Sau yến hội, mọi người càng có thêm nhiều chuyện để bàn tán. Được đề cập tới nhiều nhất là đại tiểu thư của tập đoàn họ Lữ và nhị công tử của tập đoàn Thiên Uy – Trầm Gia Minh.

Từ buổi tiệc hôm ấy, cả hai đều thành trò cười. Nhất là Lữ Tiểu Như, trò hề của cô ả bị các phóng viên được mời tới quay lại, đăng ở TV, báo chí. Cô nàng không muốn nổi tiếng cũng khó.

Tiện nhắc luôn, làm một trong những diễn viên của câu chuyện, nhờ Diệp Kình giúp đỡ nên mấy người trong nhóm Nhạc Tư Trà không bị lộ ra.

Vài ngày sau, không biết các phóng viên lại lấy thông tin từ đâu, đưa tin ngày càng nhiều, ngày càng gây chú ý. Lại có người lên mạng đăng mấy chuyện tình hương diễm của Lữ Tiểu Như, từ tin cô ả đã không còn trinh trắng từ– tuy rằng video mới truyền lưu vài ngày đã bị cắt bỏ nhưng đa có rất nhiều người download xuống, còn có người phong Lữ Tiểu Như thành nữ thần AV thế hệ mới.

Những chuyện liên tiếp xảy tới làm vị Lữ đại tiểu thư này đến cửa cũng không dám bước ra, bởi vì xung quanh luôn có phóng viên rình rập, chỉ chờ cô nàng đi ra để chụp tin tức.

Biết chuyện, tổng giám đốc tập đoàn họ Lữ – Lữ Hùng vô cùng tức giận, ngay lập tức tống cổ con gái sang nước ngoài. Giờ cô có muốn trả thù cũng không được.

Lữ Hùng cũng là bất đắc dĩ mới bắt con mình ra nước ngoài. Khi chuyện này bắt đầu lan truyền, ông đã định lấy thế lực của mình đi áp chế. Tiếc là tính sai, người ta không hề nể mặt. Dễ dàng đoán là sau lưng có người giở trò.

Nghĩ được đến đó, ông ngay lập tức cho điều tra, cuối cùng phát hiện Diệp Kình.

Biết ai làm, nhưng ông càng không có biện pháp giải quyết. Thế lực của Diệp Kình rõ ràng mạnh hơn. Dù không biết hoàn toàn, nhưng cũng biết vài phần, chỉ riêng danh phận gia của của Đông Phương gia cũng đủ để ông không dám chống lại.

Cuối cùng đành ngậm bồ hòn làm ngọt!

Cũng bị bắt ra nước ngoài không chỉ có Lữ Tiểu Như mà còn có Trầm Gia Minh. Dù hắn ta không thành đầu đề của các bài báo, nhưng khi Trầm Thiên Uy biết hắn đắc tội Diệp Kình liền mắng cho xối xả.

“Lữ Tiểu Như là loại gì mày đâu phải không biết, vậy mà còn chối Lâm Thanh Nhã chọn nó?!” Tuy rằng mới thấy Lâm Thanh Nhã một lần nhưng Trầm Thiên Uy rất có cảm tình. Khi Diệp Kình che chở Nhạc Tư Trà, ông cũng ở đấy nên cũng hiểu được phần nào. Có lẽ Lâm Thanh Nhã và Diệp Kình chỉ là bạn bè bình thường, còn cậu thanh niên xinh đẹp kia mới là người có mối quan hệ chặt chẽ với Diệp Kình.

“Cha, con cũng không biết Lữ Tiểu Như là hạng đấy! Nếu không sao có thể hẹn hò với cô ta!” Sớm biết ả là loại gái ai cũng lấy làm chồng được, Trầm Gia Minh nhất quyết không chọn ả. Ai muốn mình bị cắm sừng chứ! “Hơn nữa, nếu không phải cha nói đám cưới với Lữ gia sẽ giúp chúng ta, con sẽ theo đuổi cô ta so?!” Như vậy hắn sẽ không chia tay Lâm Thanh Nhã, hắn sớm hối hận, nhưng chắc chắn Lâm Thanh Nhã sẽ không tha thứ cho hắn. Hắn biết mà.

“Mày khiến cha mày tức chết! Có lợi mấy tao cũng không muốn có ngày phát hiện ra cháu mình không cùng máu mủ! Tóm lại, tao đã chuẩn bị cho mày đi đại học XX ở nước M rồi. Mai mày bắt đầu lên đường, trấn chỉnh lại đầu óc, tiện thể luyện mắt nhìn người.” Trầm Thiên Uy phẩy tay bỏ đi.

Thế nên, Trầm Gia Minh bị đóng gói ra ngoài, trong một khoảng thời gian này là không về được.

Nghe được tin đấy từ Diệp Kình, mấy người nào đó ai ai cũng vui vẻ. Lâm Thanh Nhã còn tha bổng cho Nhạc Tư Trà, cả học kỳ này cậu sẽ không phải tới CLB.

Vì vậy, Nhạc Tư Trà rất hào hứng mà đưa ra ý kiến giúp Diệp Kình công tác.

Nhưng Diệp Kình từ chối.

“Anh coi thường em?” Nhạc Tư Trà không vui.

“Có chút.” Diệp Kình không phủ nhận. Nhưng trước khi Nhạc Tư Trà phát hỏa, anh liền nói thêm “Chuyện của anh chủ yếu là xét duyệt những đệ trình của cấp dưới để làm ra quyết định cuối cùng, anh nghĩ mấy chuyện này không thích hợp em.”

“Vậy, có chuyện gì em có thể giúp không?” Nhạc Tư Trà chưa từ bỏ ý định.

Diệp Kình chăm chú nhìn cậu, xem tới độ cậu bắt đầu thấy ngại “Em làm sao?”

“Sao nhất định phải giúp anh? Như em bây giờ không phải tốt lắm sao? Em còn là sinh viên, phải đặt bài vở lên đầu.”

“….Em không nghĩ bị người nói xấu.” Nhạc Tư Trà bĩu môi. Lời Lữ Tiểu Như nói khiến cậu cảm thấy chột dạ. Cậu cảm thấy hiện giờ mình cứ như bị bao dưỡng, dù chuyện gì xảy ra, Diệp Kình cũng giúp cậu giải quyết, chưa bao giờ cần cậu quan tâm.

Người thông minh như Diệp Kình đương nhiên hiểu ý cậu. Anh thở dài, ôm lấy cậu “Em cảm thấy mình thực vô dụng?”

“Ừm.”

“Anh lại không thấy thế. Em rất thông minh cùng có khả năng. Từ ngày chúng ta biết nhau, em luôn chăm sóc anh, lại nói, thật ra em bao dưỡng anh mới đúng? Bao anh ăn, ở, còn chăm sóc anh tốt thế. Không ai có thể làm tốt hơn em.”

Nhạc Tư Trà nghe thế nụ cười, nhưng vẫn nói “Nhưng là em luôn khiến anh gặp phiền toái.”

“Em cũng mang lại niềm vui và hạnh phúc cho anh. Đây là những điều anh chưa từng được cảm nhận. Em chỉ cần cứ như thế là đủ rồi, nếu em muốn giúp anh thì cứ tiếp tục chăm sóc quan tâm anh đây này.”

“Ra em là bảo mẫu cơ đấy!” Nghe những lời của Diệp Kình. Nhạc Tư Trà cũng không còn băn khoăn nữa, cũng vui vẻ hơn, bắt đầu cợt đùa.

“Không, em là chủ cho thuê của trái tim anh, trong đó chỉ tràn ngập hình bóng em.” Diệp Kình thấy cậu không còn rầu rĩ liền nói ngon ngọt.

Những câu ngọt ngào thế ai chẳng thích? Ít nhất thì Nhạc Tư Trà vui lắm, cậu ở trong lòng Diệp Kình cười ha ha không ngừng.

“Em cũng đặt anh ở trong lòng nha!”

“Anh biết.” Diệp Kình cũng hiểu được tấm lòng của cậu.

“Tư Trà.”

“Vâng?”

“Anh yêu em!” Đây là lần đầu tien anh nói ra những lời vẫn chôn sâu trong đáy lòng mình.

“Ừm, em cũng thế, vô cùng vô cùng yêu anh.” Nhạc Tư Trà đáp lại không chút do dự.

Hai bờ môi thiếp lại gần nhau.

….

Từ tháng năm, thời tiết bắt đầu nóng lên, ai cũng không muốn ra ngoài cháy nắng. Cuộc sống của Nhạc Tư Trà chỉ còn từ nhà tới trường, từ trường về nhà.

Nhưng đôi khi cậu vẫn đi xa nhà, ví dụ như hôm nay.

Nhạc Tư Trà dẫn Axue tới cửa hàng thứ cưng. Viên Vĩ đã giúp cậu liên hệ bác sĩ thú y để làm kiểm tra tổng thể cho nó, xác định khi nào sẽ sinh. Diệp Kình có việc từ sớm nên cậu đành đi một mình.

Mang Axue đương nhiên phải có Art, mà có Art đương nhiên Miêu Miêu cũng lẽo đẽo theo.

Vì thế, cả khu nhà liền thấy Nhạc Tư Trà dắt theo hai con chó ngao cao lớn, dẫn đầu là một con mèo trắng muốt xinh xắn – trời nóng quá, Miêu Miêu không chịu đứng trên đầu Art, cũng không cho ai ôm. Cả đội rêu rao khắp xóm.

“Tư Trà, cháu đi đâu thế?” có người quen hỏi.

“Axue có thai, cháu dắt nó cho bác sĩ thú y xem.”

Bởi có gương tốt là Miêu Miêu và Art, mọi người đều biết Nhạc Tư Trà rất có tay nuôi. Vậy nên, khi Axue đi ra từ không gian, mọi người chỉ thấy nó đẹp, chứ không để ý tới lực công kích nó mạnh thế nào. Thậm chí, có khi còn có đứa bé muốn sờ sờ nó, người lớn cũng không cấm, thậm chí hào hứng lại xem. Mọi người chấp nhận rất nhanh.

Nhưng là mọi người cũng biết kiềm chế. Trêu chọc nó, cũng chỉ khi Nhạc Tư Trà ở mới dám.

Gọi một chiếc taxi, thanh toán gấp đôi lái xe mới miễn cưỡng đồng ý chở họ. Hai con chó ngao, quá khủng!

Tới nơi, Viên Vĩ đã đang chờ. Hắn mở cửa hàng thú cưng, đương nhiên có mời bác sĩ thú y, giúp Nhạc Tư Trà xem hộ con thú đang mang thai là chuyện nhỏ.

Đi cùng Viên Vĩ có Niếp Khải, hôm nay nghe Nhạc Tư Trà tới nên anh mới cố tứ tới chờ.

“Đây là con tuyết ngao của em a, đúng là trân phẩm, em có nó từ đâu thế?” Viên Vĩ quay quanh Axue chậc chậc là kỳ, đây là lần đầu tiên hắn thấy tuyết ngao.

Nhạc Tư Trà mỉm cười, để nhân viên cửa hàng dắt Axue cho bác sĩ xem, quay sang chào hỏi Niếp Khải “Anh Niếp, lâu rồi không gặp.”

“Đúng thế, từ ngày em mang ba bồn hoa đó tới cho anh vẫn chưa gặp. Vậy mà anh cứ tưởng em sẽ qua uống trà.”

“Cũng vì bận quá, lần trước tới chỗ anh Viên lại nghe nói anh đi xa nhà nên em không ghé tới được.” Nhạc Tư Trà ngượng ngùng nói “Anh tìm em có việc?”

“Ừ, anh muốn hỏi em còn cò kỳ hoa dị thảo nào sao?” Niếp Khải hỏi thẳng vấn đề.

“Tôi nói, ông không tham quá đi, ba bồn lần trước đã giúp ông lời không ít, còn thêm giá cho ông. Hôm nay bảo sao có rảnh qua chỗ tôi, ra là muốn hỏi Nhạc Tư Trà.” Viên Vĩ không vui.

“Mấy loại kỳ hoa dị thảo này đâu dễ nuôi sống, số em trồng chết cùng nhiều.” Nhạc Tư Trà làm ra vẻ khó xử.

Niếp Khải vừa nghe, liền vọi vàng “Tiểu Nhạc, lần này em nhất định phải giúp anh.”

“Sao thế?”

“Lần trước không phải anh đã kể ở thành phố B có một hội yêu hoa, cứ một đoạn thời gian lại tổ chức triển lãm sao?”

“Vâng.” Nhạc Tư Trà còn nhớ chuyện này, khi ấy cậu cũng muốn đi xem, sau lại quên mất.

“Lần trước, sau khi em gửi bán mấy bồn kia ở chỗ anh, họ liền mời anh nhập hội đó. Anh vẫn thích hoa cỏ liền đồng ý. Không ngờ trong hội còn lục đục với nhau, hội trưởng cùng phó hội trưởng không hợp, suốt ngày đấu đá. Người mời anh thuộc phe hội trưởng, phó hội trưởng lại tưởng anh bên đấy nên vẫn thọc gập bánh xe, nói nếu trong buổi triển lãm anh không có hoa thì không những không ở trong hội được mà cửa hàng cũng đừng nghĩ mở. Vậy nên lần này em nhất định phải giúp anh !!!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương