Vụ án gây rúng động dư luận bởi tính chất ác liệt của nó.
Việc này nhanh chóng vào tầm ngắm của quan chức cấp cao trong bộ máy nhà nước.

Họ chỉ thoáng ghê tởm việc làm của Tôn Trung Tiền, nhưng điều khiến họ thật sự kiêng kị và dè chừng đó là quyền thế ngầm của các gia tộc lớn.
Thật nhiều điều lệnh được ban ra, những vụ án tưởng chừng bị chìm vào quên lãng thì đột nhiên bị đào lại.
Chỉ sau một khoản thời gian ngắn, phần lớn những kẻ thủ ác có quyền có thế đang yên giấc ngủ, đột ngột bị cảnh sát lôi đi.
Chủ tịch nước ra công văn nghiêm lệnh điều tra tất cả.

Tiếng hoan hô vui mừng vang lên ở khắp nơi nhấn chìm đi tiếng kêu rên của kẻ phạm tội.
Cả đất nước bước vào chiến dịch mới đồng lòng quét sạch rác rưởi.
Trong nhất thời, những kẻ có thế có quyền cũng không dám lộng hành, lo sợ nơm nớp mà cầu mong mọi thứ trôi qua mau.
Bầu không khí trong mát hơn hẳn.
Mà người mở đầu cho hàng loạt hiệu ứng đó, vợ chồng Mạc Lệ Quyên, lại đang vui vẻ chăm lo cho gia đình nhỏ, chăm sóc cho ruộng đồng và tập trung quản lí đội viên.

Sau khi Tôn Trung Tiền bị bắt và phán tội, hai người họ đã không để ý đến chuỗi diễn biến tiếp theo.

Họ căn nhắc xem nếu lão Tôn Mậu và vợ lão, hoặc vợ Tôn Trung Tiền đến gây sự thì phải làm như thế nào.
Mạc Đình Sơn và hai em gái còn căm phẫn lắm, đêm đó họ không đánh Tôn Trung Tiền được nên đề nghị rằng nếu ba người kia đến thì cứ đánh chạy.

Dù sao bọn họ chiếm cả lý lẫn tình nên không sợ bị nói.
Nhưng ba đứa vẫn quá trẻ người non dạ, cách này chỉ trị phần ngọn không trị được tận gốc nên bị chị hai và anh rể phủ quyết.
Cuối cùng, Mạc Lệ Quyên và Lý Cường thống nhất với nhau rằng nếu họ đến quấy rối thì đuổi họ ra khỏi nông trường.

Tôn Trung Tiền đã làm ra chuyện như vậy thì Lý Cường chắc chắn có quyền này.
Vậy là cả nhà nhón chân chờ hành động của gia đình họ Tôn.
Nhưng họ chờ mãi, chờ mãi...
Thời tiết càng lúc càng oi ức, bụng của Mạc Lệ Quyên cũng lớn nhanh như thổi.
Đến tận khi mắt của Mạc Lệ Quyên không nhìn thấy được đôi chân của mình, thân hình của cô đã phình ra như một con ễnh ương thì vẫn không thấy cha mẹ và vợ của Tôn Trung Tiền đâu.
Mạc Lệ Quyên: ...
Cái cảm giác này giống hệt như kiểu cung tên đã giương sẵn rồi mà chẳng thấy con mồi nào, vừa nóng lòng, vừa nhàm chán lại vừa uể oải.
Gia đình Lý Mạc không biết rằng, lão Tôn Mậu không dám đến tìm vì Lý Cường là đội trưởng, nhưng lão đã làm phiền gia đình Tôn Trung Hậu rất nhiều lần.
Tất cả cũng chỉ là nước đổ đầu vịt mà thôi.
Tôn Trung Hậu căm ghét Tôn Trung Tiền còn không hết thì làm sao mà ra tay giúp gã được.

Từ nhỏ đến lớn, Tôn Trung Tiền ỷ vào việc mình là con trai trưởng nên giành hết phần thức ăn ngon, chỉ chừa cho hắn cơm thừa canh cặn.

Đến khi làm việc, gã lại giở mánh lới để lười biếng, đổ hết phần trách nhiệm lên vai hắn.


Cho tới lúc hắn cưới vợ mà Tôn Trung Tiền cũng không buông tha.
Nói là kẻ thù của nhau cũng không quá chứ đâu có chút tình nghĩa gì mà Tôn Mậu đòi hắn giúp đỡ!
Tôn Trung Hậu cũng có chút khôn khéo, hắn biết rõ bản tính của anh mình.

Tôn Trung Tiền đã đắc tội đội trưởng quá mức như vậy mà hắn còn cầu tình thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
Đến lúc đó, hắn chẳng được lợi ích gì mà còn bị đội trưởng ghét bỏ.
Việc vô bổ này ai làm thì làm đi chứ hắn không muốn chạm vào.
Tôn Trung Hậu quyết tâm bỏ mặc, Tôn Mậu cũng không dám ép buộc vì tính đi tính lại lão chỉ còn có mỗi đứa con trai này mà thôi.

Nếu vì Tôn Trung Tiền mà đắc tội Tôn Trung Hậu quá mức thì sau này ai dưỡng lão cho ông ta?
Tôn Trung Tiền còn có thể cứu chữa thì thôi, nhưng theo đà này thì gia đình đội trưởng quyết tâm truy cứu tới cùng.

Đứa con trai này xem như đã bỏ rồi.
Nói cho cùng, Tôn Mậu là kẻ ích kỷ.

Người mà lão thương yêu nhất từ đầu đến cuối chỉ là bản thân lão.


Khi xưa lão bênh vực và bao che cho Tôn Trung Tiền vì nghĩ cần gã nuôi dưỡng khi lão tóc bạc da mồi, nhưng giờ Tôn Trung Tiền bị lật xe, mà hy vọng cứu hắn bằng với số không thì lão cũng trở mặt.
Tôn Mậu còn đang suy tính cứu vãn mối quan hệ cha con đang ở trên bờ vực thẳm với Tôn Trung Hậu đây.
Lúc này lão vô cùng hối hận, không phải hối hận vì không dạy dỗ Tôn Trung Tiền nên người, mà là hối hận không bố thí một chút tình thương cho Tôn Trung Hậu.
Để bây giờ, tình cảm cha con đã nhạt hơn cả nước ốc.
Một bước sai, từng bước sai!
Không nói đến lão Tôn Mậu hối hận và Tôn Trung Hậu mừng rỡ như thế nào, chỉ nói đến Tôn Trung Tiền, sau khi bị bắt gã đinh ninh cha sẽ đến cứu mình.
Gã là con trai trưởng nha!
Nếu cha không cứu gã thì sau này ai dưỡng lão cho ông, ai lo việc tang ma khi cha rời khỏi thế giới này.
Bởi vậy, tuy rất nóng lòng nhưng gã vẫn nuôi hy vọng.
Nhưng niềm hy vọng đó tắt dần sau từng ngày, rồi chìm sâu vào tuyệt vọng.
Thế giới này thiếu đi một gã tồi tên là Tôn Trung Tiền..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương