Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn
-
Quyển 1 - Chương 14: Bạc!
Trở về Liệt vương phủ, đã tối muộn rồi.
Lãnh Hạ giữ Phong Trì tại cửa Thanh Hoan Uyển, cũng không buộc nó, để nó tự do tản bộ trong vương phủ.
Một đêm tĩnh lặng.
Sáng sớm hôm sau, Lãnh Hạ đúng giờ rời giường chạy bộ, qua trò khôi hài hôm qua, ám vệ trong vương phủ đều đã thấy nhưng không thể làm gì. Tuy rằng trong lòng oán thầm bộ quần áo lố lăng kia nhưng cũng đành nhắm mắt cho qua, coi như không thấy.
Thời điểm trở lại Thanh Hoan Uyển, béo tổng quản đã đứng ngoài uyển, thấy Lãnh Hạ bèn chạy lại hành lễ, cung kính nói: “Vương phi, nô tài là tổng quản Chu Phúc, Vương gia đang chờ người dùng đồ ăn sáng tại Trân Tu Uyển.
Lãnh Hạ vừa đi vừa nói: “Cứ để hắn chờ, ta tắm rửa trước.”
Chu Phúc hoảng sợ, ông trời ơi, cả Đại Tần ai dám bắt Chiến Thần chờ? Ngay cả Hoàng thương cũng nhân nhượng với Vương gia ba phần, Vương phi này quả nhiên giống như bọn họ hình dung, cuồng vọng vô cùng!
Không có cách nào, đành phải đi Trân Tu Uyển báo với Vương gia.
“Ầm!” Chiến Bắc Liệt hung hăng nện một chưởng lên bàn cơm, giận dữ nói: “Nữ nhân này!”
Chu Phúc cúi đầu, không dám nhìn sắc mặt hắn, nhỏ giọng giải thích: “Vương phi sáng sớm đã đi chạy, người vừa về”
Chiến Bắc Liệt khoát tay: “Ngươi đi xuống đi.”
Vừa dứt lời, thì thấy Lãnh Hạ đi tới, không liếc hắn lấy một cái, trực tiếp ngồi vào bàn ăn cơm.
Chiến Bắc Liệt ngạc nhiên: “Không phải nói tắm rửa sao?”
Lãnh Hạ lại ngạc nhiên: “Tắm rửa còn phải mất bao lâu?”
Chiến Bắc Liệt thầm nghĩ, tướng sĩ biên quan đúng là dùng từng đó thời gian để tắm rửa, đó là vì chuẩn bị chiến đấu, phải tranh thủ thời gian. Nhưng có cô gái khuê các nào tắm rửa không mất mấy canh giờ, nữ nhân này thật quái thai!
Chiến Bắc Liệt lắc đầu, nhìn về phía Lãnh Hạ, chỉ thấy nàng như gió thu nhanh chóng lướt qua đồ ăn trên bàn. Động tác thật ra rất tao nhã, nhưng tốc độ kia quả thực làm người ta kinh ngạc.
“Ta ăn no, ngươi từ từ dùng.” Thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng vang lên.
Lãnh Hạ buông đũa, mặc kệ ánh mắt đăm chiêu của Chiến Bắc Liệt ở phía sau thản nhiên ra khỏi Trân Tu Uyển.
Chiến Bắc Liệt âm thầm trầm ngâm, tuy biết rằng nữ nhân này tuyệt đối không phải phế vật công chúa Mộ Dung Lãnh Hạ, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới chính là ………… Đến tột cùng là hoàn cảnh gì tạo nên một nữ nhân như vậy, tính cách lạnh như băng, ra tay tàn nhẫn, trời chưa sáng đã chạy bước, ăn cơm tắm rửa hoàn toàn không có nửa điểm bộ dáng của nữ tử tầm thường, thậm chí ngay cả lúc ngủ cũng chưa từng buông lỏng cảnh giác nửa phần.
Kì quái nhất là Vệ quốc tại sao đưa đến một người như vậy, một người hoàn toàn không hiểu ngụy trang che giấu, một người mà chỉ cần liếc mắt liền nhận thấy không thích hợp. Người như vậy là gian tế, có thể không?
Nếu không phải gian tế, vì sao người tới không phải Vệ quốc công chúa mà là nàng?
Một loạt nghi vấn quanh quẩn trong đầu, mày kiếm nhăn lại, chỉ càm thấy chuyện này ngày càng kỳ lạ.
——— —————— —————— —————— ——————
Lãnh Hạ trở lại Thanh Hoan Uyển, Nghênh Tuyết vừa mới rời giường.
Nàng kinh hoảng đi tới đi lui ngoài Uyển, vừa nhìn thấy Lãnh Hạ bèn quỳ sụp xuống, thỉnh tội nói: “Vương phi, nô tỳ không biết người rời giường sớm như vậy, sau này không dám… nữa!”
Lãnh Hạ thản nhiên liếc nhìn nàng: “Không sao cả”
Nghênh Tuyết sửng sốt hồi lâu, giống như nghe nhầm, đôi mắt hơi hơi phiếm hồng, nức nở nói: “Vương phi, nô tỳ chưa từng gặp qua chủ tử tốt như người.”
Lãnh Hạ không để ý đến Nghênh Tuyết đang quỳ trên mặt đất đầy cảm động, với nàng, không cần bất cứ kẻ nào hầu hạ cũng đều có thể sống tốt, phóng túng Nghênh Tuyết, chẳng qua cũng vì không sao cả.
Thay đổi y phục màu trắng đơn giản, dặn Nghênh Tuyết không cần đi theo, Lãnh Hạ đi thằng ra khỏi Thanh Hoan Uyển. Đây là ngày thứ ba nàng đến thế giới này, ngày đại hôn ở trong kiệu, mà hôm qua tiến cung lại ngồi trong xe ngựa, đều không có cơ hội nhìn đường phố một chút, bây giờ vừa lúc có thời gian.
Ra đến đại môn, thị vệ nhìn thấy nàng đều sửng sốt, lập tức ngăn lại nói: “Vương phi, không có mệnh lệnh của Vương gia, người không thể ra khỏi phủ.”
“Tránh ra.” Lãnh Hạ giương mi, nàng có có nhiều thời gian như vậy chờ bọn hắn đi thông báo, mà ai biết Chiến Bắc Liệt có đồng ý hay không.
“Vương phi, không có mệnh lệnh của Vương gia ngài không thể ra khỏi phủ.” Thị vệ máy móc lặp lại một lần.
“Ta nói lần cuối, tránh ra….” Khóe môi gợi lên ý cười lạnh, tốt lắm, thị vệ Liệt vương phủ quả nhiên huấn luyện tốt.
“Vương phi, không có……….” Đang nói líu lo thì dừng lại.
Lãnh Hạ hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên ra khỏi vương phủ.
Ám vệ âm thầm chép miệng, tiểu Vương phi này ra tay nhanh như thế nào, chỉ nháy mắt, không nhìn rõ làm như thế nào, bốn huynh đệ đã nằm trên đất.
Không đúng! Bẩm báo Vương gia!
Lúc này Chiến Bắc Liệt còn đang tự hỏi mục đích Lãnh Hạ đến đây, nghe thấy ám vệ hồi báo, khiêu mi, đang nghi hoặc mục đích ngươi tới nơi này, không ra phủ mới kỳ quái, có động tác mới tốt. Hắn gật đầu nói: “Không sao cả, Cuồng Phong, Lôi Minh, Thiểm Điện, ba người các ngươi đuổi theo.”
“Rõ!” Trong phòng bỗng truyền đến ba tiếng trả lời, lập tức thanh âm tay áo phất qua rất nhỏ vang lên.
Trong thành Trường An, ngã tư rộng lớn bằng phẳng, bốn phương thông suốt. Bảy tám cái xe ngựa song song cũng không cản trở đường đi lối lại, hai bên đường san sát nhà lầu, gác tía, từng mảnh từng mảnh ngói xanh kiều diễm, hàng loạt công trình kiến trúc cao vút sừng sững.
Lãnh Hạ mới đến thế giời này, cho nên nhìn cái gì cũng nhất thời thấy mới mẻ.
Trên đường cực phồn hoa náo nhiệt, cửa hàng san sát, đông như trẩy hội, muôn hình muôn vẻ, các âm thanh rao hàng hỗn hợp. vui cười tức giận mắng mở không dứt bên tai.
Đột nhiên, mày liễu chợt nhíu, không có bạc!
Thế nhưng lại quên, Lãnh Hạ bất đắc dĩ lắc đầu, nghiêng tai lắng nghe, hồi lâu, khóe miệng chậm rãi gợi lên một độ cong nhẹ nhàng.
Cuồng Phong là một nam tử hai mươi tư tuổi, cương nghị, hắn đâm đâm chọc chọc Lôi Minh cùng Thiểm Điện bên cạnh, kinh sợ nói: “Vương phi đâu?”
Thiểm Điện chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi: “Sao trong nhấy mắt đã không thấy tăm hơi?”
Lôi Minh trừng mắt hung hăng vỗ đầu Thiểm Điện: “Còn không mau tìm. Lạc mất Vương phi về làm sao bẩm báo với Vương gia.”
Ba người còn chưa hành động, đột nhiên cảm thấy một trận gió thổi qua, dựng tóc gáy, đây là trực giác nguy hiểm của ám vệ, phía sau có người. Cuồng Phong trước tiên xoay người xuất chưởng đánh thằng phía sau, Lôi Minh cùng Thiểm Điện theo sát sau đó nhanh chóng tách ra
làm thành thế gọng kìm, ba phương, ba thế tấn công trong chớp mắt.
Người tới phản ứng cực nhanh, nghiêng đầu tránh chưởng phong của Cuồng Phong, bàn tay nhanh như chớp đặt tại cổ họng hắn, tay kia thì ngăn cản quyền phong của Thiểm Điện, trở tay bóp phía trên cổ họng hắn, hai chân kẹp lấy cổ Lôi Minh.
Một chiêu, ba người đều bị chế trụ không thể động đậy.
Ba người kinh hãi muốn thấy rõ bộ mặt kẻ vừa đến, đều trừng mắt, há miệng, ngây ra như tượng.
Vương……….Vương phi?
Người tới đúng là Lãnh Hạ!
Nàng buông ba người ra, lạnh như băng nói: “Bạc.”
Lãnh Hạ giữ Phong Trì tại cửa Thanh Hoan Uyển, cũng không buộc nó, để nó tự do tản bộ trong vương phủ.
Một đêm tĩnh lặng.
Sáng sớm hôm sau, Lãnh Hạ đúng giờ rời giường chạy bộ, qua trò khôi hài hôm qua, ám vệ trong vương phủ đều đã thấy nhưng không thể làm gì. Tuy rằng trong lòng oán thầm bộ quần áo lố lăng kia nhưng cũng đành nhắm mắt cho qua, coi như không thấy.
Thời điểm trở lại Thanh Hoan Uyển, béo tổng quản đã đứng ngoài uyển, thấy Lãnh Hạ bèn chạy lại hành lễ, cung kính nói: “Vương phi, nô tài là tổng quản Chu Phúc, Vương gia đang chờ người dùng đồ ăn sáng tại Trân Tu Uyển.
Lãnh Hạ vừa đi vừa nói: “Cứ để hắn chờ, ta tắm rửa trước.”
Chu Phúc hoảng sợ, ông trời ơi, cả Đại Tần ai dám bắt Chiến Thần chờ? Ngay cả Hoàng thương cũng nhân nhượng với Vương gia ba phần, Vương phi này quả nhiên giống như bọn họ hình dung, cuồng vọng vô cùng!
Không có cách nào, đành phải đi Trân Tu Uyển báo với Vương gia.
“Ầm!” Chiến Bắc Liệt hung hăng nện một chưởng lên bàn cơm, giận dữ nói: “Nữ nhân này!”
Chu Phúc cúi đầu, không dám nhìn sắc mặt hắn, nhỏ giọng giải thích: “Vương phi sáng sớm đã đi chạy, người vừa về”
Chiến Bắc Liệt khoát tay: “Ngươi đi xuống đi.”
Vừa dứt lời, thì thấy Lãnh Hạ đi tới, không liếc hắn lấy một cái, trực tiếp ngồi vào bàn ăn cơm.
Chiến Bắc Liệt ngạc nhiên: “Không phải nói tắm rửa sao?”
Lãnh Hạ lại ngạc nhiên: “Tắm rửa còn phải mất bao lâu?”
Chiến Bắc Liệt thầm nghĩ, tướng sĩ biên quan đúng là dùng từng đó thời gian để tắm rửa, đó là vì chuẩn bị chiến đấu, phải tranh thủ thời gian. Nhưng có cô gái khuê các nào tắm rửa không mất mấy canh giờ, nữ nhân này thật quái thai!
Chiến Bắc Liệt lắc đầu, nhìn về phía Lãnh Hạ, chỉ thấy nàng như gió thu nhanh chóng lướt qua đồ ăn trên bàn. Động tác thật ra rất tao nhã, nhưng tốc độ kia quả thực làm người ta kinh ngạc.
“Ta ăn no, ngươi từ từ dùng.” Thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng vang lên.
Lãnh Hạ buông đũa, mặc kệ ánh mắt đăm chiêu của Chiến Bắc Liệt ở phía sau thản nhiên ra khỏi Trân Tu Uyển.
Chiến Bắc Liệt âm thầm trầm ngâm, tuy biết rằng nữ nhân này tuyệt đối không phải phế vật công chúa Mộ Dung Lãnh Hạ, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới chính là ………… Đến tột cùng là hoàn cảnh gì tạo nên một nữ nhân như vậy, tính cách lạnh như băng, ra tay tàn nhẫn, trời chưa sáng đã chạy bước, ăn cơm tắm rửa hoàn toàn không có nửa điểm bộ dáng của nữ tử tầm thường, thậm chí ngay cả lúc ngủ cũng chưa từng buông lỏng cảnh giác nửa phần.
Kì quái nhất là Vệ quốc tại sao đưa đến một người như vậy, một người hoàn toàn không hiểu ngụy trang che giấu, một người mà chỉ cần liếc mắt liền nhận thấy không thích hợp. Người như vậy là gian tế, có thể không?
Nếu không phải gian tế, vì sao người tới không phải Vệ quốc công chúa mà là nàng?
Một loạt nghi vấn quanh quẩn trong đầu, mày kiếm nhăn lại, chỉ càm thấy chuyện này ngày càng kỳ lạ.
——— —————— —————— —————— ——————
Lãnh Hạ trở lại Thanh Hoan Uyển, Nghênh Tuyết vừa mới rời giường.
Nàng kinh hoảng đi tới đi lui ngoài Uyển, vừa nhìn thấy Lãnh Hạ bèn quỳ sụp xuống, thỉnh tội nói: “Vương phi, nô tỳ không biết người rời giường sớm như vậy, sau này không dám… nữa!”
Lãnh Hạ thản nhiên liếc nhìn nàng: “Không sao cả”
Nghênh Tuyết sửng sốt hồi lâu, giống như nghe nhầm, đôi mắt hơi hơi phiếm hồng, nức nở nói: “Vương phi, nô tỳ chưa từng gặp qua chủ tử tốt như người.”
Lãnh Hạ không để ý đến Nghênh Tuyết đang quỳ trên mặt đất đầy cảm động, với nàng, không cần bất cứ kẻ nào hầu hạ cũng đều có thể sống tốt, phóng túng Nghênh Tuyết, chẳng qua cũng vì không sao cả.
Thay đổi y phục màu trắng đơn giản, dặn Nghênh Tuyết không cần đi theo, Lãnh Hạ đi thằng ra khỏi Thanh Hoan Uyển. Đây là ngày thứ ba nàng đến thế giới này, ngày đại hôn ở trong kiệu, mà hôm qua tiến cung lại ngồi trong xe ngựa, đều không có cơ hội nhìn đường phố một chút, bây giờ vừa lúc có thời gian.
Ra đến đại môn, thị vệ nhìn thấy nàng đều sửng sốt, lập tức ngăn lại nói: “Vương phi, không có mệnh lệnh của Vương gia, người không thể ra khỏi phủ.”
“Tránh ra.” Lãnh Hạ giương mi, nàng có có nhiều thời gian như vậy chờ bọn hắn đi thông báo, mà ai biết Chiến Bắc Liệt có đồng ý hay không.
“Vương phi, không có mệnh lệnh của Vương gia ngài không thể ra khỏi phủ.” Thị vệ máy móc lặp lại một lần.
“Ta nói lần cuối, tránh ra….” Khóe môi gợi lên ý cười lạnh, tốt lắm, thị vệ Liệt vương phủ quả nhiên huấn luyện tốt.
“Vương phi, không có……….” Đang nói líu lo thì dừng lại.
Lãnh Hạ hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên ra khỏi vương phủ.
Ám vệ âm thầm chép miệng, tiểu Vương phi này ra tay nhanh như thế nào, chỉ nháy mắt, không nhìn rõ làm như thế nào, bốn huynh đệ đã nằm trên đất.
Không đúng! Bẩm báo Vương gia!
Lúc này Chiến Bắc Liệt còn đang tự hỏi mục đích Lãnh Hạ đến đây, nghe thấy ám vệ hồi báo, khiêu mi, đang nghi hoặc mục đích ngươi tới nơi này, không ra phủ mới kỳ quái, có động tác mới tốt. Hắn gật đầu nói: “Không sao cả, Cuồng Phong, Lôi Minh, Thiểm Điện, ba người các ngươi đuổi theo.”
“Rõ!” Trong phòng bỗng truyền đến ba tiếng trả lời, lập tức thanh âm tay áo phất qua rất nhỏ vang lên.
Trong thành Trường An, ngã tư rộng lớn bằng phẳng, bốn phương thông suốt. Bảy tám cái xe ngựa song song cũng không cản trở đường đi lối lại, hai bên đường san sát nhà lầu, gác tía, từng mảnh từng mảnh ngói xanh kiều diễm, hàng loạt công trình kiến trúc cao vút sừng sững.
Lãnh Hạ mới đến thế giời này, cho nên nhìn cái gì cũng nhất thời thấy mới mẻ.
Trên đường cực phồn hoa náo nhiệt, cửa hàng san sát, đông như trẩy hội, muôn hình muôn vẻ, các âm thanh rao hàng hỗn hợp. vui cười tức giận mắng mở không dứt bên tai.
Đột nhiên, mày liễu chợt nhíu, không có bạc!
Thế nhưng lại quên, Lãnh Hạ bất đắc dĩ lắc đầu, nghiêng tai lắng nghe, hồi lâu, khóe miệng chậm rãi gợi lên một độ cong nhẹ nhàng.
Cuồng Phong là một nam tử hai mươi tư tuổi, cương nghị, hắn đâm đâm chọc chọc Lôi Minh cùng Thiểm Điện bên cạnh, kinh sợ nói: “Vương phi đâu?”
Thiểm Điện chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi: “Sao trong nhấy mắt đã không thấy tăm hơi?”
Lôi Minh trừng mắt hung hăng vỗ đầu Thiểm Điện: “Còn không mau tìm. Lạc mất Vương phi về làm sao bẩm báo với Vương gia.”
Ba người còn chưa hành động, đột nhiên cảm thấy một trận gió thổi qua, dựng tóc gáy, đây là trực giác nguy hiểm của ám vệ, phía sau có người. Cuồng Phong trước tiên xoay người xuất chưởng đánh thằng phía sau, Lôi Minh cùng Thiểm Điện theo sát sau đó nhanh chóng tách ra
làm thành thế gọng kìm, ba phương, ba thế tấn công trong chớp mắt.
Người tới phản ứng cực nhanh, nghiêng đầu tránh chưởng phong của Cuồng Phong, bàn tay nhanh như chớp đặt tại cổ họng hắn, tay kia thì ngăn cản quyền phong của Thiểm Điện, trở tay bóp phía trên cổ họng hắn, hai chân kẹp lấy cổ Lôi Minh.
Một chiêu, ba người đều bị chế trụ không thể động đậy.
Ba người kinh hãi muốn thấy rõ bộ mặt kẻ vừa đến, đều trừng mắt, há miệng, ngây ra như tượng.
Vương……….Vương phi?
Người tới đúng là Lãnh Hạ!
Nàng buông ba người ra, lạnh như băng nói: “Bạc.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook