Cưỡng Hôn Vợ Yêu
-
Chương 308
Đột nhiên sắc mặt Lăng Tuyết biến đổi, tay cô ta sờ bụng mình, “A! Bụng em đau, em sắp sảy thai rồi, mau đưa em đi bệnh viện! Mẹ! Mẹ cứu con với!”
Cô ta hướng nhìn Đào Dung đang ngây ngốc như gà gỗ, bây giờ có thể giúp cô ta chỉ có Đào Dung thôi.
Thần trí Đào Dung bị âm thanh của Lăng Tuyết kéo về, bà ta hướng nhìn Lăng Tuyết, “Cô tiện nhân này, tôi bị cô lừa bao lâu nay! Hóa ra cô không phải mẹ ruột của Bắc Minh Ý!”
Bà ta đi tới tát 1 cái lên mặt Lăng Tuyết, bây giờ bà ta tin lời của Bắc Minh Ý nói rồi, trước nay là người phụ nữ này ngược đãi cháu bà ta, hồi đầu Bắc Minh Ý không nói chuyện cũng là bị Lăng Tuyết hại!
Chỉ là Lăng Tuyết vẫn luôn chống đỡ bằng thân phận mẹ ruột của Bắc Minh Ý, bà ta mới không nghi ngờ Lăng Tuyết.
Mặt Lăng Tuyết đau rát, “Mẹ, con biết con sai rồi, con là quá yêu công tử Bắc Minh, nhưng đứa bé trong bụng con thật sự là của công tử, nó cũng là cháu của mẹ, mẹ không thể không quản sống chết của nó!”
Tay cô ta ôm lấy bụng mình, đau đến xé tim rách phổi, đây là thần chú cứu sống duy nhất của cô ta, cô ta không thể mất đi đứa bé này.
Chỉ là đứa bé được mang thai nhân tạo, với đứa bé mang thai tự nhiên không giống nhau, rất dễ bị sảy cho nên cô ta vẫn luôn đang giữ thai.
“Mẹ, mẹ bây giờ biết chân tướng rồi! Tiện nhân này, vẫn luôn trốn trong nhà chúng ta! Chúng ta không đưa cô ta đi viện!” Bắc Minh Phong tức giận nói.
“Mẹ cũng hận không được cô ta chết, nhưng mà Phong nhi, việc sảy thai, có thể to có thể nhỏ, đứa bé của cô ta mẹ cũng không cần nữa, nhưng cô ta thật sự sảy thai chết rồi, chúng ta phải làm sao tìm mẹ ruột của Bắc Minh Ý? Bây giờ chỉ có cô ta biết chân tướng thôi!” Đào Dung nói, Bắc Minh Phong không hiểu việc phụ nữ sinh sản sảy thai, nhưng Đào Dung rất rõ, sảy thai làm không tốt sẽ chết người.
Môi Bắc Minh Phong mím thành đường thẳng, thật không tình nguyện, anh ta phải đưa Lăng Tuyết đi bệnh viện.
Anh ta gọi Khang Dũng cõng Lăng Tuyết trực tiếp chạy tới bệnh viện của Sở Nhiễm.
Sở Nhiễm biết tin tức, tự mình đem người của sản khoa đến cấp cứu Lăng Tuyết.
“Không cần giữ đứa bé, đứa bé tôi không cần, người lớn chỉ cần có hơi thở nói chuyện là được!” Bắc Minh Phong dặn dò Sở Nhiễm.
Sở Nhiễm ngây người, trước nay chưa từng nghe qua lời như vậy, “Anh, anh không cần đứa bé?”
“Không cần! Người lớn không thể chết, tôi còn có lời phải hỏi cô ta!” Bắc Minh Phong nói.
“Được, tôi cố gắng hết sức.” Sở Nhiễm nói rồi bảo y tá đẩy Lăng Tuyết vào phòng cấp cứu.
Lăng Tuyết vừa bị đẩy vào trong phòng cấp cứu lập tức kéo Sở Nhiễm, “Bác sĩ Sở, cô nhất định phải giúp tôi cứu con tôi, không có đứa bé này, tôi sẽ chết!”
Cô ta gào thét hét lên, chỉ cần cô ta có đứa bé này, Đào Dung ít nhiều cũng quan tâm cô ta, cô ta liền có cơ hội sống sót, nếu có thể sinh ra đứa bé này, cô cho dù ly hôn với Bắc Minh Phong cũng có thể tìm Bắc Minh Phong đòi 1 khoản lớn phí nuôi dưỡng.
Chính trong thời gian 1 lúc này, cô ta đã tính toán xong việc cả đời cho mình.
Ánh mắt Sở Nhiễm đặt trên mặt Lăng Tuyết, “Tại sao Bắc Minh Phong không muốn đứa bé này? Cô vất vả như vậy mới có được đứa bé này!”
“Tôi, việc của tôi, cô không cần nghe ngóng, dù gì thì cô theo lời tôi làm là được. Cô mau chóng giữ thai cho tôi!” Lăng Tuyết ra lệnh Sở Nhiễm.
Ánh mắt Sở Nhiễm sau chiếc kính dây vàng lạnh nhạt như nước, lạnh lùng nhìn Lăng Tuyết, vẫy tay tỏ ý bảo bác sĩ của mình đều lui xuống.
Lăng Tuyết kì lạ, “Cô sao lại bảo bọn họ đều đi rồi? Bảo bọn họ cứu tôi a!”
Cô ta gấp gáp hét thành tiếng.
Sở Nhiễm lấy ra găng tay cao su, thành thục đeo lên, “Là Bắc Minh Phong phát hiện Bắc Minh Ý không phải cô sinh đúng không?”
Tim Lăng Tuyết đột nhiên bị túm, cô ta kinh ngạc nhìn Sở Nhiễm, “Cô, sao cô biết?”
Sở Nhiễm từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ trên bàn phẫu thuật, “Đồ ngu! Việc phát sinh ở viện của tôi, tôi sẽ không biết?”
“Cô biết có người giúp tôi đổi trộm đứa bé?” Mắt Lăng Tuyết mở to hết cỡ.
Sở Nhiễm không nói nữa, khóe môi cong nhẹ nụ cười lạnh, cầm ống tiêm tiêm 1 số loại thuốc vào trong túi thuốc truyền cho Lăng Tuyết.
Ánh mắt Lăng Tuyết loạn đảo, “Nếu như cô đều biết rồi, vậy cô biết ba đứa trẻ đó của tôi là ai không? Còn có anh ta ở đâu?”
Đứa bé đó của cô cũng bị nhân tạo sinh ra, chỉ là cô vẫn luôn không biết bản thân giúp ai sinh con, đứa con từ khi sinh ra liền hoán đổi với Bắc Minh Ý, cô ta ngay cả con mình cũng chưa nhìn qua 1 lần.
“Cô không cần thiết biết ba của đứa trẻ đó là ai, càng không có tư cách biết anh ta ở đâu.” Sở Nhiễm lạnh lùng nói.
Tim Lăng Tuyết co rút, “Ý của cô là cô đều biết? Cô làm sao lại đều biết được?”
Cô ta kinh ngạc nghe lời nói của Sở Nhiễm, lúc cô ta sinh đứa bé, Sở Nhiễm lại không có mặt, đều là người đằng sau liên hệ với cô ta đang sắp xếp mọi chuyện.
Nhưng Sở Nhiễm lại có thể nói ra điểm quan trọng của mọi việc.
Đột nhiên, cô ta nghĩ đến cái gì, “Cô, cô và người kia cùng 1 hội!”
Sở Nhiễm cong môi lên độ cong nhạt nhòa, “Cô đoán sai rồi.”
Lăng Tuyết vừa định nói gì, lời của cô ta liền bị sự đau đớn cắt đứt, giống như có vật khoét da thịt cô ta.
“Đau quá, tôi đau quá, cô mau mau cứu con tôi.”
“1 đứa bé vô dụng, còn có ý nghĩa tồn tại gì?” Sở Nhiễm nói.
“A? Cô không cứu tôi? Tôi liền nói cho tất cả mọi người, là cô giúp tôi đổi trộm đứa trẻ, Bắc Minh Phong nhất định sẽ giết cô!” Lăng Tuyết bực tức hét lên.
Sở Nhiễm cười nhẹ, “Cô cảm thấy cô còn có thể sống sót ra khỏi phòng cấp cứu này?”
Ánh mắt Lăng Tuyết thu lại, “Cô muốn giết tôi? Cô ban nãy tiêm cho tôi thuốc gì?”
“Đừng căng thẳng, tôi tiêm cho cô chỉ là thuốc giảm đau. Muốn cô chết, không cần tôi động tay, nhìn cô xuất huyết chết là được rồi.” Sở Nhiễm giống như nói việc gì không quan trọng.
Tim Lăng Tuyết co rút đến nghạt thở, “Cô, cô muốn nhìn tôi chết?”
“Phụ nữ sảy thai xuất huyết chết là rất bình thường, cho dù y học có phát triển đi nữa cũng không tránh được.” Sở Nhiễm nói rồi nhìn đồng hồ trên tường.
“Từ bây giờ bắt đầu, nhau thai của cô hoàn toàn tách khỏi tử cung, vết thương sẽ xuất huyết, khoảng 20 phút, thân thể cô sẽ chảy trên 1000ml máu trở lên.
Cô sẽ bởi vì thiếu máu xuất hiện ảo giác, tiếp theo sẽ là sốc, khi máu trong cơ thể tiếp tục chảy, nhiệt độ cơ thể sẽ hạ xuống mức nguy hiểm, dần dần tiến tới bờ vực của cái chết.
Có điều, cô là sốc chết, cũng coi như là cái chết không đau khổ. Đây là kết cục tốt nhất của cô.” Sở Nhiễm từng câu từng chữ nói.
Toàn thân Lăng Tuyết toát mồ hôi lạnh, tóc bị dọa dựng đứng lên, chết không đáng sợ, đáng sợ là đợi chết!
Nếu đặt định phải chết, cô ta tình nguyện bị Sở Nhiễm tiêm 1 cái, mau chóng chết đi.
Cô ta có thể cảm nhận được máu trong cơ thể mình chảy dần dần, sinh mệnh của cô giống như chiếc đồng hồ cát.
Trong đầu cô ta vụt ra 1 hình ảnh, cô ta không cam tâm chết, cô ta còn có rất nhiều việc chưa làm rõ, con cô ta rốt cuộc là của ai?
Đột nhiên 1 bóng hình người đàn ông hiện lên trong đầu cô, ngày cô mang thai, cô đi trên hành lang nhìn thấy 1 người đàn ông.
Là đứa bé của người đàn ông đó, cô có dự cảm mãnh liệt, đứa bé đó là của anh ta!
Cô giãy giụa muốn nói chuyện….
Cô ta hướng nhìn Đào Dung đang ngây ngốc như gà gỗ, bây giờ có thể giúp cô ta chỉ có Đào Dung thôi.
Thần trí Đào Dung bị âm thanh của Lăng Tuyết kéo về, bà ta hướng nhìn Lăng Tuyết, “Cô tiện nhân này, tôi bị cô lừa bao lâu nay! Hóa ra cô không phải mẹ ruột của Bắc Minh Ý!”
Bà ta đi tới tát 1 cái lên mặt Lăng Tuyết, bây giờ bà ta tin lời của Bắc Minh Ý nói rồi, trước nay là người phụ nữ này ngược đãi cháu bà ta, hồi đầu Bắc Minh Ý không nói chuyện cũng là bị Lăng Tuyết hại!
Chỉ là Lăng Tuyết vẫn luôn chống đỡ bằng thân phận mẹ ruột của Bắc Minh Ý, bà ta mới không nghi ngờ Lăng Tuyết.
Mặt Lăng Tuyết đau rát, “Mẹ, con biết con sai rồi, con là quá yêu công tử Bắc Minh, nhưng đứa bé trong bụng con thật sự là của công tử, nó cũng là cháu của mẹ, mẹ không thể không quản sống chết của nó!”
Tay cô ta ôm lấy bụng mình, đau đến xé tim rách phổi, đây là thần chú cứu sống duy nhất của cô ta, cô ta không thể mất đi đứa bé này.
Chỉ là đứa bé được mang thai nhân tạo, với đứa bé mang thai tự nhiên không giống nhau, rất dễ bị sảy cho nên cô ta vẫn luôn đang giữ thai.
“Mẹ, mẹ bây giờ biết chân tướng rồi! Tiện nhân này, vẫn luôn trốn trong nhà chúng ta! Chúng ta không đưa cô ta đi viện!” Bắc Minh Phong tức giận nói.
“Mẹ cũng hận không được cô ta chết, nhưng mà Phong nhi, việc sảy thai, có thể to có thể nhỏ, đứa bé của cô ta mẹ cũng không cần nữa, nhưng cô ta thật sự sảy thai chết rồi, chúng ta phải làm sao tìm mẹ ruột của Bắc Minh Ý? Bây giờ chỉ có cô ta biết chân tướng thôi!” Đào Dung nói, Bắc Minh Phong không hiểu việc phụ nữ sinh sản sảy thai, nhưng Đào Dung rất rõ, sảy thai làm không tốt sẽ chết người.
Môi Bắc Minh Phong mím thành đường thẳng, thật không tình nguyện, anh ta phải đưa Lăng Tuyết đi bệnh viện.
Anh ta gọi Khang Dũng cõng Lăng Tuyết trực tiếp chạy tới bệnh viện của Sở Nhiễm.
Sở Nhiễm biết tin tức, tự mình đem người của sản khoa đến cấp cứu Lăng Tuyết.
“Không cần giữ đứa bé, đứa bé tôi không cần, người lớn chỉ cần có hơi thở nói chuyện là được!” Bắc Minh Phong dặn dò Sở Nhiễm.
Sở Nhiễm ngây người, trước nay chưa từng nghe qua lời như vậy, “Anh, anh không cần đứa bé?”
“Không cần! Người lớn không thể chết, tôi còn có lời phải hỏi cô ta!” Bắc Minh Phong nói.
“Được, tôi cố gắng hết sức.” Sở Nhiễm nói rồi bảo y tá đẩy Lăng Tuyết vào phòng cấp cứu.
Lăng Tuyết vừa bị đẩy vào trong phòng cấp cứu lập tức kéo Sở Nhiễm, “Bác sĩ Sở, cô nhất định phải giúp tôi cứu con tôi, không có đứa bé này, tôi sẽ chết!”
Cô ta gào thét hét lên, chỉ cần cô ta có đứa bé này, Đào Dung ít nhiều cũng quan tâm cô ta, cô ta liền có cơ hội sống sót, nếu có thể sinh ra đứa bé này, cô cho dù ly hôn với Bắc Minh Phong cũng có thể tìm Bắc Minh Phong đòi 1 khoản lớn phí nuôi dưỡng.
Chính trong thời gian 1 lúc này, cô ta đã tính toán xong việc cả đời cho mình.
Ánh mắt Sở Nhiễm đặt trên mặt Lăng Tuyết, “Tại sao Bắc Minh Phong không muốn đứa bé này? Cô vất vả như vậy mới có được đứa bé này!”
“Tôi, việc của tôi, cô không cần nghe ngóng, dù gì thì cô theo lời tôi làm là được. Cô mau chóng giữ thai cho tôi!” Lăng Tuyết ra lệnh Sở Nhiễm.
Ánh mắt Sở Nhiễm sau chiếc kính dây vàng lạnh nhạt như nước, lạnh lùng nhìn Lăng Tuyết, vẫy tay tỏ ý bảo bác sĩ của mình đều lui xuống.
Lăng Tuyết kì lạ, “Cô sao lại bảo bọn họ đều đi rồi? Bảo bọn họ cứu tôi a!”
Cô ta gấp gáp hét thành tiếng.
Sở Nhiễm lấy ra găng tay cao su, thành thục đeo lên, “Là Bắc Minh Phong phát hiện Bắc Minh Ý không phải cô sinh đúng không?”
Tim Lăng Tuyết đột nhiên bị túm, cô ta kinh ngạc nhìn Sở Nhiễm, “Cô, sao cô biết?”
Sở Nhiễm từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ trên bàn phẫu thuật, “Đồ ngu! Việc phát sinh ở viện của tôi, tôi sẽ không biết?”
“Cô biết có người giúp tôi đổi trộm đứa bé?” Mắt Lăng Tuyết mở to hết cỡ.
Sở Nhiễm không nói nữa, khóe môi cong nhẹ nụ cười lạnh, cầm ống tiêm tiêm 1 số loại thuốc vào trong túi thuốc truyền cho Lăng Tuyết.
Ánh mắt Lăng Tuyết loạn đảo, “Nếu như cô đều biết rồi, vậy cô biết ba đứa trẻ đó của tôi là ai không? Còn có anh ta ở đâu?”
Đứa bé đó của cô cũng bị nhân tạo sinh ra, chỉ là cô vẫn luôn không biết bản thân giúp ai sinh con, đứa con từ khi sinh ra liền hoán đổi với Bắc Minh Ý, cô ta ngay cả con mình cũng chưa nhìn qua 1 lần.
“Cô không cần thiết biết ba của đứa trẻ đó là ai, càng không có tư cách biết anh ta ở đâu.” Sở Nhiễm lạnh lùng nói.
Tim Lăng Tuyết co rút, “Ý của cô là cô đều biết? Cô làm sao lại đều biết được?”
Cô ta kinh ngạc nghe lời nói của Sở Nhiễm, lúc cô ta sinh đứa bé, Sở Nhiễm lại không có mặt, đều là người đằng sau liên hệ với cô ta đang sắp xếp mọi chuyện.
Nhưng Sở Nhiễm lại có thể nói ra điểm quan trọng của mọi việc.
Đột nhiên, cô ta nghĩ đến cái gì, “Cô, cô và người kia cùng 1 hội!”
Sở Nhiễm cong môi lên độ cong nhạt nhòa, “Cô đoán sai rồi.”
Lăng Tuyết vừa định nói gì, lời của cô ta liền bị sự đau đớn cắt đứt, giống như có vật khoét da thịt cô ta.
“Đau quá, tôi đau quá, cô mau mau cứu con tôi.”
“1 đứa bé vô dụng, còn có ý nghĩa tồn tại gì?” Sở Nhiễm nói.
“A? Cô không cứu tôi? Tôi liền nói cho tất cả mọi người, là cô giúp tôi đổi trộm đứa trẻ, Bắc Minh Phong nhất định sẽ giết cô!” Lăng Tuyết bực tức hét lên.
Sở Nhiễm cười nhẹ, “Cô cảm thấy cô còn có thể sống sót ra khỏi phòng cấp cứu này?”
Ánh mắt Lăng Tuyết thu lại, “Cô muốn giết tôi? Cô ban nãy tiêm cho tôi thuốc gì?”
“Đừng căng thẳng, tôi tiêm cho cô chỉ là thuốc giảm đau. Muốn cô chết, không cần tôi động tay, nhìn cô xuất huyết chết là được rồi.” Sở Nhiễm giống như nói việc gì không quan trọng.
Tim Lăng Tuyết co rút đến nghạt thở, “Cô, cô muốn nhìn tôi chết?”
“Phụ nữ sảy thai xuất huyết chết là rất bình thường, cho dù y học có phát triển đi nữa cũng không tránh được.” Sở Nhiễm nói rồi nhìn đồng hồ trên tường.
“Từ bây giờ bắt đầu, nhau thai của cô hoàn toàn tách khỏi tử cung, vết thương sẽ xuất huyết, khoảng 20 phút, thân thể cô sẽ chảy trên 1000ml máu trở lên.
Cô sẽ bởi vì thiếu máu xuất hiện ảo giác, tiếp theo sẽ là sốc, khi máu trong cơ thể tiếp tục chảy, nhiệt độ cơ thể sẽ hạ xuống mức nguy hiểm, dần dần tiến tới bờ vực của cái chết.
Có điều, cô là sốc chết, cũng coi như là cái chết không đau khổ. Đây là kết cục tốt nhất của cô.” Sở Nhiễm từng câu từng chữ nói.
Toàn thân Lăng Tuyết toát mồ hôi lạnh, tóc bị dọa dựng đứng lên, chết không đáng sợ, đáng sợ là đợi chết!
Nếu đặt định phải chết, cô ta tình nguyện bị Sở Nhiễm tiêm 1 cái, mau chóng chết đi.
Cô ta có thể cảm nhận được máu trong cơ thể mình chảy dần dần, sinh mệnh của cô giống như chiếc đồng hồ cát.
Trong đầu cô ta vụt ra 1 hình ảnh, cô ta không cam tâm chết, cô ta còn có rất nhiều việc chưa làm rõ, con cô ta rốt cuộc là của ai?
Đột nhiên 1 bóng hình người đàn ông hiện lên trong đầu cô, ngày cô mang thai, cô đi trên hành lang nhìn thấy 1 người đàn ông.
Là đứa bé của người đàn ông đó, cô có dự cảm mãnh liệt, đứa bé đó là của anh ta!
Cô giãy giụa muốn nói chuyện….
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook