnh: "Tôi lại chẳng thấy cậu nghiêm túc, mà chỉ thấy cậu muốn ăn đòn thôi."
Tiêu Dật nhún vai: "Nể tình anh đang bị thất tình, em không thèm chấp nhặt với anh."
Tiêu Sở: "..."
Tiêu Dật lắc đầu, rầu rĩ nói: "Giun dế còn ham sống, nhưng tiếc là chị dâu còn không cho anh chút niềm tin sống nào, anh thảm rồi anh họ à."
"Cậu cứ đợi tôi thảm đi! Rồi sản nghiệp nhà họ Tiêu sẽ giao lại cho cậu hết." Tiêu Sở lạnh lùng nói.
Tiêu Dật mở to mắt, phẫn nộ nói: "Sao anh lại nói như vậy chứ anh họ!"
Nhà họ Tiêu sinh ra từ hắc đạo, trong lịch sử mỗi lần thay người nắm giữ sản nghiệp, sẽ biến thành máu chảy thành sông, Tiêu Sở là cháu trai độc tôn của dòng họ, năng lực bản thân lại cực kỳ nổi trội, bởi vậy lúc hắn tiếp nhận sản nghiệp của gia tộc, thì không có thay đổi gì lớn, nhưng trước đây thì khác, lúc cha của Tiêu Sở tiếp nhận, ông đã gϊếŧ 5 người anh em ruột của mình, lòng dạ độc ác, thật đúng là quá tàn nhẫn.
Mà vị trí này cũng không suиɠ sướиɠ gì cho cam, không chỉ gặp phiền phức, hơn nữa còn nguy hiểm, cả ngày bận bịu muốn chết cũng chẳng được gì, Tiêu Dật vẫn trăm triệu lần không dám dính tới.
"Tôi là vậy đó." Tiêu Sở lạnh lùng nói.
"Em sẽ cố gắng mà, anh không nói em cũng sẽ cố gắng hết sức thôi, nhưng có điều em thích chị dâu á! Nếu không thì, anh họ à, chị dâu thực sự không thích anh đâu, nên anh để em theo đuổi chị dâu đi, nói thế nào thì cũng coi như là chỗ béo bở không cho người ngoài ha."
Tiêu Sở tức giận trợn tròn mắt: "Mau dẹp bỏ suy nghĩ tào lao của cậu đi."
Bên ngoài gặp một đống chuyện thì thôi, tên khốn Tiêu Dật này lại còn muốn gây chuyện ở nhà nữa.
"Anh họ đừng hẹp hòi như thế chứ, anh không có hi vọng mà còn không cho em lấy lòng, chẳng lẽ anh rất hi vọng chị dâu bị người ngoài cướp đi sao? Nếu như vậy thì tiếc cho một người đẹp lắm đó!" Tiêu Dật bất mãn nói.
Tiêu Sở trừng mắt: "Cậu cho tôi yên tí được không, bề ngoài cậu còn không có, mà còn dám mơ tưởng tới chị dâu của cậu nữa."

"Vẫn chưa phải là chị dâu." Tiêu Dật bất mãn mà lầm bầm một câu.
"Cậu đi đi, xem khi nào làm phẫu thuật được." Tiêu Sở nói.
Tiêu Dật gật đầu: "Được! Em biết rồi."
Lúc Tiêu Sở về đến nhà, Lạc Hoài An đang ngồi trước bàn gấp hạc giấy, hắn bèn ngồi xuống cạnh y: "Gấp nhiều hạc giấy như vậy, là dùng để ước nguyện sao?"
Lạc Hoài An nhìn Tiêu Sở, không mặn không nhạt nói: "Là dùng để ước nguyện, cũng là dùng để gϊếŧ thời gian."
"Vậy em muốn ước gì?" Tiêu Sở hỏi.

Chỉ cần có thể làm được, hắn sẽ sẵn sàng làm vì người này.
Lạc Hoài An vẫn gấp không ngừng tay, nhìn hắn cười cười, lộ ra hàm răng trắng tinh: "Tôi ước anh sẽ chết trước tôi, nếu vậy thì tôi có chết cũng không hối tiếc."
Tiêu Sở rũ mắt xuống: "Anh cũng hi vọng anh có thể chết trước em, như vậy, anh sẽ không phải nhìn thấy em chết."
Lạc Hoài An nắm chặt hạc giấy trong tay: "Có muốn đóng kịch khổ sở, thì tìm người nào tình nguyện xem anh diễn đi, ông đây không rảnh."
"Nấu cơm xong chưa? Tôi đói chết mất rồi!" Lạc Hoài An bực bội mà kêu gào.

"Bốn mắt, bốn mắt, anh đâu rồi?"
Tiêu Dật nâng kính lên, cái tên bốn mắt này thực sự không phải đang gọi y đấy chứ? Y đẹp trai đến thế mà chị dâu lại nỡ đặt cho y biệt danh khó nghe tới vậy!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương