Cuộc Sống Thường Nhật Của Hi & Lam
-
Chương 6
Chuyến tham quan di tích lịch sử vào lớp 10.
Trên tuyến đường quốc lộ, đoàn xe vẫn bon bon chạy từ khu bảo tồn lịch sử về lại trường. Tất cả mọi người đều đã thấm mệt sau một chuyến đi, không khí hăng hái lúc ban đầu được thay thế bằng bầu không khí tĩnh lặng. Mỗi người lúc này đều chìm vào không gian riêng của mình, có người thì lấy từ balô ra gói bim bim ra nhâm nhi hồi sức, có người thì ngủ say trên xe. Hà Thanh Lam uể oải hướng ra ngoài khung cửa sổ lẳng lặng nhìn từng hàng cây, gợn mây đua nhau chạy ngược về sau, phía trước là tấp nập dòng người tham gia giao thông đang di chuyển qua lại giữa các tuyến đường.
Dương Đình Hi vẫn luôn dán mắt vào sách bất giác quay sang thấy hình ảnh phản chiếu của ai đó qua tấm kính với dáng vẻ đầy mệt mỏi liền tháo một bên dây nghe ra đưa hướng cô.
"Nghe đi nè."
Hà Thanh Lam không nói gì, nhận lấy đeo vào.
“Heart beats fast
Colors and promises
How do be brave
How can I love when I"m afraid to fall
But watching you stand alone
All of my doubt
Suddenly goes away somehow…” – (A Thousand Year - Christina Perri).
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, từng nhịp điệu câu hát cũng dần khiến cho tâm hồn Hà Thanh Lam cảm thấy thư giãn, mệt mỏi cũng được xua tan phần nào sau cả buổi đi tham quan di tích lịch sử. Cô nhắm nghiền mắt thưởng thức bài hát.
Không lâu sau đó, Dương Đình Hi đang chăm chú đọc sách thì trên vai bỗng nhiên cảm thấy như có vật đè nặng vậy. Hắn nhìn sang thì thật không biết phải nói gì hơn trong tình huống này, ai đó đang gục lên vai hắn, dáng vẻ có lẽ đã ngủ say.
Ban đầu định đánh thức cô dậy nhưng rồi nghĩ lại dáng vẻ ban nãy của cô lại thôi. Đã vài lần hắn nhẹ nhàng giúp cô ổn định lại vị trí của mình nhưng không lâu sau đó thì mọi việc lại tiếp diễn như cũ, cuối cùng hắn cũng đành bỏ cuộc, tiếp tục đọc sách mặc cho ai kia ngủ trên vai của mình.
--- ------ ------ ------ ------ ------
Vào lớp 11 tại thư viện.
Biết được Dương Đình Hi đến thư viện Hà Thanh Lam cũng đi theo. Đối với cô thì đây là lần đầu cô đến đây kể từ khi bước chân vào cấp 3. Bầu không khí tĩnh lặng bao quanh cả một không gian khiến nơi đây như tách biệt với thế giới bên ngoài vậy. Bên trái là khu tự học, bên phải là khu máy tính hiện đại có kết mạng để tiện cho việc tìm kiếm thông tin học tập, phía sau là những hàng sách trải dài.
Dương Đình Hi nói là hắn qua dãy bên kia tìm sách còn về Hà Thanh Lam thì cô muốn đi tham quan thư viện nên cả hai đã hẹn nhau lát sau gặp lại tại địa điểm khu tự học.
Đi dạo qua nhiều dãy sách được đặt ngay ngắn trên kệ, Hà Thanh Lam không khỏi trầm trồ với số lượng sách nơi đây với đủ các thể loại trong và ngoài nước. Từ các tác phẩm hiện đại đến những tác phẩm về nhiều năm trước đây đều có. Thế mà lúc trước cô cứ nghĩ trong thư viện chỉ gồm những tác phẩm hàn lâm khó hiểu của các bậc tiến sĩ, giáo sư biên soạn thôi chứ, nhận thấy hôm nay bản thân đi theo Dương Đình Hi đến đây quả thực là một quyết định đúng đắn.
Hà Thanh Lam đi đến một dãy sách thì dừng lại, nhìn từng cuốn sách được đặt ngay ngắn mà chọn lấy một cuốn khá cũ, đọc vài trang. Sách ở thư viện kì thực được bảo quản rất tốt, dù đã trải nhiều năm, màu sắc trang giấy đã ngã màu nhưng nội dung bên trong vẫn được thể hiện rõ ràng, không mờ nhạt đi tí nào. Đặt sách về lại chỗ cũ, cô ngước nhìn lên hàng sách phía trên cùng. Lướt nhìn qua dãy sách một lượt thì tầm mắt cô dừng lại ở cuốn sách với bìa đỏ thẫm.
Nơi đặt quyển sách khá cao so với chiều cao 1m65 của cô nên khi với tay lên định lấy xuống thì lại với không tới, nhìn ngó xung quanh nơi mình đứng để nhờ sự giúp đỡ lại không có người, Dương Đình Hi lại đang ở khu sách khác rồi, đành phải tự dựa vào bản thân lấy cuốn sách đó vậy. Hà Thanh Lam nghĩ nhón chân lên mong có thể lấy được nhưng qua vài lần nỗ lực, kết quả vẫn không khả quan. Cô ngước nhìn về phía cuốn sách với vẻ đầy tiếc nuối, tự nhủ lát sẽ nhờ Đình Hi lấy xuống giúp.
Đang mãi nhìn cuốn sách bỗng dưng có cánh tay của ai đó đã lấy nó xuống, đưa cho cô.
“Cuốn này sao?” – giọng nói ấm áp pha lẫn tiếng cười khẽ.
“Đúng vậy.” – cô quay người lại, mắt không rời quyển sách.
“A, Đình Hi. Sao cậu lại tìm thấy tớ vậy? Không phải cậu đang ở bên kia tìm sách sao?” – cô ngạc nhiên nhìn hắn, thực sự cầu được ước thấy a ~(^з^)-
“Tớ tìm xong rồi nhưng thấy cậu chưa quay lại nên đi tìm thôi.” – hắn nhìn cô cười đáp.
“Vậy tụi mình đi thôi.” – cô cười hì hì hướng hắn nói.
Đi được vài bước, hắn quay sang mỉm cười nhìn cô nói.
“Sau này tớ sẽ đi tìm sách với cậu nhé. Muốn lấy quyển nào cậu cứ nói là được rồi. Tớ sẽ lấy giúp cậu, được chứ?”
Hà Thanh Lam thấy thế bất giác gật đầu, ôm quyển sách trong lòng bước đi cùng hắn, đôi môi cong cong nâng lên, lòng cảm thấy vui vẻ cực kỳ. Trong lòng lại nghĩ quả nhiên người cao 1m8 có khác.
Tìm thấy vài quyển sách xong Dương Đình Hi quay lại nơi đã hẹn trước đó nhưng lại không thấy cô. Đi đến một dãy sách thì thấy dáng vẻ cô nhón chân lấy sách rồi vẻ mặt tiếc nuối nhìn theo nó khiến hắn quả thực khiến hắn muốn cười lại thôi, cuối cùng cũng không thể nhẫn tâm mà nhìn cô đứng nhìn nó mãi đành lấy nó xuống giúp cô. Nếu sớm biết việc này sẽ xảy ra thì hắn nên đi chung với cô thì hơn, để cô một mình đúng là khiến hắn không yên tâm chút nào mà.
Trên tuyến đường quốc lộ, đoàn xe vẫn bon bon chạy từ khu bảo tồn lịch sử về lại trường. Tất cả mọi người đều đã thấm mệt sau một chuyến đi, không khí hăng hái lúc ban đầu được thay thế bằng bầu không khí tĩnh lặng. Mỗi người lúc này đều chìm vào không gian riêng của mình, có người thì lấy từ balô ra gói bim bim ra nhâm nhi hồi sức, có người thì ngủ say trên xe. Hà Thanh Lam uể oải hướng ra ngoài khung cửa sổ lẳng lặng nhìn từng hàng cây, gợn mây đua nhau chạy ngược về sau, phía trước là tấp nập dòng người tham gia giao thông đang di chuyển qua lại giữa các tuyến đường.
Dương Đình Hi vẫn luôn dán mắt vào sách bất giác quay sang thấy hình ảnh phản chiếu của ai đó qua tấm kính với dáng vẻ đầy mệt mỏi liền tháo một bên dây nghe ra đưa hướng cô.
"Nghe đi nè."
Hà Thanh Lam không nói gì, nhận lấy đeo vào.
“Heart beats fast
Colors and promises
How do be brave
How can I love when I"m afraid to fall
But watching you stand alone
All of my doubt
Suddenly goes away somehow…” – (A Thousand Year - Christina Perri).
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, từng nhịp điệu câu hát cũng dần khiến cho tâm hồn Hà Thanh Lam cảm thấy thư giãn, mệt mỏi cũng được xua tan phần nào sau cả buổi đi tham quan di tích lịch sử. Cô nhắm nghiền mắt thưởng thức bài hát.
Không lâu sau đó, Dương Đình Hi đang chăm chú đọc sách thì trên vai bỗng nhiên cảm thấy như có vật đè nặng vậy. Hắn nhìn sang thì thật không biết phải nói gì hơn trong tình huống này, ai đó đang gục lên vai hắn, dáng vẻ có lẽ đã ngủ say.
Ban đầu định đánh thức cô dậy nhưng rồi nghĩ lại dáng vẻ ban nãy của cô lại thôi. Đã vài lần hắn nhẹ nhàng giúp cô ổn định lại vị trí của mình nhưng không lâu sau đó thì mọi việc lại tiếp diễn như cũ, cuối cùng hắn cũng đành bỏ cuộc, tiếp tục đọc sách mặc cho ai kia ngủ trên vai của mình.
--- ------ ------ ------ ------ ------
Vào lớp 11 tại thư viện.
Biết được Dương Đình Hi đến thư viện Hà Thanh Lam cũng đi theo. Đối với cô thì đây là lần đầu cô đến đây kể từ khi bước chân vào cấp 3. Bầu không khí tĩnh lặng bao quanh cả một không gian khiến nơi đây như tách biệt với thế giới bên ngoài vậy. Bên trái là khu tự học, bên phải là khu máy tính hiện đại có kết mạng để tiện cho việc tìm kiếm thông tin học tập, phía sau là những hàng sách trải dài.
Dương Đình Hi nói là hắn qua dãy bên kia tìm sách còn về Hà Thanh Lam thì cô muốn đi tham quan thư viện nên cả hai đã hẹn nhau lát sau gặp lại tại địa điểm khu tự học.
Đi dạo qua nhiều dãy sách được đặt ngay ngắn trên kệ, Hà Thanh Lam không khỏi trầm trồ với số lượng sách nơi đây với đủ các thể loại trong và ngoài nước. Từ các tác phẩm hiện đại đến những tác phẩm về nhiều năm trước đây đều có. Thế mà lúc trước cô cứ nghĩ trong thư viện chỉ gồm những tác phẩm hàn lâm khó hiểu của các bậc tiến sĩ, giáo sư biên soạn thôi chứ, nhận thấy hôm nay bản thân đi theo Dương Đình Hi đến đây quả thực là một quyết định đúng đắn.
Hà Thanh Lam đi đến một dãy sách thì dừng lại, nhìn từng cuốn sách được đặt ngay ngắn mà chọn lấy một cuốn khá cũ, đọc vài trang. Sách ở thư viện kì thực được bảo quản rất tốt, dù đã trải nhiều năm, màu sắc trang giấy đã ngã màu nhưng nội dung bên trong vẫn được thể hiện rõ ràng, không mờ nhạt đi tí nào. Đặt sách về lại chỗ cũ, cô ngước nhìn lên hàng sách phía trên cùng. Lướt nhìn qua dãy sách một lượt thì tầm mắt cô dừng lại ở cuốn sách với bìa đỏ thẫm.
Nơi đặt quyển sách khá cao so với chiều cao 1m65 của cô nên khi với tay lên định lấy xuống thì lại với không tới, nhìn ngó xung quanh nơi mình đứng để nhờ sự giúp đỡ lại không có người, Dương Đình Hi lại đang ở khu sách khác rồi, đành phải tự dựa vào bản thân lấy cuốn sách đó vậy. Hà Thanh Lam nghĩ nhón chân lên mong có thể lấy được nhưng qua vài lần nỗ lực, kết quả vẫn không khả quan. Cô ngước nhìn về phía cuốn sách với vẻ đầy tiếc nuối, tự nhủ lát sẽ nhờ Đình Hi lấy xuống giúp.
Đang mãi nhìn cuốn sách bỗng dưng có cánh tay của ai đó đã lấy nó xuống, đưa cho cô.
“Cuốn này sao?” – giọng nói ấm áp pha lẫn tiếng cười khẽ.
“Đúng vậy.” – cô quay người lại, mắt không rời quyển sách.
“A, Đình Hi. Sao cậu lại tìm thấy tớ vậy? Không phải cậu đang ở bên kia tìm sách sao?” – cô ngạc nhiên nhìn hắn, thực sự cầu được ước thấy a ~(^з^)-
“Tớ tìm xong rồi nhưng thấy cậu chưa quay lại nên đi tìm thôi.” – hắn nhìn cô cười đáp.
“Vậy tụi mình đi thôi.” – cô cười hì hì hướng hắn nói.
Đi được vài bước, hắn quay sang mỉm cười nhìn cô nói.
“Sau này tớ sẽ đi tìm sách với cậu nhé. Muốn lấy quyển nào cậu cứ nói là được rồi. Tớ sẽ lấy giúp cậu, được chứ?”
Hà Thanh Lam thấy thế bất giác gật đầu, ôm quyển sách trong lòng bước đi cùng hắn, đôi môi cong cong nâng lên, lòng cảm thấy vui vẻ cực kỳ. Trong lòng lại nghĩ quả nhiên người cao 1m8 có khác.
Tìm thấy vài quyển sách xong Dương Đình Hi quay lại nơi đã hẹn trước đó nhưng lại không thấy cô. Đi đến một dãy sách thì thấy dáng vẻ cô nhón chân lấy sách rồi vẻ mặt tiếc nuối nhìn theo nó khiến hắn quả thực khiến hắn muốn cười lại thôi, cuối cùng cũng không thể nhẫn tâm mà nhìn cô đứng nhìn nó mãi đành lấy nó xuống giúp cô. Nếu sớm biết việc này sẽ xảy ra thì hắn nên đi chung với cô thì hơn, để cô một mình đúng là khiến hắn không yên tâm chút nào mà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook