Trong khi Nguyễn Yên vẫn còn đang ngây người chưa phản ứng lại được ý tứ của anh thì ngay sau đó cô đã cảm thấy bản thân bị bế ngang lên, cô kinh ngạc la lên một tiếng thì người đàn ông đã đi ra phía bên ngoài phòng tắm, bước chân không ngừng lại.

Trong đầu Nguyễn Yên trống rỗng một giây, chợt hiểu ra điều gì thì sắc mặt còn đỏ hơn cả dâu tây.

Bởi vì khoảng thời gian trước Chu Mạnh ngôn rất bận nên không về nhà*, hơn nữa kỳ kinh nguyệt của cô lại tới nên bọn họ đã không sinh hoạt phương diện nào đó được hơn một tuần rồi…

*Nguyên văn là về công ty, nhưng mình đổi thành về nhà nhé.

Nguyễn Yên tưởng tượng đến những gì sẽ xảy ra một lát nữa thì nhịp tim không tự giác đập nhanh hơn.

Khi cô bị đặt lên trên giường, khăn tắm trên người cô cũng vô thức bị cởi bỏ, cô chưa kịp che đi thì người đàn ông đã đè cổ tay của cô lại rồi bao phủ cô trong lòng ngực.

Cô khẽ thì thào như con mèo nhỏ một tiếng: “Anh… Không phải anh nói đêm nay muốn đi ngủ sớm một chút hay sao?”

Sao cái kịch bản này lại không giống như trong dự đoán của cô thế??

Anh nhìn về phía cô: “Ngủ, có vấn đề gì sao?”

Nguyễn Yên: “……” Người này xác định không phải đang trêu chọc cô đấy chứ?

Nụ hôn của anh rơi xuống, Nguyễn Yên dần lạc mất bản thân trong những nụ hôn vô cùng thành thạo của anh, cảm giác mỗi một lần tiếp xúc thân thể với anh đều vô cùng quen thuộc nhưng cũng lại xa lạ, giống như nắng hạn gặp mưa rào vậy.

Có lẽ thật sự là bởi vì “Tiểu biệt thắng tân hoan*” nên trong căn phòng tràn ngập hương hoa hồng, nhiệt độ trong không khí cũng dần dần tăng lên.

*Tiểu biệt thắng tân hoan: nôm na là xa cách rồi trở lại bên nhau sau một thời gian dài sẽ mang lại cảm xúc mãnh liệt hơn là có niềm vui mới.

Chiếc đệm nhấp nhô thật sâu, mồ hôi từ cằm của anh lăn dài xuống giữa cổ của cô, Nguyễn Yên bị anh ôm lên, đầu gối tách ra hai bên sườn thân thể của anh, cô không kìm nén nổi bám lên vai anh.

Cô lắc lư như một chiếc thuyền nhỏ, lại cũng giống như một cánh diều trong gió muốn bay đến nơi xa nhưng cuối cùng lại bị anh kéo vào trong vòng tay.

***

Sáng sớm hôm sau, sắc trời hửng sáng.

Nguyễn Yên tỉnh lại trước, cô xoay người thì cảm thấy trước mắt có một khoảng ánh sáng mơ hồ, tay của cô vô thức tùy ý sờ vào ga trải giường bên cạnh nhưng lại chạm phải thân thể của người đàn ông.

Sao hôm nay Chu Mạnh Ngôn lại ngủ dậy muộn hơn so với cô thế?!

Đây là lần đầu tiên cô tỉnh dậy khi anh vẫn còn ở bên cạnh.

Đêm hôm qua, cô không biết hai người đã lăn lộn bao lâu, chỉ nhớ rằng vốn là đã kết thúc nhưng cô lại bị anh bế vào phòng tắm, không hiểu vì sao hai người lại quấn vào nhau ở trong đó.

Nước trong bồn tắm nguội lạnh, Chu Mạnh Ngôn sợ cô bị cảm nên làm đến giữa chừng thì ôm cô trở lại giường, sau đó Chu Mạnh Ngôn hoàn toàn không màng đến thời gian mà lôi kéo cô cùng sa vào trong triền miên vô tận.

Chỉ biết rằng khi cô đi vào giấc ngủ thì đã là sau nửa đêm, có lẽ là hai giờ, cũng có lẽ là ba giờ, dường như người đàn ông muốn bù lại tất cả thuế lương thực bị thiếu mấy ngày nay vậy…

Nguyễn Yên mặt đỏ tai hồng, lập tức ngắt đứt hồi ức.

Cô ngáp một cái rồi chậm rãi nhắm mắt lại sau đó chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Tới gần mười giờ Chu Mạnh Ngôn mới tỉnh lại.


Anh mở mắt ra, nhìn đến chiếc đồng hồ trên vách tường thì phát hiện ra đây là lần đầu tiên anh bị rối loạn giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của mình trong nhiều năm qua, cho dù hôm nay là thời gian cuối tuần.

Vào lúc bình thường cho dù là đi làm hay được nghỉ phép thì Chu Mạnh ngôn đều yêu cầu bản thân phải thức dậy sớm, bao gồm cả thời gian ngủ vào buổi tối cũng cơ bản phải đúng giờ, anh đã sống một cuộc sống tự chủ trong nhiều năm, mãi cho đến tối hôm qua ——

Bởi vì có một số trường hợp bất khả kháng mà anh đành phải phá vỡ nguyên tắc của mình.

Anh nhận ra có một số thứ không phải là điều cần thiết cho cuộc sống nhưng sau khi bạn đã tiếp xúc rồi thì dường như không có cách nào để từ bỏ.

Chu Mạnh Ngôn đối với những chuyện đó cũng không ham thích, trước khi kết hôn anh cũng cảm thấy có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Nhưng sau khi đã có lần đầu tiên, mỗi một nơi trên cơ thể của Nguyễn Yên đều sẽ khơi dậy những cảm xúc ấy.

Anh nhắm đôi mắt lại một lúc, bình tĩnh lại cảm xúc sau đó mới bước xuống giường.

Khi Nguyễn Yên tỉnh lại lần thứ hai thì nghe thấy tiếng nước được truyền đến từ nhà vệ sinh, lúc này người bên cạnh đã không thấy đâu.

Cô phát hiện ra bản thân vẫn chưa mặc cái gì cả thì ngồi dậy muốn đi tìm váy ngủ, vừa đúng lúc người đàn ông đi từ bên trong ra.

Cô xấu hổ đến mức lập tức khẽ kéo khăn trải giường phủ lên trên người rồi vùi nửa đầu vào trong chăn thì nghe thấy anh đang đi từng bước đến gần, gương mặt của cô đã đỏ đến mức giống như sắp nhỏ ra máu tới nơi vậy.

Chu Mạnh Ngôn mở tủ quần áo rồi lấy ra một cái váy, sau đó đi về phía mép giường.

Anh rũ mắt nhìn lướt nhìn về phía cô, dáng vẻ thẹn thùng của cô gái làm cho anh cảm thấy dường như tối hôm qua anh đã làm ra chuyện gì không bằng cầm thú vậy.

Cô làm bộ không nghe thấy cái gì cả, định chờ anh rời đi rồi mới đi lấy váy, ai ngờ lại có một bộ đồ được ném vào trong tầm tay.

“Đi tắm rửa đi.”

Giọng nói của anh đã khôi phục lại giọng điệu như khi đang xử lý công việc.

Quả nhiên đây mới chính là con người của Chu Mạnh Ngôn.

“Vâng……”

“Liệu pháp* châm cứu mà em đã nói với anh hôm qua có thể để cho Diệp Thanh đưa em đi xem thử.”

*Điều trị là cố gắng khắc phục một vấn đề sức khỏe, thường là sau khi chẩn đoán.

Trong lĩnh vực y tế, nó thường đồng nghĩa với liệu pháp hay phép chữa bệnh.

(Nguồn: Wikipedia)

Ngày hôm qua Nguyễn Yên đã nói với Chu Mạnh Ngôn về bác sĩ Đông y mà bà cụ đã giới thiệu với cô, muốn hỏi anh xem có thể đổi sang một liệu pháp khác để thử nghiệm một chút được hay không, người đàn ông không tỏ thái độ, đoán chừng là anh tìm người đi tìm hiểu một phen cho nên bây giờ mới cho cô câu trả lời.

“Được, em sẽ gọi điện thoại đặt hẹn trước.”

Sau khi Chu Mạnh Ngôn rời khỏi phòng ngủ, Nguyễn Yên thay đồ xong thì mở điện thoại lên tìm dãy số của phòng khám đã được lưu lại mấy ngày trước.

Sau khi gọi điện qua, bên kia nói có thể đặt lịch hẹn trước nên cô đã hẹn gặp vào lúc hai giờ chiều.

Nguyễn Yên rửa mặt xong rồi đi ra khỏi phòng thì cảm thấy có thứ gì đó đang cọ lên chân, cô ngồi xổm người xuống sờ đến Ca Cao thì mỉm cười: “Thì ra em vẫn luôn chờ chị ở cửa.”

Ca Cao liếm liếm lòng bàn tay của cô sau đó Nguyễn Yên dắt nó xuống dưới lầu.


Ngày hôm qua cô đã nói với người giúp việc rằng sau này khi cô ở nhà đều cố gắng hết sức không cần người đi theo nữa, cô phải tự mình học được cách đi lại và tự lo liệu được cuộc sống của mình, quá phụ thuộc vào người khác sẽ làm cho cô không thể thích ứng nhanh hơn được.

Đang lúc ăn cơm trưa sớm thì tiếng chuông điện thoại của cô đột ngột vang lên.

Cô bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lười biếng của Chúc Tinh Chi: “Cậu đang làm gì thế? Hôm nay cậu có sắp xếp gì không?”

“Mình đang ăn bữa trưa sớm, buổi chiều còn phải đi ra ngoài gặp bác sĩ Đông y.”

“Bác sĩ Đông y? Khám đôi mắt sao?”

“Ừ.”

“Ra là như vậy, mình còn đang định đến nhà cậu tìm cậu đấy, mình ở nhà một mình quá nhàm chán.

Không muốn đi mua sắm cũng không muốn đi dạo phố, chỉ muốn gặp cậu thôi, cậu nói xem sao mình lại thích cậu như vậy hả?”

Nguyễn Yên không nhịn được bật cười: “Hay là cậu đến tìm mình cũng được mà, mình đi gặp bác sĩ Đông y xong sẽ lập tức về nhà ngay.”

“Chu Mạnh Ngôn đi với cậu sao?”

“Không, mình tự đi thôi.” Từ trước đến nay anh không có thời gian dư thừa như vậy.

“Nếu vậy hay là để mình đi với cậu nhé? Dù sao thì mình cũng đang rảnh rỗi.”

“Được đó.” Có Chúc Tinh Chi đi cùng thì cô sẽ không còn cảm thấy buồn chán nữa.

“Vậy thì buổi chiều mình sẽ tới tìm cậu.”

***

Đến buổi chiều, ánh nắng xuyên qua lá cây lưu lại trên mặt đất những hình bóng loang lổ.

Nguyễn Yên dắt Ca Cao xuống xe, Chúc Tinh Chi cũng đi xuống sau đó tiến lên đỡ lấy cô: “Đi thôi, chỗ cậu nói chắc là nhà này rồi.”

Nếu chỉ nhìn cửa phòng khám này một cách đơn thuần thì sẽ thấy dường như đây chỉ là một phòng khám bình thường đến không thể bình thường hơn nhưng thật ra phòng khám này đã mở ở nội thành cũ của Lâm Thành gần ba mươi năm rồi, những năm đầu là do ba của bác sĩ Đông y hiện tại phụ trách, bây giờ đến con của ông ấy, cả nhà bọn họ đều là thế gia* bác sĩ Đông y, rất có danh tiếng ở Lâm Thành.

*Một gia tộc có nhiều đời vinh hiển.

Hai người đi vào bên trong, đợi không bao lâu thì nhìn thấy một vị bác sĩ Đông y lớn tuổi hiền lành.

Ông ấy đã biết tình hình của Nguyễn Yên, sau khi lật xem các báo cáo kiểm tra về đôi mắt trước đây của cô thì mỉm cười: “Cô gái nhỏ, đừng gấp nhé, loại tình huống này của cháu lúc trước chúng tôi đã từng gặp qua rồi, tôi cảm thấy Đông y càng thích hợp hơn với cháu, trước tiên cháu cứ châm cứu thử một đoạn thời gian đã.”

Chúc Tinh Chi: “Bác sĩ, vậy ước chừng khoảng bao lâu thì cậu ấy mới có thể nhìn thấy ạ?”

“Việc này cũng khó mà nói, không phải cứ uống hai túi thuốc là có thể tốt lên được, còn phải xem tình trạng của bản thân cô bé, nhưng châm cứu nhất định sẽ có hiệu quả.”

Nguyễn Yên thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cô đã rất lâu rồi không nghe được những lời nói khích lệ lòng người như vậy: “Vâng ạ.”

“Hôm nay có thể sắp xếp lần trị liệu đầu tiên.”


Nguyễn Yên và Chúc Tinh Chi đi ra khỏi phòng khám một tiếng sau đó, người kia hỏi cô cảm thấy như thế nào.

“Thì mình cảm thấy mí mắt ấm áp, đôi mắt vô cùng thoải mái nhưng những mặt khác tạm thời không có cảm giác nào cả.”

Chúc Tinh Chi nói không sao, cái này giống như việc chăm sóc da vậy, là một quá trình lâu dài, Nguyễn Yên cũng cân bằng lại tâm trạng, không thèm nghĩ đến kết quả nữa.

“Vậy thì bây giờ chúng ta trở về đi, buổi tối cậu ở lại nhà mình ăn cơm luôn nhé.”

“Được đó.”

Nguyễn Yên dẫn theo Chúc Tinh Chi trở về nhà, hai người đi đến phòng giải trí cho bé chó ở lầu hai, tính chơi cùng với Ca Cao một lúc, người giúp việc đưa trái cây và bánh ngọt vào, Chúc Tinh Chi thuận miệng hỏi: “Đúng rồi, chồng cậu không ở nhà sao?”

“Chắc là anh ấy đang ở trong phòng sách?”

Người giúp việc ở bên cạnh đáp: “Hình như vừa nãy tiên sinh có việc ra ngoài rồi ạ.”

Người giúp việc đi rồi, Chúc Tinh Chi mỉm cười trêu chọc: “Chồng cậu cũng bận quá, cuối tuần cũng không ở nhà với cậu, khó trách cậu để cho mình tới đây, hoá ra là do quá cô đơn đây mà.”

Nguyễn Yên xấu hổ ném cái gối ôm hình trái chuối về phía cô nàng: “Là ai muốn tới hả?”

“Hừ.” Chúc Tinh Chi nhặt quả cầu lông trên mặt đất lên: “Ca Cao, chúng ta chơi cầu nhé.”

Cô nàng ném quả cầu ra xa, Ca Cao lập tức đuổi theo sau đó ngậm quả cầu lông trở về, hai người chơi đến vô cùng vui vẻ: “Yên Yên, mặc dù bình thường Chu Mạnh Ngôn không để ý đến cậu nhưng mà Ca Cao cũng quá đáng yêu rồi, có em chó này thì còn cần đàn ông tồi gì nữa chứ.”

Nguyễn Yên: “…”

Một lúc sau cô mới nhớ tới chuyện đã rối rắm mấy ngày nay thì hỏi: “Chi Chi, mình định quyên góp cho một trường học, cậu cảm thấy có khả thi không?”

“Quyên góp cho trường học?”

Nguyễn Yên kể lại những chuyện mà cô đã nghe được từ cháu trai của bà cụ vào chuyến đi đến nông thôn lần trước kia cho cô nàng: “Ngôi trường kia đã rất cũ kỹ và không được tu sửa, nếu nó thật sự không thể sử dụng được nữa thì sẽ có rất nhiều đứa trẻ không được đi học, mình đang nghĩ xem có nên quyên góp một khoản tiền giúp bọn họ sửa chữa lại trường học lần nữa không đây?”

Chúc Tinh Chi ngồi vào bên cạnh Nguyễn Yên, xoa bóp gương mặt của cô: “Yên Yên cũng quá lương thiện rồi.”

“Cậu cảm thấy có khả thi không?”

“Khả thi, loại chuyện này mình nhất định sẽ ủng hộ cậu.

Hơn nữa đối với cậu mà nói thì cũng không có gánh nặng gì nhưng đám trẻ kia lại có thể nhận được sự giúp đỡ rất lớn.”

“OK, vậy mấy ngày tới mình sẽ để cho người đi tìm hiểu cụ thể một chút.” Cô duỗi tay chậm rãi sờ đến đĩa đồ ăn và dao nĩa trên bàn bên cạnh rồi đưa sang: “Cậu ăn bánh mousse việt quất đi, hương vị vô cùng ngon.”

Chúc Tinh Chi nhìn bánh ngọt tinh xảo thì nuốt nước miếng: “Không ăn, không ăn đâu.”

“Tại sao?”

“Gần đây mình… Đang giảm béo đó! Không thể đụng vào mấy thứ này được đâu.”

“Giảm béo?” Nguyễn Yên đặt đĩa đồ ăn sang bên cạnh: “Từ hồi cấp ba đến bây giờ thì đây đã là lần thứ mấy cậu nói muốn giảm béo rồi hả?”

“Mình...!Lần này mình nghiêm túc!” Chúc Tinh Chi là thể chất dễ béo, bình thường chỉ cần không kiểm soát chế độ ăn uống một chút thôi thì sẽ mượt mà lên có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, cố tình cô nàng lại còn thích ăn đồ ăn ngon, thường xuyên không quản được cái miệng của mình.

Nguyễn Yên mỉm cười rồi nâng đôi tay lên: “Tới đây, để mình sờ sờ mặt của cậu xem nào.”

Chúc Tinh Chi miễn cưỡng thò gương mặt của mình lại gần, Nguyễn Yên xoa xoa: “Sao mình lại cảm thấy… Càng béo hơn so với lúc trước nhỉ?”

“Nguyễn Yên! Mình giết cậu!” Chúc Tinh Chi tức giận đến mức muốn thọc lét cô.

Cô gái bật cười tránh né, miệng vẫn không quên trêu chọc cô nàng: “Nhất định là cậu giảm béo không đúng cách, vừa rồi mình sờ mặt cậu chính là tràn đầy collagen, vô cùng đáng yêu đó.”


“Đáng yêu cái đầu…”

“Cậu nói xem cậu đã kiên trì được mấy ngày rồi? Còn nhớ rõ lúc trước hồi còn ở trong ký túc xá cấp ba, cậu đã nói nếu như buổi tối cậu ăn bữa khuya thì sẽ mời từng người trong chúng ta đi ăn, cậu nói xem tháng đó cậu đã lôi kéo bọn mình béo thêm mấy ký rồi hả?”

Chúc Tinh Chi thẹn quá hóa giận: “Cậu có còn là bạn thân của mình nữa hay không?! Một khi mình muốn giảm béo thì lại đả kích mình, không cổ vũ cho mình thì cũng thôi đi, lại còn điên cuồng đả kích mình, bản thân mình tỏ vẻ rằng từ giờ trở đi sẽ không bao giờ quan tâm gì đến cậu nữa.”

Cô nàng hừ một tiếng rồi tức giận đứng lên đi ra khỏi phòng giải trí.

“Ấy……”

Nguyễn Yên bị cô nàng trêu chọc đến bật cười.

Cùng lúc đó, cửa lớn của biệt thự được mở ra, Chu Mạnh Ngôn bước vào bên trong.

Anh vừa tạm thời đi ra ngoài xử lý công chuyện, sau khi xong việc thì trở về nhà.

Anh đi lên lầu, vừa đi vừa chậm rãi cởi cổ tay áo sơ mi màu đen ra.

Nguyễn Yên ở trong phòng, chờ mãi mà vẫn không thấy Chúc Tinh Chi trở lại.

Người này sẽ không thật sự tức giận đấy chứ?

Cô suy nghĩ một chút rồi đứng dậy lần mò ra phía ngoài cửa, khi cô vừa đi đến cửa thì vừa lúc Chu Mạnh Ngôn đi từ dưới lầu lên, anh không chú ý tới Nguyễn Yên ở chỗ ngã rẽ nên đi thẳng về phía phòng khách.

Nguyễn Yên nghe thấy tiếng bước chân thì lại tưởng là Chúc Tinh Chi nên lập tức đi theo.

Đứng ở cạnh tường hành lang phía sau phòng khách, Nguyễn Yên nghe thấy đối phương ngồi xuống ở trên sô pha, thật đúng là điệu bộ không muốn để ý đến cô, cô nén xuống nụ cười bên khóe miệng, mềm giọng hỏi: “Này, tức giận thật hả?”

Người đàn ông đang cầm hộp thuốc lá lên, nghe thấy giọng nói thì dừng tay lại, quay đầu thì nhìn thấy ——

Cô gái đứng nghiêng ở phía sau, thò nửa người ra từ vách tường trông đáng yêu giống như một con hamster nhỏ chui ra vậy, nơi khóe miệng có má lúm đồng điếu, nụ cười có chút ngốc nghếch.

Chu Mạnh Ngôn sửng sốt.

Nguyễn Yên thấy đối phương vẫn còn không chịu hé răng thì bèn lấy phương pháp làm nũng thường dùng ra để dỗ dành “cô nàng”: “Đừng giận mà, mình sai rồi, thật sự chỉ là nói đùa thôi mà.”

Trong phòng khách vẫn không có tiếng đáp lại như cũ.

Nguyễn Yên nghĩ, sao người này vẫn còn làm giá vậy hả?

Cô nghiêng đầu, trong lòng bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng: “Vậy thì mình sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện xưa nhé.”

Giọng nói của Nguyễn Yên mềm mại:

“Ngày xửa ngày xưa, có một con vịt con đang xếp hàng, nó muốn xếp thẳng hàng với những con vịt đằng trước nhưng mà dù cho xếp như thế nào đi nữa thì cũng không đồng đều, vì thế nó lập tức nói thầm vịt xếp không đều, vịt xếp không đều* (thật xin lỗi mà, thật xin lỗi mà)…”

*Nguyên văn 对不齐鸭 (Duì bù qí yā) tương tự phát âm ‘对不起呀’ (Duìbùqǐ ya) (thật xin lỗi mà).

Cô kể xong thì cũng bị chọc cười bởi bản thân mình, mày mắt híp thành một đường thẳng.

Cho đến vài giây sau ——

Từ trên sô pha trong phòng khách bỗng nhiên truyền ra giọng nói vẫn giữ vững bình tĩnh của người đàn ông:

“Em đang nói chuyện với anh sao?”

Nguyễn Yên: ???

Chu Mạnh Ngôn??!!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương