Mễ Ly từ từ tỉnh lại, thấy Nhã Cầm đang ngồi trước TV ăn ngon lành, cô nhìn xung quanh, hỏi:
“Nhã Cầm, đây là đâu vậy? Bụng tớ đau quá.”
“Cậu tỉnh rồi hở? Cậu bị đau ruột thừa nên mới mổ. Đây là phòng V.I.P của bệnh viện, tớ đang ăn sủi cảo thím Âu làm, còn thím Âu về nhà nấu cháo cho ăn bồi dưỡng rồi.” Nhã Cầm vừa ăn vừa giải thích.
“Ừm...” Mễ Ly nằm xuống, lấy 1 cuốn tạp chí ở đầu giường rồi đọc.
“AAAAAAAAA.” Nhã Cầm hét.
Mễ Ly hốt hoảng hỏi:
“Có chuyện gì vậy??”
“Bắt đầu từ tháng sau, bộ phim Đế Cơ sẽ tuyển diễn viên. Có cơ hội được đóng với Lộ ảnh đến đấy. Cậu nhất đinh phải tham gia tuyển chọn.” Nhã Cầm sau khi xem được tin đó trên TV nói với Mễ Ly.
“Đương nhiên rồi, đây là cơ hội rất hiếm có, chỉ cần là vai phụ, được đóng chung với ảnh đế cùng ảnh hậu đương nhiên sẽ được nhiều người biết đến.” Mễ Ly bình thản nói, Nhã Cầm hốt hoảng như thế cứ tưởng có chuyện gì quan trọng lắm. Chuyện đó thì cô biết lâu rồi.
“Mà cậu biết không? Lúc mà cậu bị ngất, sắc mặt của Lộ ảnh đế tại nhợt đấy, nhưng mà chỉ 1 lúc thôi, sau đó liền khôi phục như bình thưởng, nhưng mà làm sao qua mắt thánh soi Tô Nhã Cầm này?”
“Vậy sao?” Mễ Ly cười khẩy, cô cứ tưởng Lộ Vĩ Phong suốt đời chỉ chung tình với Trình Tố Tố chứ, trong các nam chính, Lộ Vĩ Phong là người duy nhất từ đầu đến cuối chỉ yêu một mình Trình Tố Tố.
“Mà còn 1 điều nữa lạ lắm, lúc bác sĩ vừa ra khỏi phòng bênh, Mộ Thế Hàn cùng Doãn Thiên Hạo rất hào hứng, trên mặt đầy vẻ vui mừng, như kiểu... kiểu sắp được làm ba í. Nhưng sau khi bác sĩ nói cậu bị đau ruột thừa thì mặt nhìn thất vọng cực. Chuyện gì thế nhỉ?”
“Haha.” Mễ Ly nghe thế thì cười lớn, chắc chắn là bọn họ tưởng cô mang thai chứ gì, mà phải công nhận lúc đầu cô cũng có ý nghĩ là mình mang thai, may chỉ là bị viêm ruột thừa thôi.
‘Cạch’ Cửa được mở ra. Thím Âu bước vào, nói:
“Tiểu thư, cô ăn 1 chút cháo đi. Cháo gà đúng kiểu cô thích đấy.” Nói xong, thím Âu đưa dựng bàn ăn lên rồi bỏ tô cháo ở đó. Rồi lấy nước cam ra, để sau khi Mễ Ly ăn xong sẽ uống.
Đặc điểm khi ăn cháo của Mễ Ly là phải xé thịt sẵn, nếu không sẽ không ăn. Còn nữa, rất thích ăn thịt gà nhưng lại sợ gà, đặc biệt là gà con.
.
.
.
Sau 2 ngày nằm nghỉ ở bênh viện, ngày nào cũng bị Mộ Thế Hàn cùng Doãn Thiên Hạo đến làm phiền, Mễ Ly cuối cùng cũng được về nhà. Cô đi lại còn có chút khó khăn tại bụng còn khá đau. Vừa bước vào nhà, Trình Tố Ninh đã thân thiết nói:
“Mễ Ly, dì sai người làm bữa tiệc nho nhỏ để mừng con về nhà rồi, có rất nhiều món ở khắp nơi như Thái, Pháp,... Con thích gì cứ ăn.”
“Dì có quan tâm đến con không vậy?” Mễ Ly nhíu mày hỏi.
Trình Tố Ninh có cảm giác cái gì đó không đúng nhưng vẫn gật đầu:
“Đương nhiên là có rồi. Con với Tố Tố là con gái bảo bối của ta.”
“Vậy sao?”
Trình Tố Ninh gật đầu.
“Vậy dì biết con mới cắt ruột thừa xong mà. Mới cắt thì làm sao ăn đồ mặn, cay, nóng được? Ăn vào thì sẽ bị nặng thêm, có khi còn bị nằm liệt giường vĩnh viễn nữa đấy. Chẳng lẽ dì muốn con bị như vậy?”
Trình Tố Tố nghe thế mặt biến sắc, ậm ừ không biết nói gì. Trình Tố Tố vội cười giải thích:
“Không có, tại mẹ quên thôi mà. Mẹ làm sao có ý định hại em như thế.”
Mễ Ly ngán ngẩm nhìn 2 mẹ con này diễn kịch, không nói gì, bỏ lên tầng.
Ba Kiều lại dẫn Tiểu Mặc đi làm ăn nên chắc đêm nay sẽ không về. Hôm nay cô cũng mệt, ngủ đến sáng mai dậy cũng được.
Tối đó.
Mễ Ly đang ngủ thì tỉnh dậy vì khát nước. Cô vịnh vào cầu thang để bước xuống. Đang uống nước thì nghe tiếng bước chân ngoài sân. Cô giật thót, ma? Ăn trộm? Đúng rồi, chắc chắn là ăn trộm.
Cô lấy cái chảo chống dính đi ra ngoài vườn. Thấy cái cây bên kia có tiếng động liền đánh 1 cái.
“Meo!!” 1 con mèo chạy ra.
Mễ Ly giật mình, suýt ngã nhưng lại có người đỡ. Cô giật mình:
“Người này là ai? Chẳng lẽ là tên ăn trộm đó?”
Cô xoay người lại, ngước mặt lên để nhìn rõ mặt hắn. Hắn lại cúi đầu xuống xem cô...
“Chụt.”
2 đôi môi dính lấy nhau. Mễ Ly mặt đỏ bừng lên, định buông ra, nhưng lại nhìn thấy đôi mắt đó.
Đẹp quá! Đây là lần đầu tiên cô thấy người có 1 đôi mắt đẹp như vậy, mà còn là con trai nữa. Trong đôi mắt ấy có một vẻ buồn, rất nhỏ, nhưng chắc do cô nhìn kĩ mới thấy.
Ặc, đây đâu phải lúc ngắm trai. Cô vội đẩy hắn ra. Sau đó mới kinh ngạc nói:
“Mike?”
“Thì ra đây là nhà cô?” Đông Phương Kỳ hỏi.
“Đúng vậy, nhưng tại sao anh lại đến đây?”
“Tôi bị fan cuồng rượt nên mới phải trèo tường vào đây.” Đông Phương Kỳ giải thích, mắt liếc qua môi của Mễ Ly.
“Hay thật, tường nhà tôi cao 10m mà anh leo được, bái phục.”
“Có gì đâu, bên ngoài kia có thùng rác nên tôi mới trèo vào dễ dàng như thế.”
“Haha.” Mễ Ly bật cười.
“Cô cười cái gì?” Đông Phương Kỳ khó hiểu hỏi.
“1 ca sĩ nổi tiếng như anh mà phải trèo tường nhà tôi, đã thế còn bằng thùng rác.”
Đông Phương Kỳ xấu hổ, quay mặt đi, lại phát hiện cô đang mặc chiếc váy 2 dây, dài đến đầu gối. Mà không mặc... Bra.
“Khụ khụ.” Hắn xấu hổ ho mấy tiếng.
“Ai đó?” Bảo vệ nghe tiếng động liền hỏi.
Mễ Ly hốt hoảng nói:
“Không xong rồi, anh mau đi trèo ra ngoài tường đi. Nhanh lên, bảo vệ sắp đến rồi.”
Đông Phương Kỳ cũng hoảng hốt, trèo ra ngoài, trước khi đi còn cười với cô:
“Lần sau gặp lại.”
Mễ Ly cười nhẹ, lắc đầu, đúng lúc bảo vệ đi tới.
“Tiểu thư? Sao cô lại ở đây?”
“Ơ hay! Đây nhà của tôi, tôi ở đâu chả được?”
“Xin lỗi tiểu thư, tại tôi nghe thấy tiếng động, tưởng là có trộm. Bây giờ tôi đi đây.”
“Hứ.” Mễ Ly nhìn thấy bảo vệ đi chỗ khác. Lấy mấy thùng gỗ chồng lên nhau, để xem Đông Phương Kỳ đã về chưa.
Cô nhìn xung quanh mà không thấy ai mới an tâm đi vào nhà.
.
.
.
“Baby, this is what you came for
Lightning strikes every time she moves
And everybody's watching her
But she's looking at you, oh, oh
You, oh, oh, you, oh, oh
You, oh, oh, you, oh, oh
You, oh, oh, oh, oh”
Mễ Ly đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
“Chị Vương, mới sáng sớm mà chị gọi em làm gì vậy?”
“Em lên kênh Star Channel đi.” Nói xong liền cúp máy.
Mễ Ly mắt nhắm mắt mở vào Star Channel. Thấy 1 tin viết bằng chữ đỏ in đậm, rất hoành tráng, ghi:
“Mối tình tay ba giữa Doãn Thiên Hạo – Kiều Mễ Ly – Mộ Thế Hàn.”
Mễ Ly không tin nổi vào mắt mình, liền bấm vào. Liền thấy 1 loạt các hình ảnh. Doãn Thiên Hạo nắm tay cô bỏ đi, rồi Mộ Thế Hàn lại dành lại. Lộ Vĩ Phong đi lại, còn có 1 đoạn clip.
Mặt cô tái nhợt, lướt xuống xem bình luận.
_Tôi biết ngay là cô ta vốn dĩ chẳng trong sáng gì mà. 3 anh cùng một lúc. Ha!
_Thế mà cứ làm ra vẻ mình trong sáng, thuần khiết, bây giờ xấu mặt chưa?
_Ui trời! Tôi cứ tưởng cô ta giống mẹ cô ta, ai ngờ thì ngược lại.
Trong số những cmt đầy ác ý đó, vẫn có những người bảo vệ cô:
_Chắc gì là tại cô ấy? Tại cô ấy đẹp quá nên mới có nhiều người thích. Thế thôi. Không có gì to tát mà cứ làm ầm lên.
_Mấy người gato với chị ấy hả? Nếu gato thì chăm chút lại nhan sắc của mình đi, nếu không được thì đi PTTM đi.
_Chị đừng lo, cứ yên tâm, chuyện này cứ để bọn em xử. Dám xúc phạm đến thần tượng của tao à? Chúng mày đừng thắc mắc tại sao tài khoản Face, Weibo, Ins,... đêu bị hack nhá.
Cô đọc cái bình luận cuối cùng mà cười đau cả bụng. Cô tắt máy, đi ngủ tiếp, chuyện này cô cũng không quan tâm. Như thế cũng tốt, rút khỏi giới Showbiz, không dây dưa với Bạch Liên Hoa và hậu cung của cô ta, chỉ chăm sóc cho gia đình rồi cưới người đàn ông mà mình yêu. Thế là đủ rồi...
“Nhã Cầm, đây là đâu vậy? Bụng tớ đau quá.”
“Cậu tỉnh rồi hở? Cậu bị đau ruột thừa nên mới mổ. Đây là phòng V.I.P của bệnh viện, tớ đang ăn sủi cảo thím Âu làm, còn thím Âu về nhà nấu cháo cho ăn bồi dưỡng rồi.” Nhã Cầm vừa ăn vừa giải thích.
“Ừm...” Mễ Ly nằm xuống, lấy 1 cuốn tạp chí ở đầu giường rồi đọc.
“AAAAAAAAA.” Nhã Cầm hét.
Mễ Ly hốt hoảng hỏi:
“Có chuyện gì vậy??”
“Bắt đầu từ tháng sau, bộ phim Đế Cơ sẽ tuyển diễn viên. Có cơ hội được đóng với Lộ ảnh đến đấy. Cậu nhất đinh phải tham gia tuyển chọn.” Nhã Cầm sau khi xem được tin đó trên TV nói với Mễ Ly.
“Đương nhiên rồi, đây là cơ hội rất hiếm có, chỉ cần là vai phụ, được đóng chung với ảnh đế cùng ảnh hậu đương nhiên sẽ được nhiều người biết đến.” Mễ Ly bình thản nói, Nhã Cầm hốt hoảng như thế cứ tưởng có chuyện gì quan trọng lắm. Chuyện đó thì cô biết lâu rồi.
“Mà cậu biết không? Lúc mà cậu bị ngất, sắc mặt của Lộ ảnh đế tại nhợt đấy, nhưng mà chỉ 1 lúc thôi, sau đó liền khôi phục như bình thưởng, nhưng mà làm sao qua mắt thánh soi Tô Nhã Cầm này?”
“Vậy sao?” Mễ Ly cười khẩy, cô cứ tưởng Lộ Vĩ Phong suốt đời chỉ chung tình với Trình Tố Tố chứ, trong các nam chính, Lộ Vĩ Phong là người duy nhất từ đầu đến cuối chỉ yêu một mình Trình Tố Tố.
“Mà còn 1 điều nữa lạ lắm, lúc bác sĩ vừa ra khỏi phòng bênh, Mộ Thế Hàn cùng Doãn Thiên Hạo rất hào hứng, trên mặt đầy vẻ vui mừng, như kiểu... kiểu sắp được làm ba í. Nhưng sau khi bác sĩ nói cậu bị đau ruột thừa thì mặt nhìn thất vọng cực. Chuyện gì thế nhỉ?”
“Haha.” Mễ Ly nghe thế thì cười lớn, chắc chắn là bọn họ tưởng cô mang thai chứ gì, mà phải công nhận lúc đầu cô cũng có ý nghĩ là mình mang thai, may chỉ là bị viêm ruột thừa thôi.
‘Cạch’ Cửa được mở ra. Thím Âu bước vào, nói:
“Tiểu thư, cô ăn 1 chút cháo đi. Cháo gà đúng kiểu cô thích đấy.” Nói xong, thím Âu đưa dựng bàn ăn lên rồi bỏ tô cháo ở đó. Rồi lấy nước cam ra, để sau khi Mễ Ly ăn xong sẽ uống.
Đặc điểm khi ăn cháo của Mễ Ly là phải xé thịt sẵn, nếu không sẽ không ăn. Còn nữa, rất thích ăn thịt gà nhưng lại sợ gà, đặc biệt là gà con.
.
.
.
Sau 2 ngày nằm nghỉ ở bênh viện, ngày nào cũng bị Mộ Thế Hàn cùng Doãn Thiên Hạo đến làm phiền, Mễ Ly cuối cùng cũng được về nhà. Cô đi lại còn có chút khó khăn tại bụng còn khá đau. Vừa bước vào nhà, Trình Tố Ninh đã thân thiết nói:
“Mễ Ly, dì sai người làm bữa tiệc nho nhỏ để mừng con về nhà rồi, có rất nhiều món ở khắp nơi như Thái, Pháp,... Con thích gì cứ ăn.”
“Dì có quan tâm đến con không vậy?” Mễ Ly nhíu mày hỏi.
Trình Tố Ninh có cảm giác cái gì đó không đúng nhưng vẫn gật đầu:
“Đương nhiên là có rồi. Con với Tố Tố là con gái bảo bối của ta.”
“Vậy sao?”
Trình Tố Ninh gật đầu.
“Vậy dì biết con mới cắt ruột thừa xong mà. Mới cắt thì làm sao ăn đồ mặn, cay, nóng được? Ăn vào thì sẽ bị nặng thêm, có khi còn bị nằm liệt giường vĩnh viễn nữa đấy. Chẳng lẽ dì muốn con bị như vậy?”
Trình Tố Tố nghe thế mặt biến sắc, ậm ừ không biết nói gì. Trình Tố Tố vội cười giải thích:
“Không có, tại mẹ quên thôi mà. Mẹ làm sao có ý định hại em như thế.”
Mễ Ly ngán ngẩm nhìn 2 mẹ con này diễn kịch, không nói gì, bỏ lên tầng.
Ba Kiều lại dẫn Tiểu Mặc đi làm ăn nên chắc đêm nay sẽ không về. Hôm nay cô cũng mệt, ngủ đến sáng mai dậy cũng được.
Tối đó.
Mễ Ly đang ngủ thì tỉnh dậy vì khát nước. Cô vịnh vào cầu thang để bước xuống. Đang uống nước thì nghe tiếng bước chân ngoài sân. Cô giật thót, ma? Ăn trộm? Đúng rồi, chắc chắn là ăn trộm.
Cô lấy cái chảo chống dính đi ra ngoài vườn. Thấy cái cây bên kia có tiếng động liền đánh 1 cái.
“Meo!!” 1 con mèo chạy ra.
Mễ Ly giật mình, suýt ngã nhưng lại có người đỡ. Cô giật mình:
“Người này là ai? Chẳng lẽ là tên ăn trộm đó?”
Cô xoay người lại, ngước mặt lên để nhìn rõ mặt hắn. Hắn lại cúi đầu xuống xem cô...
“Chụt.”
2 đôi môi dính lấy nhau. Mễ Ly mặt đỏ bừng lên, định buông ra, nhưng lại nhìn thấy đôi mắt đó.
Đẹp quá! Đây là lần đầu tiên cô thấy người có 1 đôi mắt đẹp như vậy, mà còn là con trai nữa. Trong đôi mắt ấy có một vẻ buồn, rất nhỏ, nhưng chắc do cô nhìn kĩ mới thấy.
Ặc, đây đâu phải lúc ngắm trai. Cô vội đẩy hắn ra. Sau đó mới kinh ngạc nói:
“Mike?”
“Thì ra đây là nhà cô?” Đông Phương Kỳ hỏi.
“Đúng vậy, nhưng tại sao anh lại đến đây?”
“Tôi bị fan cuồng rượt nên mới phải trèo tường vào đây.” Đông Phương Kỳ giải thích, mắt liếc qua môi của Mễ Ly.
“Hay thật, tường nhà tôi cao 10m mà anh leo được, bái phục.”
“Có gì đâu, bên ngoài kia có thùng rác nên tôi mới trèo vào dễ dàng như thế.”
“Haha.” Mễ Ly bật cười.
“Cô cười cái gì?” Đông Phương Kỳ khó hiểu hỏi.
“1 ca sĩ nổi tiếng như anh mà phải trèo tường nhà tôi, đã thế còn bằng thùng rác.”
Đông Phương Kỳ xấu hổ, quay mặt đi, lại phát hiện cô đang mặc chiếc váy 2 dây, dài đến đầu gối. Mà không mặc... Bra.
“Khụ khụ.” Hắn xấu hổ ho mấy tiếng.
“Ai đó?” Bảo vệ nghe tiếng động liền hỏi.
Mễ Ly hốt hoảng nói:
“Không xong rồi, anh mau đi trèo ra ngoài tường đi. Nhanh lên, bảo vệ sắp đến rồi.”
Đông Phương Kỳ cũng hoảng hốt, trèo ra ngoài, trước khi đi còn cười với cô:
“Lần sau gặp lại.”
Mễ Ly cười nhẹ, lắc đầu, đúng lúc bảo vệ đi tới.
“Tiểu thư? Sao cô lại ở đây?”
“Ơ hay! Đây nhà của tôi, tôi ở đâu chả được?”
“Xin lỗi tiểu thư, tại tôi nghe thấy tiếng động, tưởng là có trộm. Bây giờ tôi đi đây.”
“Hứ.” Mễ Ly nhìn thấy bảo vệ đi chỗ khác. Lấy mấy thùng gỗ chồng lên nhau, để xem Đông Phương Kỳ đã về chưa.
Cô nhìn xung quanh mà không thấy ai mới an tâm đi vào nhà.
.
.
.
“Baby, this is what you came for
Lightning strikes every time she moves
And everybody's watching her
But she's looking at you, oh, oh
You, oh, oh, you, oh, oh
You, oh, oh, you, oh, oh
You, oh, oh, oh, oh”
Mễ Ly đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
“Chị Vương, mới sáng sớm mà chị gọi em làm gì vậy?”
“Em lên kênh Star Channel đi.” Nói xong liền cúp máy.
Mễ Ly mắt nhắm mắt mở vào Star Channel. Thấy 1 tin viết bằng chữ đỏ in đậm, rất hoành tráng, ghi:
“Mối tình tay ba giữa Doãn Thiên Hạo – Kiều Mễ Ly – Mộ Thế Hàn.”
Mễ Ly không tin nổi vào mắt mình, liền bấm vào. Liền thấy 1 loạt các hình ảnh. Doãn Thiên Hạo nắm tay cô bỏ đi, rồi Mộ Thế Hàn lại dành lại. Lộ Vĩ Phong đi lại, còn có 1 đoạn clip.
Mặt cô tái nhợt, lướt xuống xem bình luận.
_Tôi biết ngay là cô ta vốn dĩ chẳng trong sáng gì mà. 3 anh cùng một lúc. Ha!
_Thế mà cứ làm ra vẻ mình trong sáng, thuần khiết, bây giờ xấu mặt chưa?
_Ui trời! Tôi cứ tưởng cô ta giống mẹ cô ta, ai ngờ thì ngược lại.
Trong số những cmt đầy ác ý đó, vẫn có những người bảo vệ cô:
_Chắc gì là tại cô ấy? Tại cô ấy đẹp quá nên mới có nhiều người thích. Thế thôi. Không có gì to tát mà cứ làm ầm lên.
_Mấy người gato với chị ấy hả? Nếu gato thì chăm chút lại nhan sắc của mình đi, nếu không được thì đi PTTM đi.
_Chị đừng lo, cứ yên tâm, chuyện này cứ để bọn em xử. Dám xúc phạm đến thần tượng của tao à? Chúng mày đừng thắc mắc tại sao tài khoản Face, Weibo, Ins,... đêu bị hack nhá.
Cô đọc cái bình luận cuối cùng mà cười đau cả bụng. Cô tắt máy, đi ngủ tiếp, chuyện này cô cũng không quan tâm. Như thế cũng tốt, rút khỏi giới Showbiz, không dây dưa với Bạch Liên Hoa và hậu cung của cô ta, chỉ chăm sóc cho gia đình rồi cưới người đàn ông mà mình yêu. Thế là đủ rồi...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook