Cưới Cô Nàng Keo Kiệt
-
Chương 1: Mở đầu
Ngày mùa hè gió lạnh từ từ thổi tới, một cậu bé đẹp trai chừng mười lăm tuổi, đang ghé vào song cửa sổ trên bàn học cố gắng viết. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền đến tiếng ve sầu kêu to.
Đúng lúc này, trong phòng yên tĩnh truyền đến tiếng bước chân, cậu nghe được thanh âm, lông mày hơi nhíu lại.
Tay cậu dừng một chút, nhưng không để ý tới âm thanh kia, tiếp tục vùi đầu viết, nhưng mà tiếng bước chân càng ngày càng gần, cậu rốt cuộc dừng bút trong tay, không dấu vết thở hắt ra.
"Quan Hà Châu, cho tớ mượn tiền" một giọng nói mềm mại từ cửa truyền đến.
Vẻ mặt của cậu có chút không biết làm sao, để cây viết trong tay xuống, nhẹ nhàng chuyển qua ghế dựa, khoé mắt có hơi nhíu lại, bình tĩnh nhìn về phía người trên cạnh cửa, chỉ thấy sắc mặt cô hồng hào, trên trán lấm tấm mồ hôi, có thể biết vừa rồi cô bé chạy nhanh cỡ nào.
Ai, cậu chỉ biết, cô bé này, tìm mình nhất định là vì vay tiền! Bị kêu tên, cậu ta ở trong lòng âm thầm thở dài, đối với thanh mai trúc mã này, cậu quá hiểu rồi.
"Lần này lại là vì cái gì?" Giọng nói của cậu hơi khàn khàn, đằng sau gọng kính là một cặp mắt trầm ổn, vượt quá số tuổi.
"Cái cài tóc mới của Tiểu Linh bi tên vô lại Bàn Tử làm rớt gãy, cô bé buồn đến nổi ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc". Cô bé xinh đẹp bằng tuổi cậu ta, vừa khoa trương huơ tay múa chân với cậu, vừa nói rõ ràng sự kiện đã trải qua. "Hà Châu, Tiểu Linh khóc thật thê thảm, đó là quà tặng ba cậu ấy đặc biệt mua cho cậu ấy, cậu ấy khóc rất đau lòng, tớ chỉ muốn giúp cậu ấy mua lại một cái cài tóc y như vậy, như vậy Tiểu Linh sẽ không khổ sở".
Cậu ta nghe xong nửa ngày mới hiểu được, hoá ra mục đích mượn tiền của cô bé, là muốn mua một cái cài tóc cho Tiểu Linh, chân mày cậu ta không tự chủ nhăn càng ngày càng nhiều, sao chỉ là một chút chuyện nhỏ?
"Cài tóc của cậu ấy hỏng thì cũng đã hỏng rồi, kêu ba của cậu ấy mua lại một cái khác không được sao, vì sao lại là cậu bỏ tiền ra mua cho cậu ta?" Cậu ta lộ vẻ mặt khó hiểu, xem ra không phải rất đồng ý với cách làm của cô bé.
"Tiểu Linh không dám nói cho ba biết, cậu ấy sợ bị mắng". Cài tóc mới đeo được có một ngày đã bị làm hỏng rồi, có thể không sợ bị mắng sao?
Bộ dáng cô bé rất có nghĩa khí, làm cho cậu ta dở khóc dở cười, thật là không biết nên mắng bé ngốc, hay là mắng bé thích xen vào việc của người khác.
"Muốn bao nhiêu?"Cậu ta vừa hỏi vừa cầm lấy bóp da trên bàn, từ bên trong lấy ra mấy tờ tiền đưa cho cô bé, "đủ không?"
"Đủ" Cô bé vui vẻ lấy đi tiền trên tay cậu ta, mặt cười vô cùng rực rỡ.
"Hừ, mới đầu tháng mà tiền tiêu vặt của cậu đã hết sao?" Cậu ta tức giận liếc cô bé một cái.
"Ha ha". Cô bé gãi đầu, ngượng ngùng cười gượng hai tiếng, "Cái... đó... Mình... Ai nha, đã không còn rồi".
"Không có?" Cậu ta nhướng lông mày lên, ánh mắt hạ xuống một chút, khoé miệng khẽ nhếch, "Là tại cậu lại xài tiền cho những chuyện lộn xộn kia chứ gì?"
"Hà Châu, làm sao cậu biết?" Cô bé lộ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía cậu ta.
Cậu ta mỉm cười, loại chuyện này còn phải nghĩ sao? Chỉ có đứa ngốc như cô mới có thể giật mình như thế, thật là khờ.
"Tháng nào cậu cũng như vậy, còn có cái gì khó đoán sao?"
Cậu ta nói như vậy làm cô bé xấu hổ, cái miệng nhỏ nhắn không nhịn được chu lên, vẻ mặt mất hứng nói: "Cậu nói giống như tớ là cái loại người xài tiền bậy bạ vậy".
"Chẳng lẽ không đúng sao?"
"Tớ đây là lấy việc giúp người làm niềm vui, đâu có làm việc gì lộn xộn!" Cô bé bất mãn kháng nghị, chống nạnh nói.
"Thật sao?" Cậu ta không đưa ra ý kiến.
"Dĩ nhiên!" Cô bé lớn tiếng nói, "Việc giúp người, là gốc của niềm vui"
"Tớ biết, niềm vui trong cuộc sống của cậu là triết hoc đúng không". Cậu ta mỉm cười, "Thời gian không còn sớm, cậu không phải đang vội sao?"
Mới vừa rồi thì cấp tốc chạy tới, hiện tại lại cùng cậu tán gẫu ở đây, xem ra là đã quên việc muốn đi mua cài tóc rồi.
"A!" Cô bé đột nhiên nhớ lại mục đích của mình khi tới nơi này, "Tiêu rồi, Tiểu Linh còn đang chờ tớ!"
Nói xong, cô bé liền vội vàng xoay người chạy ra bên ngoài, vừa chạy vừa la to: "Hà Châu, cám ơn cậu, tớ rất nhanh sẽ trả lại tiền cho cậu".
Cậu ta cười một tiếng "Trả?"
Hừ, từ khi cô bé bắt đầu vay tiền tới bây giờ, ngay cả một xu cậu cũng chưa lấy lại được, chỉ là, mỗi lần như vậy cậu đều ghi lại, nghĩ vậy, cậu ta từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển sổ, nghiêm túc viết ở trên đó.
Cho tới bây giờ cậu ta đều không chịu thiệt, những thứ cô bé thiếu nợ, cậu ta đều chậm rãi nhớ kỹ, tới một ngày nào đó cậu sẽ làm cho cô bé trả lại! Cậu ta đưa tay lên đẩy nhẹ cái mắt kính, khóe miệng nở nụ cười gian xảo.
Nhất định cậu sẽ làm cho cô bé có ngày đó!
Đúng lúc này, trong phòng yên tĩnh truyền đến tiếng bước chân, cậu nghe được thanh âm, lông mày hơi nhíu lại.
Tay cậu dừng một chút, nhưng không để ý tới âm thanh kia, tiếp tục vùi đầu viết, nhưng mà tiếng bước chân càng ngày càng gần, cậu rốt cuộc dừng bút trong tay, không dấu vết thở hắt ra.
"Quan Hà Châu, cho tớ mượn tiền" một giọng nói mềm mại từ cửa truyền đến.
Vẻ mặt của cậu có chút không biết làm sao, để cây viết trong tay xuống, nhẹ nhàng chuyển qua ghế dựa, khoé mắt có hơi nhíu lại, bình tĩnh nhìn về phía người trên cạnh cửa, chỉ thấy sắc mặt cô hồng hào, trên trán lấm tấm mồ hôi, có thể biết vừa rồi cô bé chạy nhanh cỡ nào.
Ai, cậu chỉ biết, cô bé này, tìm mình nhất định là vì vay tiền! Bị kêu tên, cậu ta ở trong lòng âm thầm thở dài, đối với thanh mai trúc mã này, cậu quá hiểu rồi.
"Lần này lại là vì cái gì?" Giọng nói của cậu hơi khàn khàn, đằng sau gọng kính là một cặp mắt trầm ổn, vượt quá số tuổi.
"Cái cài tóc mới của Tiểu Linh bi tên vô lại Bàn Tử làm rớt gãy, cô bé buồn đến nổi ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc". Cô bé xinh đẹp bằng tuổi cậu ta, vừa khoa trương huơ tay múa chân với cậu, vừa nói rõ ràng sự kiện đã trải qua. "Hà Châu, Tiểu Linh khóc thật thê thảm, đó là quà tặng ba cậu ấy đặc biệt mua cho cậu ấy, cậu ấy khóc rất đau lòng, tớ chỉ muốn giúp cậu ấy mua lại một cái cài tóc y như vậy, như vậy Tiểu Linh sẽ không khổ sở".
Cậu ta nghe xong nửa ngày mới hiểu được, hoá ra mục đích mượn tiền của cô bé, là muốn mua một cái cài tóc cho Tiểu Linh, chân mày cậu ta không tự chủ nhăn càng ngày càng nhiều, sao chỉ là một chút chuyện nhỏ?
"Cài tóc của cậu ấy hỏng thì cũng đã hỏng rồi, kêu ba của cậu ấy mua lại một cái khác không được sao, vì sao lại là cậu bỏ tiền ra mua cho cậu ta?" Cậu ta lộ vẻ mặt khó hiểu, xem ra không phải rất đồng ý với cách làm của cô bé.
"Tiểu Linh không dám nói cho ba biết, cậu ấy sợ bị mắng". Cài tóc mới đeo được có một ngày đã bị làm hỏng rồi, có thể không sợ bị mắng sao?
Bộ dáng cô bé rất có nghĩa khí, làm cho cậu ta dở khóc dở cười, thật là không biết nên mắng bé ngốc, hay là mắng bé thích xen vào việc của người khác.
"Muốn bao nhiêu?"Cậu ta vừa hỏi vừa cầm lấy bóp da trên bàn, từ bên trong lấy ra mấy tờ tiền đưa cho cô bé, "đủ không?"
"Đủ" Cô bé vui vẻ lấy đi tiền trên tay cậu ta, mặt cười vô cùng rực rỡ.
"Hừ, mới đầu tháng mà tiền tiêu vặt của cậu đã hết sao?" Cậu ta tức giận liếc cô bé một cái.
"Ha ha". Cô bé gãi đầu, ngượng ngùng cười gượng hai tiếng, "Cái... đó... Mình... Ai nha, đã không còn rồi".
"Không có?" Cậu ta nhướng lông mày lên, ánh mắt hạ xuống một chút, khoé miệng khẽ nhếch, "Là tại cậu lại xài tiền cho những chuyện lộn xộn kia chứ gì?"
"Hà Châu, làm sao cậu biết?" Cô bé lộ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía cậu ta.
Cậu ta mỉm cười, loại chuyện này còn phải nghĩ sao? Chỉ có đứa ngốc như cô mới có thể giật mình như thế, thật là khờ.
"Tháng nào cậu cũng như vậy, còn có cái gì khó đoán sao?"
Cậu ta nói như vậy làm cô bé xấu hổ, cái miệng nhỏ nhắn không nhịn được chu lên, vẻ mặt mất hứng nói: "Cậu nói giống như tớ là cái loại người xài tiền bậy bạ vậy".
"Chẳng lẽ không đúng sao?"
"Tớ đây là lấy việc giúp người làm niềm vui, đâu có làm việc gì lộn xộn!" Cô bé bất mãn kháng nghị, chống nạnh nói.
"Thật sao?" Cậu ta không đưa ra ý kiến.
"Dĩ nhiên!" Cô bé lớn tiếng nói, "Việc giúp người, là gốc của niềm vui"
"Tớ biết, niềm vui trong cuộc sống của cậu là triết hoc đúng không". Cậu ta mỉm cười, "Thời gian không còn sớm, cậu không phải đang vội sao?"
Mới vừa rồi thì cấp tốc chạy tới, hiện tại lại cùng cậu tán gẫu ở đây, xem ra là đã quên việc muốn đi mua cài tóc rồi.
"A!" Cô bé đột nhiên nhớ lại mục đích của mình khi tới nơi này, "Tiêu rồi, Tiểu Linh còn đang chờ tớ!"
Nói xong, cô bé liền vội vàng xoay người chạy ra bên ngoài, vừa chạy vừa la to: "Hà Châu, cám ơn cậu, tớ rất nhanh sẽ trả lại tiền cho cậu".
Cậu ta cười một tiếng "Trả?"
Hừ, từ khi cô bé bắt đầu vay tiền tới bây giờ, ngay cả một xu cậu cũng chưa lấy lại được, chỉ là, mỗi lần như vậy cậu đều ghi lại, nghĩ vậy, cậu ta từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển sổ, nghiêm túc viết ở trên đó.
Cho tới bây giờ cậu ta đều không chịu thiệt, những thứ cô bé thiếu nợ, cậu ta đều chậm rãi nhớ kỹ, tới một ngày nào đó cậu sẽ làm cho cô bé trả lại! Cậu ta đưa tay lên đẩy nhẹ cái mắt kính, khóe miệng nở nụ cười gian xảo.
Nhất định cậu sẽ làm cho cô bé có ngày đó!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook