Chương có nội dung bằng hình ảnh

Hoàng hậu Sở Quốc vội vàng kéo tay Lược Ảnh, lúc nhìn thấy trên tay trái không có bất cứ vết tích nào thì suýt nữa ngất lịm, hoàng đế Sở Quốc liền đỡ lấy thân thể mềm oặt của bà ấy.

“Sao… Sao lại có thể như vậy…”

Cố Thanh Hy nói: “Bởi thế nên ta mới muốn hỏi hoàng hậu, rốt cuộc lúc người sinh con năm xưa đã xảy ra những chuyện gì?”

Advertisement

“Cụ thể… hôm đó ta gặp cướp, lại còn khó sinh, bao nhiêu người bên cạnh đều bị giết hết. Khó khăn lắm ta mới sinh ra được Diệp Phong thì thằng bé lại bị cướp mất”.

Advertisement

“Vậy bà đỡ thì sao?”


“Lúc đó ta mất sức quá nên chìm vào hôn mê, đến khi tỉnh lại thì không thấy bà đỡ đâu nữa, đám người hầu gần như cũng bị thương nặng hoặc chết cả rồi”.

Hoàng hậu Sở Quốc cố gắng nghĩ lại từng chi tiết xảy ra năm xưa, nhưng quả thật bà ấy không thể nào nhớ nổi.

Bà ấy chỉ nhớ một điều, đó là con trai vừa chào đời là đã bị cướp mất.

“Nha đầu xấu xí, cô đang nghĩ gì thế?”

“Ta đang nghĩ… có khi nào trong lúc hoàng hậu Sở Quốc hôn mê thì đã sinh thêm một đứa con khác không?”

“Chuyện này… sao có thể thế được. Cho dù hôn mê thì một người cũng không thể nào không biết chuyện mình đã sinh con, với cả nếu hôn mê rồi thì sao bà ấy sinh con được chứ?”

“Trên đời này chẳng có chuyện gì là không thể, có một vài loại thuốc có thể khiến người ta sinh con trong lúc đang mê man, hơn nữa còn không để sản phụ nhận biết mảy may điều gì”.


“Có cả loại thuốc đó á?”

“Có chứ, nhưng rất hại thân thể, bình thường người ta sẽ không sử dụng”. Thế nên loại thuốc kia đã thất truyền từ lâu, chắc chắn người bình thường cũng chẳng có để mà dùng.

Hoàng đế Sở Quốc trào dâng hi vọng: “Thế nên… hắn ta rất có thể là đứa con sinh đôi còn lại của trẫm?”

“Chuyện này thì ta không dám khẳng định”. Cố Thanh Hy gần như tin rằng Lược Ảnh chính là anh em song sinh với Diệp Phong.

Nhưng hoàng đế và hoàng hậu Sở Quốc đã phải chịu nỗi đau mất con vài lần, nàng chỉ sợ, lỡ như cho bọn họ hi vọng rồi lại khiến họ thất vọng thì sao họ có thể chịu thấu nỗi đau này nữa đây.

“Con à, con tên gì? Trong nhà còn người thân nào không?”. Hoàng đế Sở Quốc nhẫn nại hỏi.

Lược Ảnh im lặng nhìn ra ngoài cửa, không đáp lời.

Hoàng hậu Sở Quốc liền hỏi: “Con à, con đừng sợ, chúng ta sẽ không làm hại con đâu! Chúng ta chỉ muốn biết năm nay con bao nhiêu tuổi, trong nhà có còn người thân nào hay không thôi”.

Hoa Khởi La nói đại: “Ôi dào, hắn ta chẳng khác nào người câm vậy á, ta hỏi đến cạn sạch nước miếng mà hắn ta cũng chẳng ừ hử lấy một câu, khiến ta tức đến độ chỉ muốn đập cho hắn ta một trận, đúng là câm như hến”.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương