Cưới Nhầm Chồng Hào Môn
14: Chỗ Dựa Là Tổng Giám Đốc


Tấn Kính Thiên không hề suy nghĩ mà nói luôn: “Ở khoa học kỹ thuật Sáng Tân, chỗ dựa của em là Tổng giám đốc, chỉ có em đi ức hiếp người khác, sao có thể để người khác ức hiếp em được.”
“Cảm ơn!” Giản Ánh Nhu khẽ nói.
Cảm ơn anh vì không hỏi nhiều mà lại chắc chắn đứng ở sau lưng ủng hộ cô.
“Cảm ơn cái gì?” Tần Kính Thiên nhíu mày, nói: “Giữa vợ chồng với nhau, không phải nên tin tưởng và giúp đỡ lẫn nhau sao?”
Giản Ánh Nhu nhướng mày mỉm cười, loại cảm giác có người tin tưởng và yên lặng chịu đựng cùng thật sự rất tốt, khiến cho cô ở trong gió thu lạnh lẽo cũng cảm nhận được từng tia ấm áp.
Nhìn thấy Giản Ánh Nhu mỉm cười, Tần Kính Thiên nói: “Theo tôi chạy một vòng đi?”
Giản Ánh Nhu cũng không muốn trở về tham gia hoạt động gì đó, nhưng lại sợ bị người khác nhìn thấy, trong khoảng thời gian ngắn không biết có nên đồng ý hay không.
Tần Kính Thiên không cho cô thời gian xem xét, dắt tay cô: “Đi theo tôi.”
Tay Giản Ánh Nhu lạnh như băng, cho dù mùa thu vẫn chưa lạnh lắm nhưng tay cô dường như không có chút nhiệt độ nào.
Đột nhiên bị bàn tay to lớn ấm áp của Tần Kính Thiên nắm lấy, lượng nhiệt này cũng truyền một chút một sang cô, khiến động tác muốn rút tay của cô dừng lại.
Một lúc lâu sau, Giản Ánh Nhu lại nghe thấy Tần Kính Thiên thấp giọng nói: “Sau này gặp những chuyện như vậy thì tìm tôi.”
Lời nói của anh khiến Giản Ánh Nhu chợt dừng bước, cô ngẩng đầu nhìn anh, mím môi, cẩn thận từng li từng tí mà hỏi: “Tần Kính Thiên, lẽ nào anh không tò mò tôi là loại người gì sao?”
Tần Kính Thiên rút tay về, Giản Ánh Nhu thấy chua xót trong lòng, đang muốn nói gì đó thì đôi bàn tay to lớn ấm áp kia rơi trên lưng cô, nhẹ nhàng kéo cô vào trong lồng ngực của anh.
Cô ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh, chỉ nghe thấy anh nói: “Giản Ánh Nhu, em của quá khứ không liên quan gì đến tôi, tôi chỉ quan tâm đến em của tương lai thôi.”

Cô tựa ở trong lồng ngực rắn chắc của Tần Kính Thiên, nghe nhịp tim ổn định của anh, lại nghe được câu nói này của anh, tầm mắt Giản Ánh Nhu hơi mơ hồ.
Cô như con mèo nhỏ mà cọ cọ trong lồng ngực anh, cơ thể Tần Kính Thiên hơi cứng lại, cánh tay ôm Giản Ánh Nhu lại càng dùng thêm lực.
Một lúc lâu sau, Giản Ánh Nhu mới từ trong lồng ngực của anh mà ngẩng đầu lên: “Tôi…”
Anh cắt ngang lời cô: “Tôi dẫn em đến một chỗ.”
Giản Ánh Nhu gật đầu, để anh nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước.
Đi tới một nơi, có một bãi cỏ màu xanh, ở bên trái là một biển hoa tường vi có năm màu rực rỡ.
Lá cây hoa tường vi sum sê, hương thơm thanh mát.

Hình dáng hoa có muôn hình vạn trạng, sắc hoa là năm màu rực rỡ.
Không phải trước đây Giản Ánh Nhu chưa từng nhìn thấy hoa tường vi nở, nhưng từ trước tới giờ cô chưa từng nhìn thấy một biển lớn như vậy, dường như mãi không nhìn thấy kết thúc.
“Đẹp quá! Thật sự muốn ở lại chỗ này mười ngày nửa tháng.” Trong miệng Giản Ánh Nhu vẫn không ngừng tán thưởng, hận không thể đâm đầu vào trong biển hoa và mãi không cần đi ra.
Tần Kính Thiên nhìn cô, bờ môi gợi cảm khẽ nhếch, toàn bộ Villa Bích Hải đều là sản nghiệp của anh, đừng nói đến việc cô muốn ở đây mười ngày nửa tháng, cô muốn ở đây cả đời cũng không có vấn đề gì.
Giản Ánh Nhu hỏi: “Không phải là hoa tường vi nở rộ vào đầu hạ sao, tại sao mùa thu mà hoa cũng có thể nở?”
Tần Kính Thiên nói: “Trước kia người xưa cũng chưa từng nghĩ tới máy bay cũng có thể bay lên trời.”

“Nói cũng đúng, bây giờ khoa học phát triển như thế, có xảy ra chuyện gì cũng không cảm thấy kỳ lạ được.” Giản Ánh Nhu cười cười: “Tôi có thể đi vào xem không?”
Tần Kính Thiên gật đầu.
Giản Ánh Nhu cười với anh.
Hôm nay Giản Ánh Nhu mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối hợp với quần jean, bên ngoài mặc một chiếc hoodie màu trắng có thêu hình con gấu, tóc đen dài tùy ý buộc đuôi ngựa, toát ra hương vị tươi mát như nữ sinh nhỏ mười bảy mười tám tuổi.

Hình tượng này khác xa hình tượng mặc trang phục công sở nghiêm túc, trang trọng bình thường lúc đi làm của cô.
Nhìn Giản Ánh Nhu tràn ngập sức sống, chạy tới chạy lui trong một biển hoa như một con ong mật, Tần Kính Thiên cũng không biết có ý nghĩ gì mà móc điện thoại ra, chọn một góc độ tốt nhất, lần đầu tiên chụp ảnh Giản Ánh Nhu vào trong điện thoại mình.
Chuông điện thoại đột ngột vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, Giản Ánh Nhu áy náy cười với Tần Kính Thiên rồi mới nghe điện thoại: “Vương Sơn Tuấn, có chuyện gì không?”
Không biết người trong điện thoại nói gì mà Giản Ánh Nhu lại nói: “Tôi lập tức trở về.”
Cúp điện thoại, Giản Ánh Nhu nhìn về phía Tần Kính Thiên, áy náy cười: “Các đồng nghiệp đang tìm tôi, tôi phải đi về.”
Tần Kính Thiên duỗi tay lấy chiếc lá dính trên tóc cô xuống: “Tôi gọi xe ngắm cảnh đưa em về.”
Giản Ánh Nhu gật đầu: “Vâng ạ.”
Nhìn theo chiếc xe đón Giản Ánh Nhu rời đi, Tần Kính Thiên mới thu hồi ánh mắt lại, thấp giọng gọi: “Thư ký Hứa.”

Hứa Phi Tuyết vội vàng đi tới: “Tổng giám đốc Tần yên tâm, hợp đồng sa thải Mã Quý Tình đã được chuẩn bị xong.”
Tần Kính Thiên lạnh lùng hừ một tiếng: “Ừm.”
Sau khi tách ra với Tần Kính Thiên, Giản Ánh Nhu trở về chỗ mọi người, Vương Sơn Tuấn thấy cô thì lập tức chạy tới: “Giản Ánh Nhu, cô chạy đi đâu vậy? Tôi tìm một lúc lâu cũng không thấy, sợ quá.”
Giản Ánh Nhu cười: “Tôi thấy nơi này có phong cảnh đẹp như vậy nên đi khắp nơi ngắm cảnh.”
Vương Sơn Tuấn nói: “Đến đến giờ ăn tối rồi, công ty sắp xếp cho mọi người ăn ở Noãn Xuân Các, chúng ta mau vào thôi.”
Giản Ánh Nhu gật đầu, cất bước đi, lại không chú ý ở dưới chân có một vũng nước nên trượt chân ngã về phía sau.
Vương Sơn Tuấn nhanh tay lẹ mắt đỡ được cô.
Giản Ánh Nhu không chút dấu vết mà đẩy anh ta ra, sau khi lùi lại hai bước kéo dài khoảng cách mới khách khí nói: “Cảm ơn!”
Tay Vương Sơn Tuấn rơi vào khoảng không, anh ta có chút chán nản nói: “Đi thôi.”
Tần Kính Thiên và Hứa Phi Tuyết đến sau vừa khéo thấy được cảnh này, Hứa Phi Tuyết thăm dò nói: “Xem ra Giản Ánh Nhu rất được hoan nghênh đó.”
Tần Kính Thiên âm u trừng mắt nhìn Hứa Phi Tuyết, Hứa Phi Tuyết vô tội nói: “Có muốn tôi viết luôn hợp đồng sa thải Vương Sơn Tuấn này không?”
“Không cần.” Tần Kính Thiên lạnh lùng ném lại một câu rồi xoay người đi.

Tám giờ tối Giản Ánh Nhu mới về, lúc về, Tần Kính Thiên đang bận rộn ở trong phòng làm việc.
Nhân viên trong công ty đều đang chơi, chỉ có vị Tổng giám đốc này còn đang bận bịu công việc, khó trách người ta tuổi còn trẻ mà đã có thể bò lên được chức vị cao như vậy.
Tần Kính Thiên bỏ công việc trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn cô: “Em uống rượu.”

Giản Ánh Nhu đỏ mặt gật đầu: “Uống một chút.”
Ở đâu ra mà uống một chút, nếu không phải ba năm nay cô thường xuyên đi ăn cơm tiếp khách hàng rồi luyện thành uống rượu trắng như nước lã mà cũng không say thì nói không chừng đã sớm bị mời rượu cho say ngã rồi.
Tần Kính Thiên khẽ nhíu mày, nói: “Uống rượu hại thân, đặc biệt là con gái, sau này cố gắng đừng đụng vào thứ này.”
“Ừm, Tổng giám đốc Tần nói đúng.

Sau này ngoại trừ những lúc bắt buộc, tôi sẽ cố gắng hết sức uống ít đi.” Nhìn thấy Tần Kính Thiên nhíu mày, Giản Ánh Nhu như nhóc con làm sai chuyện gì đó, đứng thẳng tắp: “Vậy tôi về phòng trước đây, anh cũng nghỉ sớm một chút.”
Nói xong, Giản Ánh Nhu như một làn khói mà trốn về phòng.

Ngửi thấy trên người mình toàn là mùi rượu, đừng nói Tần Kính Thiên chán ghét, thực ra ngay cả bản thân cô cũng thấy chán ghét, cho nên cô quyết định sau khi về sẽ ngâm suối nước nóng một chút.
Một mình thỏa thích ngâm mình trong hồ nước nóng, Giản Ánh Nhu thả lỏng toàn thân.

Một mình ngâm mình trong một cái hồ cảm giác tốt hơn nhiều so với một đám người ngâm mình trong một cái hồ.
Giản Ánh Nhu ngồi ở trong hồ, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

Hôm nay là mười lăm âm lịch, trăng trên trời vừa sáng vừa tròn..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương