Cường Đại Chiến Y
Chương 1149: Thiên tài chói lọi nhất

Tất cả mọi người đều bị sốc.

Tư Đồ Lang, một đệ tử của Thiên Viện, phó minh chủ của liên đoàn, một người đàn ông mạnh mẽ của nhập thánh cấp thứ tám.

Lúc này anh ta ra tay bằng toàn bộ sức mạnh của mình, đánh ba chiêu liền lên người Giang Cung Tuấn, Giang Cung Tuấn vẫn có thể đứng dậy được, từng bước đi về phía Tư Đồ Lang.

“Cái tên Giang Cung Tuấn này, rốt cuộc có lại lịch từ đầu, tại sao lại mạnh đến như vậy?” . Đọc thêm nhiều truyện ở * T r ù m T r u y ệ n .NE T *

“Chẳng phải đã nói, đệ tử do viện chúng ta tuyển chọn lần này đều do Minh Lam Tông tuyển chọn còn thừa lại sao? Những thiên tài thật sự đã được Minh Lam Tổng tuyển đi rồi, tại sao vẫn còn tồn tại người mạnh mẽ như thế này?”

Mọi người tròn to mắt.

Ngay cả Ngọc Mỹ cũng như vậy, Trong mắt của Ngọc Mỹ, Giang Cung Tuấn không thể nào tiếp được ba chiều của Tư Đồ Lang, vậy mà bây giờ lại có thể chịu được.

Cô ấy hít một hơi sâu. Anh ấy là con quái vật hay sao?

Hay là từ đầu đến cuối anh ấy che giấu sức mạnh của mình.

“Ha ha.”

Trên ngọn núi phía xa.

Tiêu Minh Hoàng không thể nhịn được cười khi nhìn thấy cảnh này.

Giang Cung Tuấn thực sự đã tăng thể diện cho ông ấy rồi, không tốn công vô ích khi đưa Giang Cung Tuấn về nhà họ Lạc, về gia tộc cổ rồi.

Ông mỉm cười nhìn về phía Vạn Thanh Tuyệt.

Lúc này, vẻ mặt của Vạn Thanh Tuyệt trầm xuống.

“Hừm”.

Ông ta hừm lạnh một tiếng, hất cái vạt áo, quay người rời đi.

“Trưởng lão Vạn, ông thua rồi, còn chưa tự tát mình sao?” Tiêu Minh Hoàng hét lên.

Vạn Thanh Tuyệt nghe vậy thì suýt ngã, nhưng ông liền xoay người rời đi mà không quay đầu lại.

Những trưởng lão khác đều nhìn về phía Tiêu Minh Hoàng.

“Trưởng lão Tiêu, ông thu nhận được đệ tử mạnh như vậy, còn không tiết lộ ra, lại âm thầm một mình tuyển chọn như vậy sao?

“Đúng vậy, chuyện này đối với những trưởng lão khác thì đúng là không công bằng. Đối với ta, Giang Cung Tuấn nên tự mình chọn sư phụ.”

Nhiều người nhìn vậy đều thấy thích thú.

Thực lực của Giang Cung Tuấn quá mạnh.

Mới tham gia vào Thiên Viện chưa lâu mà đã khiến cho người khác sợ hãi như này, nếu như luyện tập thêm vài năm thì sức mạnh khỏi phải bàn.

Tiêu Minh Hoàng vuốt chòm râu trắng, cười nói: “Lúc tôi ở trong đại điện, chính ngài viện trưởng cũng không tổ chức cuộc thi top mười. Điều này chẳng thể trách tôi”

Vào lúc này, dưới chân núi Liên Hiệp Minh.

Sắc mặt Tư Đồ Lang trầm xuống.

Anh ta không ngờ rằng Giang Cung Tuần chỉ bị thương khi anh ta đã dùng hết sức mạnh của mình, vết thương dường như không nghiêm trọng lắm, điều này có nghĩa là nếu anh ta thực sự đấu với Giang Cung Tuấn, thì Giang Cung Tuẩn đánh bại anh ta cũng không phải chuyện khó.

Giang Cung Tuấn từng bước đi tới trước mặt Tư Đồ Lang, cười nói: “Minh chủ tư đồ, anh thua rồi”

“Tôi…”

Tư Đồ Lang mở miệng, nhưng anh lại không biết phải nói gì.



Giang Cung Tuấn tiện tay vung một cái, dùng sức vét tất cả đồ đạc, cưỡng chế kéo Quan Thinh Lung lại gần.

“Lão đại, cửu em”

Quan Thinh Lung bị dọa hét lên.

Giang Cung Tuấn tiện tay ném những thứ khác xuống đất.

Anh bị phế ở chân và chưa kịp chữa khỏi, lúc đó vẫn không thể đứng dậy.

“Giao đồ vật ra cho tôi.” Giang Cung Tuấn cúi đầu nhìn anh ta.

Quan Thinh Lung trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, nói: “Tôi, tôi đã mang đi tinh luyện rồi” “Cái gì?”

Nghe được lời nói này, sắc mặt Giang Cung Tuấn trầm xuống.

Vừa đưa chân kia bước lên, anh lại giẫm vào chân còn lại.

“A.”

Tiếng la hét lại vang lên.

Tư Đồ Lang nhìn thấy cảnh này, sắc mặt tái nhợt, muốn đứng lên ngăn cản, nhưng chẳng còn lý do, nào bởi vì anh ta đã bị đánh bại rồi.

Giang Cung Tuấn cũng mặc kệ Quan Thinh Lung nằm trên mặt đất, nhìn về phía Tư Đồ Long cách đó không xa, nói: “Minh chủ tự đồ, nhận sai lầm của anh đi”

Tư Đồ Lang đã bị đánh bại, anh không còn gì để nói.

“Tôi xin lỗi”

Anh ta nói ba từ này một cách khó khăn.

Nhiều người đang đứng xem như vậy, khi nói ra ba chữ này, anh ta cảm thấy thật mất mặt.

Nói xong anh xoay người rời đi.

Thậm chí còn không để ý đến em trai của mình.

Giang Cung Tuấn cuối cùng đã đạt được mục đích của mình, anh đi về phía Du Huyền, cười nói: “Được rồi, không sao, đi thôi.”

“Anh Giang, anh bị thương.” Khuôn mặt Du Huyền tràn đầy sự lo lắng Giang Cung Tuấn cười một tiếng, nói: “Không sao.”

Ngọc Mỹ cũng đi tới, nhìn về phía Giang Cung Tuấn, lúc này, ánh mắt của cô đối với Giang Cung Tuấn khác hẳn.

“Được đó, Giang Cung Tuấn, hóa ra anh đã che giấu thực lực của mình, khiến tôi còn lo lắng cho anh”

Có rất nhiều người ở đây đứng xem.

Vừa dứt lời, tất cả mọi người bắt đầu xôn xao. Ngọc Mỹ cũng cảm thấy dường như cô nói sai rồi, lập tức nói tiếp: “Vì anh không sao, vậy tôi đi đây”

Sau đó liền vội vàng rời đi.

“Có biến”

“Xem ra, nữ tử Ngọc Mỹ của chúng ta đã quen biết Giang Cung Tuần này đã từ lâu”

“Đúng vậy, xem ra quan hệ giữa hai người không bình thường”

Nhiều người bắt đầu bàn tán xôn xao.

Còn Giang Cung Tuấn đã đưa Du Huyền ra khỏi chân núi Liên Hiệp Minh, và nhanh chóng trở về nơi ở của Du Huyền.

Sau khi trở về nơi ở, Du Huyền mở to hai mắt nhìn Giang Cung Tuấn, cười nhẹ: “Anh Giang, thật không ngờ chỉ trong nửa năm, anh đã trở nên lợi hại như vậy, có thể tiếp được ba chiều của Tư Đồ Lang.”

“Thực lực của anh đã lên đến cảnh giới nhập thánh cấp thứ tám rồi”



“Sau trận chiến này, anh sẽ là thiên tài chói lọi nhất của Thiền Viện”

Giang Cung Tuấn mỉm cười.

Anh lấy Bồi Nguyên đán do Tiêu Minh Hoàng tặng, đưa cho Du Huyền và nói: “Đây là Bồi Nguyên đan mà thầy đã đưa cho anh. Nó đối với anh không có nhiều tác dụng. Nên em cầm lấy đi”.

“Hả?”

Vừa nghe thấy cái tên Bồi Nguyên đán, Du Huyền đã bị sốc.

Du Huyền vội ngăn lại và nói: “Không được, không được đâu, anh Giang, cái này quý giá quá”

Giang Cung Tuấn cứ nhét vào tay Du Huyền.

“Coi như là Thiên Viện, cũng là nơi kẻ yếu ăn thịt kẻ mạnh, muốn không bị ức hiếp thì phải chăm chỉ luyện tập, nâng cao thực lực”.

“Cảm ơn anh Giang”

Du Huyền cúi đầu cảm ơn.

Giang Cung Tuấn cười nói: “Anh về trước đây, anh không sống ở đây, anh sống ở chỗ trưởng lão Tiêu để tu luyện. Nếu có chuyện gì, có thể đến núi của trưởng lão Tiêu tìm anh.”

“Ừm.”

Du Huyền gật đầu.

Giang Cung Tuấn cũng không ở lại lâu, đứng dậy rời đi, rời khỏi nơi ở của Du Huyền.

Sau khi anh rời đi, Du Huyền cầm chặt viên Bồi Nguyên đán, khuôn mặt lộ ra vẻ bất lực.

Anh Giang bây giờ mạnh mẽ như vậy, cho dù có cho mình thêm mấy viên Bồi Nguyên đán nữa, mình cũng không theo kịp anh ấy. Mình và anh ấy vố là hai người của hai thế giới. Không bao lâu nữa, anh ấy sẽ là viên minh châu sáng nhất trong thế giới nguyên thủy.

Còn mình, mình có gì?

“Ở thành Luân Hoang, ai là người đẹp nhất? Nhưng trong Thiên Viện này, mình không có chút ưu thế nào.

Tiền bối Ngọc Mỹ hơn mình về mọi mặt.” Cô thì thầm.

Giang Cung Tuấn quay trở lại dãy nũi nơi có Tiêu Minh Hoàng.

Vừa đến nới, Tiêu Minh Hoàng đã xuất hiện.

“Sư phụ”

Giang Cung Tuấn cung kính gọi.

“Tên nhóc này Tiêu Minh Hoàng cười nói: “Không ngờ sau khi gia nhập vào phần tháp cổ tộc, sức mạnh của cậu đã tăng lên rất nhiều, có thể tiếp ba chiều của Tư Đồ Lang. Với sức mạnh hiện tại, việc đạt được kết quả tốt trong trận đấu sắp tới là điều quá đơn giản”

Giang Cung Tuấn mỉm cười.

“Đúng rồi, cảnh giới của cậu đã lên đến tầng thứ mấy rồi?” Tiêu Minh Hoàng hỏi.

Giang Cung Tuấn đáp: “Tôi mới bước vào nhập thánh giai đoạn thứ hai”

“Mới nhập thánh giai đoạn thứ hai sao?”.

Nghe vậy, vẻ mặt Tiêu Minh Hoàng lộ ra vẻ thất vọng.

Lập tức, ông cười khổ nói: “Đã là nhập thánh giai đoạn thứ hai. Tốc độ tu luyện này vốn đã kinh người, vượt qua bất kỳ thiên tài nào, nhưng sau khi nhìn thấy cậu có thể tiếp được ba chiều của Tư Đồ Lang, ta liền cảm thấy tiến vào nhập thánh giai đoạn thứ hai, sức mạnh vẫn còn quá yếu.”

Giang Cung Tuấn cười nói: “Chẳng phải từ bây giờ đến lúc thi đấu còn mấy tháng sao, trong mấy tháng này, cảnh giới của tôi nhất định sẽ thăng cấp nhập thánh giai đoạn thứ năm”

Giang Cung Tuấn tự tin đáp lại.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương