Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Yên trở mình trên giường rồi tỉnh lại.

Cô mở to mắt, nhanh chóng sờ điện thoại đầu giường, vuốt màn hình, giọng đọc thông báo điện thoại báo hiện tại là bảy giờ ba sáu phút.

Nguyễn Yên thở phào nhẹ nhõm.

May chưa ngủ muộn.

Sáng nay đến phân cảnh diễn của cô, cô được thông báo chín giờ phải đến tổ kịch.

Nguyễn Yên ngồi dậy, nhìn xung quanh, nhớ tới chút ý thức cuối cùng khi còn tỉnh hồi tối qua.

Cô nhớ trước khi ngủ say mình còn đang ở trong phòng làm việc đọc kịch bản.

Sau đó hình như vì mệt quá nên ngủ? Chẳng lẽ là Chu Mạnh Ngôn bế cô về phòng? Sao cô lại chẳng có chút ấn tượng nào…

Nhưng Nguyễn Yên không có thời gian để suy nghĩ về chuyện này, cô nhanh chóng xuống giường, rửa mặt.

Sau khi chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, Diệp Thanh đã ở cửa đợi cô.

Lên xe, Nguyễn Yên cùng Diệp Thanh trò chuyện đôi ba câu.

Sau khi tới đoàn kịch, hai người đi đến phòng luyện tập, một vài diễn viên và nhân viên công tác đã tới.

Có người nhìn thấy Nguyễn Yên và chào hỏi cô, Hàng Phù tiến lên:

“Sáng nay là màn ba, hình như có phần diễn của chị đúng không?”

“Đúng rồi.”

Nguyễn Yên hỏi:

“À đúng rồi, em có biết chị Tinh Lộ ở đâu không? Chị muốn nói chuyện với chị ấy trước.”

Thư Tinh Lộ là người đóng vai nữ chính trong bộ kịch [Thời gian và em].

Hàng Phù nhìn một vòng xung quanh, không thấy bóng người cần tìm:

“Hình như chị ấy vẫn chưa tới.

Nhưng sao có thể được nhỉ, sắp tới chín giờ rồi…”

Cô ấy nhíu mày:

“Hôm nay đạo diễn Bước không có mặt, anh Thôi là người chỉ đạo luyện tập, anh ấy ghét nhất là có người đến muộn.”

Miệng của Hàng Phù cũng thiêng quá đi.

Vừa qua chín giờ, Thôi Tử Mặc đã đi vào phòng tập luyện với sắc mặt nặng nề, vừa đi vừa nghe điện thoại:

“Tôi không muốn nghe bất cứ lý do gì, năm phút sau nếu cô không tới, hậu quả tự cô lo liệu đi.”

Người đàn ông đi đến cạnh sân khấu, liếc mắt nhìn mọi người đang đứng, giọng nói lạnh như băng:

“Thất thần như vậy làm gì? Định ngồi hết ở thính phòng à?”

Mọi người sợ tới mức mau chóng chuồn đi làm việc của mình.

Ánh mắt Thôi Tử Mặc nhìn lên khán phòng, thấy Nguyễn Yên đang đeo tai nghe, sau đó hắn đi đến trước mặt cô:

“Đã chuẩn bị xong chưa?”

Nguyễn Yên nghe vậy thì lập tức đứng dậy:

“Vâng, gần như vậy.”

Giọng nói hắn lạnh lùng:

“Lát nữa lên sân khấu cô định đeo cả tai nghe sao?”

“Không… Tôi đọc thuộc lòng lời thoại rồi.”

Lúc này, có một cô gái vội vàng chạy vào cửa, Thư Tinh Lộ nhìn thấy Thôi Tử Mặc, chỉnh lại tóc mái bị rối, nhíu mày tiến lên:

“Xin lỗi anh Thôi…”

Sáng nay cô ấy đã ngủ muộn lại còn đúng lúc bị tắc đường.

Thư Tinh Lộ mặc một chiếc áo len cánh dơi màu đen cổ thấp, lộ ra phần xương quai xanh tinh xảo.

Cảm giác đúng chuẩn cốt cách mỹ nhân xinh đẹp, là người có nhan sắc trong đoàn kịch, đồng thời cũng là một trong những người nổi bật được coi trọng trong đoàn kịch.

Bình thường cô ấy sẽ không phạm sai lầm như vậy, cộng thêm thái độ thành khẩn, nên Thôi Tử Mặc lạnh lùng liếc cô ấy, chỉ nói một câu:

“Một lần cuối cùng.”


“Vâng.”

“Lên sân khấu tập luôn đi, bây giờ tôi không có thời gian dư thừa chờ cho các người chuẩn bị đâu.

Mọi người không thể chờ các người nói hết lời được đâu."

Thư Tinh Lộ cướp lời:

“Đạo diễn Thôi, tôi có thể lên sâu khấu luôn, không có vấn đề gì.”

“Còn Nguyễn Yên thì sao?”

“Tôi cũng không có vấn đề gì.”

Bây giờ cô mà nói ra mong muốn ngược lại, có khi bị đánh cũng nên.

Thôi Tử Mặc xoay người:

“Vậy chuẩn bị lên sân khấu.”

Một lát sau, Nguyễn Yên đứng chờ ở bên phải sân khấu, đầu tiên là cuộc so tài của nam nữ chính.

Nội dung phần đầu của cảnh này là nam chính tiễn nữ chính về nhà, tình cờ bị Nguyễn Yên thủ vai em gái nữ chính nhìn thấy, rồi sau đó em gái đã trêu ghẹo nữ chính, nữ chính thổ lộ tâm sự thầm mến.

Lúc cảnh quay của Nguyễn Yên gần đến, trợ lý đạo đưa cô đến cửa ngôi nhà mà cô sẽ đứng, đây là vị trí ban đầu của cô.

Nguyễn Yên nghe nam nữ chính đang nói chuyện trước cửa nhà, ánh mắt đảo quanh khung cảnh mơ hồ một vòng, lòng bàn tay bất giác đổ mồ hôi.

Đã hơn nửa năm không tập luyện kịch nói, giờ phút này phía dưới không có người xem.

Cảm giác căng thẳng đập vào mặt, thậm chí khiến cô cảm thấy có thở.

Nam chính tặng hoa nữ chính xong, sau đó đi xuống sâu khấu.

Thôi Tử Mặc nhìn về phía Thư Tinh Lộ:

“Tiếp tục.”

Thư Tinh Lộ vuốt ve quyển sách bài tập trong tay mà nam chính tặng, xấu hổ mỉm cười xoay người đi vào cổng.

Nguyễn Yên đứng phía sau cửa, nhìn cô ấy:

“Chị…”

Thôi Tử Mặc quát dừng lại:

“Cô phải vồ ra ngoài, phải khí thế một chút, phải có cảm giác như dọa chị em.”

“Được.”

Các diễn viên khác ở đây đều nhìn các cô, càng có nhiều ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Yên hơn.

“Cậu nghĩ cô em gái này có hành động dứt khoát không..."

“Sáng nay bọn họ còn chưa thử đọc lời thoại với nhau, khó nói.”

“Sau lượt diễn vừa rồi, nhìn mặt anh Thôi tối nhanh như vậy, nếu màn này diễn không tốt, có khi phát hỏa.”

“Không có gì, chắc là Tinh Lộ có thể cân được.”

Thư Tinh Lộ lại lui ra rồi lui vào cửa một lần nữa.

“Chị…”

“Tiểu Đình, em, em làm chị sợ hết hồn!”

Cô ấy nhìn về phía Nguyễn Yên:

“Sao em lại ở đây?”

Nguyễn Yên giữ chặt tay Thư Tinh Lộ:

“Cậu con trai đưa chị về nhà đi rồi sao?”

Thôi Tử Mặc lại hô tạm dừng:

“Lúc này em phải tò mò nhìn ra cửa trước, quên động tác rồi à!”

Nguyễn Yên căng thẳng mím môi, giọng nói run run:

“Tôi xin lỗi.”

Thôi Tử Mặc:

“Lại một lần nữa.”


“Chị.”

“Tiểu Đình, em làm chị sợ hết hồn…”

“Cậu con trai đưa chị về nhà đi rồi sao?”

“Em! Em nhìn thấy rồi?”

“Đương nhiên rồi, hai người ở cửa nói lần như vậy mà, chị cùng anh ấy, chị cùng anh…”

Đột nhiên Nguyễn Yên quên lời.

Trước kia diễn kịch cô rất hiếm khi mắc phải sai lầm như vậy, từ trước đến nay cô là người thuộc lời tốt nhất trong đoàn kịch.

Nửa câu sau sắp phát ra, nhưng trong đầu Nguyễn Yên lại bị rối, không sao nghĩ ra được…

Ở đại sảnh tập luyện chỉ có mười độ, thế nhưng trán Nguyễn Yên lại đổ mồ hôi.

Thôi Tử Mặc thấy cô bị mắc kẹt như vậy, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, cầm kịch bản đi đến trước mặt Nguyễn Yên:

“Đây là khi cô nói với tôi đã thuộc lời kịch sao?”

Nguyễn Yên siết chặt lòng bàn tay, sắc mặt đỏ lên:

“Xin lỗi anh Thôi…”

Cô biết đã thuộc lời kịch rồi, ấy vậy mà vì khẩn trương mà quên như vậy.

“Rốt cuộc lúc về cô có chuẩn bị thật sự không? Ngay cả lời kịch cũng nói không mạch lạc lắm, cô tới đây để chơi à?”

Ngay từ đầu Thôi Tử Mặc đã không chấp nhận Nguyễn Yên, nên lửa giận tích tụ lúc sáng đã góp từng chút một nhờ Nguyễn Yên mà bùng phát.

Nguyễn Yên cúi gằm, định giải thích, nhưng miệng Thôi Tử Mặc lại giống như súng cối:

“Cô đừng tưởng tôi sẽ nhắm một mắt mở một mắt với vai diễn nhỏ, nhờ cô Nghê đề cử để được vào, bản thân tôi đã thấy hoài nghi về năng lực của cô rồi.

Nếu không không diễn được…”

“Anh Thôi.”

Thư Tinh Lộ nhướng mày cắt đứt lời nói của hắn:

“Do sáng nay em đến muộn nên không thể nói chuyện với Nguyễn Yên trước.

Là lỗi của em, do cô ấy hơi khẩn trương thôi, lại một lần nữa đi.”

Thư Tinh Lộ dịu dàng cất lời.

Thôi Tử Mặc nhìn hai người bọn họ, tiết chế lửa giận:

“Làm lại.”

Thư Tinh Lộ vỗ vai Nguyễn Yên:

“Không sao đâu, em cứ coi như đang nói chuyện phiếm đi, thả lỏng một chút.”

Nguyễn Yên gật đầu, hít một hơi thật sâu, cô dùng sức găm chặt ngón tay vào lòng bàn tay, sau khi cơn đau đạt đến cực hạn mới buông ra, cảm giác căng thẳng trong đầu bắt đầu được thả lỏng.

Cô nhớ tới cảnh tượng tập luyện vô số lần từ trước, tự nhắc nhở bản thân mình không thể vì lời nói của người khác mà đánh mất niềm tin.

Cô không hề kém cỏi, cho tới bây giờ vẫn không hề kém.

Cô không thể sợ sệt, giờ phút này càng phải khẳng định bản thân mình.

Nguyễn Yên sớm đã học được cách làm sao để có thể điều chỉnh được tâm trạng của mình trong khoảng thời gian ngắn nhất như vậy rồi.

Bắt đầu lại một lần nữa.

Mọi người dưới sân khấu tập trung tinh thần chăm chú nhìn các cô.

Thư Tinh Lộ đi vào cửa nhà, Nguyễn Yên nhỏ bé lanh lợi từ sau cửa nhảy ra, khóe môi cong lên:

“Chị.”

Lời kịch thông qua.

“Đáng ghét, em không được nói lung tung!”

Thư Tinh Lộ mặt mày rạng rỡ, sắc mặt ửng hồng:


“Em nói bừa thôi mà sao chị lại đỏ mặt?”

Cô khẽ hất cằm, nghiêng mặt tỏ vẻ tò mò nhìn về phía Thư Tinh Lộ.

Đối phương chột dạ, xoay người đi vào trong phòng, cô đi theo:

“Chị, trong tay chị cầm cái gì vậy? Cho em xem đi.”

Thư Tinh Lộ dấu đồ ra phía sau, vì Nguyễn Yên nhìn không rõ lắm nên cố gắng bắt đầu vài lần nhưng chưa quơ được, thay vào đó ôm cổ Thư Tinh Lộ.

Nguyễn Yên khẽ run, Thư Tinh Lộ phản ứng rất nhanh, không đẩy cô ra mà vô cùng trìu mến ấn đầu cô:

“Em, em đó, em tò mò chuyện của chị làm gì!”

Nguyễn Yên buông tay ra, bĩu môi nói:

“Để em đoán nhé, chàng trai đó là Thân Nam đúng không?”

“Em?! Sao em biết…”

“Mấy ngày trước, lúc chị tưới hoa trong vườn đã nói gì đó, em nghe thấy chị nhắc đến anh ấy, hơn nữa trong sách giáo khoa của chị còn viết tên này nữa.”

Thư Tinh Lộ có ý đồ trốn tránh chủ đề này, Nguyễn Yên chống khuỷu tay lên ghế sô pha, nghiêng người nhìn cô ấy đang ngồi ở sô pha đối diện:

“Tới giờ em vẫn chưa từng thấy anh chàng nào đưa chị về nhà, hơn nueax vừa rồi ở trước cửa nhà chị còn cười cực kỳ vui vẻ.”

“Chị, không phải chị… thầm mến người ta chứ? Bị em phát hiện rồi đúng không?”

Nguyễn Yên ghé sát vào Thư Tinh Lộ, môi cong lên, còn ngẫu hứng nháy mắt.

Cô gái môi đỏ răng trắng, ánh mắt di chuyển, khóe mắt hơi nhếch lên, giống như tiểu hồ ly, một động tác kinh ngạc nhíu mày cũng đều câu dẫn người, trong nháy mắt ngay cả Thư Tinh Lộ cũng sững sờ.

Nhóm diễn viên dưới sân khấu thấy biểu cảm của Nguyễn Yên đều sững sờ.

Chết tiệt, như vậy đáng yêu quá đi!

Ban đầu bọn họ cứ nghĩ tĩnh cách hướng nội của Nguyễn Yên không hợp với vai diễn hoạt bát như vậy, hơn nửa còn bị Thôi Tử Mặc mắng, da mặt con gái mỏng, không khóc đã là tốt rồi, Ai ngờ cô điều chỉnh bản thân rất nhanh, diễn rất tự nhiên, Khiến cho người khác có cảm giác cô mới là nữ chính, đoạt lấy toàn bộ sự chú ý của mọi người.

“Lợi hại lợi hại…”

“Em gái bắt đầu nhập vai.”

Thôi Tử Mặc không kêu dừng lại cho đến khi hai người trên sân khấu biểu diễn một trận ngang tài ngang sức.

Sau khi kết thúc, hắn nhìn Nguyễn Yên, đáy lòng có một chút cảm xúc thoáng qua, nhưng mặt vẫn không đổi sắc:

“Nếu có thể thì lại từ đầu một lần.”

Sau một vài lần luyện tập, Nguyễn Yên diễn xuất càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, phối hợp với Thư Tinh Lộ càng ngày càng tốt.

Sau khi Thôi Tử Mặc nói có thể diễn màn tiếp theo, Nguyễn Yên như trút được gánh nặng, Thư Tinh Lộ nói với cô:

“Em diễn tốt lắm.”

Được khen, cô thực sự rất vui:

“Cảm ơn chị Tinh Lộ.”

Diệp Thanh đưa Nguyễn Yên sang một bên nghỉ ngơi, có mấy chàng trai tiến đến nói chuyện phiếm cùng cô:

“Nguyễn Yên, cô diễn đáng yêu quá!”

“Đúng vậy, diễn không tồi nha.”

Nguyễn Yên mỉm cười nói cảm ơn, sau khi bọn họ đi, cô hỏi Diệp Thanh:

“Chị thu lại đoạn em vừa diễn đi, đợi lát nữa em nghe.”

“Được…”

***

Buổi chiều, Bước Gia mới đến hiện trường chỉ đạo, Nguyễn Yên có cảnh thứ hai trong màn năm, đây cũng là màn cuối cùng - tặng đồng hồ cho năm chính.

Trong cảnh này, trời mưa.

Duẫn Chinh Sở trong vai Thân Nam, trước khi ra sân bay, đã hẹn đợi trước cửa nhà nữ chính, nhưng nữ chính vẫn không muốn đối diện trực tiếp với việc chia tay, nên nhờ em gái chuyển thư và đồng hồ cho.

Nhưng điểm khiến Nguyễn Yên không ngờ được chính là, cái khó của cảnh diễn này không phải là tương tác cùng nam chính mà là phải đuổi theo chạy sang bên phải sân khấu để đuổi kịp.

Vì cô không nhìn rõ cho nên đối với việc chạy theo bản năng sẽ cảm thấy sợ hãi.

Lúc đạo diễn nói bắt đầu, cô do dự một hồi mới chạy ra, còn chưa chạy được hai bước đã bị Bước Gia kêu ngừng, hắn trêu ghẹo:

“Nguyễn Yên, lúc cô chạy có khi Duẫn Chinh đã đi đến sân bay rồi.”

Mọi người ở đây đều bật cười.

Nguyễn Yên xấu hổ.

“Cô phải chạy sao cho có cảm giác thực sự rất vội, sốt ruột, nhất định phải gặp được nam chính, hiểu chưa?”

Nguyễn Yên có cảm giác chân sắp nhũn ra, thời điểm chạy lần thứ ba, không ngờ do không thấy rõ lắm, không nắm chắc được khoảng cách, suýt chút nữa đụng phải Duẫn Chinh.

Duẫn Chinh đỡ lấy cánh tay cô:

“Cô có sao không?”

“Tôi không sao…”


Bước Gia đi lên phía trước, sau khi hiểu ra vấn đề của Nguyễn Yên, hắn nói:

“Vậy sao bây giờ? Nếu cô chạy ra không tự nhiên, khán giả bên dưới sẽ lập tức nhận ra là đang diễn.”

Nguyễn Yên nói:

“Đạo diễn Bước yên tâm đi, tôi sẽ tự luyện tập thêm cho tốt, không thành vấn đề gì.”

Cô tuyệt đối sẽ không để mấy chuyện của vậy ảnh hưởng đến việc diễn xuất của mình.

Duẫn Chinh:

“Đạo diễn Bước, hay giờ tạm thời không chạy nữa, tiếp đoạn đối thoại phía sau đi?”

“Được.”

***

Bởi vì bảy bảy tám tám nguyên nhân nên sau khi kết thúc buổi tập hôm nay đã gần bảy giờ tối.

Mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về, thấy Nguyễn Yên vẫn không có ý định đi nên hỏi cô, Nguyễn Yên nói muốn ở lại đây luyện tập thêm chút nữa.

Đám người Thôi Tử Mặc đi ra ngoài, một người bạn bên cạnh nói:

“Nguyễn Yên đúng là một cô gái chăm chỉ.”

Khóe miệng Thôi Tử Mặc nhếch lên:

"Cần cù bù lại sự kém cỏi của người ta không phải sao?"

“Ôi tôi nói này, anh cũng nghiêm khắc quá, một câu khen người ta cũng không có, dù sao hôm nay cô ấy cũng khiến tôi kinh ngạc.”

Thôi Tử Mặc nhìn về phía trước, không nói gì.

Trong nhà hát chỉ còn lại mình Nguyễn Yên, cô đùa với Ca Cao một lát, Diệp Thanh đã mua cơm trở về.

Hai người chọn một chỗ ngồi ăn, Nguyễn Yên xúc động:

“Vất vả cho chị rồi, còn cùng em ở lại.”

“Không sao đâu phu nhân.”

"Lát nữa chị giúp em lên sân khấu đối thoại cùng em nhé.”

“Được.”

Để vượt qua sợ hãi, đầu tiên cô để Diệp Thanh nắm tay mình, Diệp Thanh chạy về phía trước, cô ở phía sau.

Cảnh này là một cảnh mưa, trong khán phòng không có đèn, giữa sân khấu chỉ có một vài tia sáng, vì vậy nên sau khi Diệp Thanh tắt vài chùm đèn để tượng trưng, Nguyễn Yên có cảm giác trước mắt dường như tối om, so với buổi chiều còn khiến người ta sợ hơn.

Sau khi thử vài lần, cô vẫn cảm thấy hơi sợ, không thể vượt qua.

Không được, không thể như vậy được.

Cô để Diệp Thanh đứng bên cạnh, cô tự mình chạy, không thể ỷ lại người khác.

Cô hít sâu một hơi xong, định lấy hết can đảm để thách thức tâm lý mình, ai ngờ cô đang định chạy thật nhanh chân trái không cẩn thận vướng vào chân phải, cô nhào thẳng về phía trước quỳ trên mặt đất.

Diệp Thanh vội vàng chạy lên:

“Phu nhân, ngài không có việc gì chứ!”

Nguyễn Yên:

“…”

Ôi trời ơi, để cô ấy ngốc một chút được không TvT

Cô cảm thấy hai đầu gối đau dữ dội, cô được đỡ đứng dậy, vỗ vỗ bàn tay phủi bụi, thoải mái cười:

“Không sao, không tồi.”

Diệp Thanh cũng nghe đấy tiếng quỳ xuống “ầm”, sao có thể không sao…

Nguyễn Yên khẽ xoa đầu gối, đứng thẳng:

“Em sẽ làm lại một lần nữa.”

“Lại một lần nữa?! Hay phu nhân đừng tập nữa, nghỉ ngơi chút đi.”

Cô lắc đầu:

“Em phải tập, bây giờ ngã thì không sao, nhưng đến lúc biểu diễn ngã sẽ mất mặt lắm.”

Chạy trong bóng tối là một việc rất khó, bình thường Nguyễn Yên ngay cả đi nhanh còn không dám chứ đừng nói là chạy.

Nhưng cô tin cảm giác sợ hãi này có thể từ từ vượt qua được.

Gần đến chín giờ, Nguyễn Yên và Diệp Thanh mới rời đoàn kịch.

Bên kia, trong phòng bao yên lặng tao nhã, ánh sáng hỗn tạp, chiếc bàn tròn bằng đá cẩm thạch chậm rãi xoay, người đàn ông ở bên cạnh đứng dậy mỉm cười, rót thêm rượu cho Chu Mạnh Ngôn.

Người đàn ông ngồi ở chính giữa, chấm thuốc đỏ kẹp ở đầu ngón tay, khuôn mặt trong trẻo mà lạnh lùng, ánh sáng phía trên đỉnh đầu chiếu xuống xương quai hàm, phác họa rõ hình dáng.

Anh lạnh nhạt nói chuyện cùng mọi người xung quanh, con mắt lúc nhìn lên lúc nhìn xuống, kiêu ngạo, lạnh nhạt.

Quá ba tuần rượu, bữa tiệc cũng tới lúc kết thúc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương