Cuộc Hôn Nhân Chết
-
Chương 11
Trong nhà im ắng lạ thường, Hoàn nghe tiếng gõ mõ từ trong phòng mẹ phát ra nhưng anh không dám vào ngày. Đã quá lâu rồi để có thể tỏ ra bình tĩnh trước người mà anh yêu thương nhất, và cũng quá lâu để anh tin vào sự thật rằng bà là một trong những người hại anh.
Hoàn xoay tay nắm cửa thật nhẹ nhành. Anh từ tốn bước vào bên trong. Bởi Nguyệt cho anh mật mã mới nên anh mới có thể vào đây. Sau vụ lần trước đương nhiên họ đã cảnh giác hơn hẳn. Nếu không có Nguyệt chắc hẳn giờ anh đã không đứng ở đây. Nhìn bóng lưng người mặc áo tím, nhìn mái tóc trắng như cước của bà, Hoàn vẫn không tin rằng đây là một sự thật.
Anh nắm chặt tay lại và từ từ bước đến. Anh cất một tiếng gọi khẽ:
- Mẹ!
Bà Chinh quay lại, ngã ra khi thấy Hoàn. Trời ơi, giữa ban ngày ban mặt mà hồn ma bóng quế của con bà hiện về. Nhưng chỉ hai giây sau, bà Chinh đã nhận ra đây chính là người thật. Không thể nào, đây chính là con trai bà đó ư? Nó vẫn còn sống? Bà Chinh quá sợ hãi, ôm lấy quả tim trong lồng ngực của mình. Khi nhìn thấy con trai trở về như thế này cũng là lúc bà phát hiện ra một điều. Nó đã biết tất cả.
Nghĩ vậy bà Chinh liền lắc đầu, cố tỏ ra kinh hãi:
- Cậu là ai? Hả? Tại sao cậu lại vào được tận đây?
Hoàn biết mẹ sẽ tỏ thái độ thế này, bà sao có thể chấp nhận được chuyện anh còn sống chứ. Trái tim Hoàn đau nhói, như có hàng ngàn con kiến đang châm chích vào. Rõ ràng là anh biết mẹ cũng đã bao che anh cả, nhưng ít nhất trong bà cũng vẫn còn một sự hối hận và mong nhớ anh.
- Mới có năm năm mẹ đã quên con rồi sao? - Hoàn cười nhạt - không, làm sao mẹ có thể quên được. Chỉ là mẹ không dám đối diện thôi. Con chính là đứa con trai mà mẹ đang tâm vứt bỏ đây.
Cuộc hôn nhân chết (Phần 11)-1
Bà Chinh im lặng, run sợ trước vẻ lạnh lùng mà trước giờ bà chưa từng thấy qua. Đây là đứa con trai út yếu đuối của bà đó sao? Giờ nó dạn dày sương gió và liều lĩnh hơn trước kia rất nhiều.
Vừa nói Hoàn vừa tiến tới.
- Không, không...
Bà Chinh sợ hãi định hét lên nhưng rất nhanh sau đó Hoàn đã dùng giẻ để bịt miệng bà lại. Anh nói có phần cay độc:
- Lúc con muốn hét cũng đâu thể hét được. Con chưa từng làm hại gia đình mình, tại sao lại đối xử với con như vậy chứ?
Nước mắt chảy ra từ đôi mắt già nua của bà Chinh. Đứa con này sẽ không bao giờ biết bà còn đau đớn hơn nó gấp vạn lần. Phận làm mẹ không đau sao được khi nhìn những đứa con mình dứt ruột đẻ ra tàn sát lẫn nhau? Nếu không phải vì Quân nói Hoàn đã chết thì bà sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm anh. Quân nói nó đã chôn Hoàn ở một nơi bí mật và anh sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật đó.
Nhiều năm trôi qua, bà cầu Phật có thể cứu lấy linh hồn của con trai mình. Bà cầu mong nó được về nơi cực lạc, hưởng hạnh phúc đời đời. Đồng thời, bà chấp nhận hết tất thảy những sự trừng phạt. Quân là con trai cả của bà, bà không thể nào ghét bỏ anh. Nhưng bà giận anh và không muốn tha thứ cho tội lỗi của anh. Cùng là con đẻ ra, sao đứa con trai ấy lại có thể độc ác đến như vậy?
- Mẹ, mẹ đang giả vờ đó ư?
Tiếng gọi của Hoàn kéo bà Chinh về với hiện tại. Bà đã bình tĩnh hơn lúc đầu rất nhiều. Bà nói:
- Đi đi. Thằng Quân nó về là con không còn đường chạy nữa đâu.
Hoàn nhếch môi cười, anh rút ra một khẩu súng đã cũ mà anh đã mua lại của một lão già trên phố Hàng Thiếc.
- Anh ta có thể thoát khỏi nó hay không? Đáng lẽ năm xưa anh ta nên dùng thứ này với con.
- Không, Hoàn. Con không được làm thế, con không được đi theo vết xe đổ của anh con.
Nghe mới thật cao thượng:
- Thế nào là vết xe đổ hả mẹ? Rằng anh ta giết con thì con phải ngồi yên để cho anh ta giết?
Bà Chinh im lặng, run sợ trước vẻ lạnh lùng mà trước giờ bà chưa từng thấy qua. Đây là đứa con trai út yếu đuối của bà đó sao? Giờ nó dạn dày sương gió và liều lĩnh hơn trước kia rất nhiều.
- Vậy thì giết mẹ đi.
Anh sẽ không làm thế.
- Nếu con nổ súng với anh con, mẹ sẽ đâm đầu vào tường chết đi.
Hoàn cười nhạt, chẳng thể nào diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc này. Anh nói:
- Con không muốn giết người, con chỉ đang hù doạ mẹ thôi. Nhưng hoá ra là mẹ sợ con làm đau anh ta thật. Con trở về đây chỉ là muốn tìm ra sự thật.
Không, là anh đang nói dối. Anh muốn giết Quân, chỉ là sau khi nhìn thấy bộ dạng tha thiết đó của mẹ anh bỗng thay đổi ý định. Anh không phải là Quân, anh chỉ là anh, anh không tàn độc được đến thế. Quân có thể giết anh không cần nghĩ đến tình anh em ruột thịt. Còn anh, chết tiết thật! Dù anh ta có giết anh thì anh ta vẫn là anh trai của anh.
- Không có sự thật nào đâu Hoàn, tất cả những gì con nghĩ đều đúng là sự thật.
- Lúc anh ta đưa con đến bìa rừng, có thể là mẹ không biết nhưng còn thì đã nhớ rất rõ điều mà anh ta đã nói thì thần bên tai con.
- Có lẽ đó là mơ.
- Anh ta nói, đây là việc mẹ đã từng đề xuất. Nghĩa là mẹ cũng đã từng muốn vứt bỏ con.
Bà Chinh im lặng, khẽ khàng lau nước mắt. Đột nhiên bà rung chuông. Hoàn sợ hãi nhìn mẹ. Bà sao vậy?
- Đi đi Hoàn. Hôm nay đến đây thôi. Rồi chúng ta sẽ còn gặp nhau mà.
Có tiếng chạy vội càng ở bên ngoài. Hoàn vội vàng đeo lại khẩu trang. Anh nhìn mẹ một lần nữa, thấy bà sao xa cách quá. Anh chỉ buông ra một câu nói vu vơ:
- Mẹ giống như không phải mẹ mà con đã từng biết.
Khi cánh cửa mở ra cùng với người giúp việc, Hoàn nhanh chóng lách qua bà ta và chạy ra bên ngoài.
Bà Chinh nhìn theo bóng lưng của anh. Mặc cho người giúp việc đang hột hoảng hô hoán nhà có trộm. Không ai biết bà đang suy nghĩ điều gì.
...
Gần tối Quân và Nguyệt mới trở về, tính ra cả hai đã có một buổi rất tuyệt. Cả hai nói chuyện rất thoải mái và trao đổi về bất cứ điều gì mình muốn. Quân nhận thấy Nguyệt có những quan điểm khá hay ho tuy nó vẫn hơi thô kệch. Nếu cô ta được học hành tử tế ắt hẳn sẽ là một đối thủ đáng gờm của bất cứ ai.
Lúc Nguyệt vừa bước vào thì đã thấy chị Thuý ngồi ở ghế sô pha, trông chị rất mệt mỏi. Nhà chỉ bật đèn chùm, ánh sáng từ trên hắt xuống người chị một màu cô đơn. Chị chống tay nhắm mắt như đang ngủ. Nguyệt đột nhiên thấy tội lỗi, hình như cô đã làm chị tổn thương. Một người phụ nữ đáng ra không nên làm tổn thương một người phụ nữ khác.
- Sao lại ngồi đây mà ngủ thế này? - Quân lên tiếng đánh thức chị. Nguyệt quay sang nhíu mày với anh, thật là thô lỗ biết bao.
Nguyệt mở mắt, rệu rã nhìn Quân và Nguyệt:
- Cuối cùng thì hai người đã về rồi. Ăn cơm thôi.
Nguyệt hôm nay thật khác với mọi hôm, trông chị như ánh trăng đã tàn, không còn những ánh sáng cao ngạo và lạnh lùng trước kia nữa. Điều ấy càng khiến Nguyệt cảm thấy tội lỗi. Cô hình như đang làm rạn vỡ một gia đình.
Nguyệt xin phép về phòng thay đồ rồi sẽ ra sắp cơm. Nhưng thật chất cô muốn gọi điện cho Hoàn. Không biết tình hình của anh thế nào rồi. Anh có gặp được mẹ không? Anh đã nói gì với mẹ? Anh có tìm được ra bí mật hay không? Có biết bao nhiêu câu hỏi đã dâng lên trong lòng Nguyệt lúc này. Chỉ tiếc là không gọi được cho anh.
Hết lần này đến lần khác cô ấn nút gọi vào số quen thuộc mà không được. Anh tắt máy ngay sau đó. Nguyệt thấy bồn chồn, không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh. Hay là anh đã nghe phải một sự thật tàn nhẫn nào đó?
- Nguyệt, con Nguyệt đâu?
Tiếng gọi lớn của bà Chinh khiến Nguyệt giật mình. Cô không còn cách nào khác là phải ra ngoài.
Cuộc hôn nhân chết (Phần 11)-2
Tuy có chút ngạc nhiên khi nghe chị nói thế nhưng Nguyệt cũng lờ mờ hiểu được ý đồ của chị. Chị đang sợ cô cướp mất Quân của chị. Nhưng đây là một cơ hội của cô mà, sao cô lại chùn bước thế này?
Nguyệt cẩn thận quan sát bà Chinh, song cô không thấy có bất cứ điều gì khác thường ở bà. Trong nhà này, người khó đoán nhất không phải Quân, càng không phải chị Thuý mà chính là người đàn bà này. Lúc nào bà cũng tụng kinh gõ mõ như khoác lên người mình một tấm áo cà sa vô hình. Nguyệt nghi ngờ có điều gì đó mờ ám ở trong bà.
- Cô làm gì mà cứ thất thần thế hả? - Bà Chinh quắc mắt - Đi đâu giờ này mới về rồi không nấu cơm cho tôi?
Nguyệt đánh mắt sang Quân, anh lạnh lùng không nhìn cô.
- Mẹ, cô ấy đi cùng con đến gặp cậu Đạt.
Ít nhất thì anh ta cũng đáng mặt quân tử. Nguyệt thở phào.
Bà Chinh phất tay:
- Lấy cho tôi ít cháo trắng và củ cải muối.
- Vâng, mẹ đợi con một chút ạ.
- Vào phòng mẹ một chút. Quân.
Nguyệt chững lại, trong cô réo lên một hồi chuông cảnh báo.
Quân chưa biết chuyện, anh chỉ vâng dạ rồi theo bà vào phòng. Nguyệt nhìn theo hai người,m. Bất giác cô để ý thấy chị Thuý đang nhìn mình nên phải thu ánh mắt về.
Mọi chuyện cứ kéo đến khiến Nguyệt không kịp sắp xếp. Cô chỉ có thể ứng biến.
- Tôi muốn nói chuyện với cô.
Chị Thuý đứng ngay phía sau nói. Nguyệt vội lau tay vào tạp dề và nhìn chị như chờ đợi điều mà chị sắp sửa nói.
- Cô có muốn trở về không?
Tuy có chút ngạc nhiên khi nghe chị nói thế nhưng Nguyệt cũng lờ mờ hiểu được ý đồ của chị. Chị đang sợ cô cướp mất Quân của chị. Nhưng đây là một cơ hội của cô mà, sao cô lại chùn bước thế này?
- Em muốn, nhưng em không dám trái lời mẹ.
- Tôi sẽ giúp cô, chỉ cần cô không bao giờ quay trở lại đây nữa.
Quả nhiên là chị muốn tống cô đi. Nguyệt tiếp tục múc cháo ra bát. Cô tỉ mẩn xếp đồ lên trên một cái khay gỗ. Đồng thời nói:
- Trước tiên em muốn biết về tình hình của mẹ em hiện thời.
- Mắt bà sẽ không chữa được.
Muôi gỗ trong tay Nguyệt hơi chao đảo khiến cháo vãi ra ngoài, nhưng cô vẫn cố tỏ ta bình tĩnh. Em cũng không đặt quá nhiều hy vọng. Bà quá già rồi.
- Vậy thì hãy về với bà đi. Chăm sóc bà.
Nghe giọng Thuý tha thiết đến vậy đột nhiên Nguyệt không quen lắm. Cô vẫn quen một Thuý lúc nào cũng thích chửi bới cô hơn. Nhìn chị thế này trông càng đáng thương hơn.
Cửa phòng bị Quân giật mạnh ra và đập vào tường, một mảnh vụn bê tông tơi xuống. Anh ta chẳng thèm để ý đến điều đó mà hằm hằm đi về phía Nguyệt cà Thuý.
Chộp lấy cổ tay của Nguyệt, Quân nghiến răng nói:
- Theo tôi!
Không đợi Nguyệt hay Thuý nói gì, Quân đã kéo Nguyệt đi. Lực của anh rất mạnh, cơ hồ đang bị kích động. Thuý vội chạy theo hỏi;
- Có chuyện gì thế Quân?
Nhưng anh chỉ vứt lại cho cô một câu gọn lỏn:
- Đừng quan tâm!
Cuộc nói chuyện không đầu không đuôi của Hoàn với bà Chinh đã tiết lộ một vài điều, nhưng đến cùng, Hoàn vẫn không biết được sự thật là gì. Anh có thể tìm ra nó không?
🖤🖤🖤🖤
Còn Nguyệt, cô sẽ làm theo lời Thúy, trở về nhà, chăm sóc mẹ, biến mất hoàn toàn khỏi những chuyện này hay sao?
Hoàn xoay tay nắm cửa thật nhẹ nhành. Anh từ tốn bước vào bên trong. Bởi Nguyệt cho anh mật mã mới nên anh mới có thể vào đây. Sau vụ lần trước đương nhiên họ đã cảnh giác hơn hẳn. Nếu không có Nguyệt chắc hẳn giờ anh đã không đứng ở đây. Nhìn bóng lưng người mặc áo tím, nhìn mái tóc trắng như cước của bà, Hoàn vẫn không tin rằng đây là một sự thật.
Anh nắm chặt tay lại và từ từ bước đến. Anh cất một tiếng gọi khẽ:
- Mẹ!
Bà Chinh quay lại, ngã ra khi thấy Hoàn. Trời ơi, giữa ban ngày ban mặt mà hồn ma bóng quế của con bà hiện về. Nhưng chỉ hai giây sau, bà Chinh đã nhận ra đây chính là người thật. Không thể nào, đây chính là con trai bà đó ư? Nó vẫn còn sống? Bà Chinh quá sợ hãi, ôm lấy quả tim trong lồng ngực của mình. Khi nhìn thấy con trai trở về như thế này cũng là lúc bà phát hiện ra một điều. Nó đã biết tất cả.
Nghĩ vậy bà Chinh liền lắc đầu, cố tỏ ra kinh hãi:
- Cậu là ai? Hả? Tại sao cậu lại vào được tận đây?
Hoàn biết mẹ sẽ tỏ thái độ thế này, bà sao có thể chấp nhận được chuyện anh còn sống chứ. Trái tim Hoàn đau nhói, như có hàng ngàn con kiến đang châm chích vào. Rõ ràng là anh biết mẹ cũng đã bao che anh cả, nhưng ít nhất trong bà cũng vẫn còn một sự hối hận và mong nhớ anh.
- Mới có năm năm mẹ đã quên con rồi sao? - Hoàn cười nhạt - không, làm sao mẹ có thể quên được. Chỉ là mẹ không dám đối diện thôi. Con chính là đứa con trai mà mẹ đang tâm vứt bỏ đây.
Cuộc hôn nhân chết (Phần 11)-1
Bà Chinh im lặng, run sợ trước vẻ lạnh lùng mà trước giờ bà chưa từng thấy qua. Đây là đứa con trai út yếu đuối của bà đó sao? Giờ nó dạn dày sương gió và liều lĩnh hơn trước kia rất nhiều.
Vừa nói Hoàn vừa tiến tới.
- Không, không...
Bà Chinh sợ hãi định hét lên nhưng rất nhanh sau đó Hoàn đã dùng giẻ để bịt miệng bà lại. Anh nói có phần cay độc:
- Lúc con muốn hét cũng đâu thể hét được. Con chưa từng làm hại gia đình mình, tại sao lại đối xử với con như vậy chứ?
Nước mắt chảy ra từ đôi mắt già nua của bà Chinh. Đứa con này sẽ không bao giờ biết bà còn đau đớn hơn nó gấp vạn lần. Phận làm mẹ không đau sao được khi nhìn những đứa con mình dứt ruột đẻ ra tàn sát lẫn nhau? Nếu không phải vì Quân nói Hoàn đã chết thì bà sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm anh. Quân nói nó đã chôn Hoàn ở một nơi bí mật và anh sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật đó.
Nhiều năm trôi qua, bà cầu Phật có thể cứu lấy linh hồn của con trai mình. Bà cầu mong nó được về nơi cực lạc, hưởng hạnh phúc đời đời. Đồng thời, bà chấp nhận hết tất thảy những sự trừng phạt. Quân là con trai cả của bà, bà không thể nào ghét bỏ anh. Nhưng bà giận anh và không muốn tha thứ cho tội lỗi của anh. Cùng là con đẻ ra, sao đứa con trai ấy lại có thể độc ác đến như vậy?
- Mẹ, mẹ đang giả vờ đó ư?
Tiếng gọi của Hoàn kéo bà Chinh về với hiện tại. Bà đã bình tĩnh hơn lúc đầu rất nhiều. Bà nói:
- Đi đi. Thằng Quân nó về là con không còn đường chạy nữa đâu.
Hoàn nhếch môi cười, anh rút ra một khẩu súng đã cũ mà anh đã mua lại của một lão già trên phố Hàng Thiếc.
- Anh ta có thể thoát khỏi nó hay không? Đáng lẽ năm xưa anh ta nên dùng thứ này với con.
- Không, Hoàn. Con không được làm thế, con không được đi theo vết xe đổ của anh con.
Nghe mới thật cao thượng:
- Thế nào là vết xe đổ hả mẹ? Rằng anh ta giết con thì con phải ngồi yên để cho anh ta giết?
Bà Chinh im lặng, run sợ trước vẻ lạnh lùng mà trước giờ bà chưa từng thấy qua. Đây là đứa con trai út yếu đuối của bà đó sao? Giờ nó dạn dày sương gió và liều lĩnh hơn trước kia rất nhiều.
- Vậy thì giết mẹ đi.
Anh sẽ không làm thế.
- Nếu con nổ súng với anh con, mẹ sẽ đâm đầu vào tường chết đi.
Hoàn cười nhạt, chẳng thể nào diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc này. Anh nói:
- Con không muốn giết người, con chỉ đang hù doạ mẹ thôi. Nhưng hoá ra là mẹ sợ con làm đau anh ta thật. Con trở về đây chỉ là muốn tìm ra sự thật.
Không, là anh đang nói dối. Anh muốn giết Quân, chỉ là sau khi nhìn thấy bộ dạng tha thiết đó của mẹ anh bỗng thay đổi ý định. Anh không phải là Quân, anh chỉ là anh, anh không tàn độc được đến thế. Quân có thể giết anh không cần nghĩ đến tình anh em ruột thịt. Còn anh, chết tiết thật! Dù anh ta có giết anh thì anh ta vẫn là anh trai của anh.
- Không có sự thật nào đâu Hoàn, tất cả những gì con nghĩ đều đúng là sự thật.
- Lúc anh ta đưa con đến bìa rừng, có thể là mẹ không biết nhưng còn thì đã nhớ rất rõ điều mà anh ta đã nói thì thần bên tai con.
- Có lẽ đó là mơ.
- Anh ta nói, đây là việc mẹ đã từng đề xuất. Nghĩa là mẹ cũng đã từng muốn vứt bỏ con.
Bà Chinh im lặng, khẽ khàng lau nước mắt. Đột nhiên bà rung chuông. Hoàn sợ hãi nhìn mẹ. Bà sao vậy?
- Đi đi Hoàn. Hôm nay đến đây thôi. Rồi chúng ta sẽ còn gặp nhau mà.
Có tiếng chạy vội càng ở bên ngoài. Hoàn vội vàng đeo lại khẩu trang. Anh nhìn mẹ một lần nữa, thấy bà sao xa cách quá. Anh chỉ buông ra một câu nói vu vơ:
- Mẹ giống như không phải mẹ mà con đã từng biết.
Khi cánh cửa mở ra cùng với người giúp việc, Hoàn nhanh chóng lách qua bà ta và chạy ra bên ngoài.
Bà Chinh nhìn theo bóng lưng của anh. Mặc cho người giúp việc đang hột hoảng hô hoán nhà có trộm. Không ai biết bà đang suy nghĩ điều gì.
...
Gần tối Quân và Nguyệt mới trở về, tính ra cả hai đã có một buổi rất tuyệt. Cả hai nói chuyện rất thoải mái và trao đổi về bất cứ điều gì mình muốn. Quân nhận thấy Nguyệt có những quan điểm khá hay ho tuy nó vẫn hơi thô kệch. Nếu cô ta được học hành tử tế ắt hẳn sẽ là một đối thủ đáng gờm của bất cứ ai.
Lúc Nguyệt vừa bước vào thì đã thấy chị Thuý ngồi ở ghế sô pha, trông chị rất mệt mỏi. Nhà chỉ bật đèn chùm, ánh sáng từ trên hắt xuống người chị một màu cô đơn. Chị chống tay nhắm mắt như đang ngủ. Nguyệt đột nhiên thấy tội lỗi, hình như cô đã làm chị tổn thương. Một người phụ nữ đáng ra không nên làm tổn thương một người phụ nữ khác.
- Sao lại ngồi đây mà ngủ thế này? - Quân lên tiếng đánh thức chị. Nguyệt quay sang nhíu mày với anh, thật là thô lỗ biết bao.
Nguyệt mở mắt, rệu rã nhìn Quân và Nguyệt:
- Cuối cùng thì hai người đã về rồi. Ăn cơm thôi.
Nguyệt hôm nay thật khác với mọi hôm, trông chị như ánh trăng đã tàn, không còn những ánh sáng cao ngạo và lạnh lùng trước kia nữa. Điều ấy càng khiến Nguyệt cảm thấy tội lỗi. Cô hình như đang làm rạn vỡ một gia đình.
Nguyệt xin phép về phòng thay đồ rồi sẽ ra sắp cơm. Nhưng thật chất cô muốn gọi điện cho Hoàn. Không biết tình hình của anh thế nào rồi. Anh có gặp được mẹ không? Anh đã nói gì với mẹ? Anh có tìm được ra bí mật hay không? Có biết bao nhiêu câu hỏi đã dâng lên trong lòng Nguyệt lúc này. Chỉ tiếc là không gọi được cho anh.
Hết lần này đến lần khác cô ấn nút gọi vào số quen thuộc mà không được. Anh tắt máy ngay sau đó. Nguyệt thấy bồn chồn, không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh. Hay là anh đã nghe phải một sự thật tàn nhẫn nào đó?
- Nguyệt, con Nguyệt đâu?
Tiếng gọi lớn của bà Chinh khiến Nguyệt giật mình. Cô không còn cách nào khác là phải ra ngoài.
Cuộc hôn nhân chết (Phần 11)-2
Tuy có chút ngạc nhiên khi nghe chị nói thế nhưng Nguyệt cũng lờ mờ hiểu được ý đồ của chị. Chị đang sợ cô cướp mất Quân của chị. Nhưng đây là một cơ hội của cô mà, sao cô lại chùn bước thế này?
Nguyệt cẩn thận quan sát bà Chinh, song cô không thấy có bất cứ điều gì khác thường ở bà. Trong nhà này, người khó đoán nhất không phải Quân, càng không phải chị Thuý mà chính là người đàn bà này. Lúc nào bà cũng tụng kinh gõ mõ như khoác lên người mình một tấm áo cà sa vô hình. Nguyệt nghi ngờ có điều gì đó mờ ám ở trong bà.
- Cô làm gì mà cứ thất thần thế hả? - Bà Chinh quắc mắt - Đi đâu giờ này mới về rồi không nấu cơm cho tôi?
Nguyệt đánh mắt sang Quân, anh lạnh lùng không nhìn cô.
- Mẹ, cô ấy đi cùng con đến gặp cậu Đạt.
Ít nhất thì anh ta cũng đáng mặt quân tử. Nguyệt thở phào.
Bà Chinh phất tay:
- Lấy cho tôi ít cháo trắng và củ cải muối.
- Vâng, mẹ đợi con một chút ạ.
- Vào phòng mẹ một chút. Quân.
Nguyệt chững lại, trong cô réo lên một hồi chuông cảnh báo.
Quân chưa biết chuyện, anh chỉ vâng dạ rồi theo bà vào phòng. Nguyệt nhìn theo hai người,m. Bất giác cô để ý thấy chị Thuý đang nhìn mình nên phải thu ánh mắt về.
Mọi chuyện cứ kéo đến khiến Nguyệt không kịp sắp xếp. Cô chỉ có thể ứng biến.
- Tôi muốn nói chuyện với cô.
Chị Thuý đứng ngay phía sau nói. Nguyệt vội lau tay vào tạp dề và nhìn chị như chờ đợi điều mà chị sắp sửa nói.
- Cô có muốn trở về không?
Tuy có chút ngạc nhiên khi nghe chị nói thế nhưng Nguyệt cũng lờ mờ hiểu được ý đồ của chị. Chị đang sợ cô cướp mất Quân của chị. Nhưng đây là một cơ hội của cô mà, sao cô lại chùn bước thế này?
- Em muốn, nhưng em không dám trái lời mẹ.
- Tôi sẽ giúp cô, chỉ cần cô không bao giờ quay trở lại đây nữa.
Quả nhiên là chị muốn tống cô đi. Nguyệt tiếp tục múc cháo ra bát. Cô tỉ mẩn xếp đồ lên trên một cái khay gỗ. Đồng thời nói:
- Trước tiên em muốn biết về tình hình của mẹ em hiện thời.
- Mắt bà sẽ không chữa được.
Muôi gỗ trong tay Nguyệt hơi chao đảo khiến cháo vãi ra ngoài, nhưng cô vẫn cố tỏ ta bình tĩnh. Em cũng không đặt quá nhiều hy vọng. Bà quá già rồi.
- Vậy thì hãy về với bà đi. Chăm sóc bà.
Nghe giọng Thuý tha thiết đến vậy đột nhiên Nguyệt không quen lắm. Cô vẫn quen một Thuý lúc nào cũng thích chửi bới cô hơn. Nhìn chị thế này trông càng đáng thương hơn.
Cửa phòng bị Quân giật mạnh ra và đập vào tường, một mảnh vụn bê tông tơi xuống. Anh ta chẳng thèm để ý đến điều đó mà hằm hằm đi về phía Nguyệt cà Thuý.
Chộp lấy cổ tay của Nguyệt, Quân nghiến răng nói:
- Theo tôi!
Không đợi Nguyệt hay Thuý nói gì, Quân đã kéo Nguyệt đi. Lực của anh rất mạnh, cơ hồ đang bị kích động. Thuý vội chạy theo hỏi;
- Có chuyện gì thế Quân?
Nhưng anh chỉ vứt lại cho cô một câu gọn lỏn:
- Đừng quan tâm!
Cuộc nói chuyện không đầu không đuôi của Hoàn với bà Chinh đã tiết lộ một vài điều, nhưng đến cùng, Hoàn vẫn không biết được sự thật là gì. Anh có thể tìm ra nó không?
🖤🖤🖤🖤
Còn Nguyệt, cô sẽ làm theo lời Thúy, trở về nhà, chăm sóc mẹ, biến mất hoàn toàn khỏi những chuyện này hay sao?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook