Cưới Đi Rồi Yêu
-
Chương 8
- Lâm Nguyệt, không nên tức giận a.... Nhìn xem khung cảnh rất đẹp đấy- Diệp Minh chỉ ra cửa sổ. Đúng là rất đẹp. Anh cùng cô ở lại một khách sạn xa hoa. Căn phòng được bài trí rất gọn gàng, xa hoa mà không quá chói mắt. Khách sạn gần sát biển, từ căn phòng có thể dễ dàng nhìn thấy biển. Lâm Nguyệt nhìn theo hướng anh chỉ, thấy một cái cửa sổ lớn, hai bên rèm bị gió thổi tung bay như đang nhảy múa, cô thích thú chạy lại ngắm nhìn, không nhịn được liền cảm thán:
- Đẹp quá đi...
Biển nước xanh mát được bờ cát trắng ôm lấy. Gió thổi vào, tóc cô nhẹ nhàng bay lên, miệng mỉm cười hài lòng.
Diệp Minh ở đằng sau thấy cô vui vẻ như vậy, khóe miệng không tự chủ được lại nhếch lên. Anh rót một ly sữa nóng rồi tiến đến chỗ cô.
- Uống sữa đi- Diệp Minh nhẹ nhàng bảo. Từ khi cưới cô đến giờ, mặc dù không có tình cảm gì nhiều nhưng anh đối với cô rất dịu dàng, cô có một loại dụ hoặc khiến anh không tự chủ được mà hãm sâu vào trong đó. Dạo này anh rất hay suy nghĩ lung tung. Về cô và về đứa con sắp chào đời nữa.
Lý do anh đưa cô đến đây tất nhiên là vì không muốn cô chịu tổn thương trước đôi cẩu nam nữ kia rồi. Anh đã thấy cô khóc. Rất đau đớn. Tối hôm đó anh thấy Lâm Nguyệt dựa sát vào tường mà khóc. Cô khóc rất yên lặng, một tiếng động cũng không phải ra. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Từng giọt... Từng giọt một. Cô vô tình thấy Diệp Phàm và Thanh Thanh đang hoan ái, hơn hết là cô vô tình biết được Diệp Phàm chẳng yêu mà chỉ đùa bỡn cô. Anh không dám lại an ủi cô. Thấy cô khóc lòng anh lại cảm thấy khó chịu. Nhưng đôi chân lại như mang chì, chẳng thể tiến đến chỗ cô. Cuối cùng anh lặng lẽ về phòng. Anh muốn đưa cô đi chơi để cô không nghĩ đến Diệp Phàm nữa. Trong vô thức anh lại muốn cô có thể quan tâm anh nhiều một chút. Anh cũng không biết rằng, trong lòng anh bắt đầu sinh sôi một loại cảm giác mang tên độc chiếm
***
Lâm Nguyệt chun chun cái mũi rồi nói
- Cái mùi kinh khủng như vậy! Không uống! Nhất quyết không uống!
Diệp Minh nhìn cô gái hờn dỗi trước mặt, nhịn không được lại nhéo mũi cô
- Mau uống! Có phải muốn anh dùng biện pháp mạnh? - Lâm Nguyệt nghe xong, xém chút nữa lao lại đánh anh, nghĩ đến hôm trước anh cư nhiên...cư nhiên dùng môi để ép cô uống sữa. Mặt cô bắt đầu nóng lên, mặt đỏ ửng. Cô giật ly sữa từ tay anh.
- Hừ! Uống thì uống, ai sợ ai nào?
Miệng hùng hổ nói thế nhưng vừa đưa sữa lên miệng, cô xém chút nữa đem ly sữa ném đi. Cuối cùng, cô vẫn là nhắm mắt ngưng thở mà uống hết ly sữa kia. Trời mới biết đối với cô ly sữa đó kinh khủng cỡ nào.
Diệp Minh nhìn cô gái nhỏ kia, bất chợt hôn vào má cô. Lâm Nguyệt cả người cứng đờ... Anh vừa mới... hôn cô?!?
- -------------------
Ra chap mới rồi nhá! Không đọc là tui trảm đấy:> Ủng hộ truyện mới của tui nha 💔
"Mèo con đáng yêu của phu nhân tổng tài" ❤
- Đẹp quá đi...
Biển nước xanh mát được bờ cát trắng ôm lấy. Gió thổi vào, tóc cô nhẹ nhàng bay lên, miệng mỉm cười hài lòng.
Diệp Minh ở đằng sau thấy cô vui vẻ như vậy, khóe miệng không tự chủ được lại nhếch lên. Anh rót một ly sữa nóng rồi tiến đến chỗ cô.
- Uống sữa đi- Diệp Minh nhẹ nhàng bảo. Từ khi cưới cô đến giờ, mặc dù không có tình cảm gì nhiều nhưng anh đối với cô rất dịu dàng, cô có một loại dụ hoặc khiến anh không tự chủ được mà hãm sâu vào trong đó. Dạo này anh rất hay suy nghĩ lung tung. Về cô và về đứa con sắp chào đời nữa.
Lý do anh đưa cô đến đây tất nhiên là vì không muốn cô chịu tổn thương trước đôi cẩu nam nữ kia rồi. Anh đã thấy cô khóc. Rất đau đớn. Tối hôm đó anh thấy Lâm Nguyệt dựa sát vào tường mà khóc. Cô khóc rất yên lặng, một tiếng động cũng không phải ra. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Từng giọt... Từng giọt một. Cô vô tình thấy Diệp Phàm và Thanh Thanh đang hoan ái, hơn hết là cô vô tình biết được Diệp Phàm chẳng yêu mà chỉ đùa bỡn cô. Anh không dám lại an ủi cô. Thấy cô khóc lòng anh lại cảm thấy khó chịu. Nhưng đôi chân lại như mang chì, chẳng thể tiến đến chỗ cô. Cuối cùng anh lặng lẽ về phòng. Anh muốn đưa cô đi chơi để cô không nghĩ đến Diệp Phàm nữa. Trong vô thức anh lại muốn cô có thể quan tâm anh nhiều một chút. Anh cũng không biết rằng, trong lòng anh bắt đầu sinh sôi một loại cảm giác mang tên độc chiếm
***
Lâm Nguyệt chun chun cái mũi rồi nói
- Cái mùi kinh khủng như vậy! Không uống! Nhất quyết không uống!
Diệp Minh nhìn cô gái hờn dỗi trước mặt, nhịn không được lại nhéo mũi cô
- Mau uống! Có phải muốn anh dùng biện pháp mạnh? - Lâm Nguyệt nghe xong, xém chút nữa lao lại đánh anh, nghĩ đến hôm trước anh cư nhiên...cư nhiên dùng môi để ép cô uống sữa. Mặt cô bắt đầu nóng lên, mặt đỏ ửng. Cô giật ly sữa từ tay anh.
- Hừ! Uống thì uống, ai sợ ai nào?
Miệng hùng hổ nói thế nhưng vừa đưa sữa lên miệng, cô xém chút nữa đem ly sữa ném đi. Cuối cùng, cô vẫn là nhắm mắt ngưng thở mà uống hết ly sữa kia. Trời mới biết đối với cô ly sữa đó kinh khủng cỡ nào.
Diệp Minh nhìn cô gái nhỏ kia, bất chợt hôn vào má cô. Lâm Nguyệt cả người cứng đờ... Anh vừa mới... hôn cô?!?
- -------------------
Ra chap mới rồi nhá! Không đọc là tui trảm đấy:> Ủng hộ truyện mới của tui nha 💔
"Mèo con đáng yêu của phu nhân tổng tài" ❤
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook