Cô nhíu mày nhìn về phía Lâm Phương, vẻ mặt lạnh như băng: “Chị muốn tôi đi tố cáo ngay bây giờ luôn đúng không?”

Lâm Phương sợ nhất lời uy hiếp này, đồng tử do khẩn trương mà phóng đại.


“Không phải ba đã nói chuyện với mày rồi sao?”

Cô ta cho rằng Lâm Niệm bị cha Lâm thuyết phục nên mới về nhà.


“Nói cái gì?” Lâm Niệm hỏi lại, nhìn ánh mắt Lâm Phương cười nhạo một tiếng: “Nói chị chuẩn bị xong để xuống nông thôn rồi?”

“Mày!” Lâm Phương hơi hoảng hốt: “Ba mẹ không có khả năng để tao xuống nông thôn!”

Lâm Niệm không tỏ ý kiến, quay người tiếp tục làm bài tập, loại thái độ này của cô khiến Lâm Phương càng thêm hoảng loạn, đang hoảng loạn thì đột nhiên cảm thấy buồn nôn.


Cô ta che miệng ọe vài cái, khom lưng nôn xuống đất.


Nôn ra khắp mặt đất, trong phòng nháy mắt tràn ngập mùi chua khó ngửi.



Lâm Niệm cầm lấy sách vở đi vòng qua rồi ra ngoài, trong mắt hiện lên sự suy tư.


Lâm Phương nôn rất lâu mới phun sạch sẽ, nôn xong ngay cả mình cũng ngửi không nổi.


Nếu bình thường gặp phải chuyện này, cô ta chắc chắn sẽ gọi Lâm Niệm tới thu dọn, nhưng hôm nay Lâm Niệm uy hiếp khiến cô ta không dám làm càn.


Trong lòng cô ta tràn đầy ủy khuất thu dọn bãi nôn của mình, trong lòng thề nhất định phải tìm cách không cho Lâm Niệm sống tốt.


Chờ mẹ Lâm tan tầm trở về, cô ta liền nhào lên khóc lóc kể lể: “Mẹ, Nhị Nha nói ba sẽ để con xuống nông thôn!”

Mẹ Lâm vừa nghe đã cảm thấy không có khả năng, tối hôm qua rõ ràng chồng bà ta đã bị bà ta thuyết phục.


Nhưng bà ta hiểu rõ chồng mình, dễ mềm lòng, luôn như cỏ đầu tường không có chính kiến, nói không chừng đã bị Nhị Nha quấy nhiễu làm thay đổi suy nghĩ.


Bà ta hỏi: “Nhị Nha đâu?”

“Ở trong phòng.

” Lâm Phương cáo trạng: “Nó vừa về nhà liền chui vào đó, cơm cũng không nấu, con nói chuyện với nó mà nó cũng không để ý tới, còn uy hiếp ngược lại con.



“Nó muốn lật trời à!” Mẹ Lâm đẩy cửa phòng, há mồm bắt đầu mắng.


Từ trước đến nay khi bà ta mắng Lâm Niệm không có kiêng kị, chữ thô tục gì cũng có thể nói ra, câu thường nói nhất chính là sao mày không đi chết luôn đi.


Lâm Niệm nghe từ nhỏ đến lớn đã nghe quen rồi, đã sớm học được nghe tai này ra tai kia.



Mẹ Lâm mắng xong mắt thấy sắp phải động thủ, vừa đi qua thì thấy chữ Lâm Niệm mới viết xong.


Tuy rằng bà ta không học cao, nhưng tốt xấu cũng từng học ban xoá nạn mù chữ, vẫn nhận ra ba chữ “thư tố cáo” được viết trên đầu lá thư.


Mẹ Lâm giận không thể át, một tay giật lá thư qua sau đó xé rách tan nát.


“Tiểu súc sinh! Mày dám tố cáo bà đây bóp chết mày!”

“Được thôi.

” Lâm Niệm gật đầu, còn cười cười với bà ta: “Ngài bóp chết con, sau đó bị bắn chết, Lâm Phương sẽ không cần xuống nông thôn nữa.



Cô đứng dậy, hơi nghiêng người về phía mẹ Lâm, hỏi: “Ngài muốn thử hay không?”

Mẹ Lâm ngoài miệng thì mắng như vậy, làm sao dám giết người? Bị dáng vẻ của cô dọa tới, ánh mắt nhìn Lâm Niệm giống như nhìn một kẻ điên.


Lâm Niệm thấy bà ta bất động, còn hỏi: “Ngài đã chuẩn bị xong chưa, có muốn ra tay bây giờ luôn không?”

Mẹ Lâm tức giận trừng cô, bà ta giơ tay mắt thấy sắp giáng một cái tát xuống mặt cô.



Lâm Niệm dùng cánh tay ngăn cản tay bà ta, uy hiếp nói: “Mẹ dám đánh một chút con sẽ lập tức đi tố cáo.



Một câu bắt được thóp của cả hai người mẹ Lâm và Lâm Phương, Lâm Phương khóc lóc chạy tới.


“Mẹ ơi, ngài đừng động thủ với nó, cẩn thận chọc tức bản thân mình.



Ánh mắt mẹ Lâm nhìn cô gần như muốn bốc lửa, tức giận trừng một hồi đột nhiên ngồi xuống đất, vỗ đùi kêu rên: “Làm phản rồi, mày muốn ép mẹ mày chết à!”

Giọng bà ta lớn, tòa người nhà cách âm không tốt, vừa lúc đang là giờ tan tầm, không bao lâu đã có người lại đây gõ cửa.


“Xuân Phương có ở nhà không?”

Có người xem lên tiếng, mẹ Lâm lập tức có tinh thần.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương