Đại Hào bẻ cổ, khẽ nói: “Đều là người bình thường, không cần sợ, giết là xong.”
Tống Tân chỉ chỉ phía trước: “Nhìn thấy súng trong tay bọn họ không?”
Cô vừa dứt lời cũng đã có người nổ súng.
Theo tiếng súng vang lên, viên đạn kia bay thẳng về phía Đại Hào!
Ngay sau đó, nó ngừng lại cách Đại Hào khoảng một mét, rồi giống như bị cái gì đập một phát, rơi thẳng xuống đất.
Mà ngay lúc viên đạn đầu tiên được b ắn ra, ba người họ cũng lập tức hành động.
Tống Tân sử dụng một thẻ đạo cụ có thể tạo ra ảo giác, tạo ra 30 người giả giống cô y đúc.
Những người giả này không thể ngăn cản đòn tấn công, cũng không thể tạo ra bất cứ tổn thương nào cho đám người kia, nhưng có thể dùng để đánh lạc hướng.
Những người giả này quây xung quanh bốn người họ, khiến những kẻ ở hai đầu hẻm đều rối loạn.
Tống Tân thực hiện vài động tác đơn giản, những người giả cũng hành động giống hệt cô, càng khiến đám người kia không phân biệt được.
Cô đưa mắt ra hiệu cho Trọng Phong, Trọng Phong khẽ gật đầu.

Cô nhảy lên, anh mượn sự che chắn của đám người giả nhanh chóng nhảy lên tường.
Khi có người phát hiện hành động này của anh, định nổ súng thì anh đã nhảy sang bên kia tường.
Trong đám người có người hét to: “Nhanh chóng bắn hạ, đừng để bọn chúng chạy!”
Ngay sau đó, mấy tiếng súng nữa liên tiếp vang lên.
Người giả Tống Tân tạo ra tạm thời cản tầm nhìn của bọn chúng, nhưng thời gian của đạo cụ này đã sắp hết.
“Mẹ kiếp, hổ không gầm chúng mày tưởng ông đây là mèo đúng không?” Đại Hào chửi bậy một tiếng, sử dụng dị năng niệm lực để khiến đạn dừng lại nửa đường, sau đó một tấm thẻ đạo cụ màu đen liền xuất hiện trong tay phải anh ta rồi lập tức biến mất.
Tống Tân thấy từ giữa những người giả cô tạo ra có một đám khí đen.
Khí đen kia như một vòi rồng cỡ nhỏ, không ngừng xoay tròn rồi nhanh chóng ngưng tụ thành hình người.

Tống Tân nhớ mình từng thấy tên đạo cụ này trên tư liệu của Đại Hào: Triệu hồi vong linh.
Khi khí đen ngưng tụ thành hình, tất cả người giả Tống Tân tạo ra cũng biến mất.
Trong ngõ hẻm chỉ còn lại một đám khí đen hình người lại cao lớn hơn người thường rất nhiều lơ lửng giữa không trung.
Nó có tay có chân, thậm chí còn có đôi mắt tỏa ra ánh sáng đỏ quỷ dị.
Đại Hào gầm một tiếng, nó cũng theo Đại Hào phát ra tiếng rít chói tai, rồi như một mũi tên rời cung, lao về phía những người kia.
Đám người kia dù sao cũng chỉ là người bình thường, dù có được xem bao nhiêu livestream đi nữa thì cũng kém người chơi tự mình trải nghiệm.

Khi thấy Đại Hào đỡ được những viên đạn kia bọn họ cũng đã sợ hãi rồi.

Hiện giờ thấy một quỷ hồn vốn không thể có trong thế giới thực đang xông về phía mình thì càng sợ hơn.

Một số người đã bỏ chạy.
Vài người trong tay có súng thì cuống quýt nổ súng, nhưng tất cả đạn đều xuyên qua quỷ hồn, không tạo ra chút tổn thương nào cho nó.
Đúng vào lúc này, Trọng Phong đã ra khỏi hẻm, vung miêu đao xử lý vài người.
Con quỷ hồn kia bám lên một người, há miệng gặm đầu hắn.

Ngay sau đó bắt đầu từ phần đầu người kia liền dần biến thành xương trắng.
Những người còn lại thấy thế vội vàng chạy trối chết.
Nhưng đã tới tình trạng này, nhóm Tống Tân tuyệt đối không thể để họ chạy thoát được.
Trọng Phong chém giết ở phía trước, Sở Sáo thì chạy tới đầu ngõ, nhặt một khẩu súng rơi bên cạnh một thi thể, đuổi theo một nhóm người khác ở phía sau.
Đại Hào đi theo sau Sở Sáo.


Tống Tân liền sử dụng đạo cụ ‘Người hầu’, triệu hồi năm người lùn, điều khiển chúng đi giúp Trọng Phong.
Nhưng sự giúp đỡ của cô có chút hơi thừa, bởi vì Trọng Phong cũng nhanh chóng cướp được một khẩu súng.

Mỗi một phát đạn đều bắn trúng đầu một người.
Tống Tân thấy thế liền biết, trận chiến này bọn họ đã thắng.
Nhưng đúng lúc này, một giọng nói từ trên tầng phía đối diện vang lên: “Lũ ngu, bắn hai người chơi kia kìa! Chỉ cần người chơi chết, đạo cụ của bọn chúng cũng vô dụng! Sức mạnh của tên kia đã dùng hết, không chặn được đạn nữa đâu!”
Tống Tân ngẩng đầu nhìn, trên tầng 3 tòa nhà đối diện có năm người đang đứng trên ban công.
Một người đứng chính giữa bị trói hai tay, hai bên là hai tên đàn ông vạm vỡ.

Bọn chúng mỗi người cầm một khẩu súng chĩa vào đầu người kia, bên cạnh bọn họ còn có hai người khác cũng sẵn sàng hành động.
Giọng nói vừa rồi là của người bị trói kia.
Mặc dù cách một con đường, nhưng Tống Tân vẫn thấy được trên mặt hắn dường như có gì đó.

Cô không thấy rõ hình dạng của vật đó nhưng cũng có thể đoán được đó là đánh dấu dành cho người kia.
Cho nên, ảo ảnh lúc trước là do tên này tạo ra sao?
Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện này, bởi vì đám người chạy trốn ở hai đầu hẻm nhỏ đã nghe thấy những gì tên kia nói.
Tống Tân còn đang ở trong hẻm cho nên an toàn hơn, nhưng Đại Hào và Sở Sáo đã cùng nhau đi ra ngoài.

Cho nên những người kia phàm là có súng, đều liên tiếp nổ súng về phía Đại Hào.

Trọng Phong ném khẩu súng đã hết đạn về phía trước, đập trúng chân một người.

Khi người kia mất lực té ngã anh lại nhanh chóng rút đao chém xuống, chặt đứt tay phải vừa mới nâng lên của hắn.
Súng trong tay hắn cũng cùng rơi xuống đất.

Trọng Phong dùng mũi đao gẩy một cái, bắt lấy khẩu súng nhuốm máu vừa bay lên.
Anh giơ súng, nhìn như tùy ý bóp cò, nhưng người kia lại lập tức ngã gục.
Lúc này, tất cả người ở đằng trước hẻm đều đã bị anh hạ gục.

Đương nhiên, trong đó cũng có công lao của con vong linh Đại Hào triệu hồi ra.
Mà ở đầu kia hẻm, Đại Hào và Sở Sáo đều đã lấy được súng, thêm phụ trợ của đạo cụ, chỉ tốn một thời gian ngắn đã giải quyết hết.
Người đứng trên tầng thấy tình thế không ổn, mặc dù trong tay còn hai khẩu súng nhưng vẫn lựa chọn áp giải tay người chơi kia, vội vàng rút vào trong nhà.
Trọng Phong nhặt hết súng dưới đất, chạy đến bên Tống Tân vội hỏi: “Em không sao chứ?”
Tống Tân lắc đầu, ngẩng lên nhìn chằm chằm cửa sổ kia, nghe thấy tiếng Đại Hào và Sở Sáo chạy tới mới nói: “Bọn họ ở kia, chắc sẽ chuồn đi từ phòng khác.”
Đại Hào hứ một cái: “Mẹ nó, dám bẫy chúng ta còn định chạy à? Sở Sáo, cậu trông coi ở bên này, tôi lên tầng.

Hai người chặn bên kia, tôi không tin không xử được bọn chúng!”
Anh ta nóng tính, đương nhiên không định bỏ qua chuyện này.
Tống Tân đoán chừng lát nữa cũng sẽ không có gì nguy hiểm, liền gật đầu với Trọng Phong, dặn dò Đại Hào: “Các anh ở đầu kia nên chắc không thấy, vừa rồi tên hô hoán là một người chơi.

Tôi đoán ảo ảnh cũng do hắn tạo ra.

Sức mạnh kia chúng ta đều chưa từng gặp, cho nên vẫn phải cẩn thận.


Để Sở Sáo tiến lên cùng anh, tôi và Trọng Phong mỗi người chặn một bên.

Chúng ta bật vòng tay để liên lạc.”
“Cũng được.” Đại Hào thuận miệng đáp, hiển nhiên không để trong lòng.
Nhưng Tống Tân cũng cảm thấy không phải vấn đề lớn.

Bởi vì dị năng hay đạo cụ có uy lực lớn thì đều không thể cool down trong thời gian ngắn.
Mà tay người chơi kia đã bị người bình thường bắt được chứng minh năng lực này cũng không mạnh lắm.
Để phòng ngừa những kẻ kia chạy mất, bốn người lập tức chạy từ ngõ hẻm lên tòa ra đối diện.

Dựa theo sắp xếp của Đại Hào, Tống Tân canh ở mặt này, Trọng Phong thì vòng qua mặt kia tòa nhà.
Anh lén đưa cho Tống Tân hai khẩu súng, vừa chạy vừa nói: “Nhớ phải cẩn thận!”
Tống Tân cũng nói: “Anh cũng vậy, em có đạo cụ, không cần lo cho em.”
Đại Hào bất đắc dĩ liếc họ một cái, dẫn theo Sở Sáo lên tầng.
Tống Tân nhìn bốn phía một lượt, đi vào cửa hàng bên cạnh, dựa lưng vào vách tường, dùng thính giác đã được cộng điểm thuộc tính cẩn thận lắng nghe động tĩnh xung quanh.
Đại Hào và Sở Sáo đi cầu thang, mà bây giờ đã bị cúp điện, nếu như những người kia ở trên tầng thì chỉ có cách nhảy cửa sổ.
Cô không cần đứng trên đường làm cái bia ngắm sống, chỉ cần đứng đây nghe động tĩnh là đủ rồi.
Nhưng chẳng mấy chốc, trên tầng vang lên tiếng súng.
Tiếng súng đồng thời cũng vang lên từ vòng tay.

Tống Tân nghe thấy rõ ràng tiếng người la hét, có cả tiếng la rất thảm thiết.
Cô giơ vòng lên hỏi: “Cần bọn tôi lên đấy không?”
Đại Hào hừ nhẹ: “Hai người có thể lên xem ông đây lúc giết người ngầu biết chừng nào.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương