Dòng người trên đường tản đi, con phố đông đúc trở lên an tĩnh, chỉ còn lại bóng lưng dưới gốc đào cuối phố.
Đó là bóng dáng của một thiếu nữ, mặc một thân y phục màu xanh lục, tóc dài như thác nước xõa trên lưng.
Lăng Lang cảm thấy bóng dáng ấy có chút quen mắt, bèn lại gần xem, vừa thấy nữ tử kia quay người lại, hắn đã kích động.
Tháng ba hoa đào gặp gỡ,
Gấm mỏng xanh biếc phủ kim liên.
Mỹ nhân nhìn lại kinh ai thán,
Sớm có thải điệp nhiễu chân mày.
"Duy Nhi".
"Lang ca ca".
Duy Nhi chạy về phía Lăng Lang.
Lăng Lang ôm Duy Nhi vào lòng, có chút kích động hỏi: "Sao muội lại tới đây? Dượng với dì đâu?"
Duy Nhi nước mắt chảy dài không nói một lời, nàng ngước đôi mắt to ướt nhẹp lên, lông mi đẫm lệ, hé đôi môi đỏ kiều diễm khẽ nói: "Lang ca ca".
"Làm sao vậy?" Lăng Lang quan tâm hỏi.
"Phụ thân và mẫu thân muội mất tích rồi" Duy Nhi che miệng khóc thảm thiết, nước mắt từ trong mắt ào ào rơi xuống, bờ vai của nàng vì gào khóc mà run lên, khiến Lăng Lang rất đau lòng.
Lăng Lang ôm Duy Nhi vào lòng, an ủi nàng: "Muội đừng khóc, trước tiên nói cho ta biết đã có chuyện gì xảy ra? Dượng với dì làm sao mà mất tích?"
Duy Nhi, là biểu muội của Lăng Lang, là người duy nhất trong đời tin tưởng hắn không phải là sao chổi, là người duy nhất quan tâm hắn từ tận đáy lòng.
Duy Nhi dựa vào lồng ngực rộng rãi của Lăng Lang, nghe nhịp tim mạnh mẽ trong lồng ngực hắn, trong lòng cũng an tâm một chút.

Vì vậy nàng dừng nghẹn ngào, lau nước mắt ngập ngừng nói: "Mấy ngày trước, vùng đất hoang vu phía tây đã xảy ra một ít dị tượng, vì vậy phụ mẫu muội đã dẫn mấy đệ tử cùng đi kiểm tra xem đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng không ngờ, nửa đường đi qua một toà thành, sau khi đi vào thì không có tin tức, chỉ còn lại một đệ tử chạy ra ngoài, nhưng hắn đã điên điên khùng khùng, ăn nói linh tinh, hỏi cái gì hắn cũng không nói, chỉ là vẫn luôn lặp lại Sơn thành."
"Sơn thành?" Lăng Lang lặp lại: "Ta đã nghe nói đến nơi này, nó là một toà thành được xây bao quanh bởi núi, người nơi đó không tranh với đời, ung dung tự tại sinh hoạt.

Duy Nhi, muội yên tâm, ta sẽ đi tìm dượng và dì trở về".

"Đừng đi" Duy Nhi nắm chặt quần áo trước ngực Lăng Lang: "Sau khi phụ mẫu muội mất tích, các thúc bá cũng đi tìm bọn họ, nhưng đều vừa đi thì không có tin tức.

Muội cũng không còn cách nào khác mới tới tìm ca.

Nhị thúc quen biết nhiều người, có lẽ sẽ nghĩ ra cách".
"Cũng được, muội theo ta trở về đã, ta sẽ nói chuyện với Nhị thúc".
Duy Nhi gật đầu đồng ý.
Lý Tiêu đứng ở bên cạnh bấm ngón tay tính toán, nói: "Không tốt, ta xem việc này chỉ sợ là lành ít dữ nhiều".
"Ngươi câm miệng " Lăng Lang nói.
Lăng Lang mang theo một nữ tử thanh tú trở về, còn rất ôn nhu chăm sóc nữ tử kia rất nhiều.

Dọc đường đi đều nắm tay nàng, điều này khiến người Lăng phủ vây xem, mà vây xem cũng chỉ đứng ở phía xa.
Không biết là ai thông báo cho Mạc Nhậm, Mạc Nhậm cũng từ trên lầu các đi xuống đến tiền viện.
Có mấy người quen biết nói đây là biểu muội của Lăng Lang, mấy người không quen biết thì nhìn Mạc Nhậm, tựa như có thể nhìn thấy trên đầu y cỏ mọc xanh um tươi tốt.
"Có chuyện gì vậy? Hắn và Mạc Nhậm mới kết đạo lữ hôm qua, hôm nay đã dẫn nữ nhân trở về" Có người nói.
"Đừng lắm mồm, ta nghĩ chuyện này có gì đó kỳ lạ, chúng ta yên lặng quan sát rồi sẽ biết" Một số người nhạy bén, không bị dư luận dẫn dắt nói.
Mạc Nhậm từ Tiêu Dao Các đi quãng đường 500m mới đến tiền viện, đi ngang qua mấy trăm đệ tử, giẫm lên vô số lá khô, gió thoảng qua đung đưa, cánh hoa đào khẽ lay.
Y mặc một thân áo bào trắng phiêu dật, mái tóc dài tung bay trong gió, nơi y đi qua đều có mùi hoa mai nức mũi, trong ánh mắt của y như ẩn chứa vạn vật trên đời.
"Mặc dù y có chút mập, nhưng vẫn rất đẹp trai.

Nếu như y có thể đến trước mặt của ta đưa tay ra, ta nhất định không chút do dự đi cùng hắn" Một nữ đệ tử mắt sáng ngời, bộ dạng mê trai.
"Đúng vậy, y rất đẹp trai rất tuấn tú nha, ở bên cạnh y nhất định có cảm giác rất an toàn" Một nữ đệ tử khác cũng phụ họa nói: "Nhưng cố tình y lại thích nam nhân".
"Y là thần tượng của ta, ta muốn chăm chỉ khổ luyện để trở thành đại hiệp như y, hành hiệp trượng nghĩa trừ yêu diệt ma" Một nam đệ tử nói.
Nơi Mạc Nhậm đi qua, vô số nữ tử tan nát cõi lòng, vô số nam tử sùng bái.


Mãi đến tận khi y đi vào trong nhà, nhìn thấy một cô nương quỳ trên mặt đất, than thở khóc lóc cầu Lăng Nham giúp đỡ.
"Nhị thúc, xin người hãy cứu phụ mẫu của con".
"Mau đứng lên, có chuyện gì xảy ra?" Lăng Nham đỡ Duy Nhi lên, để cho nàng ngồi ở trên ghế, an ủi nàng: "Không nên gấp, cứ từ từ nói, phụ mẫu ngươi làm sao?"
"Phụ mẫu ta mất tích ở Sơn thành rồi".
"Ồ, ta chưa nghe nói nơi đó có gì không ổn, làm sao lại có chuyện có người mất tích được chứ?" Lăng Nham trầm tư một lúc rồi nói tiếp: "Ngươi trước tiên cứ an tâm ở lại đây, ta sẽ phái người đi vào trong đó điều tra."
"Sau khi phụ mẫu ta mất tích, cũng từng có người đi tìm bọn họ.

Nhưng những người đến đó đã không thấy đâu nữa".
Mạc Nhậm đang đứng ở cửa, nghe vậy khẽ cau mày, bước nhanh vào phòng, nói với Lăng Nham: "Ta thấy đây không phải chuyện nhỏ, hay là để ta đi xem một chút".
"Ân nhân, ta sao dám làm phiền ngài ra tay, loại chuyện này cứ giao cho ta đi" Lăng Nham có chút kinh hoảng nói.
"Ta thấy việc này không đơn giản, cũng không phải chuyện ngươi có thể xử lí được.

Huống hồ ta cũng là vì Lăng Lang, thấy tình cảnh này hắn nhất định sẽ đi."
Mạc Nhậm ý tứ sâu xa liếc nhìn Lăng Lang đưa khăn tay cho Duy Nhi.

Mà Lăng Lang sau khi nghe xong thì lại tức giận quay đầu sang chỗ khác, sắc mặt cũng rất khó coi.
"Ta sẽ để lại cho ngươi một bảo vật, bao chùm toàn Lăng phủ, người của yêu tộc sẽ không dám đến đây".
"Làm phiền ân nhân phí tâm, tiểu Lang, mau đến cảm tạ ân nhân" Lăng Nham kêu lên.
"Không cần y, ta có thể tự mình đi tìm dượng và dì."
"Tiểu Lang, ngươi còn cố chấp, nhất định phải ép ta chết ngươi mới cam tâm đúng không?" Lăng Nham lại lấy thủ đoạn kia ra để ép Lăng Lang, ở trong mắt ông, lời nói của Mạc Nhậm còn nặng hơn cả núi.
Lăng Lang miễn cưỡng đồng ý đi cùng Mạc Nhậm, trong lòng lại bí mật lên kế hoạch.
Nếu như lần này ta tìm được bọn họ và lập công lớn, vậy có phải có thể chứng minh ta không phải sao chổi hay không, cũng không phải đi đến đâu liên lụy đến người ở đó, ta cũng có thể cứu người.


Nói ta là sao chổi là bọn họ sai rồi.
Có một người đi lên trước nói: "Không thể, không thể để cho hắn đi, hắn đi sợ là sẽ hại chết người ở đó.

Người còn mạng sống sót, hắn vừa đi sẽ không còn hy vọng nữa.

Hắn là sao chổi, đại biểu cho thảm họa hủy diệt đấy".
"Không sao, có ta ở đây sẽ không có bất kỳ việc không tốt nào xảy ra".
Mạc Nhậm khẽ mỉm cười, chắc chắn đảm bảo.
Lúc này, trời cao như đang đáp lại lời nói của y, trên trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền vang, mây đen giăng kín bầu trời.

Cuồng phong gào thét cát bay đá chạy, những giọt mưa to như hạt đậu cũng rơi xuống từng giọt từng giọt.
"Trời mưa..."
"Y nói đúng...!Y là Bồ Tát sống..."
"Y quả nhiên là khắc tinh của sao chổi kia, có thể khắc chế hắn".
Đám người ồn ào một trận, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn Mạc Nhậm, đồng thanh hô lớn: "Bồ Tát sống, ngài đã cứu chúng ta, khiến trời cao cho mưa xuống, chúng ta bái lạy ngài".
Có người ngửa đầu há miệng tham lam uống nước mưa, hạt mưa tạt vào đôi môi nứt nẻ khiến họ cảm thấy lạnh trong lòng.
Không biết là ai kêu lên.
"Đại hiệp, ngươi cưới hắn đi, mang hắn đi đi, vân du giang hồ, làm một đôi thần tiên quyến lữ hạnh phúc".
"Cưới hắn, cưới hắn, hai người là trời sinh một đôi..."
Hết tiếng này đến tiếng khác vang lên.
Mạc Nhậm ra hiệu mọi người yên tĩnh: "Ta thật ra không có ý kiến gì, không biết Lăng Lang có nguyện ý hay không?"
Y quay đầu nhìn về phía Lăng Lang, chỉ thấy Lăng Lang chậm rãi phun ra hai chữ: "Nằm mơ" Rồi chạy về phía đám người, vừa chạy vừa hét lớn: "Các ngươi cút đi, cút hết đi, ta không thích các ngươi."
Sắc mặt mọi người nhất thời tái nhợt, nhìn nhau nghi ngờ nói: "Hắn vừa mới nói cái gì? Hắn nói hắn không thích chúng ta?"
"Đúng, không sai, là lời này".
"Ôi, chúng ta xong rồi, chọc phải tai họa lớn rồi, phải làm sao bây giờ?"
Có người ngồi la liệt trong vũng nước đục ngầu ngước nhìn trời, không sợ mưa xối.

Có người thì như ruồi mất đầu chạy loạn xung quanh, cũng có người nhanh nhẹn chạy nhanh trở về phòng.
Sau khi về phòng hắn vẫn không yên lòng tự nhủ: "Không có việc gì đâu, hắn làm sao có năng lực lớn như vậy, tùy tiện nói một câu cũng có thể hại chúng ta được".

Mặc dù ngoài miệng thì tự an ủi mình nói không có chuyện gì, nhưng tay rót trà lại run rẩy không ngừng, mãi cho đến khi nước bị vung ra hết mới chịu đặt ấm trà xuống.
Bọn họ nhớ tới mấy năm trước có một đứa trẻ gặp Lăng Lang, vừa hát vừa mắng hắn, lúc đó Lăng Lang đánh đuổi đứa trẻ đi, còn nói đứa trẻ là nhãi con đáng ghét.

Kết quả, đêm đó đứa trẻ kia trở về thì sốt cao không thôi, mời mấy người đại phu đều không mấy lạc quan, vài ngày sau thì tính mạng xuống hoàng tuyền.
Lần này, hắn dùng không thích, vậy có phải kết cục so với đứa trẻ kia còn nghiêm trọng hơn hay không?
Lẽ nào chết rồi còn bị dùng roi đánh thi thể? Hoặc là bị ngũ mã phân thây? Hay là thành quỷ treo cổ, diêm vương không thèm thu hồn, phải trôi nổi khắp nhân gian?
Dù sao kết cục cũng không mấy tốt đẹp!
Tất cả mọi người đều bị một câu nói của Lăng Lang dọa cho hoảng sợ, càng nghĩ càng không yên lòng.

Nhưng lần này có đại hiệp phiêu bạt ở đây, y nhất định sẽ cứu được bọn họ.
Vì vậy, đoàn người tản đi không bao lâu, trước Tiêu Dao Các đã đầy ắp người.

Nhưng bọn họ lại không đợi được Mạc Nhậm, do Lăng Lang đề nghị, vì sự an toàn của phụ mẫu Duy Nhi mà suy nghĩ.

Lập tức xuất phát đi Sơn thành, dù sao bọn họ sống hay chết còn chưa biết, càng trì hoãn lại càng đầy nguy hiểm.
Mạc Nhậm cũng đồng ý đi ngay bây giờ.
Có một người đứng ngoài cửa hồi lâu không chịu rời đi, mặt của hắn lấp phía sau nửa cánh cửa, là Phi Trắc.
Hắn nghe được Lăng Lang muốn đi, bèn lấy hết dũng khí đi vào trong nhà, nói với Lăng Nham: "Sư phụ, ta đã học công pháp với người mười mấy năm rồi, cũng đã đến lúc đi ra bên ngoài rèn luyện.

Xin hãy cho ta đi cùng bọn họ đến Sơn thành, cũng để biết một thân tu vi này có bao nhiêu khuyết điểm".
"Cũng tốt, ngươi đi cùng bọn họ cũng có thêm một người chăm sóc".
Phi Trắc vui mừng khôn xiết, hắn len lén liếc nhìn Lăng Lang, nhìn người mình ngày nhớ đêm mong đứng ở trước mặt, khóe miệng của hắn đầy ngọt ngào.
Lúc hắn đứng dậy đi thu dọn đồ đạc, nghĩ đến việc đi cùng người mình thầm mến, hắn cảm thấy có chút khẩn trương.
Sau bao nhiêu năm, Phi Trắc cuối cùng cũng lấy hết dũng khí đến gần Lăng Lang, hắn cũng không sợ hãi.

Cho dù Lăng Lang thật sự là sao chổi, thật sự hại hắn, hắn vẫn sẽ đứng bên cạnh Lăng Lang bảo vệ Lăng Lang.
===.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương