Cuồng Phi
-
Chương 7: So tài
Xe ngựa đã chờ sẵn ở bên ngoài Diễm Loan Uyển, trong xe Hạ Vũ Mặc mày đã nhăn thành hình chữ xuyên, ngón tay hắn vô thức gõ gõ lên mặt bàn, thanh âm “cộc, cộc” vang lên nặng nề.
“Lưu Vân, mau vào thúc giục!” Hồi lâu, hắn không kiên nhẫn nói.
“Dạ, gia.”
Lưu quản gia vừa định quay người thì chợt nghe thấy một giọng nói không chút cảm xúc nào vang lên.
“Ngươi thật không có kiên nhẫn.”
Hạ Vũ Mặc lười biếng đưa tay kéo rèm xe lên, lúc nhìn thấy Mộ Hạ đang bước đến, mày kiếm khẽ giương lên, lòng hắn chợt có một trận rung động không hề nhẹ.
Mộ Hạ bước đến xe ngựa, không đợi Lưu Vân kê ghế, nàng điểm nhẹ mũi chân lấy lực bay vào kiệu xe.
Lưu Vân kinh ngạc nhìn Mộ Hạ, thân thủ thật nhanh!
Lúc này Hạ Vũ Mặc đã phục hồi lại tinh thần của mình, hắn nhàn nhạt nhìn Mộ Hạ đang ngồi xuống kia, giọng nói mang theo tia không hài lòng vang lên: “Vào hoàng cung cấp cho bổn vương bộ mặt của vương phi!”
Mộ Hạ nghe thế chỉ thờ ơ liếc nhìn hắn rồi sau đó nàng nhắm mắt lại. Có vẻ tục lệ cưới xin ở đây khá khác so với những gì mà nàng biết. Thay vì sau ngày cử hành hôn lễ một ngày thì hôm sau tân lang cùng tân nương mới tiến cung gặp hoàng thượng và hoàng hậu nhưng bây giờ chỉ mới, à không, nàng và hắn ta còn chưa bái đường nữa mà, thành hôn cái gì a~ Nhưng nàng cũng không ngờ rằng ngay lúc này phải đi gặp đế hậu gì đó đi.
Hạ Vũ Mặc thấy nàng không quan tâm đến lời nói của mình thì tức đến nghiến răng: “Nên biết lễ nghi......”
Mộ Hạ nghe đến đây liền mở mắt, trong mắt chợt lạnh đi vài phần, nàng quên mất bây giờ nàng chính là vương phi của một nước, mấy thứ lễ nghi phép tắc này phải thông thạo, thật là phiền phức mà!
Hạ Vũ Mặc cảm nhận được khí tức xung quanh nàng hơi động, tưởng nàng định đánh nhau với hắn nên hắn liền nâng tay đánh về phía Mộ Hạ.
Mộ Hạ thu hồi lại suy nghĩ, thản nhiên nhìn khuôn mặt tuấn tú đầy căng thẳng như ra trận của Hạ Vũ Mặc đang tiến đến, nàng dựa vào vách kiệu rồi mượn lực đẩy mình về bên phải để tránh cú đánh của Hạ Vũ Mặc.
Vốn biết nàng không vô dụng như lời đồn nhưng hắn cũng không ngờ rằng nàng có thể tránh một chiêu này của hắn với khoảng cách gần như vậy, chợt hắn cảm nhận được từ cổ truyền đến một cảm xúc mềm mại mà thanh lạnh dễ chịu, nhưng cảm giác đó không được bao lâu thì hắn đã cảm thấy cổ họng như bị thứ gì đó ngăn cản mà phát đau. Theo phản xạ Hạ Vũ Mặc quay đầu lại thì thấy Mộ Hạ đang một tay đè cổ hắn xuống còn một tay thì kéo cổ áo hắn ra sau.
“Lễ tiết là như thế nào?”
Nàng vừa nói liền buông cổ áo hắn ra, ung dung ngồi xuống chỗ đối diện, ngữ khí vẫn lạnh lùng như trước.
Hạ Vũ Mặc điều chỉnh lại trang phục trên người rồi nghi hoặc nhìn nàng, thấy nàng không có vẻ như đang nói đùa hắn liền gầm lên giận dữ: “Ngươi đường đường là công chúa của một quốc gia mà ngay cả lễ tiết hoàng thất mà cũng không biết? Ngươi rốt cuộc là ai hả?”
Mộ Hạ làm như không nghe thấy lời nói đầy giận dữ của Hạ Vũ Mặc, nàng hơi nhíu mi mất khiên nhẫn: “Nói hay không?”
Nàng trực tiếp không để lời nói của hắn vào tai khiến cho lửa giận của Hạ Vũ Mặc ngày càng lớn.
Nữ nhân này! Lão tử nợ ngươi cái gì hay sao?
Cho dù là người mềm mỏng kiên nhẫn đến đâu thì cũng sẽ bị nàng khiến cho tức giận không thôi, huống hồ hắn trước giờ tính tình đều không tốt. Đường đường là Tà Thần tôn quý mà mọi người kính trọng, trước giờ chưa có ai dám xem nhẹ lời nói của hắn. Ngay cả khi gặp hoàng đế hắn còn có đặc quyền là 'miễn quỳ', chưa bao giờ bị đối đãi như thế này, vậy mà nữ nhân này lại.....Quả thực là buồn cười mà!?
Lúc này cơn giận đã khiến cho tâm của Hạ Vũ Mặc như nhảy lên nhảy xuống, hắn lấy đà phi về phía của Mộ Hạ.
Nàng thấy hắn bỗng dưng lao đến liền nở nụ cười lạnh. Còn chưa rút ra bài học sao?
Mộ Hạ nắm lấy thanh vỗ bắc ngang ở trên nóc kiệu, khẽ uốn người, tà váy theo đó mà bay một vòng như đóa hoa mạn đà la đầy mị hoặc đang hé nở. Hạ Vũ Mặc bị một màn này làm cho ngơ ngẩn, hắn biết nàng rất đẹp nhưng không ngờ nàng lại đẹp đến như vậy.
Lúc này Mộ Hạ đâu cần để ý đến lí do Hạ Vũ Mặc bị làm sao mà đờ người, nàng khẽ tung chân đạp thẳng vào ngực của hắn.
“Khụ...”
Hạ Vũ Mặc không phòng bị mà ngã ngồi xuống ghế đệm, còn nàng thì buông tay thản nhiên đứng đối diện, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.
Chết tiệt! Ngực hắn làm bằng bê tông hay sao mà cứng thế? Chân của nàng muốn gãy luôn rồi!
Mộ Hạ khẽ nhíu mi nhìn chằm chằm Hạ Vũ Mặc đang ngồi phía kia.
Sau khi lãnh trọn cú đạp của nàng, Hạ Vũ Mặc khẽ ho một tiếng rồi ung dung ngồi đó nhìn nàng, thấy nàng khẽ nhíu mày thì ánh mắt hắn có chút ý cười.
Chắc là đã khiến nàng đau a!
Nên nhớ hắn là người luyện võ, dùng nội lực để bảo vệ thân mình là điều bình thường.
Lúc nãy hắn không dám vận nhiều nội lực quá, vì hắn biết vương phi của mình là người không có nội lực, khi đánh lên người hắn thì nàng sẽ bị văng đi rất xa nên hắn đành để nàng đạp hắn ngã xuống ghế a.
“Lưu Vân, mau vào thúc giục!” Hồi lâu, hắn không kiên nhẫn nói.
“Dạ, gia.”
Lưu quản gia vừa định quay người thì chợt nghe thấy một giọng nói không chút cảm xúc nào vang lên.
“Ngươi thật không có kiên nhẫn.”
Hạ Vũ Mặc lười biếng đưa tay kéo rèm xe lên, lúc nhìn thấy Mộ Hạ đang bước đến, mày kiếm khẽ giương lên, lòng hắn chợt có một trận rung động không hề nhẹ.
Mộ Hạ bước đến xe ngựa, không đợi Lưu Vân kê ghế, nàng điểm nhẹ mũi chân lấy lực bay vào kiệu xe.
Lưu Vân kinh ngạc nhìn Mộ Hạ, thân thủ thật nhanh!
Lúc này Hạ Vũ Mặc đã phục hồi lại tinh thần của mình, hắn nhàn nhạt nhìn Mộ Hạ đang ngồi xuống kia, giọng nói mang theo tia không hài lòng vang lên: “Vào hoàng cung cấp cho bổn vương bộ mặt của vương phi!”
Mộ Hạ nghe thế chỉ thờ ơ liếc nhìn hắn rồi sau đó nàng nhắm mắt lại. Có vẻ tục lệ cưới xin ở đây khá khác so với những gì mà nàng biết. Thay vì sau ngày cử hành hôn lễ một ngày thì hôm sau tân lang cùng tân nương mới tiến cung gặp hoàng thượng và hoàng hậu nhưng bây giờ chỉ mới, à không, nàng và hắn ta còn chưa bái đường nữa mà, thành hôn cái gì a~ Nhưng nàng cũng không ngờ rằng ngay lúc này phải đi gặp đế hậu gì đó đi.
Hạ Vũ Mặc thấy nàng không quan tâm đến lời nói của mình thì tức đến nghiến răng: “Nên biết lễ nghi......”
Mộ Hạ nghe đến đây liền mở mắt, trong mắt chợt lạnh đi vài phần, nàng quên mất bây giờ nàng chính là vương phi của một nước, mấy thứ lễ nghi phép tắc này phải thông thạo, thật là phiền phức mà!
Hạ Vũ Mặc cảm nhận được khí tức xung quanh nàng hơi động, tưởng nàng định đánh nhau với hắn nên hắn liền nâng tay đánh về phía Mộ Hạ.
Mộ Hạ thu hồi lại suy nghĩ, thản nhiên nhìn khuôn mặt tuấn tú đầy căng thẳng như ra trận của Hạ Vũ Mặc đang tiến đến, nàng dựa vào vách kiệu rồi mượn lực đẩy mình về bên phải để tránh cú đánh của Hạ Vũ Mặc.
Vốn biết nàng không vô dụng như lời đồn nhưng hắn cũng không ngờ rằng nàng có thể tránh một chiêu này của hắn với khoảng cách gần như vậy, chợt hắn cảm nhận được từ cổ truyền đến một cảm xúc mềm mại mà thanh lạnh dễ chịu, nhưng cảm giác đó không được bao lâu thì hắn đã cảm thấy cổ họng như bị thứ gì đó ngăn cản mà phát đau. Theo phản xạ Hạ Vũ Mặc quay đầu lại thì thấy Mộ Hạ đang một tay đè cổ hắn xuống còn một tay thì kéo cổ áo hắn ra sau.
“Lễ tiết là như thế nào?”
Nàng vừa nói liền buông cổ áo hắn ra, ung dung ngồi xuống chỗ đối diện, ngữ khí vẫn lạnh lùng như trước.
Hạ Vũ Mặc điều chỉnh lại trang phục trên người rồi nghi hoặc nhìn nàng, thấy nàng không có vẻ như đang nói đùa hắn liền gầm lên giận dữ: “Ngươi đường đường là công chúa của một quốc gia mà ngay cả lễ tiết hoàng thất mà cũng không biết? Ngươi rốt cuộc là ai hả?”
Mộ Hạ làm như không nghe thấy lời nói đầy giận dữ của Hạ Vũ Mặc, nàng hơi nhíu mi mất khiên nhẫn: “Nói hay không?”
Nàng trực tiếp không để lời nói của hắn vào tai khiến cho lửa giận của Hạ Vũ Mặc ngày càng lớn.
Nữ nhân này! Lão tử nợ ngươi cái gì hay sao?
Cho dù là người mềm mỏng kiên nhẫn đến đâu thì cũng sẽ bị nàng khiến cho tức giận không thôi, huống hồ hắn trước giờ tính tình đều không tốt. Đường đường là Tà Thần tôn quý mà mọi người kính trọng, trước giờ chưa có ai dám xem nhẹ lời nói của hắn. Ngay cả khi gặp hoàng đế hắn còn có đặc quyền là 'miễn quỳ', chưa bao giờ bị đối đãi như thế này, vậy mà nữ nhân này lại.....Quả thực là buồn cười mà!?
Lúc này cơn giận đã khiến cho tâm của Hạ Vũ Mặc như nhảy lên nhảy xuống, hắn lấy đà phi về phía của Mộ Hạ.
Nàng thấy hắn bỗng dưng lao đến liền nở nụ cười lạnh. Còn chưa rút ra bài học sao?
Mộ Hạ nắm lấy thanh vỗ bắc ngang ở trên nóc kiệu, khẽ uốn người, tà váy theo đó mà bay một vòng như đóa hoa mạn đà la đầy mị hoặc đang hé nở. Hạ Vũ Mặc bị một màn này làm cho ngơ ngẩn, hắn biết nàng rất đẹp nhưng không ngờ nàng lại đẹp đến như vậy.
Lúc này Mộ Hạ đâu cần để ý đến lí do Hạ Vũ Mặc bị làm sao mà đờ người, nàng khẽ tung chân đạp thẳng vào ngực của hắn.
“Khụ...”
Hạ Vũ Mặc không phòng bị mà ngã ngồi xuống ghế đệm, còn nàng thì buông tay thản nhiên đứng đối diện, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.
Chết tiệt! Ngực hắn làm bằng bê tông hay sao mà cứng thế? Chân của nàng muốn gãy luôn rồi!
Mộ Hạ khẽ nhíu mi nhìn chằm chằm Hạ Vũ Mặc đang ngồi phía kia.
Sau khi lãnh trọn cú đạp của nàng, Hạ Vũ Mặc khẽ ho một tiếng rồi ung dung ngồi đó nhìn nàng, thấy nàng khẽ nhíu mày thì ánh mắt hắn có chút ý cười.
Chắc là đã khiến nàng đau a!
Nên nhớ hắn là người luyện võ, dùng nội lực để bảo vệ thân mình là điều bình thường.
Lúc nãy hắn không dám vận nhiều nội lực quá, vì hắn biết vương phi của mình là người không có nội lực, khi đánh lên người hắn thì nàng sẽ bị văng đi rất xa nên hắn đành để nàng đạp hắn ngã xuống ghế a.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook