Cưới Trước Yêu Sau
-
Chương 243
CHƯƠNG 243: CẢ NGƯỜI LẠNH LẼO
Sau khi chạy suốt một tiếng đồng hồ, rốt cuộc xe đã ngừng lại.
Người quản gia quen thuộc đến mở cửa cho Trịnh Thiên Ngọc: “Cậu chủ, cậu chủ nhỏ, cô chủ nhỏ, mợ chủ, cơm đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chủ tịch đang đợi mọi người trong phòng ăn.”
Trong lúc nói chuyện, ông ta nhìn Mai Thùy Hân bằng ánh mắt sắc sảo, khiến cô cảm thấy người mình lành lạnh.
Trịnh Thiên Ngọc dẫn vợ con và em gái vào nhà ăn, quả nhiên ông cụ Trịnh đã đợi sẵn ở bàn.
Chiếc bàn ăn vừa dài vừa rộng, trên bàn được bày những đóa hoa tươi thắm và dụng cụ ăn uống bằng bạc xếp chéo lên nhau, các món ăn nhẹ cũng đã bưng lên đủ, thức ăn phong phú, màu sắc tươi sáng.
Chỉ có điều, hình ảnh xinh đẹp tuyệt vời thế này, lại khiến cho hình bóng ngồi đợi một mình của ông cụ Trịnh, trông càng có vẻ quạnh quẽ và lạnh lẽo hơn.
“Về rồi à? Đi rửa tay đi rồi ra ăn cơm!” Ông cụ Trịnh vẫn uy nghiêm như cũ, nhưng ánh mắt nhìn Mạc Thùy Hân và Tư Hàn ấm áp hơn đôi chút.
Tư Hàn ngoan ngoãn sà vào lòng ông cụ Trịnh, liên tục gọi “ông cố” với giọng nói ngọt ngào và giòn giã. Nghe cháu trai gọi mình, ông cụ Trịnh mỉm cười.
“Ông nội ơi, lát nữa ăn cơm xong ông kêu thím Triệu thu xếp đồ đạc, rồi dọn về nhà đi. Ngày nào Tư Hàn cũng nhớ ông nội hết!” Trịnh Thiên Ngọc khuyên ông cụ Trịnh hết nước hết cái. Mạc Thùy Hân cứ cảm thấy ánh mắt anh lấp lánh, tựa như đang để ý đến động tĩnh nào đó.
“Được rồi.” Ông cụ Trịnh bùi ngùi gật đầu: “Ông có ở bao lâu, chỉ e rằng không có ích gì cả, haiz!”
Bầu không khí hơi nặng nề, đến Trịnh Thiên Hi bình thường nói tíu ta tíu tít, bây giờ cũng lặng lẽ cúi đầu ăn cơm.
Trong lòng Mai Thùy Hân thấy hết sức ngờ vực, cứ cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, nhưng cô không thể diễn tả nổi.
“Thùy Hân, con về nhà họ Trịnh làm dâu, ông rất vui mừng! Lần đầu tiên gặp cháu, ông đã biết cháu là một cô bé hiền lành!” Đột nhiên ông cụ Trịnh đổi đề tài, nhìn sang Mai Thùy Hân.
Được ông cụ khen như thế, Mai Thùy Hân cảm thấy ngài ngại: “Ông nội, cháu, được làm cháu dâu của ông là vinh dự của cháu.”
Khóe môi Trịnh Thiên Ngọc cong cong, cười đến híp cả mắt, nhìn Mai Thùy Hân.
Càng lúc cô gái này càng giỏi ăn nói rồi, nghe cái câu ban nãy kìa, êm tai đến mức nào kia chứ!
Ông cụ Trịnh đang có hứng nói chuyện: “Thùy Hân, Thiên Ngọc đã kể chuyện của hai cháu cho ông nghe rồi. Cháu đã vất vả nhiều rồi, nhà họ Trịnh chắc chắn sẽ không bạc đãi cháu đâu.”
Mai Thùy Hân xấu hổ đến toát mồ hôi. Thật sự cô có làm gì đâu, tại sao ông cụ Trịnh cứ nói như thể cô là đại công thần thế?
Đầu ngón chân dưới bàn âm thầm đá chân Trịnh Thiên Ngọc, ra hiệu cho anh mau đến cứu nguy.
Trịnh Thiên Ngọc chỉ lo tán thưởng nét mặt gượng gạo của Mạc Thùy Hân, hoàn toàn không có ý ra tay giúp đỡ.
Chỉ có Trịnh Thiên Hi đặt mạnh chiếc muỗng đã ăn hết sạch canh xuống dĩa, làm phát ra tiếng vang lanh lảnh.
Mai Thùy Hân cũng không còn cách nào khác, chỉ đành giả vờ tỏ ra ngoan ngoãn, liên tục gật đầu, bán mạng gật đầu.
Lúc cô cảm thấy lúng túng, đột nhiên đột nhiên có một giọng nói hoảng hốt vang lên ở trên cầu thang tầng hai: “Bà chủ, bà không xuống được đâu! Bà không thể xuống được.”
Tất thảy mọi người đều sững sờ, Trịnh Thiên Ngọc đứng phắt dậy, chạy đến bên ấy.
Mai Thùy Hân ngẩng đầu, lúc nhìn rõ bóng người ấy, trong lòng cô thấy lạnh lẽo, suýt nữa đã ré lên.
Người phụ nữ ấy. Nhưng bà ấy trông thế nào chứ! Gương mặt không còn hình, nửa miếng da đầu trần tụi, để lộ những vết sẹo chằng chịt! Mí mắt trái không còn, đôi mắt đỏ lừ treo bên ngoài, lỗ mũi cũng chỉ còn hai cái hốc đen thùi, miệng méo xẹo, để lộ nướu răng trắng ởn.
Hoàn toàn giống như nữ quỷ sống sờ sờ trên đời.
Mai Thùy Hân chỉ có thể che mắt Tư Hàn theo bản năng, sau khi đè chặt mới chợt phát hiện ra Tư Hàn vẫn còn đeo bịt mắt. Cô vội vàng gọi Thiên Hi đang đứng đực mặt ở bên cạnh: “Thiên Hi, em mau đưa Tư Hàn ra ngoài đi.”
Cô không biết bà ta là ai, nhưng cô phải bảo vệ con trai mình trước đã.
Trịnh Thiên Ngọc lao vút lên trên tầng hai, nắm chặt cánh tay người phụ nữ ấy: “Mau quay về phòng đi! Đừng làm Tư Hàn sợ!”
Người phụ nữ ấy vừa khóc vừa cười, giọng nói của bà ta the thé: “Mau bỏ tôi ra! Tôi không phải là đồ điên! Tôi không bị điên! Mấy người mới bị điên đấy! Mấy người đều là đồ điên! Tôi biết Thiên Hi đến rồi! Tôi phải gặp Thiên Hi! Mau bỏ tôi ra!”
Bảo vệ trong nhà họ Trịnh đã chạy đến, giữ chặt người phụ nữ bị hủy hoại gương mặt ấy với Trịnh Thiên Ngọc, đi vào góc sâu trong hành lang.
Hành lang âm u, ánh đèn cũng mờ mờ, đột nhiên người phụ nữ ấy quay đầu lại, đôi mắt đỏ sẫm như máu của bà ta nhìn thẳng vào mắt Mai Thùy Hân, sự oán hận và căm thù trong ấy khiến cho Mạc Thùy Hân đổ mồ hôi lạnh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook