Trời dần sáng rõ.

Gần 9 giờ 30 sáng, nhiều quản lý cấp cao đã có mặt đông đủ tại phòng họp.

Vài người trong số họ đang vừa cười vừa tán gẫu: "Tổng giám đốc mới của chúng ta cũng nhậm chức được vài tháng rồi mà vẫn chẳng thấy tập đoàn có động tĩnh gì, tưởng quan mới nhậm chức thì phải thay máu rầm rộ lắm chứ, hóa ra cũng vẫn sợ đông sợ tây thôi.”

"Tôi nghe nói hồi trước Tạ Kỳ Thâm từng khăng khăng không dựa vào nhà họ Tạ mà ra nước ngoài lăn lộn, bây giờ lại chẳng biết xấu hổ mà trở về tiếp quản Cao Sáng.

Cậu ta quản lý nổi một tập đoàn lớn như vậy sao?"

Tạ Văn Khang ở một bên nói: "Mấy người không thể nói như vậy được, thủ đoạn và năng lực trên thương trường của A Thâm khá là tốt đấy."

"Văn Khang, anh vẫn bảo vệ cậu ta nhỉ, nói thẳng ra thì cậu ta cùng lắm chỉ là một nửa nhà họ Tạ, có tư cách gì mà ngồi ở vị trí đó? Vốn dĩ tập đoàn này nên thuộc về Tư Viễn, nếu Tư Viễn không gặp chuyện thì đâu đến lượt cậu ta?"

Tạ Văn Khang cười hai tiếng, người ngồi bên cạnh nói: "Được rồi, đừng nói mấy lời này nữa, anh còn muốn tiếp tục làm ở đây không đấy..."

"Sao nào, tôi mà phải sợ tên nhóc miệng còn hôi sữa đấy chắc?"

Người phản đối tên là Lý Tiến, cùng thế hệ với Tạ Văn Tông, ỷ có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong công ty nên rất hay ra vẻ như mình mới là ông chủ ở đây.

Mấy người đang nói chuyện thì cửa phòng họp mở ra, người đàn ông nổi bật lại lạnh lùng bước vào.

Mọi người vội thu tâm tình lại, bầu không khí trở nên trang nghiêm.

Lý Tiến lười biếng ngả người ra sau ghế ngồi, ưỡn thẳng bụng, khẽ liếc Tạ Kỳ Thâm.

Tạ Kỳ Thâm ngồi xuống chính giữa bàn hội nghị, màn hình điện tử phía trước được bật lên, người đàn ông trầm giọng nói, khí thế mạnh mẽ: “Các vị, tôi còn có một hội nghị đa quốc gia khác lúc mười giờ nên hy vọng trong vòng một tiếng tới đây mọi người sẽ tập trung hoàn thành buổi họp này một cách thật hiệu quả."

Sau đó, anh nhìn giám đốc tiếp thị: "Quách Thụy."

Quách Thụy gật đầu, đứng dậy phát biểu: "Trước tiên, tôi sẽ báo cáo về tình hình kinh doanh máy bay không người lái của tháng trước..."

Từng bộ phận lần lượt báo cáo, khi đến bộ phận kỹ thuật, giám đốc bộ phận kỹ thuật là một thanh niên trẻ tuổi vừa được Tạ Kỳ Thâm đề bạt thăng chức:

"Không biết mọi người ở đây đã xem buổi ra mắt máy bay không người lái dòng S6 mới của TOC hai tuần trước hay chưa? Rất nhiều người tiêu dùng đã không lựa chọn thiết kế sản phẩm lần này của họ, có người nói rằng sau nửa năm chờ đợi, dòng S6 đã chỉ là một bản nâng cấp đơn điệu về công năng của dòng S5, chức năng chụp ảnh ngoài trời vẫn còn tồn tại nhiều thiếu sót.

Đánh giá từ báo cáo tài chính quý trước của công ty họ, doanh thu đã chững lại, có thể thấy sự phát triển trước mắt của TOC đã dần suy yếu.

Tôi cho rằng đây là cơ hội lớn để chúng ta cạnh tranh với họ.”

Tổng giám đẩy kính, ánh mắt sắc bén:

"Nhìn từ hiện tại thì giá thành sản phẩm của TOC rất cao, chỉ có các hãng phim lớn và các phòng làm việc của nghệ sĩ có kinh tế mạnh mới mua được, hầu hết các hãng phim vừa và nhỏ hay những người đam mê nhiếp ảnh khó mà mua được, ngưỡng sử dụng là tương đối cao.

Thứ hai là tính đột phá đổi mới các sản phẩm hiện tại của TOC rất ít.


Ngày nay, các sản phẩm máy bay không người lái được được nâng cấp thay thế rất nhanh, các chức năng của chúng ngày càng không thể đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Tôi nghĩ tập đoàn Cao Sáng chúng ta có thể tối ưu hóa sản phẩm của mình dựa trên những điểm này, từ đó phá vỡ vị thế độc quyền của TOC."

Lý Tiến cười chế nhạo, lập tức phản bác: “Cậu từng nghe câu ‘Yếu trâu còn hơn khỏe bò’ chưa? TOC dù có tệ đến đâu thì họ vẫn là kiểu mẫu trong ngành, người trẻ mấy cậu đúng là tham vọng đầy mình mà."

Có người phụ họa: "Ừ, nói thì dễ, nhưng máy bay không người lái quan trọng nhất là công nghệ.

Trước mắt công nghệ của chúng ta khó có thể đột phá, sao mà cạnh tranh với TOC được?"

"Tôi nghĩ hướng phát triển của Cao Sáng bây giờ đã rất tốt rồi, cứ phát triển ổn định bền vững là được."

"Đúng vậy…"

Lý Tiến cùng vài người nữa đang to tiếng phản đối thì bỗng nhiên “bộp” một tiếng, âm thanh tập tài liệu bị ném lên bàn cắt ngang bầu không khí.

"Nói đủ chưa?"

Giọng điệu lạnh như băng vang lên, Lý Tiến im bặt, cả đám người đột nhiên câm như hến.

Tạ Kỳ Thâm bắt chéo chân, liếc nhìn một vòng, cười nhẹ:

“Mọi người hài lòng với tình hình hiện tại rồi ư? Là vì Cao Sáng đã có vị thế đứng đầu trong ngành, hay là vì mấy người định nghỉ hưu dưỡng già rồi?"

"Năm nào tập đoàn cũng bỏ số tiền lớn thuê mấy người về chỉ để mấy người phát biểu những lời này?"

Phút chốc, không khí trong phòng họp như đóng băng.

"Nếu mục tiêu của mấy người chỉ đơn giản là bán một chiếc máy bay không người lái trong nước thì thà không làm còn hơn.

Thị trường máy bay không người lái chẳng thiếu gì một tập đoàn như Cao Sáng, còn chưa đứng đầu ngành mà ai nấy đã muốn phó mặc sự đời rồi cơ à?"

Những người phản đối xấu hổ cúi đầu.

"Tôi mới nhậm chức cách đây một thời gian, vẫn đang tìm hiểu về tình hình của tập đoàn, nên kể từ bây giờ, có một số việc sẽ chính thức được đưa vào nhật trình."

Tạ Kỳ Thâm liếc nhìn Ôn Thành, anh ta hiểu ý, phát cho mỗi người một bản tài liệu.

Mọi người nhìn thấy phương án cải cách thì đều sững sờ, chỉ nghe anh nói:

"Như mọi người đã nói vừa rồi, Cao Sáng phải cải tiến công nghệ của mình để cạnh tranh với TOC.

Tiếp theo, Cao Sáng chuẩn bị đón một cuộc cải tổ cực lớn, bắt đầu tập trung vào lĩnh vực công nghệ."

"Trước hết, phải giảm nhập khẩu phụ kiện từ nước ngoài, tăng cường thu mua từ các nhà cung cấp trong nước.

Hiện chúng ta đang hợp tác toàn diện với Vân Thông, một mặt có thể giảm chi phí, mặt khác có thể tận dụng cơ hội để xây dựng một chuỗi cung ứng hoàn chỉnh trong nước.


Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể dần dần tháo gỡ vấn đề sản xuất máy bay không người lái trong nước phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài được.”

"Thứ hai, tăng cường đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, khuyến khích thực hiện nghiên cứu và phát triển bằng cách cấp vốn chủ sở hữu cho các kỹ thuật viên.

Cách đây không lâu tôi đã đến nhiều nơi để nghiên cứu, hiện tại Trung Quốc vẫn chưa có trung tâm nghiên cứu và phát triển máy bay không người lái nào tốt, nên tôi dự định tiến hành thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển ở một số trường đại học trong nước để đào tạo đội ngũ kỹ thuật của riêng chúng ta.”

Nghe xong, những người ban nãy còn cho rằng Tạ Kỳ Thâm nhát gan không ngờ anh lại tham vọng đến vậy.

"Tổng giám đốc Tạ, phương án này không dễ thực hiện đâu..."

"Cậu muốn thực hiện một cuộc cải cách đao to búa lớn cho Cao Sáng, nhưng nếu cải cách không thành công, Cao Sáng chắc chắn sẽ đi đến bước đường phá sản!"

Một vài quản lý cấp cao ngay lức tức nhảy vào cuộc, Lý Tiến là người dẫn đầu nói: "Cậu nhậm chức chưa được bao lâu mà đã ở đây khoa tay múa chân rồi.

Trước khi đưa ra những kế hoạch này, cậu đã hỏi ý kiến của chủ tịch Tạ hay chưa?"

Tạ Kỳ Thâm lạnh lùng nhìn ông ta:

"Người ngồi ở vị trí này bây giờ là tôi."

"Tập đoàn hoàn toàn do tôi làm chủ, các vị đang ngồi ở đây có ai không phục thì có thể trực tiếp đến phòng nhân sự xin từ chức."

“…”

Lý Tiến nhìn vẻ mặt không giống như đang nói đùa của Tạ Kỳ Thâm, biết người đàn ông này khi trở nên hung ác đáng sợ đến mức nào.

Ông ta quay mặt đi im lặng khịt mũi, chỉ có thể nuốt lửa giận vào trong bụng.

Tạ Kỳ Thâm nhìn quanh một vòng, giọng điệu lạnh lùng dứt khoát:

“Tuần sau sẽ trình đại hội đồng cổ đông phương án này, ngay khi được thông qua sẽ triển khai ngay.

Tôi tin rằng mọi người ngồi ở vị trí này hôm nay đều đã trải qua nhiều phong ba cùng Cao Sáng, mong rằng mọi người không chỉ cân nhắc lợi ích của bản thân mà hãy nghĩ cách đưa Cao Sáng ngày càng đi xa hơn nữa.

Nếu không chịu dành thời gian và nguồn lực tài chính cho việc đổi mới công nghệ, Cao Sáng sẽ chỉ là một công ty lắp ráp bộ phận máy bay không người lái, cuối cùng sẽ bị đào thải theo thời gian."

Lời này của Tạ Kỳ Thâm đã chạm đến trái tim của nhiều người, tất cả đều im lặng không nói gì.

Sau cùng, cuộc họp cũng kết thúc, anh đứng dậy bước ra ngoài.

Mới đi được vài bước, Tạ Văn Khang đã đuổi tới: "Kỳ Thâm, Kỳ Thâm."

Tạ Kỳ Thâm quay lại nhìn ông ta.

Tạ Văn Khang mỉm cười có phần miễn cưỡng: "Kỳ Thâm, con đường phát triển của Cao Sáng hiện đang rất khó khăn, áp lực cạnh tranh cả trong và ngoài nước rất lớn, cải cách vội vàng có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.


Chú nghĩ kế hoạch của cháu nên được xem xét kỹ càng lại.

Dù sao thì cháu vẫn còn trẻ, dễ bốc đồng, hay là cân nhắc lại đi?"

Tạ Kỳ Thâm giơ tay đẩy chiếc kính gọng vàng trên sống mũi, tròng kính chiếu lên một ánh nhìn đầy xa cách:

"Chú hai, cám ơn chú đã nhắc nhở."

"Nhưng về việc động chạm đến lợi ích của ai hay không, cháu chỉ có thể nói chuyện này không nằm trong phạm vi xem xét của cháu."

Lý do anh đồng ý với Tạ Văn Tông tiếp quản Cao Sáng tuyệt đối không chỉ vì quay về chơi trò nhà chòi với đám người này, nếu không anh cũng chẳng thèm quản cái mớ bòng bong ấy làm gì.

Cửa thang máy mở ra, Tạ Kỳ Thâm một tay đút túi quần, sải chân dài bước vào.

Tạ Văn Khang nghẹn họng nhìn cánh cửa thang máy đóng chặt, không nói nên lời.

-

Buổi sáng Tạ Kỳ Thâm đến tập đoàn, Đàn Mạt là học sinh nên còn đang nghỉ đông, được ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại.

Hơn mười giờ, cô mơ nàng tỉnh dậy, cầm điện thoại ở đầu giường lên, mở màn hình thì thấy tin nhắn lúc sáng của Tạ Kỳ Thâm:

[Bữa sáng ở tầng dưới nhớ ăn, đừng đi chân trần trong nhà, ra ngoài nhớ mặc quần áo dày, nếu lại bị cảm thì em cứ chờ đấy.]

Đàn Mạt đọc tin nhắn, ý thức dần trở nên rõ ràng hơn, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp.

Sao cái người này lại lắm lời thế chứ, lúc nào cũng thích quản cô...

Đàn Mạt lật người, nằm trên gối gõ mấy chữ: [Ứ ừ, tổng giám đốc Tạ dữ quá đi.]

Một lúc sau, đầu bên kia nhắn lại:

[Tối nay về cho em nhìn một thứ còn dữ hơn.]

Lời nói của anh chuyển thành giọng nói trầm thấp tự động lướt qua bên tai cô, suy nghĩ Đàn Mạt dần lệch lạc, hai má hơi ửng đỏ.

Cái anh này muốn làm gì...

Đàn Mạt: [Anh không bận sao? Có thời gian gửi tin nhắn cho em nữa.]

Tạ Kỳ Thâm: [Đang tham gia một hội nghị đa quốc gia.]

Đàn Mạt không thể tưởng tượng được một người đàn ông chững chạc nghiêm nghị như vậy lại vừa họp vừa không tập trung mà trộm gửi tin nhắn cho cô, cô xấu hổ không dám quấy rầy anh nữa: [Không nói nữa, em dậy đây.]

Cô vừa đặt điện thoại xuống, nghĩ ra điều gì đó lại gửi tin nhắn cho anh:

[Chiều nay các thím trở lại rồi, em nghĩ nên thay rèm cửa ở nhà, chọn loại hợp tone với ghế sofa hơn.

Anh xem có được không?]

Một lúc sau, anh trả lời lại:

[Em là cô chủ, em muốn thay cái gì cũng được.]

Đàn Mạt đỏ mặt, nhắn lại một câu rồi nhảy nhót xuống khỏi giường.


Tắm rửa sạch sẽ và ăn sáng đơn giản xong, Đàn Mạt nhận được điện thoại của Kỷ Thư, người kia nói buổi chiều mình rảnh, muốn đến biệt thự chơi với cô.

Đàn Mạt đồng ý, chợt cô nghĩ đến một việc:

"Mà này, đúng lúc tớ cũng có chuyện muốn tìm cậu..."

"Chuyện gì vậy?"

Lỗ tai Đàn Mạt nóng lên: "Đợi chiều cậu tới thì nói sau."

"Ừ."

Buổi sáng, Đàn Mạt chỉnh sửa video nấu ăn, nhưng những tin nhắn mà Tạ Kỳ Thâm gửi cho cô sáng nay thỉnh thoảng vẫn hiện lên trong đầu.

Dạo này cô rất muốn đi gặp anh.

Rất muốn được ở bên anh.

Đàn Mạt tựa đầu vào ghế, thở dài kêu trời:

"Đây chỉ là triệu chứng bệnh mà thôi, đúng vậy..."

Chiều ba giờ hơn, Kỷ Thư đến biệt thự, còn mang theo hoa quả và đồ ăn vặt: "Chút tâm ý của tớ, tuy tớ biết Tạ Kỳ Thâm sẽ nuôi cậu ăn no uống tốt, trong nhà chắc chắn không thiếu thứ gì."

Đàn Mạt cười cười, dẫn cô ấy lên ngồi trong phòng khách tầng hai: "Tạ Kỳ Thâm rất ghét đồ ăn chiên phồng, thường ngày thấy tớ ăn lúc nào cũng phải cằn nhằn vài câu, nhưng anh ấy vẫn sẽ mua cho tớ."

Kỷ Thư nhìn núm đồng tiền trên mặt Đàn Mạt, tặc lưỡi: “Mồm thì oán trách mà sao cậu lại cười vui vẻ như vậy? Xem ra cuộc sống sau khi kết hôn của cậu ngọt ngào phết đấy nhỉ."

Đàn Mạt đỏ mặt, vội vàng ngoảnh đầu đi: "Ngọt ngào gì chứ..."

"Mạt Mạt, cậu có biết lúc cậu nói dối, ánh mắt cậu sẽ hay lảng tránh đi không?"

Đàn Mạt xấu hổ, Kỷ Thư cười không trêu chọc cô nữa, nghiêm túc nói: “Nói đi, chẳng phải hôm nay cậu có chuyện muốn tìm tớ sao? Bây giờ nói chuyện của cậu trước đi."

Đàn Mạt ngồi trên thảm trải sàn bên cạnh Kỷ Thư, hai tay ôm má, khẽ lẩm bẩm:

"Thực ra, có một chuyện làm tớ hơi hoang mang, nên tớ muốn hỏi cậu."

"Đừng lòng vòng, mau nói thẳng đi."

Đàn Mạt nằm bò lên bàn trà, một lúc lâu sau, cô nói ngắc ngứ:

"Tớ cảm thấy… hình như tớ lại thích Tạ Kỳ Thâm rồi."

"Hả?!"

"Tớ phát hiện mình không cách nào kiềm chế được tình cảm với anh ấy.

Trước đây là như vậy, bây giờ vẫn như thế, nhưng tớ không muốn yêu đơn phương một người nữa, quá đau khổ, hu hu hu."

Cô khóc sụt sịt, chớp chớp mắt với Kỷ Thư:

"Cậu nói…cậu nói xem…Tạ Kỳ Thâm có thích tớ dù chỉ là một chút hay không?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương