“Tôi chẳng hy vọng cô sẽ tha thứ cho tôi, tôi chỉ muốn nói tiếng xin lỗi với cô thôi, như vậy cũng đủ rồi.” Viền mắt Quản Tiêu Tiêu hồng hồng, vẻ áy náy trên mặt cô ta chẳng phải làm bộ làm tịch. Nhiều năm qua đi, cô vẫn luôn canh cánh trong lòng, không làm sao quên được chuyện ấy.

Cô nhìn thẳng vào mắt Lạc Thập Giai, một lúc lâu sau mới ngập ngừng lên tiếng, “Thập Giai, kỳ thực tôi vẫn luôn cảm thấy cô là một cô gái hiền lành.”

“Người hiền lành hầu như chẳng có được kết cuộc tốt.” Lạc Thập Giai cười, nụ cười bất đắc dĩ, “Quản Tiêu Tiêu, đến tận bây giờ tôi cũng chưa từng muốn mình là người thiện lương.”

Nếu như không có đoạn thời gian gút mắt ấy, có lẽ Lạc Thập Giai sẽ cùng với Trầm Tuần, sau khi tốt nghiệp sẽ gả cho anh, làm vợ anh, sinh con dưỡng cái cho anh, cứ như thế thẳng đến cuối đời. Con người luôn cho rằng bản thân có thể nắm chặt cuộc sống của mình trong lòng bàn tay, thế nhưng cuộc đời lại có nhiều ngã rẽ và nhiều điều ngoài ý muốn xảy ra, cũng giống như khi ta cưỡi ngựa, một khi vung tay sẽ không thể quay đầu lại.

Lạc Thập Giai cảm thấy ngay cả hơi thở cũng toát ra hơi thở buồn bực, nhẹ thở ra một hơi nói, “Tôi đi đây, bảo trọng.”

Lạc Thập Giai mới vừa đi ra hai bước, phía sau truyền đến thanh âm của Quản Tiêu Tiêu.

“Khi đó, tôi không ngờ cô lại đưa ra quyết định dứt khoát và thẳng thắn như vậy, bởi vì lúc đó tôi rất giận cho nên mới nói những lời đó với cô.” Quản Tiêu Tiêu hơi nghẹn ngào: “Kỳ thực năm đó… Trầm Tuần không có đánh tôi.”

Lạc Thập Giai dừng bước, bàn tay nắm chặt, hồi lâu mới nói, “Đã không còn quan trọng nữa, chuyện đã qua rồi.”

“Hôm tốt nghiệp, tôi có gọi điện thoại cho cô, cô không có đến, vốn dĩ tôi muốn nói rõ chân tướng sự việc cho cô biết, những lời này tôi đã cất giấu trong lòng rất lâu rồi.” Quản Tiêu Tiêu thấy Lạc Thập Giai đi xa, trách móc nói: “Trầm Tuần, anh ấy thật lòng yêu cô.”

“Tôi biết.” Lạc Thập Giai nhăn mày, dáng vẻ thờ ơ chẳng để ý đến điều gì.

Cô vẫn biết, thế nhưng biết thì đã sao? số phận vẫn kéo bọn họ đi xa.



Buổi tối bọn họ quay về thị trấn tây hải nghỉ ngơi, mọi người đều bôn ba một ngày đêm, mệt mỏi rã rời, sau khi ăn xong liền quay về phòng của mình. Đêm nay, ai nấy đều có tâm sự riêng trong lòng, cao nguyên thanh hải cất giấu nhiều điều bí ẩn dần chìm vào giấc ngủ.

Bảy giờ sáng hôm sau, Trầm Tuần đang ngủ say đột nhiên tỉnh giấc, rời giường bước ra lang cang định làm điếu thuốc, anh đứng ở bậc thềm cửa, liếc nhìn về phía xe Lạc Thập Giai theo thói quen, thế nhưng đưa mắt nhìn một lượt chẳng thấy chiếc Mazda cx5 của Lạc Thập Giai đậu ở tại chỗ tối đêm qua.

Tay Trầm Tuần đang cầm điếu thuốc chợt khựng lại. đáy lòng trầm xuống.

Anh hoảng hốt đánh rơi điếu thuốc, bước nhanh chân vào trong nhà nghỉ, vẫn chưa bước vào đến nơi thì thấy Hàn Đông đang đi tới, trông thấy vẻ mặt hoảng hốt của Trầm Tuần. Hàn Đông bước nhanh đến ngăn cản, hỏi, “Không ăn sáng hả?”

Vẻ mặt Trầm Tuần nghiêm nghị nắm chặt Hàn Đông, “Cô ấy có ở trong phòng không?”

“Ai?” Hàn Đông bị hỏi bất ngờ, ngơ ngác chẳng hiểu điều gì, một lát sau mới kịp định thần, “Cậu đang nói luật sư Lạc? Cô ấy đã đi rồi.”

“Đi rồi?”

Hàn Đông vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy vẻ mặt như muốn an tươi nuốt sống người khác của Trầm Tuần, “Chẳng phải cô ấy đã nói với chúng ta rồi sao? Sáng nay khi tôi mới vừa dậy, đã trông thấy cô ấy đi ra khỏi phòng. Cô ấy bảo có chuyện gấp phải đi, không muốn đánh thức cậu. Đúng rồi.” Hàn Đông lôi hai cọc tiền mới cáu từ trong túi ra đưa cho Trầm Tuần: “Cô ấy đưa cho tôi ít tiền, tôi đã nói không cần, nhưng cô ấy một mực nhét vào tay tôi, nói là trả lại cho cậu.”

“Hôm nay chắc mưa to đấy, e rằng đường chẳng dễ đi đâu.” Hàn Đông không có nhìn Trầm Tuần, chậc lưỡi bùi ngùi, “Cũng không biết luật sư lạc có chuyện gấp gì, không thể đợi thời tiết tốt hơn hãy đi.”

Trầm Tuần cảm giác tai như ù đi, chẳng nghe thấy gì cả, đầu óc trống rỗng, trước mắt là một khoảng không mờ ảo. Tất cả da thịt trên người như đông cứng lại.

Ngày hôm qua bầu trời còn xanh thẳm không một gợn mây, thế nhưng hôm nay trời u ám. Đứng dưới một vùng râm đen tối, mơ hồ, và một dự cảm không rõ ràng cứ nhen nhóm trong lòng.

Rút điện thoại ra gọi vào số máy của Lạc Thập Giai, nhưng tất cả đều chìm trong im lặng, không ai trả lời, anh liên tục gọi hết cuộc này đến cuộc khác, thế nhưng bên tai chỉ vang lên những tiếng tít tít và giọng lạnh lùng của cô gái phát ra từ tổng đài, “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”

“…”

Lạc Thập Giai!

Thanh âm máy móc đó không ngừng vang lên từ đầu dây bên kia, Trầm Tuần buồn bực tới cực điểm, anh ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất, vang lên tiếng “Bốp” chát chúa.

***

Thời tiết buổi sáng sớm trên vùng cao nguyên se lạnh và trong lành, như gội rửa cõi lòng, nhưng khí trời hôm nay không thể xem là đẹp, bầu trời trời u ám, mặc dù vẫn có mùi thơm ngát bốc lên từ bùn đất thoảng bay trong không khí nhưng độ ẩm ướt khá nặng.

Trời còn chưa sáng, Lạc Thập Giai đã rời giường, rón ra rón rén đi đến quầy reception.

Bà chủ nhà trọ là một người hán, sinh sống ở đây đã vài chục năm, cho nên bà ta hiểu rõ vùng đất cao nguyên này chẳng khác nào máu huyết đang lưu thông trong người, nhìn thoáng qua sắc trời liền lên tiếng nhắc nhở Lạc Thập Giai: “Hôm nay có lẽ sẽ có tuyết rơi, nếu như tuyết rơi đường xá sẽ bị phong tỏa, nếu cô đi chậm e sẽ không kịp ra khỏi đây, không thể lái xe về được đâu. Hay là đừng đi, bằng không thì đi nhanh một chút, rồi nghỉ qua đêm ở thôn trấn kế tiếp.”

Lạc Thập Giai nói cảm ơn với bà chủ nhà trọ xong đang tính quay người đi thì thấy Hàn Đông từ trong phòng đi ra, cô hoảng hốt giật bắn mình, không ngờ Hàn Đông lại dậy sớm như thế.

“Luật sư Lạc? Sao lại đứng đây vào lúc này?” Vẻ mặt Hàn Đông cũng bất ngờ không tin được.

Lạc Thập Giai cố trấn tĩnh lại, nghẻo miệng cười đáp, “Phòng luật sư có chuyện gấp, tôi phải về ngay.”

Hàn Đông hơi tiếc nuối, cũng rất lo lắng cho cô, “Cô đi một mình, có ổn không?”

Lạc Thập Giai mím môi mỉm cười: “Tôi lái xe cũng không đến nỗi nào đâu, anh đừng lo.”

Nói xong, Lạc Thập Giai chuẩn bị rời đi, đi được mấy bước lại quay trở về, cô rút trong giỏ xách xấp tiền ước chừng khoảng 20 ngàn tệ mà Loan Phượng đưa cho cô ra, nhét vào trong tay Hàn Đông. Hàn Đông sợ hết hồn, vội vã chối từ, Lạc Thập Giai càng ép anh ta phải cầm.

“Số tiền này là tôi trả cho Trầm Tuần, lúc trước có mượn anh ấy.”

Trầm Tuần cho cô mượn 3 ngàn tệ, cô trả lại anh 20 ngàn. Chi tiêu của cô suốt đoạn đường không tới một ngàn tệ, dẫu tính thế nào thì người chịu thiệt thòi đều là cô, nhưng cô lại thấy thoải mái. Ba ngàn tệ trong túi giống như ngọn lửa đang thiêu đốt linh hồn bị đông lạnh nhiều năm qua của cô, nhưng cô cũng biết, ngọn lửa này cũng mang tính hủy diệt, nếu như để nó tiếp tục cháy, thì nó sẽ thiêu đốt cô thành đống tro tàn.

Lạc Thập Giai phóng xe chạy băng băng suốt chặng đường về. Tình hình giao thông lúc này không được thuận lợi, cho nên cô cần phải chạy đến thôn trấn tiếp theo trước khi trời đổ tuyết, nếu tuyết rơi thì con đường cũng bị phong bế, Trầm Tuần có lẽ sẽ không tìm được cô nữa.

Cô nghĩ, như vậy cũng tốt. Nhìn xem, ngay cả ông trời cũng muốn hai người họ xa nhau.

Lạc Thập Giai cảm thấy rất bất ngờ khi gặp lại Quản Tiêu Tiêu, Nếu như nói nhiều năm trôi qua này, người cô hận là ai, ngoại trừ Diêm Hàm, thì cũng chỉ có Quản Tiêu Tiêu. Lạc Thập Giai phải thừa nhận, lúc cô thấy bất hạnh nhất, cô đã từng nguyền rủa cả đời Quản Tiêu Tiêu không tìm được chồng, vĩnh viễn không tìm được tình yêu.

Nhưng đến khi trưởng thành, cô lại phá vỡ lời nguyền này, cuối cùng vẫn nhẹ dạ không đành lòng, nếu như số cô đã được định phải sống trong bất hạnh, thế thì người khác có thể đại được hạnh phúc, đây cũng là điều rất tốt.

Khi vừa bước chân vào giảng đường đại học, Lạc Thập Giai đã nhìn thấy bóng Trầm Tuần ở phía xa xa trong buổi chào đón tân sinh viên, anh cao hơn hẳn những sinh viên đứng gần đấy đến một cái đầu. Dường như Lạc Thập Giai chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy anh rất rõ ràng, nhiều năm trước đó cũng vậy, trong đám người hỗn độn nhốn nháo. Trầm Tuần lại nổi bật với nụ cười nhạt, chỉ khẽ nhếch môi lên mà thôi.

Kèm theo nụ cười ấy là hơi thở cùng cái chắc lưỡi chẳng đáng.

Bao nhiêu hồi ức đau đớn cứ lần lượt kéo về, chỉ một cái chắc lưỡi hời hợt của anh dành cho cô, nhưng anh lại không biết, chỉ một cái chắc lưỡi khi đó của anh cũng đủ làm Lạc Thập Giai rơi nước mắt.

Trầm Tuần là học sinh có tiếng trong trường, trong trận bóng rổ liên trường được tổ chức sau khi khai giảng, anh là thành viên đội thuộc khoa quản lý, đấu với đội khoa luật, giúp khoa luật lội ngược dòng giành chiến thắng ở những giây phút cuối.

Thật ra, từ trước đến nay, anh luôn là cậu thiếu niên sôi nổi, chẳng qua anh lựa chọn cuộc sống sa đọa để che giấu ánh hào quang của bản thân.

Rất nhiều bạn nữ bạo gan bày tỏ tình cảm với anh thế nhưng đều bị anh khước từ. Bởi vì theo đuổi anh quá khó khăn, cho nên mọi người đều mong chờ xem cô gái như thế nào mới đánh động trái tim của anh. Mà Trầm Tuần lại chưa bao giờ bày tỏ thái độ trước những lời đồn đãi kiểu này.

Quản Tiêu Tiêu là bạn cùng phòng của Lạc Thập Giai, một cô gái hướng ngoại hoạt bát, cũng là cô gái sôi nổi. Từ khi biết Trầm Tuần, đã nảy sinh hứng thú đặc biệt đối với chàng trai này. Quản Tiêu Tiêu cũng là cô gái nổi bật trong đám nữ sinh, kể từ ngày bước chân vào giảng đường đã trở thành mục tiêu theo đuổi của nhiều nam sinh, lượng vệ tinh vây quanh đều nhiều hơn gấp mấy lần so với những nữ sinh khác, cô chơi trò đánh đố với cô bạn phòng đối diện rằng, chỉ cần cô ra tay chắc chắn sẽ hạ gục được Trầm Tuần. Đương nhiên cô gái kia chẳng tin, chỉ cười trừ trước những lời tự tin thái quá của cô bạn mà thôi, nhưng chính phản ứng chẳng tin này của bạn, thúc đẩy Quản Tiêu Tiêu quyết tâm chinh phục Trầm Tuần. Vì tạo cơ hội làm quen với Trầm Tuần, cô đề nghị một cuộc hẹn hò bốn người. Đám bạn cùng phòng đều không chịu hùa theo kế hoạch điên rồ này của cô, Quản Tiêu Tiêu đành phải lôi kéo cô bạn chẳng mấy khi lên tiếng nói chuyện là Lạc Thập Giai đi theo.

Trầm Tuần chưa bao giờ nhận lời hẹn hò với ai thế nhưng lại nhận lời Quản Tiêu Tiêu mời điều này làm cho Quản Tiêu Tiêu càng thêm tự tin hơn.

Một lần thuận lợi, Quản Tiêu Tiêu liền lên kế hoạch cho lần thứ hai, thứ ba… Lạc Thập Giai không muốn hùa theo kế hoạch tào lao này của cô bạn, có một Chu Minh Nguyệt là quá đủ rồi, cô không muốn lịch sử lại lần nữa tái diễn.

Hôm nay Lạc Thập Giai vẫn chăm chỉ học bài, Quản Tiêu Tiêu lại đến làm phiền cô, “… Bạn Thập Giai tốt bụng ơi, cùng đi chơi với tớ nhé, anh ấy bảo nếu như có bạn cùng đi thì anh ấy sẽ đi, cái anh chàng này kỳ quặc ghê, rủ ai đi cùng cũng không chịu, người gì mà khó chịu thấy ghê, chẳng biết có phải sợ người khác nói ra nói vào hay không nữa.”

Lạc Thập Giai thở dài một hơi, gấp sách lại đặt xuống bàn, nhìn quyển sách dày cui, Ngón tay của cô vuốt ve gáy sách, muốn nói lại thôi, do dự một hồi lâu mới lên tiếng dò hỏi, “Cậu có nghĩ đến chuyện… anh ta chẳng thích cậu?”

Lạc Thập Giai thốt ra câu này chẳng khác nào tát vào mặt Quản Tiêu Tiêu khiến cho cô lúng túng xấu hổ, Quản Tiêu Tiêu khựng người, ngưng cười, tỏ vẻ không vui hỏi ngược lại, “Cậu nói vậy là sao?”

Lạc Thập Giai không biết làm sao để nói những chuyện trước kia cho Quản Tiêu Tiêu biết. Trầm Tuần đối với Lạc Thập Giai mà nói, chẳng thể dùng hai chữ “bạn học” để lột tả mối quan hệ giữa hai người họ. Anh biết cảnh ngộ của Lạc Thập Giai, trong lúc Lạc Thập Giai mềm yếu nhất, thì trong lòng chỉ nghĩ đến mỗi mình anh, nhưng khi anh “chuyển trường” lại chẳng nói chẳng rằng gì với cô, hai người cứ như vậy cắt đứt hoàn toàn liên lạc với nhau.

Chẳng dễ dàng gì được gặp lại, thế nhưng hai người họ vẫn chưa kịp nói với nhau câu nào lại rơi vào mối quan hệ lằng nhằng này.

Thấy Lạc Thập Giai không nói lời nào, Quản Tiêu Tiêu châm chọc cười: “Lạc Thập Giai, chẳng nhẽ cậu không cảm giác được Trầm Tuần thích cậu sao? lần nào cũng đòi có cậu thi theo mới chịu.”

“Kỳ thực…Tiêu Tiêu….”

“Chắc không đâu.” Quản Tiêu Tiêu cười ha hả: “Này, Lạc Thập Giai, coi như cậu được bầu làm hoa khôi học viện chúng ta, thì cũng đừng tự tin với nhan sắc của mình như thế chứ.”

“…”

Lạc Thập Giai chẳng có người bạn nào trong trường đại học, cô ít giao du với ai, chỉ có Quản Tiêu Tiêu chủ động làm bạn với cô. Người như Lạc Thập Giai vậy, bởi vì hai bàn tay trắng, hễ đạt được chút xíu thành quả gì đều trân trọng gấp mười gấp trăm lần người khác, cô thực sự không đành lòng nói thêm gì nữa, Quản Tiêu Tiêu lại có bản tính cao ngạo, còn mắc bệnh công chúa tự trong bụng mẹ, cho nên chắc chắn sẽ không nghe theo lời nói của cô.

Quản Tiêu Tiêu im lặng nhìn Lạc Thập Giai, quyết định không sử dụng kế sách cũ nữa, mà lựa chọn cách biểu lộ trực tiếp, hôm đó cô bị từ chối thẳng thừng, tủi thân nằm khóc trong phòng suốt một ngày. Kỳ thực cô đau lòng chẳng phải vì bản thân yêu thích Trầm Tuần bao nhiêu mà là bởi vì Trầm Tuần làm tổn thương lòng tự ái của cô, từ nhỏ đến lớn cô đều muốn gì được nấy cho nên lần này chính là đòn đả kích lớn giáng xuống sự tự tin và kiêu ngạo của cô. Đêm hôm đó, tất cả mọi người trong phòng đều vây quanh an ủi, Lạc Thập Giai nghe thấy tiếng khóc thảm thương của cô bạn, chợt thấy trong lòng trống rỗng.

Khi đó phòng ngủ của Trầm Tuần ở đối diện phòng của Lạc Thập Giai, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào phòng của cô, thi thoảng có gọi điện thoại cho Lạc Thập Giai. Lúc đó Quản Tiêu Tiêu còn chưa nảy ý định “kưa trai”, Lạc Thập Giai lại sợ các bạn cùng phòng phát hiện, luôn trốn tránh Trầm Tuần.

Nhưng trên đời này nào có chuyện tường chắn được gió? Nhiều năm như vậy, Lạc Thập Giai luôn nghĩ, nếu như trước đây cô thẳng thắn nói rõ sự thật với Quản Tiêu Tiêu, phải chăng sự việc đã đi theo chiều hướng khác?

Quản Tiêu Tiêu biết quá khứ của cô và Trầm Tuần thông qua một người bạn từng học chung cấp ba với Lạc Thập Giai, cô tức giật chửi mắng Lạc Thập Giai ngay trước mặt các bạn cùng phòng…

“Lạc Thập Giai, ngày nào tôi cũng nói Trầm Tuần thế này Trầm Tuần thế nọ với cô, có phải cô thấy tôi chẳng khác nào một con ngốc, đang diễn vở hài kịch chẳng đáng cười?” Quản Tiêu Tiêu càng nói càng nặng lời, “Chỉ cần cô nói cho tôi biết, thì tôi đã không làm chuyện mất mặt như vậy rồi, thế như cô thì soa? Cô mặc kệ tôi làm trò trước mặt mình, rồi âm thầm cười nhạo sau lưng… Ha ha, Lạc Thập Giai, chẳng nhẽ cô chưa từng coi tôi là bạn của cô?”

Lạc Thập Giai bị Quản Tiêu Tiêu chỉ trích đủ điều, nhưng chẳng thể biện minh dù chỉ một câu, cuộc cãi vã kéo dài rất lâu, cô chỉ nói đúng ba chữ:

“Xin lỗi.”



Đó lúc, lời đồn đãi giật bạn trai của bạn thân được lan truyền đi với tốc độ chóng mặt, Lạc Thập Giai bị cô lập hoàn toàn, Quản Tiêu Tiêu hoạt bát đáng yêu, hòa đồng vui vẻ, được nhiều người quý mến, Mà Lạc Thập Giai, nói ít, lạnh lùng, không biết cách lấy lòng người khác, lại luôn tỏ vẻ kiêu ngạo khó gần.

Mọi người cùng ở chung một phòng ký túc xá, những ngày tháng sống trong cảnh cô lập thế này cứ nặng nề trôi qua, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, ngay cả một không gian nhỏ nhoi để hít thở cũng không có, người khác ra vào đều tụi năm tụm ba, chỉ có Lạc Thập Giai từ đầu đến cuối cô đơn chiếc bóng. Ban ngày còn có thể đến thư viện cho hết thời gian, buổi tối trở về phòng ngủ quả thực gian nan, ngay cả hít thở cũng không dám thở mạnh, cảm giác như mình là người ngoại tộc, hoàn toàn khác biệt với sinh vật đang tồn tại trên thế giới này.

Đối với những gì Lạc Thập Giai đang trả qua, Trầm Tuần hoàn toàn không biết gì cả.

Anh không thể nào hiểu được cớ sao Lạc Thập Giai hoàn toàn cự tuyệt mình, Lạc Thập Giai trốn tránh anh, anh cũng không vội vã hấp tấp, hai người cứ như đang chơi trò chơi trốn tìm. Cô trốn còn anh chăm chỉ đi tìm.

Lạc Thập Giai đọc sách ở thư viện, ngồi học suốt một ngày, Trầm Tuần cũng không lo lắng, cũng ngồi chờ trong thư viện. Anh chẳng khác nào người thợ săn kiên trì, chỉ cần đạt được mà không nghĩ đến những kết quả khác.

Rốt cục Lạc Thập Giai cũng phải buông tay đầu hàng, cô hẹn Trầm Tuần ra khu vườn rậm “đàm phán”.

Trầm Tuần là một nam sinh, anh mãi mãi không thể hiểu được sự nhùng nhằng và rắc rối trong mối quan hệ giữa các nữ sinh, cho nên lần nào cũng gây thêm phiền hà cho Lạc Thập Giai, Lạc Thập Giai chới với trong biển lời chỉ trích của các nữ sinh.

Lạc Thập Giai cảm thấy uể oải sau những vụ việc đã xảy ra, mệt mỏi đến mức không dám bước chân về phía trước, không dám giành giật, cô chán nản nói với Trầm Tuần, “Trầm Tuần, đừng như vậy nữa, em muốn bình yên học hết mấy năm đại học.”

Trầm Tuần chẳng thể hiểu được hành vi rút lui của Lạc Thập Giai, anh nhìn Lạc Thập Giai, nhăn mày híp mắt nói, “Có thêm một người bạn trai cũng đâu ảnh hưởng gì đến việc học hành.”

“Có ảnh hưởng.” Lạc Thập Giai nói: “Em ở trong phòng ký túc xá đó, anh bảo em sao có thể xem anh là bạn trai của mình được?”

Nói đến đây, vẻ mặt Trầm Tuần cũng trở nên nghiêm túc: “Vì sao cứ phải nghĩ đến người khác?” Trầm Tuần nắm chặt vai Lạc Thập Giai, ép buộc cô nhìn thẳng anh, “Em có muốn ở cùng với anh không? Em nên hỏi rõ lòng mình chứ không phải hỏi người khác.”

“Con người không thể sống cách biệt với những người khác, em đã tự hỏi mình, kết cục chính là cảnh tượng em đang trải qua lúc này, mội ngày quay trở về ngủ phải chịu bao nhiêu áp lực, anh muốn em phải làm sao?” Áp lực dồn nén quá nhiều khiến Lạc Thập Giai không nhịn được nổi đóa lên, “Trầm Tuần, vì sao anh không bao giờ nghĩ đến cảm thụ của em? Vì sao anh lại chọc ghẹo Chu Minh Nguyệt, tại sao lại hẹn hò với Quản Tiêu Tiêu? Vì sao tất cả mọi chuyện đều trở thành lỗi của em?”

Lạc Thập Giai đặt một loạt câu hỏi làm Trầm Tuần cau mày, anh không nói một lời, sắc mặt luôn nghiêm nghị: “Để anh đi nói rõ mọi chuyện với Quản Tiêu Tiêu.”

“Anh muốn em không thể quay về ký túc xá mới chịu thôi sao?”

“Nếu không ở được thì dọn ra ngoài!” Trầm Tuần nhíu chặt mày, vô cùng nghiêm túc nói, "Dọn ra ngoài, ở cùng với anh, anh sẽ đi tìm phòng.”

“Dọn đi đâu?” Đối với lời đề nghĩ không giải quyết triệt để kiểu này của Trầm Tuần, Lạc Thập Giai càng trở nên lạnh lùng hơn, “Ra khỏi trường thì không gặp mặt bọn họ sao?”

Lạc Thập Giai không muốn nói gì thêm nữa, xoay người bỏ đi. Trầm Tuần nắm lấy bả vai của cô, giữ cô lại.

“Anh chẳng hiểu em đang lo lắng điều gì, cứ như những gì em vừa nói, anh chẳng có đầu óc, bộp chộp, gây chuyện, thiếu thành thục, nhưng anh chỉ biết một điều là…” Trầm Tuần nói rành rọt từng chữ, “Lạc Thập Giai, chỉ cần em ở bên cạnh anh dù chỉ một ngày, cho dù anh phải mất cả cái mạng cũng sẽ che chở cho em chu toàn.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương