Tiêu Vũ Hiên hơi xấu hổ chạm vào eo nàng, nói không rõ ràng: “Nếu cô không chê, cho cô mượn giường của ta ngủ đấy”.

Cố Thanh Hy dở khóc dở cười: “Thôi đi, ta mà ngủ giường của ngươi, cha ngươi không đánh què chân ta hay sao?”

“Yên tâm đi, mấy ngày nay cha ta đang bận, ông ấy sẽ không có thời gian quản chúng ta”.

“Ồ… cha ngươi bận cái gì?”

Advertisement

“Còn không phải chuyện Cố Sơ Vân kia sao, gần đây cũng không biết lên cơn gì, thường xuyên đến phủ Tướng Quân bọn ta. Sáng sớm nay nàng ta lại đến đây, lúc đến còn vô cùng ấm ức nói gì mà không có duyên phận với ta, không thể làm phu thê, hi vọng có thể làm huynh muội, còn nói gì mà ngưỡng mộ cha ta, khâm phục cha ta trung thành với triều đình, yêu thương bách tính, hi vọng có thể làm nghĩa nữ của cha ta”.

“Dù sao cũng là lời khách sáo ngoài miệng, cụ thể ta cũng không nói được. Bộ dạng hai mặt tỏ vẻ ngây thơ đó, ta nhìn mà tức, thế mà cha ta lại thích, thật sự thu nhận nàng ta làm nghĩa nữ, còn để nàng ta thường xuyên đến phủ chơi”.

Advertisement

“Ngươi nói sáng sớm hôm nay tỷ ấy đã đến nhà ngươi sao?”

“Không phải sao, chuyện hủy bỏ thánh chỉ ban hôn truyền ra không bao lâu, bông sen trắng Cố Sơ Vân đó đã đến đây rồi”.


“Sao tỷ ấy biết hoàng thượng hủy bỏ thánh chỉ ban hôn? Hơn nữa còn đến nhanh như vậy?”

“Cái này sao ta biết được, người phụ nữ đó điên điên khùng khùng. Bỏ đi, không nhắc đến nàng ta nữa, đi, ta dẫn cô đi tham quan phủ Tướng Quân của ta”.

Cố Thanh Hy sờ cằm.

Người khác không biết Cố Sơ Vân thích Thượng Quan Sở, chẳng lẽ nàng lại không biết sao?

Hoàng thượng hủy bỏ thánh chỉ, nàng ta sốt sắng cái gì? Làm như sau này nàng ta không đến phủ Tướng Quân được nữa vậy.

Phủ Tướng Quân chắc chắn có thứ mà nàng ta muốn.

Chẳng lẽ…

Nàng ta cũng muốn lấy Long Châu?

Cố Thanh Hy bị cách nghĩ của mình dọa sợ.


Cố Sơ Vân tâm cơ có thâm sâu thế nào cũng chỉ là một nhị tiểu thư của phủ Thừa Tướng mà thôi. Nàng ta lấy Long Châu để làm gì? Vả lại, sao nàng ta có thể biết được Long Châu ở tim của lão tướng quân?

Nhưng nàng nghĩ đi nghĩ lại, trừ Long Châu ra, phủ Tướng Quân hoàn toàn không có thứ gì đáng để nàng ta nhắm đến.

Bởi vì bình phù đối với nàng ta mà nói không có chút tác dụng nào.

Có Dạ Mặc Uyên ở đây, binh phù của Tiêu lão tướng quân cũng không có tác dụng gì lớn.

“Này, nha đầu xấu xí, hôm nay cô sao vậy? Cứ thất thần mãi, ta gọi cô bao nhiêu lần, cô cũng không nghe thấy”.

“À… Không có gì, chỉ là đã đến phủ Tướng Quân mà không đi thăm lão tướng quân e là không thỏa đáng. Cha ngươi đâu? Ta đi gặp cha ngươi”.

Tiêu Vũ Hiên sờ trán nàng, kinh ngạc nói: “Cô không bị sốt chứ? Cha ta có thái độ thế nào với cô, cô cũng không phải không biết, gặp ông ấy làm gì? Đừng đến lúc đó lại ăn mắng”.

“Cho nên ngươi không dẫn ta đi à? Thôi được, ta tìm đại ca ngươi dẫn ta đi”.

“Haizz… đừng đừng, ngươi muốn đi thì ta dẫn ngươi đi là được, chỉ là ngươi tìm cha ta thật sự không có chuyện gì sao?”

“Phải có chuyện thì mới có thể gặp cha ngươi sao?”

Trong đầu Tiêu Vũ Hiên chứa đầy nghi vấn.

Cố Thanh Hy là người thế nào, hắn ta không rõ hay sao?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương