"Ngươi đi chết đi!"
"Có chết thì chết chung"
Trận chiến quyết liệt nhất thế kỉ của Hogwarts ,nhiều người thiệt mạng trong đó có Hormione, giáo sư Snap,Ron ,... Nhưng khi cậu ra đòn quyết định thì Vol không ra phản kịp liền bị trúng lời nguyền mà chết ,lúc mọi người rất vui mừng nhưng chưa được bao lâu họ lại thấy thân thể của một người con trai từ từ gục xuống mà trúc hơi thở cuối cùng....
"Poter? Poter?POTER "
"Cái gì mà ồn thế "
Cậu từ từ tỉnh dậy nhìn xung quanh chỉ thấy một màu trắng nên cậu nghĩ chắc mình đã chết sau khi đánh bại voldemort. Cậu chầm chậm đứng lên quan sát xung quanh thù cậu thấy merlin lại đứng đó cách cậu không xa .
"Cuối cùng con cũng tỉnh Harry Poter"
"M...Merlin!??!"
"S..sao con lại ở đây, chả phải con chết rồi sao? Sao lại..."
Cậu khó hiểu mà hỏi Merlin toàn năng, merlin mỉm cười nhìn cậu và quay mặt về phía sau. Cậu nhìn theo hướng của merlin thấy cô bạn thân của cậu xuất hiện
"Hermione!"
"Harry!"
Cậu ngạc nhiên mà chạy về phía hermione ôm chầm lấy cô. Merlin thấy cảnh này cũng mỉm cười theo
"Vậy...merlin sao tụi con lại ở đây?"
Harry chuẩn bị lên tiếng thì mione dành mà lên tiếng trước
"Ta thấy tụi con khá đáng thương nhất là Harry, vì vậy ta đã phá luật mà cho các con trọng sinh vào một thế giới song song , nơi đó um....Harry nơi đó con khá là...hư đó a~"
"H..hể..."
Cậu bối rối, không lẽ bên thế giới song song cậu làm gì đó hư lắm sao???
Mione cũng khó hiểu không kém, "hư??" chả lẽ harry làm gì đó bên thế giới đó sao?
"Được rồi thời gian đã hết ,ta chúc các con kiếp này được thuận lợi "
Nói rồi merlin dùng phép đẩy hai người vào một lỗ đen mà cười: Harry à, có lẽ kiếp này con sẽ hơi cực đấy
(....)
"Ahhhh"
Cậu bật dậy khuân mặt đầm đìa mồ hôi ,xung quanh cậu có vài người nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ chưa từng có
"Hừ trai bao nhà gryffindor tỉnh rồi "_snape
"Anh không sao chứ, anh làm em sợ quá "_Henry potter
"Tên mặt sẹo dậy rồi à "_draco
Còn rất nhiều người khác nữa nhưng cậu không quan tâm vì đây không phải thế giới của cậu, mắt cậu màu ngọc lục bảo ai nhìn vào cũng sẽ thấy nó rất xinh đẹp, như một hố sâu không đáy để ai nhìn vào cũng sẽ đắm chìm vào nó nhưng nó là trước kia còn hiện tại mắt cậu vẫn màu lục bảo nhưng đôi mắt tỏ vẻ bi thương ,buồn bã, như là một đáy biển xanh thẫm khiến ai cũng có thể mắc kẹt nơi đó
Ánh mắt cậu thẫn thờ khiến nhưng người đứng trước mặt cậu càng nói nhưng lời khó nghe hơn.
"Câm hết đi"
Cậu nói với giọng nhỏ khàn đặc của mik, giọng trầm bỏng của lứa tuổi 19 khiến cho mọi người đứng đó ngạc nhiên
"Um...Mione...Mione!?!"
Cậu vội vã nhảy xuống giường chân vừa đụng mặt đất liền ngã xuống, mọi người gần đó vẫn đứng yên không có ý định giúp cậu
"Mione bồ đâu rồi"
Cậu dùng hết sức của mik với lấy áo khoác nhà Gryffindor mà mặc lên chạy ra khỏi bệnh xá
Giờ đây trong suy nghĩ của mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình
(Ở hành lang gần bệnh xá)
"Harry! Bồ đâu rồi?"
Cô chạy khắp nơi, chạy tới bệnh xá để tìm cậu thì hai người tìm nhau mà không để ý đâm sầm vào nhau
"Ui ya"
"Đ..đau quá"
Hai người xoa nhẹ vào hông mik mà chuẩn bị ngẩng đầu lên chửi thì thấy mặt nhau.
"Harry!"
"Mione!"
"Tìm được bồ rồi"_đồng thanh
_____________________________
Mong mọi người ủng hộ :3
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook