Cuộc Ly Hôn Hoàn Mỹ
-
Chương 74: Con cháu đời sau, đời đời sống dựa vào mặt
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mười phút sau, Diệp Giang rốt cuộc gọi điện tới cho Diệp Hoài, bày tỏ sự bất mãn đối với Viên Tinh Châu.
"Anh có bị vấn đề gì không vậy!" Diệp Hoài đang bận rửa rau, mở loa ngoài rồi đặt điện thoại qua một bên, cả giận nói với đầu bên kia, "Xe của em ấy còn chưa khởi động anh đã phóng mất dạng, anh bảo em ấy đi theo kiểu gì! Đưa tiễn linh hồn* sao!"
*nguyên văn: 灵魂摆渡 (linh hồn bãi độ), cái này cũng là tên một bộ phim í, nghĩa gốc là lái đò đưa linh hồn người chết qua sông Hoàng Tuyền để về thế giới bên kia, chỗ này ý anh Hoài là anh Giang định bắt em Châu hồn lìa khỏi xác mà đuổi theo à:))
Diệp Giang bị quở mà sửng sốt: "Cậu ta không phải chạy Ferrari sao? Có thế thôi cũng theo không kịp?"
Diệp Hoài: "???"
"Ừm cái đấy, ngại quá đi mất." Viên Tinh Châu rửa sạch một rổ anh đào, nhét một trái vào trong miệng của Diệp Hoài, theo sau thật ngượng ngùng mà nói vào di động, "Chiếc Ferrari không phải của em, xe của em là cái chiếc nằm giữa Ferrari và Maybach ấy ạ."
Diệp Giang, người vốn dĩ có một chút xíu ấn tượng về bãi đậu xe, tức khắc có dự cảm không tốt.
Quả nhiên, Viên Tinh Châu tốt bụng mà nhắc nhở gã: "Chính là chiếc Volkswagen màu trắng hơi bám bụi một tí."
Diệp Giang: "......"
Bãi đậu xe của Bối Tư Records không thiếu siêu xe, Diệp Giang vốn dĩ đã muốn chở Viên Tinh Châu về, sau khi ra khỏi thành phố có thể mau chóng đến nơi. Nhưng Viên Tinh Châu vô cùng tự nhiên mà từ chối đề nghị gã, cũng đi ra đằng sau chiếc Ferrari, gã bèn cho rằng người này có một chút kiêu ngạo, thích tự mình lái xe.
Nào nghĩ đến cuối cùng lại thành ra một pha nhầm nhọt tai hại.
Cơ mà Viên Tinh Châu gần đây hot đến như vậy, sao vẫn còn lái một con xe cùi bắp?
Viên Tinh Châu cũng có chút xấu hổ. Chiếc Volkswagen Jetta kia là công ty phân cho cậu từ hai năm trước. Tuy rằng trong vòng một năm qua thù lao đóng phim và vị thế trong giới của cậu tăng vọt lên theo một đường thẳng tắp, nhưng ngày thường mỗi lần tham gia hoạt động, hoặc là bên chủ trì sự kiện điều xe tới đón, hoặc là công ty điều xe bảo mẫu chở đi, rất hiếm khi cần phải lái chiếc xe này.
Viên Tinh Châu không quá chú trọng đến xe cộ, chỉ cần là một chiếc xe bốn bánh có thể chạy là được, hơn nữa thật sự là quá bận, nên cũng không muốn đổi. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, đó là chạy chiếc này không dễ bị paparazzi bám theo, đoán chừng cũng không ai có thể ngờ được một ngôi sao đang hot hiện nay lại sẽ lái một con Jetta cà tàng bụi bặm đi dạo vòng quanh. Paparazzi dám cho lên báo, fan cũng không dám tin.
Diệp Giang lại không biết nội tình trong đó, trầm ngâm trong chốc lát, mới ngỏ lời một cách không quá sỗ sàng: "......Cho tụi em một ít tiền tiêu vặt nhé?"
Diệp Hoài: "......"
Viên Tinh Châu: "......"
"Không cần đâu ạ." Viên Tinh Châu từ chối, "Tụi em có tiền......"
"Diệp Hoài thì sao?" Diệp Giang lại hỏi.
"Cho bao nhiêu?" Diệp Hoài xoay người, ra vẻ phấn khởi mà nhướng mày với Viên Tinh Châu, theo sau đầu lưỡi đẩy ra một cuống trái anh đào thắt nút.
Viên Tinh Châu: "......"
"500 đã đủ chưa?" Diệp Giang nói.
Diệp Hoài: "Đủ rồi."
"Được. Không đủ thì bảo anh." Diệp Giang thở dài, ngữ trọng tâm trường* nói, "Bằng không em nghĩ sao về việc đến làm ở công ty? Hôm bữa bố còn nói em học thiết kế, vào công ty nhà mình là vừa khít. Nếu mà em muốn, tháng sau có một cuộc thi thiết kế trang sức, vừa khéo dàn xếp cho em một giải thưởng......"
*ngữ trọng tâm trường (语重心长): lời nói nghiêm túc chân thành, tâm tư nặng nề sâu lắng.
Viên Tinh Châu dùng một tay nhón cuống trái anh đào, trước đó đã bị 500 vạn dọa một phen hết hồn, lại bị vụ "dàn xếp giải thưởng" này làm cho choáng váng.
"Không cần, không đi, không có hứng thú." Diệp Hoài lại chẳng hề ngạc nhiên một chút nào, chỉ nói, "Anh bảo ông ấy an tâm dưỡng lão đi. Em hiện tại đang rất ổn."
Diệp Giang hiển nhiên vẫn cảm thấy hoài nghi đối với nửa câu sau, không nói gì.
"Còn có." Diệp Hoài lại nói vào di động, "Anh nói với bố một tiếng, muốn gặp bà xã của em cũng được, trước lúc đó báo cho em biết, em sẽ dẫn theo em ấy đến. Đừng có làm loại chuyện lén lút này nữa."
"OK, đã biết." Diệp Giang nghe ra sự mất kiên nhẫn của hắn, nói, "Vậy tối nay gặp nhau ở Bạn Sơn đi, bố đã chuẩn bị đầy đủ rồi, còn có cả cô nữa."
Diệp Hoài nhíu mày nhìn rổ rau đã rửa sạch một nửa ở trong tay.
"Trò chuyện cho xong sớm một chút cũng tốt." Diệp Giang lại nói, "Nghe nói em sắp vào đoàn phim......"
"Được rồi được rồi, em biết rồi." Diệp Hoài đột nhiên ngắt lời gã, nhanh tay nhấn nút kết thúc cuộc gọi, "Anh lái xe đi, cúp đây."
"6 giờ......" Diệp Giang còn chưa nói dứt lời, đã bị cúp máy.
Viên Tinh Châu vẫn luôn giơ trái anh đào chờ đút cho hắn, thấy Diệp Hoài có vẻ chột dạ mà nghía mình một cái, còn có chút kinh ngạc, "Sao vậy anh?"
"À, không có gì." Diệp Hoài lại nhìn cậu một cái, lúc này mới xoay người lại, lắc lắc tóc, "Buổi tối đi ăn nhé? Lại đây, cho ông xã hôn một cái."
"Một chốc nữa xuất phát hả? Em hơi căng thẳng một chút." Viên Tinh Châu nhịn không được cười rộ lên, nhích lại gần hôn hắn, "Em có nên đi mua một bộ trang phục không?"
Diệp Hoài lắc đầu: "Không cần. Cứ ăn mặc tùy tiện là được, cũng đâu có nhân vật lớn nào."
"Nhưng mà nhà anh tương đối cầu kỳ." Viên Tinh Châu nói, "Tiền tiêu vặt thế mà lại lấy đơn vị hàng vạn......"
Tiền tiêu vặt 500 vạn, Viên Tinh Châu lúc vừa nghe đến đã sợ ngây người, thầm nghĩ chính mình quả nhiên khuyết thiếu sức tưởng tượng đối với thế giới của kẻ có tiền. Nhưng suy ngẫm thêm một lần nữa, lại có một loại cảm giác như kiểu thông gia nghèo được người tiếp tế.
"Nhà tôi chẳng có tiền gì đâu." Diệp Hoài lại nói, "Ông cố của tôi năm đó là đi đào quặng, sau đó lại mang vàng bỏ trốn, chạy đến đằng này, quen biết bà cố của tôi. Lúc ấy đã thỏa thuận là ở rể, cơ mà ông cố có khuôn mặt đẹp, đời sau bèn tiếp tục mang họ Diệp......"
Viên Tinh Châu: "......"
"Sau này tích cóp của cải, đến thế hệ của ông nội tôi thì bắt đầu làm kinh doanh đá quý, rồi bố tôi lại cưới mẹ tôi, dựa vào nhà ngoại đứng vững gót chân...... Với người ngoài thì nói là "châu báu thế gia", trên thực tế bố tôi được ông nội Diệp chân truyền, trèo cao nhờ mặt." Diệp Hoài nói, "Hoặc nên nói cả nhà đều có bệnh đấy, hiện tại Diệp Giang tiếp quản gia tộc, cũng đang cân nhắc cưới một vị tiểu thư thiên kim có quyền thế về làm vợ."
Những ông trùm giàu có sau khi lập nghiệp thành công nhờ vào bố mẹ vợ rồi lại trở mặt với bạn đời, kỳ thực còn có rất nhiều, Viên Tinh Châu lập tức liên tưởng đến một vài tên tuổi lớn, nhưng mà điểm đáng ngạc nhiên về nhà của Diệp Hoài là, ấy thế mà người của mấy thế hệ đều như vậy.....
Tuy rằng loại hành vi này khiến người khác khinh thường, nhưng gen của nhà họ Diệp đến cùng là tốt đến mức nào......
Nếu đều giống như Diệp Hoài, thực ra là hoàn toàn có thể lý giải, ngay cả Viên Tinh Châu cũng thường xuyên có một loại xúc động tiêu tán hết cả gia tài để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân*.
*nguyên văn: tán tận gia tài, bác mỹ nhân nhất tiếu.
Cơ mà nhìn vào Diệp Giang, người sau chẳng qua chỉ là một anh chàng đẹp trai bình thường.
"Vậy anh trai của anh còn rất......" Viên Tinh Châu nói với vẻ mặt phức tạp, "Rất giống bố anh."
"Không, em biết bố tôi vì sao lại tìm tụi mình không?" Diệp Hoài quay sang, nhướng mày hỏi cậu.
Viên Tinh Châu lắc đầu: "Vì sao ạ?"
"Bởi vì Diệp Giang lớn lên không giống bố." Diệp Hoài chỉ vào mặt mình, "Bố tôi muốn giữ lại bộ gen tốt đẹp của nhà họ Diệp, thuận tiện cho con cháu đời sau, đời đời sống dựa vào mặt."
Viên Tinh Châu: "......"
Cơn chấn động mà những mẩu chuyện bên lề đã làm phai nhạt đi rất nhiều cảm giác lúng túng ngày hôm nay, Viên Tinh Châu càng nghĩ càng cảm thấy khó mà tin nổi, thế nhưng nghiền ngẫm cho kỹ thêm một lần, lại trở nên sợ hãi: "Ấy, chúng ta chẳng phải là sắp bị "gậy đánh uyên ương"?"
"Phải." Diệp Hoài lau khô tay, ôm lấy eo cậu, nói với vẻ mặt bi thương, "Trước khi bị đánh đập bởi cây gậy lớn của cuộc đời, lại đây hưởng thụ cây gậy lớn của ông xã đã nào."
Viên Tinh Châu: "......"
"6 giờ." Viên Tinh Châu bị hắn đẩy đi về phía phòng ngủ, lại liếc nhìn đồng hồ treo tường, "Còn có hai tiếng thôi......"
"Biết rồi," Đôi tay lạnh lẽo của Diệp Hoài từ vạt áo của cậu duỗi vào trong, "Hai tiếng vừa đủ làm một nháy......"
Viên Tinh Châu bị lạnh mà kêu một tiếng, nhịn không được lại cười rộ lên, hai người hi hi ha ha ầm ĩ đi tới phòng ngủ.
"Phải tốn nửa tiếng ở trên đường," Viên Tinh Châu lại nói, "Với cả em còn muốn mua quần áo! Em phải thay đổi hình tượng mới được!"
Cậu còn lâu mới muốn bị coi là thông gia nghèo!
"Biết biết." Diệp Hoài thơm thơm lên trán cậu, cười nói, "Em nhất định là xinh đẹp nhứt*!"
*ở đây anh Hoài lại dùng 坠 (zhuì), nói lái đi của từ 最 (zuì) nghĩa là "nhất", tôi thấy jikipedia bảo là cái này xuất phát từ việc trêu giọng địa phương của Jay Chou í, trong một buổi phỏng vấn ổng nói 最 mà nghe như 坠:))
=======================================
Chú thích:
1. Volkswagen Jetta trắng, theo dòng thời gian của truyện thì tôi xin phép đính kèm ảnh một con VW Jetta đời 2012:)))
Mười phút sau, Diệp Giang rốt cuộc gọi điện tới cho Diệp Hoài, bày tỏ sự bất mãn đối với Viên Tinh Châu.
"Anh có bị vấn đề gì không vậy!" Diệp Hoài đang bận rửa rau, mở loa ngoài rồi đặt điện thoại qua một bên, cả giận nói với đầu bên kia, "Xe của em ấy còn chưa khởi động anh đã phóng mất dạng, anh bảo em ấy đi theo kiểu gì! Đưa tiễn linh hồn* sao!"
*nguyên văn: 灵魂摆渡 (linh hồn bãi độ), cái này cũng là tên một bộ phim í, nghĩa gốc là lái đò đưa linh hồn người chết qua sông Hoàng Tuyền để về thế giới bên kia, chỗ này ý anh Hoài là anh Giang định bắt em Châu hồn lìa khỏi xác mà đuổi theo à:))
Diệp Giang bị quở mà sửng sốt: "Cậu ta không phải chạy Ferrari sao? Có thế thôi cũng theo không kịp?"
Diệp Hoài: "???"
"Ừm cái đấy, ngại quá đi mất." Viên Tinh Châu rửa sạch một rổ anh đào, nhét một trái vào trong miệng của Diệp Hoài, theo sau thật ngượng ngùng mà nói vào di động, "Chiếc Ferrari không phải của em, xe của em là cái chiếc nằm giữa Ferrari và Maybach ấy ạ."
Diệp Giang, người vốn dĩ có một chút xíu ấn tượng về bãi đậu xe, tức khắc có dự cảm không tốt.
Quả nhiên, Viên Tinh Châu tốt bụng mà nhắc nhở gã: "Chính là chiếc Volkswagen màu trắng hơi bám bụi một tí."
Diệp Giang: "......"
Bãi đậu xe của Bối Tư Records không thiếu siêu xe, Diệp Giang vốn dĩ đã muốn chở Viên Tinh Châu về, sau khi ra khỏi thành phố có thể mau chóng đến nơi. Nhưng Viên Tinh Châu vô cùng tự nhiên mà từ chối đề nghị gã, cũng đi ra đằng sau chiếc Ferrari, gã bèn cho rằng người này có một chút kiêu ngạo, thích tự mình lái xe.
Nào nghĩ đến cuối cùng lại thành ra một pha nhầm nhọt tai hại.
Cơ mà Viên Tinh Châu gần đây hot đến như vậy, sao vẫn còn lái một con xe cùi bắp?
Viên Tinh Châu cũng có chút xấu hổ. Chiếc Volkswagen Jetta kia là công ty phân cho cậu từ hai năm trước. Tuy rằng trong vòng một năm qua thù lao đóng phim và vị thế trong giới của cậu tăng vọt lên theo một đường thẳng tắp, nhưng ngày thường mỗi lần tham gia hoạt động, hoặc là bên chủ trì sự kiện điều xe tới đón, hoặc là công ty điều xe bảo mẫu chở đi, rất hiếm khi cần phải lái chiếc xe này.
Viên Tinh Châu không quá chú trọng đến xe cộ, chỉ cần là một chiếc xe bốn bánh có thể chạy là được, hơn nữa thật sự là quá bận, nên cũng không muốn đổi. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, đó là chạy chiếc này không dễ bị paparazzi bám theo, đoán chừng cũng không ai có thể ngờ được một ngôi sao đang hot hiện nay lại sẽ lái một con Jetta cà tàng bụi bặm đi dạo vòng quanh. Paparazzi dám cho lên báo, fan cũng không dám tin.
Diệp Giang lại không biết nội tình trong đó, trầm ngâm trong chốc lát, mới ngỏ lời một cách không quá sỗ sàng: "......Cho tụi em một ít tiền tiêu vặt nhé?"
Diệp Hoài: "......"
Viên Tinh Châu: "......"
"Không cần đâu ạ." Viên Tinh Châu từ chối, "Tụi em có tiền......"
"Diệp Hoài thì sao?" Diệp Giang lại hỏi.
"Cho bao nhiêu?" Diệp Hoài xoay người, ra vẻ phấn khởi mà nhướng mày với Viên Tinh Châu, theo sau đầu lưỡi đẩy ra một cuống trái anh đào thắt nút.
Viên Tinh Châu: "......"
"500 đã đủ chưa?" Diệp Giang nói.
Diệp Hoài: "Đủ rồi."
"Được. Không đủ thì bảo anh." Diệp Giang thở dài, ngữ trọng tâm trường* nói, "Bằng không em nghĩ sao về việc đến làm ở công ty? Hôm bữa bố còn nói em học thiết kế, vào công ty nhà mình là vừa khít. Nếu mà em muốn, tháng sau có một cuộc thi thiết kế trang sức, vừa khéo dàn xếp cho em một giải thưởng......"
*ngữ trọng tâm trường (语重心长): lời nói nghiêm túc chân thành, tâm tư nặng nề sâu lắng.
Viên Tinh Châu dùng một tay nhón cuống trái anh đào, trước đó đã bị 500 vạn dọa một phen hết hồn, lại bị vụ "dàn xếp giải thưởng" này làm cho choáng váng.
"Không cần, không đi, không có hứng thú." Diệp Hoài lại chẳng hề ngạc nhiên một chút nào, chỉ nói, "Anh bảo ông ấy an tâm dưỡng lão đi. Em hiện tại đang rất ổn."
Diệp Giang hiển nhiên vẫn cảm thấy hoài nghi đối với nửa câu sau, không nói gì.
"Còn có." Diệp Hoài lại nói vào di động, "Anh nói với bố một tiếng, muốn gặp bà xã của em cũng được, trước lúc đó báo cho em biết, em sẽ dẫn theo em ấy đến. Đừng có làm loại chuyện lén lút này nữa."
"OK, đã biết." Diệp Giang nghe ra sự mất kiên nhẫn của hắn, nói, "Vậy tối nay gặp nhau ở Bạn Sơn đi, bố đã chuẩn bị đầy đủ rồi, còn có cả cô nữa."
Diệp Hoài nhíu mày nhìn rổ rau đã rửa sạch một nửa ở trong tay.
"Trò chuyện cho xong sớm một chút cũng tốt." Diệp Giang lại nói, "Nghe nói em sắp vào đoàn phim......"
"Được rồi được rồi, em biết rồi." Diệp Hoài đột nhiên ngắt lời gã, nhanh tay nhấn nút kết thúc cuộc gọi, "Anh lái xe đi, cúp đây."
"6 giờ......" Diệp Giang còn chưa nói dứt lời, đã bị cúp máy.
Viên Tinh Châu vẫn luôn giơ trái anh đào chờ đút cho hắn, thấy Diệp Hoài có vẻ chột dạ mà nghía mình một cái, còn có chút kinh ngạc, "Sao vậy anh?"
"À, không có gì." Diệp Hoài lại nhìn cậu một cái, lúc này mới xoay người lại, lắc lắc tóc, "Buổi tối đi ăn nhé? Lại đây, cho ông xã hôn một cái."
"Một chốc nữa xuất phát hả? Em hơi căng thẳng một chút." Viên Tinh Châu nhịn không được cười rộ lên, nhích lại gần hôn hắn, "Em có nên đi mua một bộ trang phục không?"
Diệp Hoài lắc đầu: "Không cần. Cứ ăn mặc tùy tiện là được, cũng đâu có nhân vật lớn nào."
"Nhưng mà nhà anh tương đối cầu kỳ." Viên Tinh Châu nói, "Tiền tiêu vặt thế mà lại lấy đơn vị hàng vạn......"
Tiền tiêu vặt 500 vạn, Viên Tinh Châu lúc vừa nghe đến đã sợ ngây người, thầm nghĩ chính mình quả nhiên khuyết thiếu sức tưởng tượng đối với thế giới của kẻ có tiền. Nhưng suy ngẫm thêm một lần nữa, lại có một loại cảm giác như kiểu thông gia nghèo được người tiếp tế.
"Nhà tôi chẳng có tiền gì đâu." Diệp Hoài lại nói, "Ông cố của tôi năm đó là đi đào quặng, sau đó lại mang vàng bỏ trốn, chạy đến đằng này, quen biết bà cố của tôi. Lúc ấy đã thỏa thuận là ở rể, cơ mà ông cố có khuôn mặt đẹp, đời sau bèn tiếp tục mang họ Diệp......"
Viên Tinh Châu: "......"
"Sau này tích cóp của cải, đến thế hệ của ông nội tôi thì bắt đầu làm kinh doanh đá quý, rồi bố tôi lại cưới mẹ tôi, dựa vào nhà ngoại đứng vững gót chân...... Với người ngoài thì nói là "châu báu thế gia", trên thực tế bố tôi được ông nội Diệp chân truyền, trèo cao nhờ mặt." Diệp Hoài nói, "Hoặc nên nói cả nhà đều có bệnh đấy, hiện tại Diệp Giang tiếp quản gia tộc, cũng đang cân nhắc cưới một vị tiểu thư thiên kim có quyền thế về làm vợ."
Những ông trùm giàu có sau khi lập nghiệp thành công nhờ vào bố mẹ vợ rồi lại trở mặt với bạn đời, kỳ thực còn có rất nhiều, Viên Tinh Châu lập tức liên tưởng đến một vài tên tuổi lớn, nhưng mà điểm đáng ngạc nhiên về nhà của Diệp Hoài là, ấy thế mà người của mấy thế hệ đều như vậy.....
Tuy rằng loại hành vi này khiến người khác khinh thường, nhưng gen của nhà họ Diệp đến cùng là tốt đến mức nào......
Nếu đều giống như Diệp Hoài, thực ra là hoàn toàn có thể lý giải, ngay cả Viên Tinh Châu cũng thường xuyên có một loại xúc động tiêu tán hết cả gia tài để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân*.
*nguyên văn: tán tận gia tài, bác mỹ nhân nhất tiếu.
Cơ mà nhìn vào Diệp Giang, người sau chẳng qua chỉ là một anh chàng đẹp trai bình thường.
"Vậy anh trai của anh còn rất......" Viên Tinh Châu nói với vẻ mặt phức tạp, "Rất giống bố anh."
"Không, em biết bố tôi vì sao lại tìm tụi mình không?" Diệp Hoài quay sang, nhướng mày hỏi cậu.
Viên Tinh Châu lắc đầu: "Vì sao ạ?"
"Bởi vì Diệp Giang lớn lên không giống bố." Diệp Hoài chỉ vào mặt mình, "Bố tôi muốn giữ lại bộ gen tốt đẹp của nhà họ Diệp, thuận tiện cho con cháu đời sau, đời đời sống dựa vào mặt."
Viên Tinh Châu: "......"
Cơn chấn động mà những mẩu chuyện bên lề đã làm phai nhạt đi rất nhiều cảm giác lúng túng ngày hôm nay, Viên Tinh Châu càng nghĩ càng cảm thấy khó mà tin nổi, thế nhưng nghiền ngẫm cho kỹ thêm một lần, lại trở nên sợ hãi: "Ấy, chúng ta chẳng phải là sắp bị "gậy đánh uyên ương"?"
"Phải." Diệp Hoài lau khô tay, ôm lấy eo cậu, nói với vẻ mặt bi thương, "Trước khi bị đánh đập bởi cây gậy lớn của cuộc đời, lại đây hưởng thụ cây gậy lớn của ông xã đã nào."
Viên Tinh Châu: "......"
"6 giờ." Viên Tinh Châu bị hắn đẩy đi về phía phòng ngủ, lại liếc nhìn đồng hồ treo tường, "Còn có hai tiếng thôi......"
"Biết rồi," Đôi tay lạnh lẽo của Diệp Hoài từ vạt áo của cậu duỗi vào trong, "Hai tiếng vừa đủ làm một nháy......"
Viên Tinh Châu bị lạnh mà kêu một tiếng, nhịn không được lại cười rộ lên, hai người hi hi ha ha ầm ĩ đi tới phòng ngủ.
"Phải tốn nửa tiếng ở trên đường," Viên Tinh Châu lại nói, "Với cả em còn muốn mua quần áo! Em phải thay đổi hình tượng mới được!"
Cậu còn lâu mới muốn bị coi là thông gia nghèo!
"Biết biết." Diệp Hoài thơm thơm lên trán cậu, cười nói, "Em nhất định là xinh đẹp nhứt*!"
*ở đây anh Hoài lại dùng 坠 (zhuì), nói lái đi của từ 最 (zuì) nghĩa là "nhất", tôi thấy jikipedia bảo là cái này xuất phát từ việc trêu giọng địa phương của Jay Chou í, trong một buổi phỏng vấn ổng nói 最 mà nghe như 坠:))
=======================================
Chú thích:
1. Volkswagen Jetta trắng, theo dòng thời gian của truyện thì tôi xin phép đính kèm ảnh một con VW Jetta đời 2012:)))
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook