Trình Tố Tố đã chuẩn bị xong xuôi, bước vào, giọng chất vấn:

"Ngô thường tại, bổn cung hỏi ngươi, vì sao nhị hoàng tử lại bị ngã?"

Ngô Vi Vi thẳng giọng nói, như cây ngay không sợ gió:

"Hoàng hậu nương nương, nô tỳ không hề làm gì hết. Lúc đó nô tì chỉ tình cờ đi ngang qua, lúc đó nhị hoàng tử đã bị ngã xuống. Nếu hoàng hậu không tin thì..."

Chưa nói xong, Ngô Vi Vi đã ăn một bạt tai, cái bạt tai này là thật, vì đạo diễn Trương muốn mọi thứ đều phải chân thật, và cũng không được sử dụng diễn viên đóng thế, tất cả các cảnh quay dù khó đến đâu cũng không thể dùng người đóng thế.

Cái bạt tai này Trình Tố Tố đã dùng hết sức, nên trên trên má củaTriệu Mỹ Linh đã hiện rõ 5 dấu ngón tay.

Mà hình như cũng do Trình Tố Tố sợ mình làm gì sai với Triệu Mỹ Linh, ánh mặt  hiện lên sự hoảng sợ, nhưng rất nhanh đã cao giọng nói:

"Sao? Ngươi nghĩ bổn cung không dám ư? Ngươi nên nhớ kĩ, ngươi chỉ là một cung nữ nho nhỏ, chỉ là may mắn được hoàng thượng sủng ái, bổn cung mới đích thực là phượng hoàng!"

NHưng Mễ Ly lại nghĩ, Hoàng hậu tuy đánh Ngô Vi Vi, nhưng lại sợ Hoàng thượng phía sau cô ta, nhưng là một hoàng hậu, sao có thể sợ một cung nữ? Mễ Ly gật gật đầu? Đúng là nữ chính!

"Đúng thế, là nô tì may mắn, được hoàng thượng thương yêu. Không như ai đó." 

"Đúng thế, ngươi chỉ là may mắn thôi. Nếu như sau này ta bị phế, không phải Đức phi thì cũng là Trầm quý phi kế vị. Bổn cung tuyệt đối không chấp nhận ngươi." Bây giờ Hoàng hậu thực sự nổi điên lên, Ngô Vi Vi đã chạm vào tim đen của nàng. Hoàng hậu nổi điên xong, sau đó bỏ đi.

"Ok, cắt. Trình Tố Tố, đối với người mới như thế là rất tốt rồi." Đạo diễn Trương khen ngợi, ông mặc kệ truyền thông ghét hay thích ai, ông chỉ cần những người chuyên nghiệp!

Trình Tố Tố nghe đạo diễn khen mình, mừng suýt rơi nước mắt, cúi đầu lia lịa:

"Cảm ơn đạo diễn, em sẽ cố gắng!" Sau đó đi lại chỗ Triệu Mỹ Linh, nhỏ giọng:

"Chị Triệu, thật xin lỗi, tại lúc đó em nhập vai quá." 

Triệu Mỹ Linh cười, như không quan tâm lắm:

"Không sao, cái này có gì, lúc đó chị đóng phim kiếm hiệp, bị ngã ngựa mấy lần..."

Trình Tố Tố nghe thế thở phào nhẹ nhõm, bây giờ cô không còn Kiều thị làm hậu thuẫn nữa rồi, chỉ có cách nịnh nọt đạo diễn với những diễn viên có tên tuổi thôi.

Đạo diễn nhìn Mễ Ly, sau đó nói:

"Được rồi, cô Kiều, đi thay trang phục đi, chúng ta tiếp tục. Quay xong trailer, tôi sẽ đãi mọi người đi ăn." 

Mọi người nghe được đãi đi ăn, hứng làm việc tăng cao hơn.

Mễ Ly đi vào, cùng với Lộ Vĩ Phong diễn lại cảnh đó một lần nữa ( Mí nàng xem lại

Cứ thế, toàn bộ cảnh diễn kết thúc rất nhanh chóng...



"Mọi người đi ăn đi ạ, tôi còn có việc, xin phép về trước." Mễ Ly cúi đầu nói.

Vài người lôi kéo:

"Thôi mà, cứ đi đi, bận việc gì sao?" 

"Hôm nay tôi có hẹn ăn tối với ba tôi và em trai rồi, hẹn mọi người lần sau. Lần sau, nhất định tôi sẽ đãi!" Mễ Ly cười.

Mấy người đó nghe là có hẹn với gia đình nên cũng không nói gì. Trình Tố Tố bĩu môi, hừ, mẹ cô đang ở trong tù, mà cha con cô ta có thể ra ngoài ăn tối!

Mễ Ly chào mọi người lần nữa rồi ra về,  cô nói thế thôi chứ làm gì cóhẹn ăn tối. Cô chỉ là mệt quá, với lại, cô cũng không muốn ngồi ăn với Lộ Vĩ Phong, đã thế còn có cả Trình Tố Tố. À, nhắc mới nhớ, kể từ khi khiêu vũ với Trình Tố Tố ở bữa tiệc nhà cô, đây là lần thứ 2 Lộ Vĩ Phong tiếp xúc thân mật với Trình Tố Tố. Hai người dù gì cũng là người yêu cũ của nhau, đúng là tình cũ không rủ cũng tới! Mà bây giờ Trình Tố Tố với Doãn Thiên Hạo chia tay đã lâu rồi, không biết cô ta đã códự định gì chưa nữa.

Mễ Ly thở dài, cài dây an toàn rồi lái xe đi.



Mễ Ly không muốn ăn tối, nhưng nghĩ sắp tới lịch trình quay phim bận sẽ không có thời gian để ăn nên cô đành ăn một ít.

Ăn xong, cô lại ngồi làm mấy thứ linh tinh trong vòng 30', rồi bắt đầu tập yoga, rồi lại nghỉ ngơi 15'  rồi mới đi tắm, rồi đi ngủ. Vì theo như chuyên gia, mình vừa mới tập gym hoặc yoga, hoặc vận động mạnh xong thì nên chờ 15' rồi mới tập, nếu không lỗ chân lông sẽ to ra.

Mễ Ly tắm xong, nằm lên giường, vỗ tay bộp bộp, đèn liền tự tắt.  ( Các bạn anti đừng có nói mình ảo, cái này không nói phim Mỹ mới có, VN mình cx bán đầy:3) 

"Tiểu Điền, mẹ sẽ tái hôn." Kiều Mễ Ly nói.

Cô nghe thế, sửng sốt, mẹ sẽ tái hôn sao? Cô gật đầu, không nói gì. Dù sao, mẹ đã một mình nuôi cô lâu rồi, kể từ khi ba chết, mẹ chỉ cómột mình. Với lại, tuổi của cô khi còn ở đó đã lớn rồi, chắc mẹ sợ, sau này, nếu như cô lấy chồng, mẹ ở một mình sẽ buồn.

Kiều Mễ Ly thấy cô không có gì, nói tiếp:

"Người đàn ông đó hơn mẹ 4 tuổi, có 2 đứa con trai, nhưng 2 người đó đều sống với mẹ. Hơn nữa, ông ta khá giàu. Theo tôi thấy, ông ta thực sự yêu mẹ, vì thế, cô không cần phải lo!"

Cô nghe thế, cũng yên tâm hơn. Cô chợt nhớ ra nói:

"Sao cả tháng nay không gặp cô?"

"Ừ thì,... tôi chuẩn bị kết hôn. Cả tháng nay, tôi với anh ấy đi chơi ở Rome... mà công nhận, lần đầu tiên đau thật, nhưng may mắn là anh ta rất dịu dàng. Không như Doãn Thiên Hạo..." Kiều Mễ Ly lấy tay xoắn xoắn lọn tóc.

"Cái gì????? Cô kết hôn???? Với ai??? Mẹ biết không???" Cô nghe thế, mặt mày tái mét, cái gì mà kết hôn, cái gì mà lần đầu tiên. Ông trời ơi...

Kiều Mễ Ly trả lời theo thứ tự:

"Tôi kết hôn. Đúng vậy. Với Lăng Phong, bạn học cũ hồi đại học. Mẹ đương nhiên biết, nếu không làm sao tôi đi chơi suốt một tháng được?" 

Nghe Tiểu Kiều nghe thế, cô gật gù, hồi đó, cô chỉ chuyên tâm việc học, nhưng Tiểu Đóa cũng nói là Lăng Phong cũng thích cô... Nhưng cô cũng không để ý, mắng Tiểu Đóa nói bậy, ai ngờ là thật,... Nhưng không sao, Lăng Phong là một người tốt, gia đình lại khá giả, lúc cả lớp đến nhà hắn làm bài tập, cô cũng gặp ba mẹ hắn, cả 2 đều rất thân thiện.

Cô cười như không cười, Điền Mễ Ly sắp kết hôn, Kiều Mễ Ly còn cả một quãng đường dài phía trước...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương