“Có phải cửa hàng pizza đó không ạ ? ”- Tiếng nói lười nhác của Điền

“Vâng, chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách ?”

“Cho tôi 1 pizza xúc xích cay cỡ lớn đến chung cư N, tầng 6, phòng 62. Kèm theo 1 cola nữa nhé.”

“Vâng. Xin cảm ơn quý khách.”

Mễ Ly cúp máy, vuốt bụng nói: Cưng à, đừng kêu nữa. Sắp được ăn rồi. Ngoan!

Mễ Ly ngồi nhìn đồng hồ, nói sao lâu thế thì có tiếng gõ cửa.

" Ra đây."

" Quý khách đặt 1 pizza xúc xích cay cỡ lớn với 1 cola đúng không ạ?"

" Vâng, hết bao nhiêu tiền vậy?" Mễ Ly hỏi.

" Của quý khách hết ..." Nhân viên giao hàng nói.

" Đây, cảm ơn anh." Mễ Ly đưa tiền cho nhân viên giao hàng sau đó đóng cửa đi vào bếp

--- ------ --------

Sau khi ăn xong, Mễ Ly thỏa mãn vuốt bụng, nói: “ Làm gì thì làm chứ cái bụng được lắp đầy là việc quan trọng nhất

Nói xong mới đi tìm cái máy tính trong phòng ngủ. Mễ Ly nhìn bức ảnh treo trên tường, là ảnh Kiều Mễ Ly mặc đồ tốt nghiệp. Vậy chứng tỏ, Kiều Mễ Ly mới tốt nghiệp đại học và đang tìm nghề.

Mễ Ly mở máy tính ra, hình nền là bức ảnh gia đình. Cô liền hiểu được gia đình đối với Kiều Mễ Ly quan trọng như thế nào. Nghĩ đến đây, cô cũng thở dài, không biết mẹ cô ở hiện tại như thế nào rồi. Mẹ à, mẹ mau tìm 1 người đàn ông tốt đi.

Mễ Ly lắc đầu, đây không phải là lúc để xao nhãng. Cô vào dữ liệu của máy tính, ở đó tuy không đầy đủ nhưng đủ cho cô biết mặt của những người khác và nhớ tên họ.

“ So I’m gonna love you like I’m gonna lose you. And I’m gonna hold you like I’m gonna saying goodbye,...”- Tiếng nhạc điện thoại vang lên làm Mễ Ly giật mình. Cô cầm điện thoại lên thì thấy “ Tô Nhã Cầm”

“ Không phải là bạn thân của nguyên chủ sao?” Mễ Ly không do dự nghe máy.

“ Kiều Mễ Ly, sao 10 ngày qua cậu không liên lạc với tớ hả. Có biết tớ lo lắm không?- Tô Nhã Cầm ở đầu dây bên kia quát

“ Xin lỗi cậu Nhã Cầm, điện thoại mình bị hư, phải đem đi sửa , xin lỗi cậu” – Mễ Ly lấy đại 1 lí do.

“ Không sao, hôm nay sinh nhật cậu đấy. Bác Kiều có gửi bánh kem đến không ? ”- Tô Nhã Cầm hỏi.

“ Có, đúng loại tớ thích. Mà cậu gọi điện có chuyện gì sao? ”

“ Không có, tớ chỉ muốn chúc mừng sinh nhật cậu thôi.”

“ Vậy tạm biệt nhé, ngày kia gặp lại”

“ Ừ, tớ biết rồi. Lúc đó chúng ta đi mua sắm nhé ”

“ Ừ. Tạm biệt”

Mễ Ly buông điện thoại xuống, thở dài, Tô Nhã Cầm làm cô nhớ lại Tiểu Đóa-người bạn thân nhất của cô, cũng là người khiến cô thành ra như vậy.

Mã Tiểu Đóa, tớ mà gặp lại cậu sẽ băm cậu cho chó ăn. Tớ thề !!!!!!!! Nhưng liệu có gặp lại được không cơ chứ? Cô từng xem nhiều loại phim cùng tiểu thuyết như thế này rồi. Vĩnh viễn không bao giờ có thể trở về được.

Mẹ! Mẹ nhớ chăm sóc mình cho thật tốt. Con gái bất hiếu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương