Vãi.

Cô gái này cũng thật không biết xấu hổ.

Nàng để ý hắn ta vừa đẹp trai vừa có tiền lại có tài, chắc chắn là như vậy.

“Vừa nãy chúng ta giảng đến tất cả mọi sự vật sự việc đều có nguồn gốc nguyên nhân của nó, tất cả mọi vinh nhục đều do cái đức mà ra, bây giờ chúng ta tiếp tục…”, Từ phu tử chậm rãi giảng bài.

“Này, mỹ nam ngồi bên cạnh Từ phu tử là ai?”, Cố Thanh Hy huých cánh tay Tiêu Vũ Hiên, cười he he mấy tiếng.

“Thượng Quan Sở, phu tử trẻ nhất của học viện Hoàng Gia, thân phận thì không rõ, chỉ biết tài hoa xuất chúng, được gọi là một trong tứ đại tài tử cùng với ca của ta”.

“Tứ đại tài tử? Thế còn hai người nữa là ai?”

“Nha đầu xấu xí, cô đùa ta hả, tứ đại tài tử nổi tiếng thiên hạ là ai mà cô cũng không biết?”

Trời đất có lương tâm, nàng thực sự không biết, đầu óc nàng không có ký ức về việc này.

Không biết tại sao nàng luôn cảm thấy ký ức của mình thiếu mất rất nhiều rất nhiều.

“Thế sao Thượng Quan phu tử không giảng bài, cứ để ông già đó giảng?”

Tiêu Vũ Hiên cười: “Cô không biết thật hay giả vờ không biết? Học viện Hoàng Gia lên lớp, ít nhất phải cần hai phu tử, một người giảng chính, một người trợ giảng, nếu có học trò đưa ra câu hỏi, phu tử giảng chính không trả lời được, thì phu tử trợ giảng sẽ đứng ra trả lời. Nha đầu xấu xí nhà cô, trước khi đến học viện Hoàng Gia học hành, chẳng lẽ không nghe ngóng quy tắc ở đây sao?”

“Nghe ngóng con khỉ ấy, nơi rách nát này, sớm muộn cũng có ngày ta phá dỡ nó, học viện vốn dĩ là mở cửa cho bách tính cả nước, đâu có lý nào để vương tôn quý tộc chiếm hết”.


“Trật tự trật tự, hai người các ngươi châu đầu ghé tai đang nói gì thế hả?”, Từ phu tử nghiêm giọng nói.

Trong học viện có công tử bột như Tiêu Vũ Hiên thì thôi đi, giờ lại thêm một kẻ không biết điều.

Cố Thanh Hy ngài ngại che miệng, mở sách ra, che trước mặt mình, nàng ngáp một cái, nghe Từ phu tử giảng mà híp mắt buồn ngủ.

Chỉ mới vừa nãy, khi nàng từ Thừa Tướng phủ đi ra, đến mấy cửa hàng thuốc, cửa hàng thuốc nào cũng không có toàn bộ dược liệu mà nàng muốn, kể cả có, ít nhất cũng phải trăm lạng bạc trở lên.

Nàng cần tổng cộng ba mươi hai loại dược liệu, trong đó địa ngục thảo, yên la hoa là khó kiếm nhất, e rằng tất cả cửa hàng thuốc ở Đế Đô cũng không thể nào mua được.

Cố Thanh Hy buồn sầu, không có dược liệu, cho dù y thuật của nàng có cao siêu thì cũng không chữa được khuôn mặt nhiễm độc tố.

Những loại thuốc khác, cho dù nàng không có tiền mua, vất vả một chút cũng có thể tự đi hái, nhưng địa ngục thảo, yên la hoa thì làm thế nào? Ở đại lục này, hình như hai loại thảo dược đó là dược liệu vô cùng hiếm có.

Ta khinh, hơn ba mươi loại dược liệu, sinh trưởng ở những nơi khác nhau, nàng phải hái đến không biết năm nào tháng nào, không bằng kiếm ít tiền, dứt khoát mua về.

Từ phu tử giảng bài như thôi miên, lại thêm nàng xuyên không đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi, Cố Thanh Hy bỗng ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Đợi khi nàng tỉnh dậy, là Tiêu Vũ Hiên vỗ nàng tỉnh.

Nàng mơ màng ngẩng đầu: “Trời sáng rồi à?”

Từ phu tử tức giận quát: “Cố Thanh Hy, trong mắt cô còn có lão phu không?”

Cố Thanh Hy lắc đầu xua tiếng ong ong bên tai.

Ông già này, từng này tuổi rồi mà còn nóng tính như vậy.

Mọi người trên học đường không nhịn được phá lên cười ha ha.

Đến muộn thì thôi đi, lại còn dám ngủ trên giảng đường.

Từ phu tử nổi tiếng nóng tính đấy.

“Đây là học đường của học viện Hoàng Gia, thiên hạ có không ít người nằm mơ cũng muốn vào, còn cô thì sao… cô lại ngủ trên giảng đường, cô… muốn làm ta tức chết hả?”

Tiêu Vũ Hiên khóc không được cười không xong.

Hắn ta nên vui, hay nên đồng cảm với nàng?

Khi Cố Thanh Hy chưa đến, hắn luôn bị phu tử tóm được chuôi, bây giờ hình như gió chuyển hướng rồi, nha đầu xấu xí này, còn lười biếng hơn cả hắn.

Cùng lắm hắn chỉ lén chợp mắt một lúc, còn nàng thì ngủ phát ra cả tiếng ngáy.

Cố Thanh Hy sửa lại với lý do đầy đủ: “Phu tử ngài hiểu lầm rồi, học viện Hoàng Gia là nơi thế nào, ta nằm mơ cũng muốn đến, làm sao dám ngủ gật, vừa nãy ta đang nghiền ngẫm suy nghĩ bài giảng của thầy”.


“Hỗn xược, cô ngủ trên giảng đường, cô còn lý sự. Vậy cô nói xem, vừa nãy ta giảng đến đâu rồi?”

Cố Thanh Hy nghiêng đầu, liếc nhìn Tiêu Vũ Hiên, nháy mắt ra ý cho hắn ta.

Tiêu Vũ Hiên dùng sách che, thấp giọng nói: “Chuột bỏ đi”.

Chuột bỏ đi? Chuột? Cái quỷ gì vậy?

Nàng chớp mắt ra ý không hiểu.

“Chuột bỏ đi, chuột bỏ đi rồi”.

Nghe xong, Cố Thanh Hy liền ngẩn người.

Giảng bài lung tung lộn xộn gì vậy.

“Cố Thanh Hy, Tiêu Vũ Hiên, hai ngươi hếch mắt cau mày với nhau làm gì?”

“Phu tử, đêm qua ta không ngủ ngon, hôm nay mắt không tốt lắm, nó cứ giật mãi, ta cũng không có cách nào”, Tiêu Vũ Hiên giải thích nói.

Các học trò trong học đường đều phá lên cười.

Hai người này ngồi cùng một bàn, đúng là một công tử bột, một kẻ vô dụng, vừa hay thành một đôi.

Cố Sơ Lan cười kiêu ngạo.

Muội muội này của nàng ta có bao nhiêu học vấn, nàng ta rõ hơn ai hết, nàng ta cũng đang đợi xem trò cười.

“Cố Thanh Hy, cô còn không mau trả lời, vừa nãy ta giảng đến đâu rồi”.

“Chuột bỏ đi rồi”, Cố Thanh Hy trả lời bất chấp, chỉ mong Tiêu Vũ Hiên có thể đáng tin một chút.


“Ha ha ha…”

Tất cả mọi người ôm bụng cười lớn, suýt nữa cười đến đau cả sườn.

Cố Thanh Hy cúi mặt, không vui trừng mắt với Tiêu Vũ Hiên, thấp giọng mắng: “Ta cũng vì tin ngươi đấy”.

Tiêu Vũ Hiên tỏ vẻ mặt ấm ức: “Là giảng đến chuột bỏ đi mà”.

“Hỗn xược, hai người các ngươi, hai người các ngươi muốn ta tức chết hả?”

Từ lão tử đấm ngực, chỉ ra bên ngoài: “Các ngươi… các ngươi chạy năm mươi vòng quanh học viện Hoàng Gia cho ta, chưa chạy hết thì không được quay về”.

Tiêu Vũ Hiên ngẩn người: “Phu tử, liên quan gì đến ta?”

“Tiêu công tử à Tiêu công tử, đại ca ngươi văn võ song toàn, nhị ca ngươi được gọi là thiên hạ tứ đại tài tử cùng với Thượng Quan phu tử, ngươi… sao ngươi không di truyền được một chút thiên phú nào của các ca ca ngươi. Ta ở đây giảng cả nửa ngày, ngươi lại chỉ nói một câu chuột bỏ đi rồi, ngươi muốn làm ta tức chết ư? Ngươi bảo ta đối diện với Tiêu lão tướng quân thế nào”.

Vãi.

Hắn ta giúp nha đầu xấu xí, còn chuốc tội vào thân.

Cố Thanh Hy bỗng nghĩ đến điều gì, bĩu môi, uể oải nói: “Phu tử, vừa nãy chẳng qua chỉ là đùa với thầy thôi, xem thấy tức giận kìa, thầy nghe đây, ta đọc thuộc cho thầy”.

Mọi người đều không tin, đợi nàng tiếp tục gây trò cười.

Trạch Vương càng khịt mũi coi thường.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương