Cường Hãn Vương Phi Và Vương Gia Phúc Hắc
-
Chương 31: Mặt đối mặt (2)
- Hay Hay!!
Chu Thư Tình cười lớn, mắt hằng tơ máu, hung dữ nhìn Họa Lam mở miệng
- Hay cho một cái đại tiểu thư, lại dám hỗn xược với bổn công chúa, người đâu...
- OA OA!!!!
Chưa kịp dứt câu, Ca Thi Hoàng đã từ ngoài cửa xong vào khóc lớn, mặt mũi lem luốt, lớp trang điểm dày cộm cũng theo nước mắt nước mũi trôi đi, trông chả ra bộ dáng điêu ngoa lúc trước. Đã vậy nàng ta còn không biết điều, vừa vào trong liền hướng Đại công chúa mà nhào tới.
Chu Thư Tình bị một mang này dọa cho hoảng, vội vàng tránh sang một bên, trong đầu nghĩ ra đủ thứ câu hỏi, mới lúc nãy nàng ta còn hung hăn đòi đi giáo huấn Mộc Họa Lam, sao bây giờ nhìn giống như bị giáo huấn ngược lại vậy??
Thấy người " tỷ tỷ yêu dấu" xa lánh mình, Ca Thi Hoàng liền gào lớn hơn lúc trước
- CHU THƯ TÌNH!!! tỷ phải đòi công bằng cho muội!!!! Oa oa!!!
- Thi Hoàng quận chúa, mau nói xem ai ức hiếp muội?
Chu Thư Tình giả vờ quan tâm hỏi để xoá đi hành động né tránh lúc đầu. Nghe Thư Tình hỏi, Ca Thi Hoàng liền đưa tay tức giận chỉ về phía Mộc Họa Lam mà hét
- LÀ Ả TA ỨC MUỘI!! LÀ Ả!!! CHÍNH LÀ DO Ả!!!
Họa Lam không nói gì, chỉ hiên ngang đứng, gương mặt không lộ chút biến hoá, nhưng đôi mắt lại có vẻ sắc bén hơn, Chu Thư Tình vẫn chưa nhận ra điều này, vì vậy mà nàng ta lên giọng chất vấn, không quên kèm theo cái nhìn châm biếm cho Mộc Hoạ Lam
- Mộc Họa Lam, ngươi lần này là không thoát khỏi tội chết!! Dám xấc xược với bổn công chúa, bây giờ lại đi chọc tức Thương Lệnh Quận chúa Thi Hoàng, thật quá đáng!!!
- Xin hỏi ta mang tội xấc láo với công chúa khi nào?
Họa Lam bình thản mở miệng hỏi
- CÒN LÀM BỘ NGÂY THƠ!!!!
Chu Thư Tình điên tiết nói lớn, nhưng vừa mới dứt câu, lập tức nàng ta liền giật bắn người, Mộc Họa Lam đứng đó, lạnh băng như đêm tuyết, u ám như sa tăng, lệ khí tuôn tỏa theo cái nhìn của nàng khiến cho cây héo,lá tàn, hoa rụng
- Ngươi....
- Nào xin mời công chúa nói tiếp! Chẳng phải lúc nãy còn to giọng lắm sao?Ơ kìa sao lại run như thế?
Vừa nói vừa bước thêm một bước về phía Chu Thư Tình, Mộc Họa Lam cười khẩy, thứ áp lực vô hình như bao trùm toàn bộ căn phòng, bức bối tới khó thở. Đại Công Chúa cũng cảm nhận được điều này, cả thân hình nàng ta run lên từng đợt, mặt trắng bệch, không còn tí máu
- Ngươi là đang muốn làm gì?!!
Quận chúa Ca Thi Hoàng ở bên cạnh cũng run theo, mở miệng theo quán tính hỏi
- Ngươi muốn biết ta tính làm gì sao!
Họa Lam cười càng tươi tắn
Chu Thư Tình cười lớn, mắt hằng tơ máu, hung dữ nhìn Họa Lam mở miệng
- Hay cho một cái đại tiểu thư, lại dám hỗn xược với bổn công chúa, người đâu...
- OA OA!!!!
Chưa kịp dứt câu, Ca Thi Hoàng đã từ ngoài cửa xong vào khóc lớn, mặt mũi lem luốt, lớp trang điểm dày cộm cũng theo nước mắt nước mũi trôi đi, trông chả ra bộ dáng điêu ngoa lúc trước. Đã vậy nàng ta còn không biết điều, vừa vào trong liền hướng Đại công chúa mà nhào tới.
Chu Thư Tình bị một mang này dọa cho hoảng, vội vàng tránh sang một bên, trong đầu nghĩ ra đủ thứ câu hỏi, mới lúc nãy nàng ta còn hung hăn đòi đi giáo huấn Mộc Họa Lam, sao bây giờ nhìn giống như bị giáo huấn ngược lại vậy??
Thấy người " tỷ tỷ yêu dấu" xa lánh mình, Ca Thi Hoàng liền gào lớn hơn lúc trước
- CHU THƯ TÌNH!!! tỷ phải đòi công bằng cho muội!!!! Oa oa!!!
- Thi Hoàng quận chúa, mau nói xem ai ức hiếp muội?
Chu Thư Tình giả vờ quan tâm hỏi để xoá đi hành động né tránh lúc đầu. Nghe Thư Tình hỏi, Ca Thi Hoàng liền đưa tay tức giận chỉ về phía Mộc Họa Lam mà hét
- LÀ Ả TA ỨC MUỘI!! LÀ Ả!!! CHÍNH LÀ DO Ả!!!
Họa Lam không nói gì, chỉ hiên ngang đứng, gương mặt không lộ chút biến hoá, nhưng đôi mắt lại có vẻ sắc bén hơn, Chu Thư Tình vẫn chưa nhận ra điều này, vì vậy mà nàng ta lên giọng chất vấn, không quên kèm theo cái nhìn châm biếm cho Mộc Hoạ Lam
- Mộc Họa Lam, ngươi lần này là không thoát khỏi tội chết!! Dám xấc xược với bổn công chúa, bây giờ lại đi chọc tức Thương Lệnh Quận chúa Thi Hoàng, thật quá đáng!!!
- Xin hỏi ta mang tội xấc láo với công chúa khi nào?
Họa Lam bình thản mở miệng hỏi
- CÒN LÀM BỘ NGÂY THƠ!!!!
Chu Thư Tình điên tiết nói lớn, nhưng vừa mới dứt câu, lập tức nàng ta liền giật bắn người, Mộc Họa Lam đứng đó, lạnh băng như đêm tuyết, u ám như sa tăng, lệ khí tuôn tỏa theo cái nhìn của nàng khiến cho cây héo,lá tàn, hoa rụng
- Ngươi....
- Nào xin mời công chúa nói tiếp! Chẳng phải lúc nãy còn to giọng lắm sao?Ơ kìa sao lại run như thế?
Vừa nói vừa bước thêm một bước về phía Chu Thư Tình, Mộc Họa Lam cười khẩy, thứ áp lực vô hình như bao trùm toàn bộ căn phòng, bức bối tới khó thở. Đại Công Chúa cũng cảm nhận được điều này, cả thân hình nàng ta run lên từng đợt, mặt trắng bệch, không còn tí máu
- Ngươi là đang muốn làm gì?!!
Quận chúa Ca Thi Hoàng ở bên cạnh cũng run theo, mở miệng theo quán tính hỏi
- Ngươi muốn biết ta tính làm gì sao!
Họa Lam cười càng tươi tắn
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook