Cưới Trước Yêu Sau
Chương 7: Cô cút đi cho tôi

Trịnh Thiên Ngọc đóng “bộp” chiếc laptop lại, cả người lười nhác ngả lên ghế dựa, nụ cười bên khóe môi mang theo đôi chút tà mị, đôi mắt hơi nheo lại sâu hút chẳng nhìn rõ được có ý gì trong đó. Vài cúc áo sơ mi trên người hắn được cởi ra, để lộ lồng ngực màu lúa mạch rắn chắc tráng kiện, toát lên sức hấp dẫn nam tính gây chết người.

Hai gò má Lâm Vũ Yến hây hây đỏ ửng, dưới cái nhìn của cô ta, động tác của Trịnh Thiên Ngọc chẳng khác gì đang mời mọc một cách trần trụi! Thời khắc phô bày sự quyến rũ trời ban của mình rồi!

Cô ta men theo mép bàn làm việc rộng rãi tiến đến bên Trịnh Thiên Ngọc!

Hai mắt Lâm Vũ Yến nhìn Trịnh Thiên Ngọc đầy mê ly, nếu có thể câu người đàn ông vừa đẹp trai vừa nhiều tiền như vậy về bên mình thì nửa đời sau của cô ta chẳng cần lo lắng gì nữa! Không còn phải sống tiếp trong khu ổ chuột nhỏ bé kia!

Nhưng Trịnh Thiên Ngọc lại chẳng có chút ý định chủ động nào cả! Hắn vẫn lười biếng ngả người ra sau, tuy khóe miệng mang theo nét cười nhưng đôi mắt sâu hút kia lại lạnh lẽo đến cực độ!

Lâm Vũ Yến không khỏi sốt ruột. Cô ta đặt mông ngồi lên trên đùi Trịnh Thiên Ngọc!

Trịnh Thiên Ngọc ôm lấy Lâm Vũ Yến, nghiền ngẫm đánh giá khuôn mặt xinh đẹp tinh tế của cô ta, khóe miệng lại trưng ra một nụ cười như có như không.

Gương mặt Lâm Vũ Yến chợt đỏ ửng, trong đáy mắt bỗng lộ ra vẻ đắc ý.

Cái gì mà tổng giám đốc Trịnh vô cùng soi mói phụ nữ, cái gì mà tổng giám đốc Trịnh chỉ thích ngôi sao lớn và gái còn trình, xem ra toàn mấy lời bịa đặt vớ vẩn! Lâm Vũ Yến chẳng qua chỉ mới lắc eo một cái đã khiến Trịnh Thiên Ngọc kia mê như điếu đổ!

Lâm Vũ Yến không ngừng lắc lư, đôi tay trắng nõn cũng vuốt ve lồng ngực Trịnh Thiên Ngọc chẳng ngớt. Nhưng mà! Trịnh Thiên Ngọc vẫn không có bất cứ phản ứng nào cả! Lâm Vũ Yến có chút sốt ruột, cô ta đưa đôi môi hồng hào ướt át của mình đến bên tai Trịnh Thiên Ngọc, nhỏ giọng nỉ non như trêu đùa: “Thiên Ngọc, chẳng lẽ anh không muốn à?”

Bỗng nhiên tóc của cô ta bị một bàn tay cứng như thép tóm chặt lại kéo ngược ra sau, khiến da đầu cô ta đau nhói!

Lâm Vũ Yến trợn tròn mắt đầy hoảng sợ, cô ta bỗng phát hiện khuôn mặt đẹp trai của Trịnh Thiên Ngọc gần ngay trong gang tấc! Gương mặt hắn kề sát bên cạnh, phả ra hơi thở nóng rực như thiêu như đốt khiến cô ta khẽ run rẩy!

Lâm Vũ Yến vừa định nói gì đó thì một giây sau cô ta đã bị Trịnh Thiên Ngọc xách lên! Đôi mắt cay nghiệt đầy nham hiểm của Trịnh Thiên Ngọc nhìn chằm chằm con mắt đang ngạc nhiên của cô ta, trong miệng phun ra một chữ: “Cút!”

Hai mắt của Lâm Vũ Yến trợn càng to thêm! Tình huống gì thế này? Sao sự tình lại biến thành như thế này cơ chứ?

Không phải vừa nãy Trịnh Thiên Ngọc đã bị cô ta quyến rũ đến nỗi thần hồn đảo điên rồi sao? Sao bây giờ lại bảo cô ta cút? Cô ta không nghe lầm đấy chứ?

Thấy vẻ mặt nghệt ra của Lâm Vũ Yến, Trịnh Thiên Ngọc phiền chán tăng lực ở cánh tay lên rồi ném cô ta về chiếc ghê sa lông kê sát bên tường!

Trịnh Thiên Ngọc móc một tấm chi phiếu mỏng ở trong bàn làm việc ra, viết soàn soạt xuống mấy con số, sau đó hắn ném thẳng lên mặt Lâm Vũ Yến, giọng nói quyến rũ là thế nhưng nghe vào lại lạnh lẽo và tàn khốc đến không ngờ: “Cút! Cút ngay! Lập tức!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương