Cười Ta Quá Đa Tình
-
59: “tam Lang Trẫm Thật Sự Xin Lỗi Ngươi”
Có lẽ vì việc quân cấp bách mà quan gia không hề mệt mỏi, còn muốn cùng các trọng thần bàn bạc xem nên đáp trả như thế nào, nhìn thoáng qua thì thấy cả Thái Tử đang nhàn nhã uống trà.
Quan gia bèn hỏi, “Tam Lang, có vẻ như đội quân Đột Quyết đã vượt qua đèo Nhạn Môn rồi, ngươi nói xem nên làm gì bây giờ?”
Vân Vi Minh sửng sốt đáp, “Chuyện đánh giặc nhi thần không hiểu nên cũng không dám nói bậy.”
Vài vị đại thần thấy Thái Tử mưu trí vô song,còn trẻ như vậy mà đã biết tiến lùi có chừng mực, đều không nhịn được âm thầm khen ngợi, chỉ vì việc này cũng mang tiếng xấu đến việc đoạt ngôi và hoàng thất nên nhóm ngoại thần cũng không dám nói gì thêm.
Quan gia khẽ hừ nhẹ một tiếng, “Trẫm thấy lá gan ngươi vốn rất lớn mà giờ lại không nói gì.”
“Nhi thần nhất thời xúc động, về sau cũng không dám nữa…”
Quan gia cũng không muốn truy xét hắn nữa.
Những người ngồi đây đều là những lão thần có kinh nghiệm đầy mình, không ai gặp khó khăn gì cả, nếu đã biết hướng đi của địch thì rất dễ dàng đưa ra sách lược phù hợp, chứ không cần một hoàng tử chỉ mới 18 tuổi chưa có kinh nghiệm tác chiến gì ở đây khoa tay múa chân.
Vân Vi Minh nghe bọn hắn thảo luận một hồi cũng không chen vào, đợi đến lúc quan gia muốn giải tán, hắn đột nhiên nói, “Phụ hoàng, nhi thần còn có lời muốn nói.”
“Ừ? Tam Lang ngươi muốn nói gì?”
“Nhi thần vẫn nghĩ là, các vị ở đây đều có khả năng tiết lộ thông tin ra ngoài, vì việc nước mà nói, mong các vị tạm thời ở trong cung đi.”
Quan gia gật gật đầu, “Đó là điều tất nhiên.” Nói xong thì cho người dẫn các đại thần và cả Triệu Vương, Tề Vương đi sắp xếp chỗ ở, chỉ còn Vân Vi Minh ở lại.
Chờ đến lúc mọi người đều đi khỏi, bên trong chỉ có phụ tử hai người, quan gia hỏi Vân Vi Minh: “Tam Lang, ngươi có phải đã tra ra ai hãm hại ngươi không? Nói ra, trẫm cho ngươi làm chủ.”
“Nhi thần không biết.”
“Thật sự không biết?”
“Thật sự.”
……
Đông Cung cũng ở trong hoàng cung, cho nên Vân Vi Minh không cần giống như Tề Vương bọn họ.
Lúc hắn trở lại Đông Cung, nói qua những gì xảy ra trên triều hôm nay và hành tung của Ngư Hoặc Lợi với thuộc hạ, đám người Phan Nhân Phượng nghe xong đều thở phào nhẹ nhõm.
Phan Nhân Phượng hỏi, “Điện hạ nếu đã biết Tề Vương đứng đằng sau, vì sao không nói cho quan gia? Tề Vương làm ra chuyện đại họa như thế sao có thể dung thứ được?”
“Ta chưa có chứng cứ thuyết phục, phụ hoàng chưa chắc đã chịu tin ta.”
“Đến lúc này rồi mà quan gia vẫn còn thiên vị Tề Vương sao?”
Vân Vi Minh lắc đầu, “Cũng không hẳn là thiên vị.
Chỉ là trong lòng bậc đế vương vĩnh viễn luôn đa nghi, hắn có thể sẽ không nghe ta nói gì.
Nếu hôm nay ta nói là Tề Vương, ngày mai hắn sẽ biện minh cho chính mình được một nửa rồi sẽ trả đũa lại, nói ta ngược lại vì muốn hãm hại hắn mà bí quá hóa liều, dẫn tới trận chiến này.
Nếu ra nông nỗi ấy, phụ hoàng lựa chọn tin ai thì ta cũng không chắc.”
Phan Nhân Phượng nghe xong thì đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy chuyện nghi ngờ tranh đấu trong hoàng thất còn khoa trương hơn cả trăm lần so với quan trường… Hắn lắc đầu, lại nói, “Chẳng lẽ cứ thế mà buông tha cho Tề Vương sao?”
“Buông tha cho hắn?” Vân Vi Minh cười lạnh, “Nếu nhị ca ngấm ngầm giở trò với ta, ta cũng nên cho hắn biết chữ đùa viết như thế nào.”
……
Mấy người Tề Vương ăn ở ở trong cung cũng không tệ lắm, chỉ là không thể hành động tự do, ngoại trừ việc mỗi ngày đi thỉnh an quan gia thì nơi nào cũng không thể tới.
Cũng có mấy người nội thị trông coi bọn họ, mỗi người trong số đó còn phân công cả một cấm trung thị vệ để bảo vệ họ.
Nói là bảo vệ chứ thật ra vẫn là trông coi họ.
Người thị vệ trông coi Tề Vương tên là Chu Cửu, trông dễ gần và tính tình cũng hiền hòa, Tề Vương lo có người hạ độc hắn nên muốn đổi hết dụng cụ ăn uống từ vàng sang đồ bạc, Chu Cửu không có do dự mà đồng ý ngay.
Nhưng hắn cũng rất cẩn thận, Tề Vương kêu hắn kiểm tra đồ dùng sinh hoạt trong nhà đưa tới kĩ càng một phen, hay khi nội thị qua đưa cơm ba bữa, hắn cũng muốn xốc lên xem.
Hai ngày sau, trong một lần Thập Nhị đi dạo trong cung, lúc đi ngang qua chỗ ở của Tề Vương, khi nhìn thấy Chu Cửu, người kia cũng nháy mắt với hắn vài cái.
Thập Nhị vội vàng trở lại Đông Cung, bí mật báo cho Thái Tử: “Điện hạ, đã xong rồi.”
Đêm ấy, Tề Vương đột nhiên ngất lịm đi, mặt méo xệch, ngã trên mặt đất mà run rẩy không thôi, nội thị sợ tới mức vội vàng mời ngự y đến.
Hai viên ngự y nhìn nhau, đều im lặng không nói.
Nội thị hỏi, “Ngự y, rốt cuộc Tề Vương bị bệnh gì, cần phải chữa trị ra sao? Tiểu nhân muốn hỏi rõ chút để ngày mai còn bẩm báo quan gia.”
Trong đó một ngự y trẻ tuổi muốn nói chuyện, nhưng người ngự y lớn tuổi kia giật giật tay áo hắn lại, nói: “Có thể là do quá kinh hãi và hoảng sợ thôi, trước hết ta sẽ cho hắn uống thuốc an thần đã, xem thử xem có hiệu quả không.”
Nội thị gật đầu nói, “Thế thì cũng đành vậy, làm phiền hai vị ngự y rồi.”
Hai người đi ra ngoài, về đến phòng trực ban, đóng chặt cửa lại, vị ngự y trẻ tuổi hỏi lão ngự y: “Sư phụ, sao ban nãy người không cho ta nói chuyện?”
“Gì? Ngươi muốn nói cái gì?”
“Ta thấy Tề Vương có vẻ như là trúng độc.”
“Trúng độc gì?”
“Hạt mã tiền*.
Hạt mã tiền có thể khiến người ta co giật và co cứng đến tử vong, nhưng Tề Vương bị trúng một lượng nhỏ nên chưa chết.” (*là hạt quả đã chín già phơi khô của cây mã tiền, là một vị thuốc quý trị bệnh xương khớp nhưng rất độc)
“Ừ,” lão ngự y gật gật đầu, hỏi, “Ngươi nắm chắc bao nhiêu phần?”
Vị ngự y trẻ trầm ngâm, “Cũng phải năm phần.”
“Chỉ dám chắc một nửa nên ta mới không cho ngươi nói đấy.”
“Vì, vì sao?”
“Hạt mã tiền có độc tính kỳ lạ, muốn giải độc của nó thì cũng phải ăn hạt mã tiền.”
“Đúng vậy, cần kết hợp sử dụng hạt mã tiền và cam thảo, hơn nữa cũng phải rõ lượng độc thì mới kiểm soát được liều lượng thuốc chữa trị.”
“Đúng thế, giả sử nói Tề Vương có khả năng bị trúng độc đi.
Thế thì ngươi có để Tề Vương ăn hạt mã tiền hay không, ăn bao nhiêu? Nếu hắn không trúng độc, nếu ăn vào bệnh lại nặng thêm thì sao bây giờ? Nếu đúng là hắn trúng độc, ngươi có thể đảm bảo dùng liều lượng bao nhiêu là ổn không?”
“Ta……” Ngự y trẻ tuổi nghĩ nghĩ, nói, “Nhưng vẫn nên cho hắn biết.”
“Biết hay không quan trọng sao? Nếu hắn biết, tất cả mọi người đều sẽ gặp rắc rối.
Lỡ đang trị bệnh mà Tề Vương chết thì ngươi lấy tính mạng của mình mà đền vào! Ngươi cho nhớ kỹ, Tề Vương vì quá kinh sợ nên mới bị bệnh này, tâm bệnh thì cần tâm dược, chúng ta đành bó tay không có cách nào khác.”
Vị ngự y trẻ vâng vâng dạ dạ.
Ngày hôm sau, Tề Vương không tới thỉnh an.
Người nội thị hầu hạ Tề Vương báo cáo tình trạng bệnh cho quan gia, quan gia cũng triệu ngự y tối qua tới hỏi, ngự y cũng nói bệnh trạng và nguyên nhân phát bệnh của Tề Vương.
Quan gia vừa nghe xong, cả giận nói, “Cái gì mà lo lắng sợ hãi, ta thấy đây chính là chột dạ!” Hắn càng nghĩ càng giận, “Quả nhiên là hắn, quả nhiên là hắn! Đúng là nhi tử tốt của trẫm ha ha ha ha! Khụ khụ khụ khụ khụ……”
Hắn thấy hơi khó thở, kịch liệt ho khan mà đứng dậy.
Nội thị cùng các ngự y lập tức vội vàng đi tới.
Ngày này quan gia ho ra hai ngụm máu, còn xỉu đi một lần, ngự y kê thuốc xong cũng nói hắn không thể chịu thêm kích thích.
Quan gia hôn mê một ngày, buổi tối tỉnh dậy thì thấy Thái Tử đang hầu hạ trước giường.
Thái Tử thấy hắn trợn mắt, kinh ngạc mà quỳ gối dưới giường, “Phụ hoàng, cuối cùng người cũng tỉnh.”
Trong lòng quan gia đột nhiên nặng trĩu tâm tư, cảm thấy đau xót, hắn nhắm hờ mắt lại, yếu ớt gọi, “Tam Lang.”
“Phụ hoàng, có nhi thần.”
“Tam Lang, trẫm, thật sự xin lỗi ngươi.”
“Sao phụ hoàng lại nói như vậy, nhi thần gánh không nổi!”
“Ngươi gọi thừa tướng tới đây.”
“Phụ hoàng, người vừa mới tỉnh lại, trước hết ăn gì đó đi.”
“Đi đi.”
Vân Vi Minh cũng không nhiều lời, ra cửa truyền lời đi.
Quan gia ở trên giường bệnh dặn thừa tướng soạn chiếu thư phế bỏ Tề Vương.
Trong lòng thừa tướng cũng biết rõ tại sao, Tề Vương làm ra chuyện xấu như vậy, phế xuống làm thứ dân, lưu lại một mạng cũng là may mắn cho hắn.
Nếu là người bình thường thì hẳn đã bị chém rồi.
Vân Vi Minh ra ngoài chuyển lời xong cũng không về Đông Cung mà tới chỗ của Tề Vương.
Hiện tại Tề Vương không tiện cử động, phải có người nâng mới đứng được, hắn vẫn tỉnh táo, nhưng tay chân phát run lên, mặt mày cứng đờ, khi mở miệng thì nước miệng chảy ra giàn giụa.
“Lão tam, xem như ngươi lợi hại…” Hắn nói không rõ chữ lắm, nghe rất mơ hồ.
“Nhị ca quá khen.
Nhị ca vì lợi ích của bản thân mà làm khổ cả thiên hạ, ta tàn nhẫn sao bằng nhị ca được.”
“Khá lắm, thắng làm vua thua làm giặc, còn gì nữa đâu mà nói.”
……
Quan gia bị Tề Vương làm cho giận đến hộc máu, tinh thần càng thêm sa sút, vẫn luôn nằm liệt giường, lúc tỉnh lúc mê, triều chính đều do Thái Tử nắm giữ.
Kể từ ngày 8 tháng 6 thì thường xuyên có tin từ trận đánh ở đèo Nhạn Môn, hầu hết đều là tin tốt.
Trận này vẫn đánh tới tận ngày 11 tháng 7, Ngư Hoặc Lợi cắn răng chịu đựng nhưng thật sự không thể giữ được nữa, muốn chạy thì đã bị chặt đứt đường lui, bị đánh cho tan tác, rất nhiều kỵ binh bị bắt làm tù binh… Cuối cùng hắn đành bất đắc dĩ trình quốc thư lên.
Đây là muốn xin tha.
Ngày nhận được quốc thư, tinh thần quan gia tốt hơn rất nhiều, sắc mặt hơi hồng nhuận, kêu nội thị dẫn mình đi lại trong hoa viên, đi đến bên hồ, ngồi ở trong đình ngắm hoa sen trong hồ, có tiểu cung nữ muốn ngồi bè ra để hái hoa, có thể nghe thấy tiếng cười như chim hoàng anh.
Quan gia nhìn một lúc, sau đó nhắm mắt dưỡng thần.
Nội thị đợi một lúc lâu, không thấy quan gia mở mắt, nói, “Quan gia, bên ngoài có gió, nên về phòng nghỉ ngơi rồi.”
Quan gia không chú ý đến hắn.
“Quan gia? Quan gia?”
Quan gia trước sau đều không nói lời nào.
Người nội thị muốn đưa quan gia trở về, lúc sờ đến tay người thì thấy lành lạnh, không hề giống người sống.
Trong lòng nội thị trầm xuống, lớn mật muốn xem hơi thở của quan gia — nhưng nào còn hơi thở?
“Quan gia! Quan gia…… Tân thiên!”
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:
Thất ca: Ngư Hoặc Lơi, ngươi có gì muốn nói không?
Ngư Hoặc Lợi: Có
Thất ca: Nói đi
Ngư Hoặc Lợi: Ta thắc mắc liệu có nam phụ nào có tên lạ như ta không *vẫy tay tạm biệt*
Chu đại thông: Haha.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook