"Ồ...là thêm một miếng thịt hay thiếu một miếng thịt”.

Thu Nhi bước đến gần, nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới: “Nô tỳ cũng không rõ, có điều hình như tiểu thư…trở nên ngông cuồng rồi”.

"Như vậy là ngông cuồng rồi?"

"Tất nhiên, lúc trước tiểu thư nhìn thấy ngũ tiểu thư và ngũ di nương thì sợ tới mức không dám ngẩng đầu lên, nhưng bây giờ tiểu thư lại dám oán hận bọn họ”.

"Đi, lấy hết ngân lượng của ta ra đây”.

"Tiểu thư, chúng ta làm gì có ngân lượng? Ngay cả cây trâm trên đầu tiểu thư cũng là do nô tỳ dùng tiền công hàng tháng mua đấy, nô tỳ xót chết đi được”.

Cố Thanh Hy sững sờ: “Không phải ta là đích tiểu thư sao? Ngươi đừng nói với ta là một đồng ta cũng không có đấy chứ”.

“Suốt những năm qua đại phu nhân không hề phát cho chúng ta một đồng thì chúng ta lấy đâu ra chứ”.

Chết tiệt.

Đây mà là đích tiểu thư cái gì, sống uất ức cực khổ thế này.

Thu Nhi lấy từ trong người ra một trăm đồng đưa cho Cố Thanh Hy, an ủi: "Tiểu thư, ở đây vẫn còn một ít bạc, này, cho tiểu thư hết, đợi cuối tháng có tiền công, nô tỳ sẽ đưa tất cả cho tiểu thư”.

Cố Thanh Hy nhìn nụ cười trong trẻo thuần khiết của nàng ta, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ.


Nguyên chủ có một cuộc sống lộn xộn hồ đồ, nhưng bên cạnh lại có một tỳ nữ trung thành như Thu Nhi, không biết nên nói là may mắn hay không may.

"Sau này ở nơi không có người, ngươi không cần xưng nô tỳ đâu”.

Thu Nhi xấu hổ gãi đầu: “Tiểu thư đã nói với muội không biết bao nhiêu lần nhưng muội cứ quên, sau này muội nhất định sẽ nhớ. Tiểu thư còn thiếu bao nhiêu tiền, muội đi tìm người khác mượn thêm”.

"Không cần đâu, ngươi cất đi”.

Theo ký ức trong đầu của mình, Cố Thanh Hy nhớ trên đại lục này có rất ít người biết y thuật, dược liệu lại càng đắt hơn, ngay cả những loại thuốc cầm máu thông thường nhất cũng có giá đến hai lượng bạc, một trăm xu này còn không đủ nhét kẽ răng, sao mà đủ để mua dược liệu chữa trị da mặt của nàng được?

Xem ra, nàng phải kiếm tiền từ một nơi khác rồi.

"Tiểu thư, muội đi đun một ấm nước nóng”.

Thu Nhi mỉm cười, rời đi với chiếc ấm nước trên tay, một lúc sau, nàng ta vội vàng quay lại, vui vẻ nói: "Tiểu thư, muội nghe Xuân Thảo tỷ tỷ của nhà bếp nói Trạch Vương đến rồi”.

“Trạch Vương đến rồi?”, Cố Thanh Hy nhướng mày, nàng còn chưa kịp đi tìm hắn ta, ngược lại hắn ta đã tìm đến tận cửa rồi.

Thu Nhi trông có vẻ rất vui mừng, lục tung mấy cái rương để giúp nàng chọn y phục: “Tiểu thư, nên chọn bộ nào đây? Bộ này có đẹp không? Hừm, không được, đơn giản quá, hay là bộ này đi, bộ này lạ mắt hơn một chút”.

Nhìn thấy quần áo trong rương, Thu Nhi cảm thấy khó chịu.

Mặc dù tiểu thư là đích tiểu thư, đừng nói là thứ tiểu thư mà so với áo quần của nha hoàn còn không bằng, chọn tới chọn lui cũng chỉ có chừng này.

Đầu ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của Cố Thanh Hy tùy ý lục chọn, nàng tìm thấy một chiếc váy hoa hòe sặc sỡ từ dưới đáy rương, khóe miệng khẽ vẽ lên một đường cong: “Bộ này đi”.

Thu Nhi bị dọa sợ kinh hãi, không dám tin vào mắt mình: “Tiểu thư, có phải tiểu thư chọn nhầm rồi không? Đây là trang phục hí kịch mà”.

"Ngươi hiểu cái gì!"

"Nhưng mà…"

Thu Nhi muốn nói thêm gì đó, nhưng đã bị Cố Thanh Hy đẩy ra ngoài, khi nàng mở cửa ra, Thu Nhi vừa nhìn thấy liền xuất hiện suy nghĩ muốn chết.

Mặc dù dung mạo của tiểu thư có chút xấu xí nhưng dáng người lại rất yểu điệu thục nữ. Bây giờ mặc bộ trang phục này, chẳng những không thấy dáng người thon thả đâu, ngược lại còn trông rất xuề xoà, phóng đại.

Nhìn đồ trang sức trên đầu nàng, vậy mà lại có 1 2 3 4 5, tận năm bông mẫu đơn đỏ rực được cắm lên đó.


"Thu Nhi, trông ta có đẹp không?"

Cố Thanh Hy nháy mắt với nàng ta, cười ranh mãnh.

Thu Nhi sợ đến mức ngã khuỵu xuống đất, nàng ta bật khóc: “Tiểu thư, chúng ta đừng đùa nữa được không, khó khăn lắm Trạch Vương mới đến Tướng phủ chúng ta một lần, lần này rất có khả năng là đến hỏi cưới”.

"Đi, theo ta đi gặp phu quân tương lai nào”.

"Tiểu thư, tiểu thư thay y phục trước đã, để muội trang điểm lại cho tiểu thư một chút rồi hãy đi”.

"Trang điểm gì, có thể Trạch Vương thích phong cách này thì sao. Ta nghĩ bộ váy này rất hợp với khí chất của ta”.

Sau khi qua một vài hành lang uốn khúc, Cố Thanh Hy liền nhìn thấy Trạch Vương gia đang ngồi uống trà trong đình nghỉ mát ở hoa viên.

Vì đang quay lưng lại nên Cố Thanh Hy không biết người này trông thế nào, nhưng chỉ cần nhìn từ phía sau cũng đoán được, Trạch Vương mặc một bộ cẩm y hoa phục, phong thái hơn người, chắc hẳn tướng mạo cũng không quá tệ.

Bên cạnh hắn ta còn có ngũ muội muội, thất muội muội của Cố Thanh Hy và một nam thiếu niên.

Thiếu niên trông rất khôi ngô tuấn tú, hắn ta mặc một bộ hoa phục màu lam nhạt, quanh eo có thắt lưng bạch ngọc, tay cầm quạt ngọc, trên mặt nở nụ cười nhẹ, không biết bọn họ đang nói chuyện gì.

Thu Nhi bĩu môi: “Mỗi lần Trạch Vương gia đến, ngũ tiểu thư và thất tiểu thư đều quấn lấy Trạch Vương gia, bọn họ chính là muốn lấy lòng Trạch Vương gia. Tiểu thư, đợi muội trang điểm cho tiểu thư thật xinh đẹp, tiểu thư phải tiến lên lấy lòng Trạch Vương gia, tuyệt đối không thể nhường Trạch Vương gia cho bọn họ”.

Cố Thanh Hy đứng yên mỉm cười.

Từ trước đến nay chỉ có người khác lấy lòng ta, người có thể khiến ta phải lấy lòng còn chưa ra đời đâu.

"Trạch Vương gia, có phải ngài nhớ ta rồi nên mới đến Tướng phủ tìm ta không?"


Giọng của Cố Thanh Hy quá lớn, cộng thêm việc nàng xách bộ trang phục to lớn của mình trực tiếp nhảy bổ về phía Trạch Vương gia khiến tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi.

Thu Nhi che mắt lại, nàng ta thực sự không dám nhìn biểu cảm của Trạch Vương gia.

"Cô là ai?"

Thân hình của Trạch Vương giật nảy, bực bội tránh né, hơi tức giận nhìn nữ tử ăn mặc sặc sỡ trước mặt mình.

"Ta tất nhiên là vị hôn thê của ngài rồi, Trạch Vương gia, đã lâu rồi ngài không đến Tướng phủ, ta đưa ngài đi dạo nhé, chúng ta vừa đi dạo vừa bồi dưỡng tình cảm”.

Cố Thanh Hy ném một cái nháy mắt, nàng mặc một bộ quần áo vừa xanh vừa đỏ, cộng thêm năm đóa mẫu đơn lớn trên đầu, tổng thể giống như một con chim công đang xòe đuôi, quá mức khoa trương thô tục.

"Phụt...hahaha...Trạch Vương, có vẻ như vị hôn thê của ngài rất đặc biệt nhỉ”.

Tiêu Vũ Hiên, thiếu niên mặc áo xanh bên cạnh cười đến mức thắt lưng không thể duỗi thẳng được.

Đến hôm nay hắn ta mới hiểu tại sao Trạch Vương lại muốn huỷ mối hôn sự này ngay lập tức, loại khẩu vị này chắc chắn không phải thứ mà người bình thường có thể thưởng thức được.

Cố Sơ Lan và Cố Sơ Tình sững sờ, phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại.

Vị tỷ tỷ này của bọn họ lại bị trúng gió rồi sao? Ăn mặc thế này muốn doạ chết người ta hay gì.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương