Cuộc Sống Nàng Phù Thủy Emily Lạc Vào Đô Thị
-
54: Cuộc Gặp Gỡ Giữa Ella Và Dora
- " Chào mừng cô đã trở lại thế giới hư vô.
"
Âm thanh vang lên.
Là hắn, Fred.
Nàng cá là sau khi lãnh con dao vào người.
Nàng xuất hồn đi đến đây rồi.
Bầu không khí bao trùm nàng là những vì sao và khói mây mờ nhân ảo.
- " Ta cũng không mong muốn được vinh dự lần hai trở lại đây đâu.
"
Emily nhún vai.
Nàng chán chường nhìn từng cánh cửa xung quanh không khỏi cảm thán lại sẽ không đầu thai vào chỗ nào đó đi.
- " Vậy..Tôi đã chết ?"
Emily mỉm cười hỏi hắn ta, Fred vẫn đang cặm cụi lật sách sinh tử.
- " Cái này...Tôi không chắc.
Bởi thế giới hiện đại, hơi thở của cô vẫn được duy trì chưa tính lìa trần khỏi thế.
"
Fred vẫn như cũ lật sách sinh tử.
- " Vậy có nghĩa là ta được trở lại ? "
Emily nhen nhóm hy vọng.
Dù sao nàng có khá nhiều kỉ niệm đẹp ở thế giới hiện đại.
Có ba mẹ yêu thương, mọi người quý mến.
Và có cả...Chàng thiếu niên đang đợi nàng.
-" Emily này, tôi thấy thế giới càng ngày khiến tôi vượt tầm kiểm soát.
Tôi e là...Phải tốn mất thời gian để ổn định lại.
"
Fred lần này xuất hiện thẳng tắp trong bộ trang phục áo vest, lịch thiệp.
Hắn nhíu mày, đưa cho nàng một tờ giấy.
Trong đó hình ảnh thế giới khác nhau hỗn độn không ngừng giao nhau.
Hình như...
- "Đó không phải là thế giới cổ tích và...thế giới tôi đang sống sao ? "
Emily không hiểu, nó liệu có liên quan đến tình thế nàng hiện tại.
- " Cô đoán xem ? "
Fred thích thú nhìn biểu cảm của Emily.
"Ngài nghĩ tôi sẽ trả lời được rành mạch về vấn đề này à.
Làm ơn, tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"" Cô nghĩ sao về việc mẹ cô ở hai thế giới ?"Bị hỏi đúng trọng tâm.
Emily chần chừ.
Bản thân nàng nên là người hỏi câu đó mới đúng.
Giờ bị hỏi ngược, nàng biết nói gì thêm.
- "Mẹ tôi có từng gặp ông ?"
Nàng nghe mẹ bảo người tộc Barracuda có thể dẫn dắt linh hồn xuyên việt.
Chắc hẳn bà ấy từng chạm trán họ.
" Không...Bà ấy gặp đồng nghiệp của tôi, Ella.
Hình như nghe Ella bảo.
Bà ấy có khả năng mở được cánh cổng xuyên việt.
"" Gì chứ ?"Emily suýt rớt cằm.
" Cô gái, bình tĩnh nào.
Để ta gọi cô ta đến."" Ơ...Ngươi cũng biết xài điện thoại ?"Nàng kinh ngạc nhìn tên Fred móc ra chiếc điện thoại đời mới.
- " Này tiểu thư Emily, cô đừng coi thường tôi nhá.
Tôi vẫn phải cập nhật nhịp sống để kịp xu hướng thời đại chứ.
Ai đời rảnh truyền âm hay truyền thư chi mất công.
"
- "Ò...í e...!Ôi..Từ nay kiếp duyên ta đoạn từ đây...Thiếp vô ưu trên núi đồi....~~ "
Emily và Fred:...( lời nhạc gì đây ?)
- " Cô ấy có vẻ là một cô gái đa sầu đa cảm.
"
Emily không nhịn được bình luận.
Còn Fred nhìn chằm chằm tên Ella trên màn hình rung liên hồi.
Bài hát cứ vang vọng mãi trong không gian tĩnh mịch.
-- 30 phút sau --
Cuối cùng, xuất hiện thêm thành viên thứ ba.
Ella, đồng nghiệp chung với Fred.
Ấn tượng của Emily Ella là một cô nàng khá nhút nhát.
Mái tóc cắt kiểu Bob.
Đôi mắt và người cứ cúi gằm xuống.
- " Điện cô muốn cháy máy luôn mà cô làm cái quỷ gì lâu bắt máy thế ? "
Fred không nhịn được mở lời trước.
-" Thì người ta cũng phải chuẩn bị kỹ càng chứ.
Không thể xuất hiện trước mặt người ngoài trong bộ trang phục hớ hênh vậy được.
Anh biết tánh tôi thế nào mà, anh trách vậy Fred.
Tên đồng nghiệp đáng ghét khó ưa nhà anh hối người ta muốn đứt giây giày tôi mới mua nè.
Bắt đền.
"
Ella ấm ức.
-" Trời ạ, tôi có việc cần tôi mới gọi cô chứ.
Tôi thắc mắc cô ngủ luôn chỗ làm việc rồi chứ.
Ít ra tôi cuối cùng cũng thấy cô chịu lết xác tới đây.
"
Fred lấy tờ giấy ban nãy đưa cho Emily coi nhảy vào người Ella.
-" Giờ không phải là lúc tranh cãi chuyện không đáng.
Ella, phiền cô giải thích chuyện cô từng gặp gỡ Dora như thế nào.
Sao bà ta có thể mở được cánh cổng xuyên việt? Cô chắc hẳn hiểu rõ hơn ai hết.
".
Ella cầm hình ảnh các thế giới không ngừng giao nhau một cách hỗn độn, trở mắt.
" Sắp tới có lẽ anh bận bịu nhiều hơn tôi đấy.
"" Giờ cô có thể trả lời trọng tâm tôi cần hỏi không, Ella? "" Gì cơ ?"Fred nhận ra từ nãy đến giờ nữ đồng nghiệp với hắn đang giả ngu.
Xem ra có bí mật tiện cô ta không nói.
" Thì chả phải tôi đã nói rồi sao...Cô ấy có sức mạnh....!""Xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ phù thủy chúng tôi có khả năng ưu việt trừ phi Barracuda có thể làm điều đó không một ai khác.
"Emily lên tiếng.
Nàng cảm giác cô ấy đang che giấu vấn đề.
Điều quan trọng là mẹ nàng có liên quan.
- "Ơ ? Cô gái này là..."
Ella giờ mới để ý đến sự tồn tại của Emily.
Một cô gái xinh đẹp a ~, sau Dora.
Lần hai cô gặp, cô bé trước mắt này không tệ.
- " Con gái Dora đấy.
"
Fred gẵn giọng cắt ngang.
-" Trả lời trọng tâm.
Không thì...Tôi nghi ngờ cô tiếp tay cái tên Christophe đã từng làm đảo lộn thế giới cổ tích.
Bẩm báo cho trưởng lão.
"
- " Oái...Ấy chết..Fred à….."
Ella lí nhí.
Cô ta tưởng Fred mời nói chuyện phiếm sao thành tra hỏi luôn rồi.
Ella hít hơi thật sâu.
"Chuyện xảy ra lâu lắm rồi..Tôi nhớ..."" Hây da...Khó khăn lắm mới xuống trần gian chơi một chuyến.
Chuyến này phải đi cho đã cái nư mới được.
Mà khoan...Sao không ra được nhỉ ?"Ella nhăn mày.
Người cô ta đụng không khí giống như lá chắn vô hình.
"Này, cô là người tộc Barracuda phải không? "" Ta là người tộc Barracuda mà không phải người tộc Barracuda thì sao ? "Khi Ella xoay người lại.
Đập vào mắt cô ta là một nữ phù thủy xinh đẹp đang khoanh tay dựa lưng vào gốc cây cổ thụ...Lúc Ella nhận thức được, cô ta đang ở ma trận vòng tròn ma thuật.
Cmn chứ.
Ella thầm rủa.
- "Nói vậy tôi đoán chắc chắn cô là người bộ tộc đó rồi.
Thế thì hay quá.
"
Ella: Hay cái đầu nhà cô.
Tôi đang bị nhốt đây này.
Nhưng đó là suy nghĩ trong đầu Ella nhưng bên ngoài cô ta cười tươi giã lã.
- " Cô gái à, cô xem.
Tôi không đắc tội gì cô cả.
Muốn gì chúng ta từ từ nói chuyện.
Cô gái xinh đẹp.
"
Nữ phù thủy mỉm cười, bước đến vòng ma pháp.
' Bụp' - lá chắn vô hình biến mất.
Ella đang dựa vào bỗng ngã cái oạch.
- "Ui da....Cô phá bỏ vòng tròn xong không nói sớm ? Đau tôi."
Ella giãy nảy đến mất hình tượng.
- " Tôi không ngờ tôi đặt bẫy.
Không ngờ tôi thấy người tộc Barracuda lạc vô đây.
Đừng hỏi vì sao tôi biết.
"
Nữ phù thủy hóa ra một cuốn sách trước mắt và lật trang miêu tả người tộc Barracuda cho Ella xem.
Ặc cái này...còn miêu tả cả trang phục.
Mà xúi quẩy thay Ella trùng hợp rất giống nên chối không được.
- "Người tộc Barracuda thường xuyên du ngoạn thế giới.
Phần lớn theo truyền thuyết họ ở sâu hun hút thung lũng dãy núi Alpaca.
Phải không ? "
Hic hic quá đúng còn gì.
Đấy là suy nghĩ trong lòng Ella khóc thầm.
-" Núi Alpaca có thiên thời địa lợi.
Thu hút khí trời, bọn ta thích hợp cho việc dịch chuyển không gian và thời gian.
Nên ta lựa chọn đến đây.
Không ngờ dính đòn bẫy của ngươi.
"
Ella й rũ.
- " Tôi còn tưởng người tộc Barracuda như thế nào chứ.
Cô là người trong bộ tộc đó nhưng tính cách rất đáng yêu.
Haha….xin lỗi...Vì đã để cô trong tình huống khó coi.
"
Nói xong nữ phù thủy chìa tay, đỡ Ella lên.
- " Tôi tên là Dora, nữ phù thủy xứ Assume.
Sở dĩ tôi đến đây.
Tôi muốn quay về nhà nên cần người trong tộc cô giúp đỡ.
"
Ella ngơ ngác.
- " Cô là phù thủy.
Đi bất cứ nơi đâu ở đây.
Cô còn cần điều gì ? "
Nói đến đây Dora thở dài.
" Tôi là một cô gái xuyên dị giới.
Tôi không phải người thời đại này.
""Cái gì ?"Ella sốc ngang.
- " Tôi không biết gì cả.
Trước khi tiềm thức của tôi ở thế giới bên kia biến mất.
Tôi là một cô gái công sở làm việc bình thường.
Nhưng chả hiểu sao tôi bị tai nạn dẫn đến xuyên vào cái thế giới cổ đại.
"
Dora bộc trực tâm sự.
Làm phù thủy thế giới này phải đấu đá, tránh xa sự truy đuổi nhiều phe phái khác nhắm vào cô.
- " Như thế thì...!"
Ella chần chừ.
Đừng có nói là...
-" Đúng...Tôi muốn mượn sức của cô để quay về thế giới nơi tôi sống.
Tôi không thể chịu nổi chốn cô đơn tịch mịch như thế.
Tôi còn quá nhiều tiếc nuối thế giới bên kia chưa hoàn thành.
Cô là người tộc Barracuda, chắc chắn có thể.
"
Dora đôi mắt long lanh nắm tay Ella với điệu bộ khẩn thiết.
"Như thế thì tôi bị vi phạm đấy.
""Nhưng mà cô xuống đây có lệnh cấp trên không? "Ella sốc tập ba.
Cmn, Ella không hi vọng ai biết cô ta trốn xuống dưới trần gian du ngoạn.
"C...có...Cô nói gì thế, Dora ? "" Xùy...Nhìn điệu bộ của cô.
Tôi biết tỏng, cô trốn xuống đây chơi phải không ? "Dora nở nụ cười thân thiện nhưng đối với Ella nó không khác gì báo hiệu sóng gió về sau ập đến.
- "Oái...Cô làm gì thế ?"
Mái tóc Ella bị bứng một cọng.
Cọng tóc bay về hướng Dora.
Dora thầm niệm chú trong miệng.
Tay giang rộng.
Bừng một cái.
Lỗ hỏng tròn dẫn đến thế giới người tộc Barracuda.
Ella há hốc trợn tròn.
Cái quỷ gì thế kia.
Cô ta vậy mà có thế.
Ella sững sờ.
- "Ta muốn tham quan thế giới cô sống được không, cô gái tộc Barracuda ?"
Ella tiêu hóá được vài giây há hốc miệng.
Cmn, nếu trưởng lão biết cô ta dẫn Dora (một người thế giới bên ngoài) vào sẽ xé xác cô ta mất.
- " Không...!Không được...!"
Ella nước mắt nước mũi tèm lem ôm chầm chân của Dora.
- " Được rồi...Được rồi...Tôi sẽ đáp ứng.
Tôi lạy cô, Dora.
Cô đừng kéo tôi vào chỗ chết.
"
Nhận được câu trả lời cần nhất.
Dora rũ đôi mắt đẹp xuống nhìn Ella khóc mất hình tượng.
Có vẻ cô ta rất sợ cô đặt chân vào thế giới người tộc Barracuda kia.
Hehe...Dora nở nụ cười đen tối.
Thật may mắn là cô gái mới lớn.
Nếu là người khác, e là cô khó chơi hơn.
- " Nhưng cô lấy đảm bảo gì, cô chắn chắn không lừa tôi ?"
Ella mặt đen xì, cô ta đã đáp ứng rồi mà có vẻ cô nàng phù thủy rất cẩn trọng.
- " Ta thề với danh dự người tộc Barracuda.
Ta sẽ giúp cô trở về lại thế giới cũ cô sống.
Ta hứa lấy cả tộc ra đấy.
Ta không lừa đâu.
Với điều kiện cô không được vào thế giới tộc bọn ta nhá.
Ta tự giới thiệu.
Tên ta là Ella.
"
Dora nghe vậy gật gù.
Để người trong tộc Barracuda thể danh dự bản thân không dễ dàng.
Nhưng đó là đối với ai chứ với đối phương trước mắt này thì...!Dora cảm thấy như cún con ấy, dễ thương cực.
Ella ỉu xìu.
Tay phù phép dẫn Dora đến cõi hư vô với vô số cánh cổng dị giới.
Ella dừng hẳn một cánh cửa.
-" Đi vào cửa này...Cô sẽ trở về...Cô không tính đến chuyện đầu...!"
Ella chưa kịp nói hết câu.
Bóng dáng ai đó vụt qua cửa rồi biến mất.
- " Này...Khoan đã...Doraaaaa...!"
Ella tức gần chết.
Cmn, trong cuộc đời là người trong tộc Barracuda.
Cô ta chưa bao giờ bất lực đến như thế.
Ella bị Dora hố không biết mấy lần.
Cmn, cô không quản nữa.
Dora sau khi trở về.
Cô nhận ra thời đại mình từng sống đã trôi dạt mấy chục năm.
Có lẽ thể xác cô và cả người cô trước đây đã chìm vào dĩ vãng.
- " Hây dda...Mình phải tận hưởng cuộc sống thôi.
"
Và thế là thế giới hiện đại Emily hiện sống từng xuất hiện một phù thủy khuynh đảo một thời.
- " Mà sao cô ta quay về thế giới cổ tích được thế ? "
Fred thắc mắc.
Ella mím môi.
" Tôi vẫn bị cô ấy bắt chẹt về tôi trốn trưởng lão ra ngoài chơi.
Và cô ấy đòi vào tham quan thế giới người Bar-racuda.
Cho nên..."" Cho nên cô cho cổ trở lại luôn rồi sao ? "Ella gật đầu.
Fred đỡ trán.
Con nhỏ ngốc này.
- " À...Cô ấy còn dẫn cả một người đàn ông.
Chỉ là anh ta có cỗ tức khí quái thế nào ấy.
Tôi không biết ra sao.
Nhưng anh ta có thể lợi dụng sức mạnh ma thuật đen còn sót lại tập hợp đám pháp sư thế giới cổ tích mở cánh cổng dị giới.
Đó là điều trái phép không được có tồn tại trên đời này.
Nhưng tôi không hiểu sao hắn ta thành công trở về được.
Chuyện đó đã kinh động đến các bô lão.
Nên ông ấy khoa trái nhiều cánh cổng khác.
Tôi lại rất lo cho cô ấy.
Khi tôi nhận được tin cô ấy đã mất.
"
Ella ngước mắt nhìn Emily trầm ngâm lắng nghe câu chuyện của cô ta.
Hm, bọn họ đúng thật là mẹ con a ~
- " Hoá ra mẹ tôi là người như vậy sao.
Mình biết về mẹ ít thật.
"
Suy cho cùng thì...!Người đã mất nhưng ít nhất cô biết được về tiểu sử mẹ mình.
Không khó cho bọn lão Lipe bảo mẹ mình là cái gai trong mắt họ.
Trong quá khứ, họ cố ý tuyên truyền sai lệch kinh sách nhằm thu về khoảng lợi riêng cho mình lão Lipe.
Toàn bị mẹ mình phá đám bảo sao họ không cay cú.
" Mặc dù có quá nhiều chuyện để nói.
Nhưng tôi e là không còn thời gian.
Emily, có người gọi cô về.
"" Hửm ?"Emily sững người.
" Không phải tôi đã chết ?""Nhưng như tôi đã nói.
Cô ở thể xác bên kia còn nhịp thở.
Cô còn cơ hội để sống.
Nơi đó từng là nơi mẹ cô ở, nó không đến nỗi tệ.
"Fred nhanh chóng bắt lấy cánh tay Emily và ném trả nàng về lại thế giới cũ.
"Chúc cô may mắn nhá, Emily !"" Tên Fred chết dẫm.
"TMD, hắn dám ném nàng xuống dưới mà không một chút phòng bị nào.
- "Ê, Fred này...Còn chuyện của hắn ta từng giao ước với anh...Tên đó đến thế giới Emily sống.
"
Ella chợt nhớ và hỏi e dè với Fred.
Fred chỉ lặng thầm nhìn Emily về xuống thế gian.
Hắn chợt nói:
- "Emily à, cô sẽ phải gặp anh ta.
Anh ta đã chờ đợi cô nhiều lắm đấy.
Hi vọng lúc đó cô sẽ không quá bất ngờ.
"
Đôi mắt nàng mở dần, xung quanh trần nhà chủ đạo chiếm toàn màu trắng.
- "Emily, em tỉnh rồi à ?"
Giọng nói này.
Nàng trợn mắt.
Hans đang tươi cười nhìn nàng.
Cái quỷ gì đang xảy ra vậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook