Thân phận đồ ngốc vô dụng của Cố Thanh Hy là thứ mọi người đều biết, phần lớn người đến cược đều đặt cho Trạch Vương và Cố Sơ Vân thắng, dù sao danh tiếng tài năng của Trạch Vương và Cố Sơ Vân cũng đã lan xa khắp Dạ Quốc rồi.

Những lời bàn tán về chuyện nhảm nhí của Cố Thanh Hy quá khó nghe, Thu Nhi nghe đến nỗi hơi nóng bốc đầy đầu, sắc mặt Tiêu Vũ Hiên cũng không tươi đẹp gì cho cam.

Tiêu Vũ Hiên nhăn mặt, ném cho nàng một ánh mắt ngu ngốc: “Thật sự không biết cô đang nghĩ cái gì, tất cả mọi người đều sợ thanh danh của mình bị bôi nhọ, cô thì ngược lại, tiêu một số tiền lớn để mọi người bôi nhọ thanh danh của mình, như thể đang sợ mọi người không biết cái tên đồ ngốc của mình vậy”.

“Đúng đó, đúng đó”.

Thu Nhi vốn đang tức giận, tiểu thư có gương mặt xấu xí thế này đã rất khó lập gia đình rồi, nay thanh danh lại bị nàng cố tình bôi nhọ như thế thì còn ai dám thú nàng nữa?

E là cả chiến thần cũng phải tức giận đến mức giết chết nàng thôi.

“Ngươi thì biết cái gì”.

Cố Thanh Hy dương dương tự đắc, nhàn nhã nhấm nháp rượu ngon của tửu lâu Bình An, như thể người bị mọi người cười nhạo kia không phải nàng vậy.

“Tiểu thư, muội thật sự không hiểu, người nói thử muội nghe xem tại sao người phải làm thế?”

“Còn vì sao được nữa, để kiếm tiền chứ sao”.

Thu Nhi chán nản.

Rốt cuộc chuyện này liên quan gì đến việc kiếm tiền?

Hơn nữa, vì chút bạc mà biến thanh danh của mình thành như thế, có lời không?

“Ngày mai đại hội đấu văn sẽ tiến vào trận quyết đấu, ai chưa đặt cược thì mau đặt đi, lỡ mất lần này rồi phải chờ thêm năm năm nữa mới có lần sau đấy”.


Chính giữa tửu lâu, một nam tử trung niên đang bày bàn cược, không ngừng la hét mời gọi mọi người đặt cược.

Đôi mắt phượng hẹp dài của Cố Thanh Hy hiện lên chút ý cười, thỉnh thoảng lại nhìn về phía chiếu bạc.

Tiêu Vũ Hiên chợt suy nghĩ ra, bỗng nhiên vỗ dùi: “Trời đất mẹ ơi, ta còn đang buồn bực không biết tại sao cô phải cho nhiều người đi bày bàn cược như thế, cô muốn làm cái gì? Đặt cho Trạch Vương với Cố Sơ Vân thắng hả? Cô đừng làm điều thừa nữa được không, ai chẳng biết Cố Sơ Vân và Trạch Vương là người có phần thắng cao nhất, dù cô có mua nhiều hơn nữa thì cũng chẳng kiếm chác được bao nhiêu, nhỡ đâu thua, đó sẽ là một số tiền rất lớn”.

Cố Thanh Hy cười lạnh: “Ta có nhàn rỗi đến thế ư?”

“Chẳng lẽ… Cô muốn cược cho mình thắng?”

Tiêu Vũ Hiên trợn trừng mắt.

Nàng không biết tự lượng sức mình như thế ư?

Bản thân mình nặng bao nhiêu cân, chẳng lẽ nàng không biết? Lại còn dám cược cho bản thân mình thắng?

Tửu lâu kín người hết chỗ, ai cũng bàn tán xem nên cược cho ai, cuối cùng đều bỏ cho Trạch Vương và Cố Sơ Vân.

Nhà cái bất giác nhíu mày: “Tại sao các ngươi không mua Cố tam tiểu thư, cả đám đều mua Trạch Vương và Cố nhị tiểu thư, ván này không dễ chơi nha”.

“Ngươi tự tin vào Cố tam tiểu thư như thế thì tại sao không cược cho nàng”.

“Đúng đó. Ai mà không biết Cố tam tiểu thư nổi tiếng vô dụng lại còn ngu ngốc, nếu nàng thắng được, ta chặt đầu xuống cho các ngươi làm quả cầu đá”.

Nhà cái giương cao giọng nói: “Đặt cho Cố tam tiểu thư, một được năm mươi, đặt không?”

“Ngu ngốc mới đi đặt cho Cố tam tiểu thư, bọn ta cũng đâu phải lắm tiền nhiều của đem đi đốt”.

“Một được một trăm thì sao? Chỉ cần các ngươi cược Cố tam tiểu thư có thể tiến vào quyết đấu chung cuộc thì có thể thắng gấp trăm lần tiền”.

Bầu không khí lặng ngắt như tờ.

Chơi lớn vậy?

Một được một trăm?

Chơi thế có hơi mạnh tay quá rồi đó?

“Ta bảo này ông chủ, lòng dạ ông cũng xấu xa quá chứ, biết rõ Cố tam tiểu thư không thể tiến vào trận quyết đấu cuối cùng mà vẫn cố nhả miếng bánh lớn ở đây, nếu có chuyện tốt như thế thì ông mau cược tiền mình vào đi”.

“Đúng đó, dù có tăng lên một được một ngàn thì cũng không có ai dám cược Cố đồ ngốc thắng”.

“Cái định mệnh, ai cũng nói cô như thế rồi mà cô vẫn không thèm quan tâm hả?”, Tiêu Vũ Hiên tức đến nổi phe phẩy cây quạt thật mạnh.

Cố Thanh Hy cười nói: “Thứ ta muốn chính là hiệu quả này đấy, quan tâm làm gì. Đi, chúng ta cũng cược vài ván”.


Cố Thanh Hy mang một ngàn lượng bạc duy nhất mình có ra đặt hết vào ô có Cố Thanh Hy, chẳng mấy chốc đã có người hít khí lạnh.

“Nữ nhân này điên rồi hả, lại dám đặt Cố tam tiểu thư thắng”.

“Chắc chắn là điên rồi, người bình thường ai lại đặt cho Cố tam tiểu thư”.

Tiêu Vũ Hiên ôm trán.

Lá gan của nàng lớn thật.

Đó là một ngàn lượng bạc đấy, thoải mái đặt vào như thế, lại còn đặt cho bản thân mình, rốt cuộc nàng lấy đâu ra sự tự tin đó.

Thu Nhi lập tức đỏ mắt.

Vất vả lắm mới có một ngàn lượng bạc, lần này thì hay rồi, tất cả đều mất hết rồi… Tất cả đều mất cả rồi…

“Vị cô nương này, đặt rồi sẽ không trả lại, bây giờ cô không còn cơ hội đổi ý nào nữa đâu”, nhà cái cười hà hà như thể đang sợ nàng đổi ý vậy.

“Yên tâm đi, chỉ cần ông không hối hận là được”. . Xi𝓷 ủ𝓷g hộ chú𝓷g tôi tại — 𝒯rù𝑚 𝒯r𝘂𝘆ệ𝓷.V𝓷 —

Cố Thanh Hy nhìn về phía Tiêu Vũ Hiên, giơ bàn tay trắng noãn của mình ra.

“Trên người ngươi còn bao nhiêu tiền, lấy ra đây hết đi”.

“Trước đó ngươi lừa từ chỗ ta một ngàn lượng bạc, sau đó lại lấy đi mất một trăm lượng duy nhất của ta, bây giờ trên người ta không còn đồng bạc nào cả, đào đâu ra tiền?”

“Thật hả?”

“Hỏi thế cũng hỏi, giả được chắc”.

Cố Thanh Hy trực tiếp soát người, khiến Tiêu Vũ Hiên tức giận không thôi.

“Nữ nhân này, có biết cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất tương thân không, cô lại còn mò… Trời ơi, con gái nhà nào thế không biết, mau tha cho ta đi”.


“Không phải chứ, thật sự không có bạc”, Cố Thanh Hy hơi thất vọng, đứt khoát giật ngọc bội trên người hắn xuống, đặt vào Cố Thanh Hy.

“Đó là cổ ngọc vạn năm, quý báu lắm đấy, á cái định mệnh, đó là ngọc bội gia truyền của ta, sao cô đặt cả vào đó rồi”.

Tiêu Vũ Hiên thề, nếu còn đi cùng nàng nữa thì hắn sẽ không mang họ Tiêu.

“Mượn đặt một đêm thôi, dù sao ngày mai cả vốn cả lời đều là của ngươi cả mà”.

“Thế nhỡ thua thì sao”.

“Yên tâm đi, không có cái ngày đó đâu”.

“Ta tin ngươi ta chết liền á".

Tiêu Vũ Hiên giơ tay muốn giật lại ngọc bội của mình thì mọi người vội vàng ngăn cản: “Cược rồi không trả lại, đây là nguyên tắc của sòng bạc, nếu đã đặt rồi, trừ khi thắng, không thì dù là ai cũng không được lấy lại”.

“Đó là ngọc bội của ta, nhưng không phải do ta đặt”.

“Bọn ta không cần biết, nói chung là các ngươi đã cược rồi”.

Tiêu Vũ Hiên tức giận đến nỗi cây quạt bị vỗ bộp bộp, nhưng gió lạnh vẫn không thể dập tắt ngọn lửa trong lòng hắn.

Hắn tức giận.

Là ngọn lửa giận không cách nào dập tắt được ấy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương