Cưới Trước Yêu Sau
-
Chương 233
CHƯƠNG 233: NIỀM VUI BẨT NGỜ KHÁC
Mai Thùy Hân gượng cười: “Tôi chỉ nói vậy thôi, anh không cần lo”
Bùi Tuấn vội vàng chạy đến ôm chặt Cẩm Tâm vào trong lòng, Mai Thùy Hân cùng Trịnh Thiên Ngọc dường như đang tranh cãi, nhưng thực tế lại yêu thương ngọt ngào không gì sánh được. Điều này lọt vào mắt Hướng Như Lan khiến cô ta giận sôi lên, cổ họng phảng phất có vị máu tanh nhàn nhạt.
Sự thù hận và căm ghét đã ăn sâu vào xương tủy khiến cô ta trở nên điên cuồng, hung ác lao về phía Mai Thùy Hân như một kẻ mất trí: “Mai Thùy Hân, mày là đồ tiện nhân! Tiện nhân! Tao sẽ ăn tươi nuốt sống mày, uống máu mày!”
Trịnh Thiên Ngọc nhìn chằm chằm vào Hướng Như Lan lâm vào cảnh sa đọa thần trí bất ổn, nhìn vào gương mặt vốn xinh đẹp nhưng giờ lại hung tợn độc ác, trong lòng anh dâng lên cảm giác chán ghét vô cùng, anh đứng chắn cho Mai Thùy Hân ở phía sau lưng, giữ chặt cánh tay cô: “Hướng Như Lan! Đừng có phát điên nữa! Chút sức lực này của cô nên dùng vào việc an ủi Lưu Phẩm Lan và làm thế nào để giải quyết tiêu đề báo ngày mai thì hơn!”
Nói xong liền vẫy tay gọi bảo vệ đến, đuổi Hướng Như Lan ra ngoài.
Phòng khách lúc này chỉ còn lại bốn người Bùi Tuấn, Cẩm Tâm, Trịnh Thiên Ngọc cùng với Mai Thùy Hân.
Bùi Tuấn híp mắt cười, nhìn về phía Trịnh Thiên Ngọc và Mai Thùy Hân, sau đó kéo Cẩm Tâm ra ngoài: “Cẩm Tâm, đi thôi, đừng ở lại đây làm bóng đèn nữa!”
Cẩm Tâm hiểu ý cười, rúc vào trong lòng Bùi Tuấn, chuẩn bị đi ra bên ngoài.
“Đừng đi vội, đợi chút đã” Trịnh Thiên Ngọc gọi bọn họ lại: “Tôi có đôi lời muốn nói với Tiểu Hân, hi vọng hai người có thể ở lại đây làm người chứng giám”
Chứng giám? Trái tim Mai Thùy Hân bỗng chốc loạn nhịp, nhìn vào đôi mắt tình ý dạt dào của Trịnh Thiên Ngọc, gương mặt cô không kìm chế được mà ửng đỏ.
“Nhanh! Có phải anh muốn cầu hôn đúng không?” Cẩm Tâm bất ngờ la lên.
Trịnh Thiên Ngọc nhìn cô cười một cách bất đắc dĩ: “Bùi Tuấn, để ý vợ của cậu đi, đừng có làm lộ kịch bản như thế chứ?”
Bùi Tuấn cười khúc khích, hôn lên mặt Cẩm Tâm: “Bà xã giỏi thật đấy! Thế mà cũng đoán trúng được!”
Trịnh Thiên Ngọc lấy ra một chiếc hộp màu nhung đỏ, nhẹ nhàng mở ra, âu yếm nhìn Mai Thùy Hân, sau đó quỳ một chân xuống: “Tiểu Hân, đồng ý lấy anh nhé?”
Trong hộp là một chiếc nhẫn kim cương màu hồng vô cùng chói mắt, trên chiếc nhẫn là một cành ô liu ôm lấy viên kim cương được khắc thành hình trái tim, kiểu dáng đơn giản trang nhã mà không làm mất đi vẻ lộng lẫy, đẹp đẽ vô cùng.
“Wow! Là kim cương hồng marry me! Trịnh Thiên Ngọc, cậu quả thật quyết tâm chơi lớn đấy!” Bùi Tuấn kinh ngạc hét lên.
Marry me, Mai Thùy Hân nhìn chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ trong hộp, nước mắt bất giác rơi xuống, niềm hạnh phúc lớn lao bỗng dưng ùa đến khiến nước mắt như pha lê trong cô như vỡ òa, ngón tay run đến mức suýt không càm chắc chiếc hộp.
Trịnh Thiên Ngọc quỳ xuống trước mắt cô, nhìn cô đầy dịu dàng, trên mặt ẩn chứa nụ cười yêu thương: “Tiểu Hân, lấy anh nhé?”
Mai Thùy Hân nhìn vào mắt anh, vội vàng lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, lát sau, cô nghẹn ngào gật đầu.
Trịnh Thiên Ngọc đứng dậy ôm chầm lấy Mai Thùy Hân, hôn mạnh lên trán : “Sao lại suy nghĩ lâu như vậy chứ, tê hết chân rồi đây này”
“Haha…” Câu nói này của anh đã phá vỡ bầu không khí thiêng liêng trang trọng vừa rồi, Cẩm Tâm cùng Bùi Tuấn không nhịn được mà cười ầm lên.
Mai Thùy Hân cũng bật cười trong nước mắt, véo cánh tay Trịnh Thiên Ngọc: “Đáng lẽ ra em nên để anh quỳ lâu hơn chút nữa!”
Trịnh Thiên Ngọc nhìn người con gái mỉm cười e thẹn trong lòng, trêu chọc: “Đúng vậy, ngay cả việc khiến người ta cầm bình hoa đánh ông xã em còn dám làm, thì còn chuyện gì không thể nữa đâu cơ chứ!”
Mai Thùy Hân trước giờ vẫn luôn cảm thấy hai chữ “ông xã” có chút lỗ mãng, nhưng hôm nay khi nó vang lên bên tai cô lại có cảm giác ngọt ngào ấm áp. Cô dịu dàng nhìn Trịnh Thiên Ngọc, tất cả yêu thương đều gói gọn trong đó.
Trịnh Thiên Ngọc ngắm nhìn dáng vẻ yêu kiều của cô, giọng nói chất chứa âu yếm cùng cưng chiều: “Tiểu Hân, vẫn còn có niềm vui bất ngờ khác dành cho em”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook