Đại Nhạc năm Vĩnh Hưng thứ mười sáu

Ở huyện Lâm An, phủ An Khánh, sau cơn mưa muộn, những hàng liễu gần ven hồ vươn ra trong nắng sớm, nhũng bông hoa dại nở rộ trên bãi cỏ gần đó, một khung cảnh sống động nên thơ.


Trái ngược với khung cảnh, tiêu cục Trình gia lại đóng chặt, những chiếc đèn lồng trắng treo trước hiên nhà.

Một cơn gió thổi qua khiến tiền giấy trên mặt đất bị thổi tung lên, khiến người ta sinh ra một cỗ cảm giác thê lương.


Trong nội viện, Trình Nhược Lan đổ mồ hôi đầm đìa, đột nhiên tỉnh dậy từ cơn ác mộng, ngẩng đầu nhìn lên màn che trên giường, vẫn còn cảm thấy choáng váng, khó chịu.


Trình Nhược Lan xuyên không, nàng vốn là nữ tài xế của thời hiện đại, một ngày gặp tai nạn ô tô, mở mắt ra lần nữa, nàng đã trở thành đại tiểu thư của tiêu cục Trình gia.


Tiêu cục Trình gia là tiêu cục nổi tiếng ở huyện Lâm An, thân là đại tiểu thư, nguyên chủ từ nhỏ liền cẩm y ngọc thực, vô ưu vô lo.

Nguyên chủ cũng là người trầm tính, là một tiểu thư đại môn bất xuất nhị môn bất mại (cửa chính không ra khỏi, cửa phụ không bước qua)


Nhưng một chuyện bất ngờ đã xảy ra, trên đường áp tải hàng hóa, phụ thân của phụ thân bị đạo tặc trên đường giết chế, hàng hóa cũng bị lấy mất, mười hai người áp tải của Trình gia không một người còn sống.


Tiêu cục Trình gia phải đóng cửa, mẫu thân của nguyên chủ cố nén bi thương, sau khi xử lý tang sự của phụ thân cùng chuyện của tiêu cục, liền rốt cuộc không chịu đựng nổi, mỗi ngày đều muốn tìm đến cái chết.


Nguyên chủ gặp loại biến cố này, trong lòng ưu tư lại bị nhiễm phong hàn, buổi tối mấy ngày trước liên sốt cao không thuyên giảm, Trình Nhược Lan liền xuyên vào thân thể này.


Cũng đã xuyên không đến mấy ngày, Trình Nhược Lan như thế nào cũng không thể tiếp nhận sự thật này, thời đại này là thời cổ đại, phong kiến lạc hậu

Đây không phải là thời đại hiện đại với công nghệ tiên tiến và mức độ tự do cao.

Khoảng cách quá lớn khiến Trình Nhược Lan cảm thấy suy sụp nhưng cô cảm thấy biết ơn vì mình đã cứu được một mạng người.


Nếu đã tới thì cô cũng an tâm ở lại.


Hiện tại cô không còn là nữ tài xế Trình Nhược Lan ở thời hiện đại nữa mà là đại tiểu thư của tiêu cục Trình gia.


Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, Trình Nhược Lan liếm đôi môi khô khốc, đứng dậy rời khỏi giường, rót cho mình một tách trà, liền nghe thấy tiếng bước chân vội vã vào phòng.


Chỉ thấy một cô nương búi kiểu tóc song nha kế, mặc kiểu váy mã diện, thần sắc hoảng loạn, hành lễ nói “ Đại tiểu thư, phu nhân lại muốn tự tử, lần này chúng ta khuyên thế nào cũng không khuyên được, người mau đi xem một chút!”

Cô nương trước mặt tên là Đan Nguyệt, là nha hoàn bên người Trình Nhược Lan, quan hệ chủ tớ cũng rất tốt.


Trình Nhược Lan nhìn thấy ánh mắt Đan Nguyệt tràn đầy hoảng sợ, liền biết tình huống lần này có chút không ổn, sắc mặt ngưng trọng nói “ Ta đã biết, ta lập tức đi qua”

Lại nói tiếp, mấy ngày nay Trình Nhược Lan đều nằm trên giường “dưỡng bệnh”, vẫn chưa từng chính thức gặp qua Trình mẫu.


Cũng không biết mẫu thân của nguyên chủ là người thế nào? Trình Nhược Lan nghĩ thầm.


Đan Nguyệt dẫn Trình Nhược Lan đi qua hành lang thật dài, đi vào một gian phòng tràn ngập mùi thảo dược.


Trình Nhược Lan im lặng nhìn xung quanh một vòng, chỉ thấy một mảnh lụa trắng buộc vào xà nhà, một chiếc ghế bị đổ trên mặt đất, trên mặt đất dải đầy những mảnh sứ vụn, bộ ấm trà trên bàn cũng lộn xộn, có thể thấy cách đó không lâu đã xảy ra một số tranh chấp khuyên can.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương