Cuộc Ly Hôn Hoàn Mỹ
-
Chương 88: "Vậy em cảm thấy tôi xa vời sao?"
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
"Lục Khương thực sự rất sùng bái em, lúc cậu ta nhìn em cả hai mắt đều phát sáng. Em mới đi ra ngoài được mấy ngày, ngày nào cậu ta cũng đòi phải gửi đồ cho em." Diệp Hoài mặc áo phao quần phao, bám theo sau lưng Viên Tinh Châu, "Em không chụp mấy tấm ảnh cho cậu ta xem à?"
Thu đi đông đến, tuyết rơi dày đặc, Viên Tinh Châu nhận kịch bản mới, đóng phim điện ảnh ở Đông Bắc. Diệp Hoài qua được vòng thi đầu tiên, đã nhận được giấy mời tham gia vòng thi thứ hai vào tháng Năm, vì thế mang Shakespeare theo tới bầu bạn với cậu, hai người tán gẫu trong trời băng đất tuyết.
Doanh số của album《 Ngắm Tuyết Ngoài Cửa Sổ 》 đã vượt xa ra ngoài dự đoán của Viên Tinh Châu, trước đó cậu còn lo lắng Bối Tư Records sẽ thua lỗ, bây giờ xem ra, Lý Nguyên không hổ là Lý Nguyên, hồi đó chốt hạ để cho cậu thoải mái làm theo ý mình, hiện giờ chưa đến một năm, đã kiếm lời đầy bồn đầy bát (đầy túi).
Đặc biệt là ca khúc chủ đề cùng tên do cậu viết, 《 Ngắm Tuyết Ngoài Cửa Sổ 》 và ca khúc do Lục Khương viết, 《 Tinh Hà 》, gần như đã tàn sát toàn bộ các bảng xếp hạng.
Viên Tinh Châu tới Đông Bắc đóng phim, từ Nam đến Bắc, nhạc phát trên xe lúc ngồi taxi, nhạc nền nghe được lúc đi mua đồ ở siêu thị, nhạc không lời mở trong nhà hàng sân bay...... Hầu như tất cả đều là hai bài này đổi tới đổi lui. Vì thế công ty bán bản quyền cũng bán được không ít.
Lại có người ngưỡng mộ thanh danh nhờ cậu viết ca khúc, Viên Tinh Châu tự biết trình độ của mình có hạn, bèn đẩy Lục Khương ra thay.
Học trò Tiểu Lục dĩ nhiên vô cùng cảm kích, coi Viên Tinh Châu như là sư phụ, nhìn thấy thứ gì hay ho ở trên mạng đều phải mua một phần gửi tặng cho Viên Tinh Châu. Sau đó y biết được nhân vật trong bộ phim điện ảnh mà Lý Ngộ tiếp cho Viên Tinh Châu là một vận động viên trượt tuyết, yêu cầu tới đây trước một tháng để tập huấn, thế là lại càng nhọc lòng hệt như một bà mẹ già, mua dụng cụ bảo hộ mua đồ ăn vặt, nhờ vả người khác vận chuyển tới đây.
Một tới hai lui, Diệp Hoài bèn có ý kiến.
Thực ra từ cách đây rất lâu hắn đã có chút ghen, bởi vì 《 Tinh Hà 》 là ca khúc hợp xướng duy nhất trong album kia, mà ca từ của Lục Khương hiển nhiên đều là viết cho Viên Tinh Châu.
Hồi đó lúc ca khúc mới được ra mắt, đã có không ít người trong giới âm nhạc tán thưởng, nói bài hát này vô cùng tinh xảo, đẳng cấp dàn dựng cao, cảm xúc đủ đầy, có thể thấy được dụng tâm của người sáng tác. Lại giải thích âm nhạc là phương tiện để truyền đạt tình cảm, màn thể hiện ca khúc của Lục Khương và Viên Tinh Châu tinh tế động lòng người, từ đó có thể thấy được quan hệ của hai người không giống bình thường, cảm xúc mà Lục Khương biểu đạt là vừa dịu dàng ấm áp lại vừa mãnh liệt trào dâng.
Người làm âm nhạc bàn về những thứ này, hiển nhiên là có gì nói nấy, nhưng mà các fan lại không hiểu cái gì đẳng cấp dàn dựng cao với chả không cao, âm nhạc tinh hay không tinh xảo, vừa nghe quan hệ của hai người rất tốt, lại cảm thấy ca khúc dễ nghe, Lục Khương tuy rằng không đẹp trai, nhưng cũng xinh xinh cutoe, vì thế bắt đầu sôi nổi đi ship "CP Lục Tinh".
Fan của Hoài Châu nhìn lão phu lão thê đại khái có chút ngấy, không ít người ở bên này bờ tường thò đầu thò cổ ngó sang, Diệp Hoài thấy thế lại càng giận sôi máu.
Nhưng mà hắn lại không biết viết nhạc, ca hát cũng là giọng mộc, hiện giờ đóng cửa dùi mài sách vở*, cơ hội để có thể tác yêu tác quái biểu thị chủ quyền công khai cũng không nhiều, chỉ có thể âm thầm hờn dỗi.
*nguyên văn: bế quan thâm tạo(闭门深造), cách ly với thế giới bên ngoài để học tập, đào tạo chuyên sâu.
Viên Tinh Châu mặc trang phục trượt tuyết, trên đầu gối buộc đệm bảo hộ nhỏ, trên eo lại buộc đệm bảo hộ to, đang cẩn thận từng ly từng tí mà tự mình luyện tập. Lúc này Diệp Hoài tỏa ra mùi giấm ngập trời, cậu bèn giả bộ như không hiểu, cố tình lộ ra vẻ mặt mờ mịt: "Ảnh chụp? Không phải đã gửi rồi sao!"
Diệp Hoài sửng sốt, nhìn cậu đầy cảnh giác: "Gửi lúc nào? Sao tôi không biết."
"Gửi lâu rồi mà, gửi nhiều lắm." Viên Tinh Châu nói, "Không tin anh xem thử."
Cậu hiện vẫn đang trong giai đoạn mới bắt đầu học, bởi vậy tìm chỗ luyện tập kỹ thuật chuyển hướng 180 độ, đồng thời để hết đồ đạc ở trên người Diệp Hoài.
Diệp Hoài xoay chuyển tròng mắt, không muốn biểu hiện đến quá rõ ràng, nhưng lại thật sự tò mò, vì thế vừa moi di động ra vừa giả mù sa mưa nói: "Di động của em, tôi tùy tiện xem như vậy có phải là không tốt lắm...... Em không chú trọng quyền riêng tư sao......"
Ngoài miệng thì nói như thế, trên tay giải khóa thì lại giải đến vô cùng nhanh nhẹn.
Viên Tinh Châu buồn cười mà liếc hắn một cái, dùng gậy trượt tuyết làm một cú xoay người đẹp mắt, lại dò dẫm trượt về phía trước, chậm rì rì mà trượt đi rồi.
Diệp Hoài hồn nhiên không để ý tới việc này, hắn cúi đầu vội vàng lật xem WeChat của Viên Tinh Châu, nhưng mà mở ra vừa thấy, tức khắc hạnh phúc mỹ mãn —— Viên Tinh Châu đích thực đã gửi cho Lục Khương mấy tấm ảnh chụp, nhưng đều là ảnh chụp lén hắn. Lục Khương không biết là thật tâm hay là giả ý, khen ảnh chụp của Diệp Hoài một tràng, khen nức khen nở, Viên Tinh Châu rồi lại không cho xem nữa.
Viên Tinh Châu: "Mở mang kiến thức là được rồi, xem nhiều quá không tốt cho các cậu."
Lục Khương: "Anh nói sao ấy chứ? Khí chất này của Hoài ca tuyệt vời quá trời luôn, có gì không tốt đâu ạ?"
Viên Tinh Châu: "Chính là vì quá tuyệt, sợ rằng nâng tiêu chuẩn của các cậu lên quá cao, lại tìm không ra người giống như vậy."
Lục Khương: "......"
Diệp Hoài: "......"
Diệp Hoài cười khà khà ra tiếng, kéo lên trên nhấp vào xem mấy tấm ảnh chụp lén, thưởng thức mỹ mạo của chính mình trong vài giây, lúc này mới đắc ý mà thoát ra ngoài.
Nhưng mà hắn vừa mới đóng cửa sổ, Chu Nguyệt Minh vừa lúc gửi tin nhắn, cửa sổ lại nhảy ra.
Chu Nguyệt Minh: "Cậu đang ở núi Trường Bạch hả? Tớ có quen một người bạn, làm huấn luyện viên sân trượt tuyết ở bên đó, nếu cần thì để tới gửi WeChat của anh ta cho cậu."
Diệp Hoài: "......"
Diệp Hoài tuy rằng không có thiện cảm với Chu Nguyệt Minh, nhưng cũng biết người này đối với Viên Tinh Châu không tồi. Mà Viên Tinh Châu hiện tại quả thật đang thiếu huấn luyện viên, trình độ của người mà đoàn phim mời cho cậu chỉ là hạng xoàng xĩnh, còn chẳng tốt bằng chính hắn dạy cho cậu.
Tuy vậy Viên Tinh Châu đã trượt đi đâu không biết. Diệp Hoài ngẩng đầu nhìn xung quanh, vừa tìm người lại vừa kìm lòng không đặng mà xem những đoạn chat trước đó của Chu Nguyệt Minh.
Nhưng mà điều làm hắn bất ngờ chính là, Chu Nguyệt Minh rất ít khi chat với Viên Tinh Châu. Đoạn đối thoại gần đây nhất thế mà lại là mấy tháng trước, lúc album của Viên Tinh Châu vừa mới được phát hành.
Chu Nguyệt Minh: " Ca khúc《 Ngắm Tuyết Ngoài Cửa Sổ 》 này lãng mạn quá chừng, là thuộc phong cách jazz bossa nova sao, nghe rất lười biếng rất có tình thú."
《 Ngắm Tuyết Ngoài Cửa Sổ 》quả thật là có sự êm dịu của dòng nhạc jazz và nét sôi động của dòng nhac latin, nhưng nó đậm chất dân ca hơn cả, nhờ Viên Tinh Châu diễn giải theo một chiều hướng gợi cảm mà trong sáng và thuần khiết, cảm giác khác hẳn so với Lisa Ono, cho nên rất ít người sẽ liên tưởng đến những khía cạnh này.
Diệp Hoài không ngờ Chu Nguyệt Minh ấy thế mà cái gì cũng hiểu, tức khắc cảm giác nguy cơ lại trỗi dậy, sốt ruột mà tiếp tục quẹt xuống.
"Có một chút nhân tố jazz." Viên Tinh Châu nói, "Cảm ơn lớp trưởng."
Chu Nguyệt Minh cười: "Nên là chúng tớ cảm ơn cậu mới đúng, thể loại âm nhạc này khiến người nghe hưởng thụ cực kỳ, nghe nghe một hồi là muốn lắc lư theo, thậm chí muốn yêu đương."
Viên Tinh Châu: "Nghe xong thật sự sẽ muốn yêu đương hả?"
Chu Nguyệt Minh: "Ừ."
Viên Tinh Châu: "Tốt quá, lúc viết tớ vẫn luôn nghĩ đến Hoài ca, còn sợ không viết ra được loại cảm giác này."
Chu Nguyệt Minh: "[ 😂 ] Hẳn là thế rồi, lãng mạn như vậy mà."
Viên Tinh Châu: "Hề hề hề hề......"
Diệp Hoài: "......"
Diệp Hoài cũng "hề" theo một tiếng ở trong lòng, ngẩng đầu nhìn xung quanh, rốt cuộc thấy được Viên Tinh Châu trượt qua trượt lại ở cách đó không xa, vì thế mỉm cười huýt sáo một tiếng về phía bên đó.
Viên Tinh Châu ra hiệu với hắn, xoay người lại trượt tới bên này.
Diệp Hoài lại cúi đầu quẹt xem tin nhắn cũ.
Những cuộc trò chuyện trước đó nữa đã cách đây rất lâu, Chu Nguyệt Minh dường như chỉ ở những lúc Viên Tinh Châu có chuyện mới sẽ gửi tin nhắn hỏi thăm một hai câu, hoặc bày tỏ sự đồng viên, hoặc mong muốn cung cấp sự trợ giúp.
Tin nhắn trả lời của Viên Tinh Châu đều luôn rất khách khí, hai người đối thoại nhát gừng, như thể cố ý tránh hiềm nghi. Nhưng mốc thời gian của Chu Nguyệt Minh lại đều rất chuẩn xác, thường là thời điểm sớm nhất sau khi sự tình phát sinh.
Diệp Hoài: "......"
Cùng là tuýp đàn ông có một chút tự luyến, Diệp Hoài biết rõ đối phương có thể làm được như vậy, hiển nhiên là thường xuyên chú ý động thái của Viên Tinh Châu.
Chẳng qua Chu Nguyệt Minh cực kỳ có chừng mực, chưa bao giờ khiến Viên Tinh Châu có cảm giác lúng túng. Chỉ là người thương của mình bị người khác nhớ mong, đối phương lại ưu tú như vậy, Diệp Hoài nhìn tới nhìn lui, trong lòng dù sao cũng không thoải mái cho lắm.
"Xem gì vậy anh?" Viên Tinh Châu chống gậy trượt tuyết, dừng lại ở bên cạnh Diệp Hoài.
Diệp Hoài cũng không ngẩng đầu lên, quơ quơ điện thoại: "Xem lợn ấy mà!"
Viên Tinh Châu: "?"
Thời gian không còn sớm, Diệp Hoài ra hiệu cho cậu thay trang bị ra, đi ăn cơm trước đã.
Đội tiên phong của đoàn phim lên đường tới nơi này, ngoài nhân viên công tác ra thì còn có Viên Tinh Châu và hai vị diễn viên khác, đều là đến để khổ luyện trượt tuyết.
Điều kiện của cả đoàn đều có hạn, bởi vậy mang theo một đầu bếp bắc nồi nổi lửa ở trong trang trại, nấu cơm tập thể. Ở đây chẳng ai để ý tới địa vị và độ nổi tiếng, thời gian ăn cơm vừa đến là đều tụ tập đi ăn, đến muộn là đảm bảo không có cơm ăn.
Viên Tinh Châu mới đầu không cho Diệp Hoài tới đây, nhưng sau đó nghĩ đến hai tháng nữa Diệp Hoài phải đi rồi, trong lòng cũng luyến tiếc, vì thế đồng ý cho hắn tới đây bầu bạn, hai người quấn quýt bên nhau gần như suốt cả ngày.
Lúc này đi ăn cơm, Viên Tinh Châu đi đi một hồi, trong vô thức lại vịn lấy cánh tay của Diệp Hoài.
Diệp Hoài đang tự mình hờn dỗi với mình, quay đầu thấy cậu không tim không phổi nhìn mình cười ngây ngô, đành phải buồn bực nói, "Vừa mới đọc tin nhắn từ lớp trưởng của em đấy. Em muốn thuê huấn luyện viên trượt tuyết à?"
"Có thể xem xét ạ. Người mà lớp trưởng giới thiệu hẳn là đáng tin cậy." Viên Tinh Châu cười nói, "Từ thời học đại học cậu ấy đã rất thích bộ môn này, thường xuyên đi trượt tuyết ở Hokkaido."
Diệp Hoài liếc nhìn cậu: "Em còn biết luôn?"
"Cũng đâu phải bí mật." Viên Tinh Châu nói, "Bạn học của tụi em tuy rằng điều kiện đều khá tốt, nhưng rất ít người có thể ngao du vòng quanh thế giới giống như cậu ấy, đi Hokkaido trượt tuyết, đi Phần Lan xem cực quang, lặn biển khắp năm châu bốn bể, tham gia đua xe gì gì đó...... Dù sao lúc ấy đã cảm thấy cậu ấy cách chúng em rất xa vời. Anh có phải là đang ghen không đấy?"
"Sao có thể!" Diệp Hoài không chịu được mất mặt, lập tức nói, "Hắn chơi mấy thứ đó tôi cũng không phải không biết, tôi cũng biết trượt tuyết trượt băng chơi lặn biển, đua xe có cái gì, ông xã của em biết lái máy bay nữa kìa."
Viên Tinh Châu lập tức cổ động mà vỗ tay bồm bộp hai tiếng: "Xịn xò xịn xò!"
Diệp Hoài tức giận mà hầm hừ một tiếng, lại quay đầu, nhìn cậu chăm chú, "Vậy em cảm thấy tôi xa vời sao?"
"Dĩ nhiên là không." Viên Tinh Châu nói, "-20cm mà vẫn chê xa? Vậy còn đòi thế nào nữa mới chịu."
Diệp Hoài: "......"
Hai người nhìn nhau một cái, Diệp Hoài đỏ bừng cả mặt, Viên Tinh Châu ngược lại là nhướng mày cười với hắn, "Còn so không, ông xã?"
Diệp Hoài: "......"
"Tôi cũng đâu có bảo là so với hắn." Diệp Hoài lúc này mới xấu hổ nói, "Tôi chỉ là có một chút xíu không yên tâm mà thôi."
Hai người tiến đến gần khoảng sân rộng của khu nông trại. Nhân viên công tác ai nấy tự lo bưng tô bát ăn cơm, hai người bọn họ cũng ai nấy tự lo cầm thố sứ đi xới cơm.
Diệp Hoài lẩm bẩm: "Hắn ưu tú như vậy, cũng chưa chết tâm với em, đến lúc đó tôi vừa đi khỏi, cách nhau xa, thời gian lại dài...... Nhỡ em cô đơn trống vắng thì sao......"
"Ăn một cây lạp xưởng?" Viên Tinh Châu gắp về bát một khúc lạp xưởng.
Diệp Hoài: "......"
"Tôi đang nghiêm túc, em đừng lộn xộn." Diệp Hoài không nhịn được hỏi, "Đến lúc đó em đi đâu mà ăn lạp xưởng?"
Xung quanh có người qua lại xới cơm, Viên Tinh Châu nhướng mày, ý bảo hắn có chắc là muốn đào sâu nghiên cứu tại đây?
Diệp Hoài nhìn trái nhìn phải, cũng ý thức được nơi chốn không thích hợp, vì thế không nói nữa.
......
======================================================
Chú thích:
1. Jazz bossa nova (hay Jazz samba): Bossa nova là một thể loại của sự kết hợp trữ tình giữa âm nhạc truyền thống của Brazil - giai điệu samba mềm mại, uyển chuyển và nhạc Mỹ, phong cách mới trong ca từ Bồ Đào Nha.
2. Lisa Ono: là một ca sĩ bossa nova nổi tiếng người Nhật, sinh ra ở Brazil.
Editor: không được thế đâu Châu nhé =))))))))))))))))))))
Thu đi đông đến, tuyết rơi dày đặc, Viên Tinh Châu nhận kịch bản mới, đóng phim điện ảnh ở Đông Bắc. Diệp Hoài qua được vòng thi đầu tiên, đã nhận được giấy mời tham gia vòng thi thứ hai vào tháng Năm, vì thế mang Shakespeare theo tới bầu bạn với cậu, hai người tán gẫu trong trời băng đất tuyết.
Doanh số của album《 Ngắm Tuyết Ngoài Cửa Sổ 》 đã vượt xa ra ngoài dự đoán của Viên Tinh Châu, trước đó cậu còn lo lắng Bối Tư Records sẽ thua lỗ, bây giờ xem ra, Lý Nguyên không hổ là Lý Nguyên, hồi đó chốt hạ để cho cậu thoải mái làm theo ý mình, hiện giờ chưa đến một năm, đã kiếm lời đầy bồn đầy bát (đầy túi).
Đặc biệt là ca khúc chủ đề cùng tên do cậu viết, 《 Ngắm Tuyết Ngoài Cửa Sổ 》 và ca khúc do Lục Khương viết, 《 Tinh Hà 》, gần như đã tàn sát toàn bộ các bảng xếp hạng.
Viên Tinh Châu tới Đông Bắc đóng phim, từ Nam đến Bắc, nhạc phát trên xe lúc ngồi taxi, nhạc nền nghe được lúc đi mua đồ ở siêu thị, nhạc không lời mở trong nhà hàng sân bay...... Hầu như tất cả đều là hai bài này đổi tới đổi lui. Vì thế công ty bán bản quyền cũng bán được không ít.
Lại có người ngưỡng mộ thanh danh nhờ cậu viết ca khúc, Viên Tinh Châu tự biết trình độ của mình có hạn, bèn đẩy Lục Khương ra thay.
Học trò Tiểu Lục dĩ nhiên vô cùng cảm kích, coi Viên Tinh Châu như là sư phụ, nhìn thấy thứ gì hay ho ở trên mạng đều phải mua một phần gửi tặng cho Viên Tinh Châu. Sau đó y biết được nhân vật trong bộ phim điện ảnh mà Lý Ngộ tiếp cho Viên Tinh Châu là một vận động viên trượt tuyết, yêu cầu tới đây trước một tháng để tập huấn, thế là lại càng nhọc lòng hệt như một bà mẹ già, mua dụng cụ bảo hộ mua đồ ăn vặt, nhờ vả người khác vận chuyển tới đây.
Một tới hai lui, Diệp Hoài bèn có ý kiến.
Thực ra từ cách đây rất lâu hắn đã có chút ghen, bởi vì 《 Tinh Hà 》 là ca khúc hợp xướng duy nhất trong album kia, mà ca từ của Lục Khương hiển nhiên đều là viết cho Viên Tinh Châu.
Hồi đó lúc ca khúc mới được ra mắt, đã có không ít người trong giới âm nhạc tán thưởng, nói bài hát này vô cùng tinh xảo, đẳng cấp dàn dựng cao, cảm xúc đủ đầy, có thể thấy được dụng tâm của người sáng tác. Lại giải thích âm nhạc là phương tiện để truyền đạt tình cảm, màn thể hiện ca khúc của Lục Khương và Viên Tinh Châu tinh tế động lòng người, từ đó có thể thấy được quan hệ của hai người không giống bình thường, cảm xúc mà Lục Khương biểu đạt là vừa dịu dàng ấm áp lại vừa mãnh liệt trào dâng.
Người làm âm nhạc bàn về những thứ này, hiển nhiên là có gì nói nấy, nhưng mà các fan lại không hiểu cái gì đẳng cấp dàn dựng cao với chả không cao, âm nhạc tinh hay không tinh xảo, vừa nghe quan hệ của hai người rất tốt, lại cảm thấy ca khúc dễ nghe, Lục Khương tuy rằng không đẹp trai, nhưng cũng xinh xinh cutoe, vì thế bắt đầu sôi nổi đi ship "CP Lục Tinh".
Fan của Hoài Châu nhìn lão phu lão thê đại khái có chút ngấy, không ít người ở bên này bờ tường thò đầu thò cổ ngó sang, Diệp Hoài thấy thế lại càng giận sôi máu.
Nhưng mà hắn lại không biết viết nhạc, ca hát cũng là giọng mộc, hiện giờ đóng cửa dùi mài sách vở*, cơ hội để có thể tác yêu tác quái biểu thị chủ quyền công khai cũng không nhiều, chỉ có thể âm thầm hờn dỗi.
*nguyên văn: bế quan thâm tạo(闭门深造), cách ly với thế giới bên ngoài để học tập, đào tạo chuyên sâu.
Viên Tinh Châu mặc trang phục trượt tuyết, trên đầu gối buộc đệm bảo hộ nhỏ, trên eo lại buộc đệm bảo hộ to, đang cẩn thận từng ly từng tí mà tự mình luyện tập. Lúc này Diệp Hoài tỏa ra mùi giấm ngập trời, cậu bèn giả bộ như không hiểu, cố tình lộ ra vẻ mặt mờ mịt: "Ảnh chụp? Không phải đã gửi rồi sao!"
Diệp Hoài sửng sốt, nhìn cậu đầy cảnh giác: "Gửi lúc nào? Sao tôi không biết."
"Gửi lâu rồi mà, gửi nhiều lắm." Viên Tinh Châu nói, "Không tin anh xem thử."
Cậu hiện vẫn đang trong giai đoạn mới bắt đầu học, bởi vậy tìm chỗ luyện tập kỹ thuật chuyển hướng 180 độ, đồng thời để hết đồ đạc ở trên người Diệp Hoài.
Diệp Hoài xoay chuyển tròng mắt, không muốn biểu hiện đến quá rõ ràng, nhưng lại thật sự tò mò, vì thế vừa moi di động ra vừa giả mù sa mưa nói: "Di động của em, tôi tùy tiện xem như vậy có phải là không tốt lắm...... Em không chú trọng quyền riêng tư sao......"
Ngoài miệng thì nói như thế, trên tay giải khóa thì lại giải đến vô cùng nhanh nhẹn.
Viên Tinh Châu buồn cười mà liếc hắn một cái, dùng gậy trượt tuyết làm một cú xoay người đẹp mắt, lại dò dẫm trượt về phía trước, chậm rì rì mà trượt đi rồi.
Diệp Hoài hồn nhiên không để ý tới việc này, hắn cúi đầu vội vàng lật xem WeChat của Viên Tinh Châu, nhưng mà mở ra vừa thấy, tức khắc hạnh phúc mỹ mãn —— Viên Tinh Châu đích thực đã gửi cho Lục Khương mấy tấm ảnh chụp, nhưng đều là ảnh chụp lén hắn. Lục Khương không biết là thật tâm hay là giả ý, khen ảnh chụp của Diệp Hoài một tràng, khen nức khen nở, Viên Tinh Châu rồi lại không cho xem nữa.
Viên Tinh Châu: "Mở mang kiến thức là được rồi, xem nhiều quá không tốt cho các cậu."
Lục Khương: "Anh nói sao ấy chứ? Khí chất này của Hoài ca tuyệt vời quá trời luôn, có gì không tốt đâu ạ?"
Viên Tinh Châu: "Chính là vì quá tuyệt, sợ rằng nâng tiêu chuẩn của các cậu lên quá cao, lại tìm không ra người giống như vậy."
Lục Khương: "......"
Diệp Hoài: "......"
Diệp Hoài cười khà khà ra tiếng, kéo lên trên nhấp vào xem mấy tấm ảnh chụp lén, thưởng thức mỹ mạo của chính mình trong vài giây, lúc này mới đắc ý mà thoát ra ngoài.
Nhưng mà hắn vừa mới đóng cửa sổ, Chu Nguyệt Minh vừa lúc gửi tin nhắn, cửa sổ lại nhảy ra.
Chu Nguyệt Minh: "Cậu đang ở núi Trường Bạch hả? Tớ có quen một người bạn, làm huấn luyện viên sân trượt tuyết ở bên đó, nếu cần thì để tới gửi WeChat của anh ta cho cậu."
Diệp Hoài: "......"
Diệp Hoài tuy rằng không có thiện cảm với Chu Nguyệt Minh, nhưng cũng biết người này đối với Viên Tinh Châu không tồi. Mà Viên Tinh Châu hiện tại quả thật đang thiếu huấn luyện viên, trình độ của người mà đoàn phim mời cho cậu chỉ là hạng xoàng xĩnh, còn chẳng tốt bằng chính hắn dạy cho cậu.
Tuy vậy Viên Tinh Châu đã trượt đi đâu không biết. Diệp Hoài ngẩng đầu nhìn xung quanh, vừa tìm người lại vừa kìm lòng không đặng mà xem những đoạn chat trước đó của Chu Nguyệt Minh.
Nhưng mà điều làm hắn bất ngờ chính là, Chu Nguyệt Minh rất ít khi chat với Viên Tinh Châu. Đoạn đối thoại gần đây nhất thế mà lại là mấy tháng trước, lúc album của Viên Tinh Châu vừa mới được phát hành.
Chu Nguyệt Minh: " Ca khúc《 Ngắm Tuyết Ngoài Cửa Sổ 》 này lãng mạn quá chừng, là thuộc phong cách jazz bossa nova sao, nghe rất lười biếng rất có tình thú."
《 Ngắm Tuyết Ngoài Cửa Sổ 》quả thật là có sự êm dịu của dòng nhạc jazz và nét sôi động của dòng nhac latin, nhưng nó đậm chất dân ca hơn cả, nhờ Viên Tinh Châu diễn giải theo một chiều hướng gợi cảm mà trong sáng và thuần khiết, cảm giác khác hẳn so với Lisa Ono, cho nên rất ít người sẽ liên tưởng đến những khía cạnh này.
Diệp Hoài không ngờ Chu Nguyệt Minh ấy thế mà cái gì cũng hiểu, tức khắc cảm giác nguy cơ lại trỗi dậy, sốt ruột mà tiếp tục quẹt xuống.
"Có một chút nhân tố jazz." Viên Tinh Châu nói, "Cảm ơn lớp trưởng."
Chu Nguyệt Minh cười: "Nên là chúng tớ cảm ơn cậu mới đúng, thể loại âm nhạc này khiến người nghe hưởng thụ cực kỳ, nghe nghe một hồi là muốn lắc lư theo, thậm chí muốn yêu đương."
Viên Tinh Châu: "Nghe xong thật sự sẽ muốn yêu đương hả?"
Chu Nguyệt Minh: "Ừ."
Viên Tinh Châu: "Tốt quá, lúc viết tớ vẫn luôn nghĩ đến Hoài ca, còn sợ không viết ra được loại cảm giác này."
Chu Nguyệt Minh: "[ 😂 ] Hẳn là thế rồi, lãng mạn như vậy mà."
Viên Tinh Châu: "Hề hề hề hề......"
Diệp Hoài: "......"
Diệp Hoài cũng "hề" theo một tiếng ở trong lòng, ngẩng đầu nhìn xung quanh, rốt cuộc thấy được Viên Tinh Châu trượt qua trượt lại ở cách đó không xa, vì thế mỉm cười huýt sáo một tiếng về phía bên đó.
Viên Tinh Châu ra hiệu với hắn, xoay người lại trượt tới bên này.
Diệp Hoài lại cúi đầu quẹt xem tin nhắn cũ.
Những cuộc trò chuyện trước đó nữa đã cách đây rất lâu, Chu Nguyệt Minh dường như chỉ ở những lúc Viên Tinh Châu có chuyện mới sẽ gửi tin nhắn hỏi thăm một hai câu, hoặc bày tỏ sự đồng viên, hoặc mong muốn cung cấp sự trợ giúp.
Tin nhắn trả lời của Viên Tinh Châu đều luôn rất khách khí, hai người đối thoại nhát gừng, như thể cố ý tránh hiềm nghi. Nhưng mốc thời gian của Chu Nguyệt Minh lại đều rất chuẩn xác, thường là thời điểm sớm nhất sau khi sự tình phát sinh.
Diệp Hoài: "......"
Cùng là tuýp đàn ông có một chút tự luyến, Diệp Hoài biết rõ đối phương có thể làm được như vậy, hiển nhiên là thường xuyên chú ý động thái của Viên Tinh Châu.
Chẳng qua Chu Nguyệt Minh cực kỳ có chừng mực, chưa bao giờ khiến Viên Tinh Châu có cảm giác lúng túng. Chỉ là người thương của mình bị người khác nhớ mong, đối phương lại ưu tú như vậy, Diệp Hoài nhìn tới nhìn lui, trong lòng dù sao cũng không thoải mái cho lắm.
"Xem gì vậy anh?" Viên Tinh Châu chống gậy trượt tuyết, dừng lại ở bên cạnh Diệp Hoài.
Diệp Hoài cũng không ngẩng đầu lên, quơ quơ điện thoại: "Xem lợn ấy mà!"
Viên Tinh Châu: "?"
Thời gian không còn sớm, Diệp Hoài ra hiệu cho cậu thay trang bị ra, đi ăn cơm trước đã.
Đội tiên phong của đoàn phim lên đường tới nơi này, ngoài nhân viên công tác ra thì còn có Viên Tinh Châu và hai vị diễn viên khác, đều là đến để khổ luyện trượt tuyết.
Điều kiện của cả đoàn đều có hạn, bởi vậy mang theo một đầu bếp bắc nồi nổi lửa ở trong trang trại, nấu cơm tập thể. Ở đây chẳng ai để ý tới địa vị và độ nổi tiếng, thời gian ăn cơm vừa đến là đều tụ tập đi ăn, đến muộn là đảm bảo không có cơm ăn.
Viên Tinh Châu mới đầu không cho Diệp Hoài tới đây, nhưng sau đó nghĩ đến hai tháng nữa Diệp Hoài phải đi rồi, trong lòng cũng luyến tiếc, vì thế đồng ý cho hắn tới đây bầu bạn, hai người quấn quýt bên nhau gần như suốt cả ngày.
Lúc này đi ăn cơm, Viên Tinh Châu đi đi một hồi, trong vô thức lại vịn lấy cánh tay của Diệp Hoài.
Diệp Hoài đang tự mình hờn dỗi với mình, quay đầu thấy cậu không tim không phổi nhìn mình cười ngây ngô, đành phải buồn bực nói, "Vừa mới đọc tin nhắn từ lớp trưởng của em đấy. Em muốn thuê huấn luyện viên trượt tuyết à?"
"Có thể xem xét ạ. Người mà lớp trưởng giới thiệu hẳn là đáng tin cậy." Viên Tinh Châu cười nói, "Từ thời học đại học cậu ấy đã rất thích bộ môn này, thường xuyên đi trượt tuyết ở Hokkaido."
Diệp Hoài liếc nhìn cậu: "Em còn biết luôn?"
"Cũng đâu phải bí mật." Viên Tinh Châu nói, "Bạn học của tụi em tuy rằng điều kiện đều khá tốt, nhưng rất ít người có thể ngao du vòng quanh thế giới giống như cậu ấy, đi Hokkaido trượt tuyết, đi Phần Lan xem cực quang, lặn biển khắp năm châu bốn bể, tham gia đua xe gì gì đó...... Dù sao lúc ấy đã cảm thấy cậu ấy cách chúng em rất xa vời. Anh có phải là đang ghen không đấy?"
"Sao có thể!" Diệp Hoài không chịu được mất mặt, lập tức nói, "Hắn chơi mấy thứ đó tôi cũng không phải không biết, tôi cũng biết trượt tuyết trượt băng chơi lặn biển, đua xe có cái gì, ông xã của em biết lái máy bay nữa kìa."
Viên Tinh Châu lập tức cổ động mà vỗ tay bồm bộp hai tiếng: "Xịn xò xịn xò!"
Diệp Hoài tức giận mà hầm hừ một tiếng, lại quay đầu, nhìn cậu chăm chú, "Vậy em cảm thấy tôi xa vời sao?"
"Dĩ nhiên là không." Viên Tinh Châu nói, "-20cm mà vẫn chê xa? Vậy còn đòi thế nào nữa mới chịu."
Diệp Hoài: "......"
Hai người nhìn nhau một cái, Diệp Hoài đỏ bừng cả mặt, Viên Tinh Châu ngược lại là nhướng mày cười với hắn, "Còn so không, ông xã?"
Diệp Hoài: "......"
"Tôi cũng đâu có bảo là so với hắn." Diệp Hoài lúc này mới xấu hổ nói, "Tôi chỉ là có một chút xíu không yên tâm mà thôi."
Hai người tiến đến gần khoảng sân rộng của khu nông trại. Nhân viên công tác ai nấy tự lo bưng tô bát ăn cơm, hai người bọn họ cũng ai nấy tự lo cầm thố sứ đi xới cơm.
Diệp Hoài lẩm bẩm: "Hắn ưu tú như vậy, cũng chưa chết tâm với em, đến lúc đó tôi vừa đi khỏi, cách nhau xa, thời gian lại dài...... Nhỡ em cô đơn trống vắng thì sao......"
"Ăn một cây lạp xưởng?" Viên Tinh Châu gắp về bát một khúc lạp xưởng.
Diệp Hoài: "......"
"Tôi đang nghiêm túc, em đừng lộn xộn." Diệp Hoài không nhịn được hỏi, "Đến lúc đó em đi đâu mà ăn lạp xưởng?"
Xung quanh có người qua lại xới cơm, Viên Tinh Châu nhướng mày, ý bảo hắn có chắc là muốn đào sâu nghiên cứu tại đây?
Diệp Hoài nhìn trái nhìn phải, cũng ý thức được nơi chốn không thích hợp, vì thế không nói nữa.
......
======================================================
Chú thích:
1. Jazz bossa nova (hay Jazz samba): Bossa nova là một thể loại của sự kết hợp trữ tình giữa âm nhạc truyền thống của Brazil - giai điệu samba mềm mại, uyển chuyển và nhạc Mỹ, phong cách mới trong ca từ Bồ Đào Nha.
2. Lisa Ono: là một ca sĩ bossa nova nổi tiếng người Nhật, sinh ra ở Brazil.
Editor: không được thế đâu Châu nhé =))))))))))))))))))))
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook