Cuộc Sống Hằng Ngày Của Kiếm Khách Cổ Đại
-
Chương 47
Võ thuật này vốn được truyền từ thời cổ đại đến nay. Ở hiện đại, nó đã hoàn toàn được làm mẫu trong bộ sách võ thuật.
Nhưng ở cổ đại, võ thuật vốn dĩ là một kỹ năng để giết người.
Triệu Hạo và Niệm Thất đều biết võ thuật, trước khi Nguyễn Khanh trở về, cô còn lo lắng hai người sẽ đánh nhau, nhưng bây giờ cô hoàn toàn không cần lo lắng đến vấn đề này.
Cao thấp mạnh yếu, vừa nhìn đã rõ.
Triệu Hạo cứng cổ nói, nhưng Nguyễn Khanh cũng không phải người ăn chay.
Nếu không có Niệm Thất ở đây, Nguyễn Khanh sẽ phản kích bằng việc tố cáo cậu ta với trường học. Triệu Hạo định thi nghiên cứu sinh, nếu cậu ta dám sử dụng bạo lực ở chỗ cô, cô sẽ báo cáo với trường học cho cậu ta lĩnh đủ.
Mặc dù bây giờ Triệu Hạo là một tên cao to, nhưng bên cạnh Nguyễn Khanh còn có Niệm Thất có trình độ võ thuật rất cao cường, vậy cô cần gì võ mồm.
Nguyễn Khanh dứt khoát nghiêng đầu nói với Niệm Thất: "Làm phiền anh."
Rồi cô hất cằm về phía Triệu Hạo.
Dù sao cũng là người có duyên vượt qua ngàn năm mới gặp được, ít nhiều cũng có chút khôn ngoan lanh lợi.
Niệm Thất gật đầu, cho cô một ánh mắt "Cứ giao cho tôi", sau đó vươn tay về phía Triệu Hạo.
Triệu Hạo hoảng sợ nhìn cánh tay kia.
Cậu ta là sinh viên thể thao, chuyên ngành võ thuật nhưng khi cậu ta nhìn thấy người đàn ông búi tóc thần bí vươn tay đến thì ý thức cậu ta nói rằng phải né tránh, cậu ta lập tức di chuyển cơ thể.
Nhưng, nhưng mà...
Vẫn bị tóm gáy lại.
Triệu Hạo sống chết không nghĩ ra, với kỹ năng và tốc độ của cậu ta, tại sao lại không tránh được cái tay kia.
Tại sao?
Tại sao?
Triệu Hạo còn chưa nghĩ ra lý do tại sao, thì đã bị Niệm Thất túm gáy lôi ra ngoài, thật kỳ lạ là toàn thân cậu ta không có chút sức lực nào.
Sinh viên thể thao liều mạng muốn lấy lại chút tôn nghiêm cuối cùng của mình, hung dữ nói: "Nguyễn Khanh, tôi nói cho cô biết…"
Bàn tay kia giống như cái kìm vậy, vừa siết chặt vừa nhanh khiến Triệu Hạo im bặt.
Nguyễn Khanh vốn rất tức giận, nhưng không hiểu sao bây giờ cô lại thấy rất vui vẻ, không tức giận nổi.
Cô thấy Niệm Thất lôi Triệu Hạo ra ngoài. Anh đóng hờ cửa lại, tiếng nói chuyện mơ hồ truyền vào từ khe cửa.
Không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng bỗng nhiên tiếng kêu "Á" của Triệu Hạo truyền vào.
Nghe có vẻ rất đau, Nguyễn Khanh không nhịn được hít sâu một hơi.
Niệm Thất đi vào rất nhanh, anh đóng cửa lại nhưng không vào nhà ngay mà thay giày ở cửa.
Vừa rồi sự chú ý của Nguyễn Khanh đều bị Triệu Hạo thu hút, lúc này cô mới chú ý tới, vừa rồi anh lôi Triệu Hạo ra ngoài, thế nhưng lại để dép lê ở cửa, đi đôi giày vải màu đen của anh ra ngoài.
Một nam nhân cổ đại, sao lại coi trọng chi tiết như vậy?
Phải biết rằng Triệu Hạo rất cẩu thả, trong khoảng thời gian cậu ta sống cùng cô, có rất nhiều chi tiết sinh hoạt khiến cô rất đau đầu.
Nguyễn Khanh đi đến: "Vừa xảy ra chuyện gì vậy?"
"Không có gì." Niệm Thất nói: "Cậu ta có nói vài câu, tôi dạy dỗ cậu ta một chút, để sau này cậu ta không dám đến tìm cô làm phiền."
Tính cách Triệu Hạo có hơi khờ, không chịu được bất lợi. Quả thật Nguyễn Khanh có lo lắng cậu ta sẽ dây dưa không dứt. Nhưng nghe anh nói vậy, ngược lại cô không còn thấy lo lắng nữa: "Không bị thương chứ?"
"Không phải tôi lo lắng cho cậu ta." Cô hỏi xong thì lập tức giải thích: "Bởi vì xã hội hiện đại không cho phép một người gây thương tích cho người khác.
Nhưng ở cổ đại, võ thuật vốn dĩ là một kỹ năng để giết người.
Triệu Hạo và Niệm Thất đều biết võ thuật, trước khi Nguyễn Khanh trở về, cô còn lo lắng hai người sẽ đánh nhau, nhưng bây giờ cô hoàn toàn không cần lo lắng đến vấn đề này.
Cao thấp mạnh yếu, vừa nhìn đã rõ.
Triệu Hạo cứng cổ nói, nhưng Nguyễn Khanh cũng không phải người ăn chay.
Nếu không có Niệm Thất ở đây, Nguyễn Khanh sẽ phản kích bằng việc tố cáo cậu ta với trường học. Triệu Hạo định thi nghiên cứu sinh, nếu cậu ta dám sử dụng bạo lực ở chỗ cô, cô sẽ báo cáo với trường học cho cậu ta lĩnh đủ.
Mặc dù bây giờ Triệu Hạo là một tên cao to, nhưng bên cạnh Nguyễn Khanh còn có Niệm Thất có trình độ võ thuật rất cao cường, vậy cô cần gì võ mồm.
Nguyễn Khanh dứt khoát nghiêng đầu nói với Niệm Thất: "Làm phiền anh."
Rồi cô hất cằm về phía Triệu Hạo.
Dù sao cũng là người có duyên vượt qua ngàn năm mới gặp được, ít nhiều cũng có chút khôn ngoan lanh lợi.
Niệm Thất gật đầu, cho cô một ánh mắt "Cứ giao cho tôi", sau đó vươn tay về phía Triệu Hạo.
Triệu Hạo hoảng sợ nhìn cánh tay kia.
Cậu ta là sinh viên thể thao, chuyên ngành võ thuật nhưng khi cậu ta nhìn thấy người đàn ông búi tóc thần bí vươn tay đến thì ý thức cậu ta nói rằng phải né tránh, cậu ta lập tức di chuyển cơ thể.
Nhưng, nhưng mà...
Vẫn bị tóm gáy lại.
Triệu Hạo sống chết không nghĩ ra, với kỹ năng và tốc độ của cậu ta, tại sao lại không tránh được cái tay kia.
Tại sao?
Tại sao?
Triệu Hạo còn chưa nghĩ ra lý do tại sao, thì đã bị Niệm Thất túm gáy lôi ra ngoài, thật kỳ lạ là toàn thân cậu ta không có chút sức lực nào.
Sinh viên thể thao liều mạng muốn lấy lại chút tôn nghiêm cuối cùng của mình, hung dữ nói: "Nguyễn Khanh, tôi nói cho cô biết…"
Bàn tay kia giống như cái kìm vậy, vừa siết chặt vừa nhanh khiến Triệu Hạo im bặt.
Nguyễn Khanh vốn rất tức giận, nhưng không hiểu sao bây giờ cô lại thấy rất vui vẻ, không tức giận nổi.
Cô thấy Niệm Thất lôi Triệu Hạo ra ngoài. Anh đóng hờ cửa lại, tiếng nói chuyện mơ hồ truyền vào từ khe cửa.
Không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng bỗng nhiên tiếng kêu "Á" của Triệu Hạo truyền vào.
Nghe có vẻ rất đau, Nguyễn Khanh không nhịn được hít sâu một hơi.
Niệm Thất đi vào rất nhanh, anh đóng cửa lại nhưng không vào nhà ngay mà thay giày ở cửa.
Vừa rồi sự chú ý của Nguyễn Khanh đều bị Triệu Hạo thu hút, lúc này cô mới chú ý tới, vừa rồi anh lôi Triệu Hạo ra ngoài, thế nhưng lại để dép lê ở cửa, đi đôi giày vải màu đen của anh ra ngoài.
Một nam nhân cổ đại, sao lại coi trọng chi tiết như vậy?
Phải biết rằng Triệu Hạo rất cẩu thả, trong khoảng thời gian cậu ta sống cùng cô, có rất nhiều chi tiết sinh hoạt khiến cô rất đau đầu.
Nguyễn Khanh đi đến: "Vừa xảy ra chuyện gì vậy?"
"Không có gì." Niệm Thất nói: "Cậu ta có nói vài câu, tôi dạy dỗ cậu ta một chút, để sau này cậu ta không dám đến tìm cô làm phiền."
Tính cách Triệu Hạo có hơi khờ, không chịu được bất lợi. Quả thật Nguyễn Khanh có lo lắng cậu ta sẽ dây dưa không dứt. Nhưng nghe anh nói vậy, ngược lại cô không còn thấy lo lắng nữa: "Không bị thương chứ?"
"Không phải tôi lo lắng cho cậu ta." Cô hỏi xong thì lập tức giải thích: "Bởi vì xã hội hiện đại không cho phép một người gây thương tích cho người khác.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook