Lý Uyên ngồi bên cạnh nắm tay rồi nhìn hắn một hồi lâu, Triệu Tử Anh nhiều lần đến bảo cô nghỉ ngơi nhưng vẫn không được.

Cô thở dài, cố gắng phấn chấn rồi nói với Triệu Tử Anh:
" Phía Lạc Lạc em thực sự không yên tâm, chị trông con bé giúp em nhé … em sẽ ở lại đây, đến khi Thần Hy tỉnh, em sẽ gọi điện cho chị".

" Nếu em đã kiên quyết như thế thì … được rồi, ở bên cạnh trông nom thằng bé giúp chị, nhưng đừng có quá sức đấy, nếu mệt thì phải nghỉ ngơi".

" Vâng".

Triệu Tử Anh vỗ vỗ lên vai cô, như đang ngầm giao lại trách nhiệm chăm sóc.

Cô ấy bước ra ngoài, bấm điện thoại rồi vừa đi vừa mắng, cố gắng tiết chế để không gây ồn ào:
" Anh bị điên à, chỉ có việc thông báo mà cũng quên, não bỏ lại trong phòng phẫu thuật rồi hay gì?!".

_________
Phòng bệnh riêng không có ai làm phiền, cô gái nắm lấy tay người đàn ông đặt lên má, ánh mắt cô long lanh chứa đầy sự quan tâm và lo lắng.

" Hy … anh mau tỉnh lại đi, em sẽ không giận hờn vô cớ nữa … sẽ cho anh cơ hội, sẽ quan tâm đến anh nhiều hơn, sẽ không chia giường hay cho anh ngủ ở sofa nữa".


Triệu Thần Hy vẫn hôn mê, còn cô thì nắm lấy tay hắn.

Trong một không gian đen tối, người đàn ông đang bế con gái, bên cạnh hắn là vợ, trông cô dịu dàng vô cùng, còn mỉm cười với hắn, Triệu Thần Hy biết bản thân đang mơ, hắn thực sự không muốn tỉnh lại, hắn tham luyến sự ấm áp của cô dành cho mình, có lẽ cô chỉ đối tốt với hắn trong giấc mơ mà thôi.

Uyên của hắn, yếu đuối nhưng lại mạnh mẽ, đời nào cô tha thứ cho những việc kinh khủng hắn đã làm trước đây cơ chứ?
Người đàn ông chậm rãi mở mắt, căn phòng có hơi u ám vì không mở đèn, nếu như không phải ngửi thấy mùi cồn và cảm giác được đầu đang đau thì có lẽ hắn vẫn nghĩ bản thân đang ở trong giấc mơ.

Triệu Thần Hy nhìn trần nhà, hắn nhớ lúc sáng được về sớm, trên đường thì gặp tai nạn, ngay khi sắp mất đi ý thức, gương mặt của cô và con gái hiện ra.

Trong lòng hắn lo sợ, sợ bản thân cứ thế mà chết đi, nếu như thế thì sẽ không thể nào gặp được cô nữa, hắn không cam lòng.

Bây giờ tỉnh lại, nơi này có lẽ là bệnh viện.

Triệu Thần Hy hừ nhẹ, nhíu mày, đầu hắn có chút nhức.

Tầm mắt mơ màng nhìn sang bên cạnh, tim hắn đập nhanh.

Đây là mơ có đúng không? Nếu như là sự thật thì làm sao có thể?
Cô đang ngồi trên ghế, ngủ gục trên giường, vẫn nắm chặt lấy tay hắn và áp lên má.

Triệu Thần Hy không dám tin, nhìn không chớp mắt, hắn tự nhủ rằng mọi việc trước mắt chẳng qua là do hắn đang bị thương ở đầu, trí nhớ có chút không ổn.

Đúng, là không được tỉnh táo.

Hơi ấm từ bàn tay cô truyền sang, hắn vẫn kịch liệt không tin, lắc lắc đầu.

" Ừm…" - Vì di chuyển cho nên liền cảm thấy đau nhức, hắn khẽ than đau.

Cô gái đang ngủ nghe thấy tiếng động liền lập tức mở mắt, bật dậy.

Dường như cô đã đợi giây phút này rất lâu rồi.


Người đàn ông chống tay muốn ngồi dậy, cô cẩn thận đỡ hắn rồi hỏi:
" Anh … anh tỉnh rồi, cảm thấy trong người thế nào?".

“…”.

" Sao vậy? Không ổn chỗ nào sao?".

Hắn gật đầu:
" Đầu anh không ổn".

Lý Uyên có hơi hoảng, cô muốn chạm vào vết thương nhưng lại sợ hắn đau, lúng túng đứng đó không biết có nên xem hay là không.

Người đàn ông thì nhìn chằm chằm vào cô gái đang khẩn trương trước mắt mình, gương mặt hắn không chút cảm xúc, chậm rãi lên tiếng:
" Có lẽ anh bị điên thật rồi, còn bị ảo giác nữa.

Nếu không thì đời nào em lại vì anh mà làm ra gương mặt đó".

Lý Uyên nghe thấy hắn nói xong, vừa ức mà vừa tức, lo lắng muốn mắng người nhưng lại không thể làm như thế.

" Anh … anh …" - Cô chỉ có thể đứng đó lắp bắp.

Cô hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, rót một cốc nước rồi đưa đến bên hắn.


Là dâng tận miệng.

Triệu Thần Hy ngoan ngoãn uống.

" Cẩn thận coi chừng sặc" - Cô gái dùng giọng nói có hơi giận để nói.

Cô là đang quan tâm, chăm sóc thế này mà hắn lại nói vớ vẩn gì thế?
Không ổn gì ở đây? Doạ cho cô sợ xanh mặt.

" Anh có cảm thấy đau ở đâu không?" - Đã dặn bản thân sẽ không nổi giận nữa, phải cố mà thực hiện.

" Có hơi nhức đầu, em đừng lo".

Bình thường vợ đâu có quan tâm thế này, bây giờ được lo lắng … có chút không quen.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương