Cuộc Hôn Nhân 365 Ngày
-
Chương 43: Tôi thích anh
Ấn tượng ban đầu của Lập An Hạ về Tô Trạm Hiên thật ra cũng không có gì quá đặc sắc. Một chàng trai cao ráo, dáng người ưa nhìn, thêm gương mặt nam tính cùng những đường nét sắc, có lẽ rất thu hút ánh nhìn con gái. Đã vậy còn biết nấu ăn, hơn nữa tay nghề lại cao, giọng nói ôn hòa dễ nghe, tính tình trầm ổn. Nói chung chững chạc và rất tốt.
Thế nhưng cho dù là mơ, cô cũng không thể tin được lại có một ngày người này, người gặp cô mới đúng có một lần trong hoàn cảnh kì lạ ở tiệm bánh vào một ngày đã lâu, lao vào đỡ cho An Hạ một phát đạn. Là một phát đạn!
- "Tô... Tô Trạm Hiên..." - Lập An Hạ ngây ngốc, âm thanh phát ra từ miệng chứa đầy sự khó tin.
Tô Trạm Hiên chống tay phải, sườn mặt tái mét nghiêng đi không để cho người khác thấy sự đau đớn trên gương mặt mình, chắn trước mặt cô. Mục Tống Thần nhìn tên cầm đầu cứng đờ ra vì bất ngờ, nhanh chóng một quyền đập đầu hắn vào cột, làm hắn bất tỉnh nhân sự lăn đùng ra đất.
- "A..." - Rắn mất đầu, tên đàn em tay run đi vì không biết phải làm gì. - "Tụi mày... Tụi mày..."
Sau đó hắn ta xoay súng, định bắn thêm một phát nữa. Nhưng Mục Tống Thần không cho hắn làm thế, cả hai giằng co khẩu súng trên tay.
- "Em trai à, lần đầu làm chuyện này phải không?" - Đôi môi hắn hơi nhếch lên - "Buông súng đi!"
- "Không, mày mới là người buông!"
"Đoàng!"
Lại một tiếng súng nữa vang lên. Lập An Hạ trừng lớn mắt, nhìn máu tuôn xối xả từ một bên hông của Mục Tống Thần. Tên cầm đầu nghiến răng ôm lấy một bên đầu nửa ngồi nửa nằm, nhìn Mục Tống Thần đầy hả dạ. Bắn xong một phát, hắn thở hồng hộc, có lẽ vì mất sức mà tay run đi, khẩu súng rơi xuống đất.
Giây phút đó, cô thấy đầu mình ong lên một tiếng, trước mắt chỉ toàn là màu đỏ tươi của máu. Tô Trạm Hiên đang đau đớn nằm kế bên cũng không còn tồn tại trong đầu óc cô nữa.
An Hạ giống như phát điên, cầm cây súng ban nãy bị tên kia đánh rơi chưa kịp nhặt, liên tục nhắm vào hai tên kia mà bắn, bắn, bắn... Cô không biết mình đã bắn hết bao nhiêu viên đạn, chỉ thấy cả hai tên kia rống lên rồi gục xuống. Mục Tống Thần thở hồng hộc nằm trên đất, cố gắng dùng sức lực cuối cùng giơ ngón trỏ hướng lên về phía cô. Sau đó, hắn không còn cử động nữa.
- "Mục Tống Thần!!!"
Lập An Hạ đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cảm giác này cũng giống như lúc ba cô bị tai nạn vào bệnh viện, thật sự rất sợ... Thế nhưng cho dù cô có sợ đến mức nào, ông ấy cũng không thể quay trở lại được nữa... An Hạ vội vã bò đến chỗ hắn. Nhưng có một bàn tay níu cô lại.
- "Mùa hạ an lành... Cô là An Hạ, có đúng không?... Đừng lo, tôi đã gọi cảnh sát rồi... Rất... nhanh thôi, họ sẽ đến đây..."
Tô Trạm Hiên suy yếu nhắm mắt, thiếp đi. Cả một căn phòng ẩm ướt giờ đây ngập tràn một mùi máu tanh dơ bẩn. Lập An Hạ ngồi ngây ra, nhìn cả bốn tên đàn ông nằm dài trên đất.
Cô tiếp tục bò về phía Mục Tống Thần. Lập An Hạ nâng đầu hắn lên, ôm cả người hắn vào lòng.
- "Nhất định sẽ không sao, nhất định sẽ không sao... Mọi chuyện, rồi sẽ ổn cả thôi..."
An Hat cố gắng để bản thân bình tĩnh, nhưng cô không kìm được nước mắt nữa. Từng giọt nước như pha lê rơi xuống gương mặt Lập An Hạ, tràn vào cõi lòng cô đầy buốt giá. Trái tim cô đau nhói, thật sự rất đau rất đau. Nước mắt làm cho những mảng son đỏ và sơn trên mặt Lập An Hạ cố gắng dựng hình bóc ra, để lại làn da vươn những vệt đỏ. Nhưng cô không màng đến.
- "Mục Tống Thần, anh nhất định sẽ không sao... Tô Trạm Hiên cũng sẽ không sao... Có đúng không?"
Lần này Mục Tống Thần lại không trả lời cô nữa. Hắn nằm yên như vậy, tay chân lạnh ngắt như vậy, cũng không còn ôm cô vào lòng mà nói: "Không được khóc, chúng ta cần phải bình tĩnh đối mặt với vấn đề và giải quyết nó. Nín đi..." Lập An Hạ chỉ còn có thể tự cổ vũ chính bản thân mình.
- "Mục Tống Thần... Mục Tống Thần... Mục Tống Thần..."
Cô gọi tên hắn rất nhiều lần, rất nhiều lần. Cô chỉ muốn hỏi: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, có đúng không?".
_____
- "Mục Tống Thần!" - Lập An Hạ bừng tỉnh dậy từ trong cơn mê, thở hồng hộc.
Mọi thứ xung quanh làm cho cô nhận ra đây chính là bệnh viện thành phố. Trong phòng không có ai, vô cùng tĩnh lặng. Bình truyền nước vẫn từng giọt nhỏ xuống, nắng bên ngoài hanh hao tràn vào qua cửa sổ. Cô vừa định đứng dậy khỏi giường, thì cửa phòng bệnh mở ra.
- "Mị Nhi?"
- "Em tỉnh rồi à? Có thấy mệt không? Đau ở đâu không?" - Lan Mị vội vã đi tới hỏi thăm cô.
- "Hơi đói một chút, nhưng không sao." - An Hạ lè lưỡi - "Tên kia... Hắn vẫn khỏe chứ chị?"
- "Tên đó thì có thể xảy ra chuyện gì? Hắn vừa phẫu thuật xong một lúc..."
- "Phẫu thuật sao?" - Lập An Hạ trừng mắt - "Hắn có sao không? Là phẫu thuật đó..."
- "Em yên tâm đi, không sao! Hết thuốc sẽ tỉnh thôi mà!" - Lan Mị cúi đầu nhìn đồng hồ, trông có vẻ hơi vội.
- "Chị bận thì cứ về đi ạ! Em ổn rồi, không sao đâu!"
- "Nhưng mà..."
- "Được rồi, chị cứ đi đi! À, chị cho em hỏi, mấy tên bắt cóc kia..."
- "Em gái, bắn cũng hay lắm đó! Yên tâm, bọn đó không dám làm gì đâu,em cũng không hại chết ai!Chúng mà dám làm càng, đã có chị ở đây!"
An Hạ chỉ còn biết lè lưỡi.
____
Lập An Hạ chống cằm ngồi nhìn Mục Tống Thần rất lâu. Gương mặt hắn trắng bệch, hai mắt bình thản nhắm chặt, cả thần thái đều vô cùng an tĩnh, nhưng lại toát nên một sức hút rất kì lạ.
- "Mục Tống Thần..." - Cô nhẹ nhàng gọi tên hắn.
- "..." - Đáp lại cô chính là tiếng thở đều đều.
- "Anh có biết không, ngày ấy ba tôi vào bệnh viện cấp cứu, tôi cũng có loại cảm giác như thế này. Rất bất an, dây thần kinh căng hết mức có thể, tay chân lạnh ngắt... Ông ấy cứ vậy, mà lìa xa tôi..."
- "..."
- "Lúc tôi gọi tên anh, lúc tôi hỏi anh rằng mọi chuyện có phải rồi sẽ ổn không, Mục Tống Thần, tại sao anh lại không thèm trả lời chứ?" - Đáy mắt An Hạ lưng tròng - "Ai cho anh không trả lời? Hả? Anh nói đi! Anh có biết tôi sợ đến mức nào không? Bình thường anh khi nào cũng quát tôi, cũng vỗ về tôi, tại sao lúc tôi sợ nhất anh lại yếu ớt nằm ra đất thế kia? Hả?"
- "..."
- "Mục Tống Thần, anh muốn tôi tức chết phải không? Tại sao không trả lời tôi? Trả lời tôi đi, trả lời tôi đi chứ..." - Cô cắn môi, muốn khóc đến điên rồi.
- "Ồn ào chết đi được..." - Mục Tống Thần lẩm bẩm - "Người ta ngủ cũng không cho ngủ..."
- "Anh..." - Nhất thời, đầu óc An Hạ chậm chạp phản ứng, sau đó cô òa lên - "Hu hu hu hu Mục Tống Thần... Hu hu hu..."
- "Lại sao nữa thế?" - Mục Tống Thần hốt hoảng - "Khóc cái gì, cô cũng không phải phẫu thuật như tôi..."
- "Tôi khóc cho anh chứ bộ!" - Lập An Hạ phụng phịu - "Anh có đau không? Có sao không?"
- "Không sao, hơi đau một chút thôi.. Cô ổn là được rồi."
Trong lòng Lập An Hạ đột nhiên trào lên một luồng cảm xúc rất mãnh liệt. Cô rụt rè hỏi hắn:
- "Mục Tống Thần... tôi..."
- "Gì?"
- "Tôi ôm anh có được không?"
Thoáng thấy mặt Mục Tống Thần hơi nghệch ra, An Hạ xua tay:
- "Không cần thiết lắm đâu, chỉ là tôi..."
Hắn dang tay, bất ngờ kéo cô vào lòng. Mục Tống Thần vùi mặt vào trong tóc Lập An Hạ, khe khẽ:
- "Không có ai muốn ôm người khác mà hỏi như cô đâu, Gà Tồ ạ..."
Khóe môi An Hạ cong lên một đường, cô siết chặt vòng tay mình một chút nữa, cảm nhận rõ ràng hơi ấm đong đầy. Lập An Hạ hơi nhắm mắt, rồi cô nghe giọng mình nhẹ nhàng vang lên.
- "Mục Tống Thần, tôi thích anh."
Không gian trong phòng đột nhiên trở nên im lặng. Mục Tống Thần dịu dàng hôn lên trán cô, một nụ hôn chứa đầy thâm tình, ôn nhu như nước. Hắn khẽ cong môi, thốt lên:
- "Thích thì cứ thích đi, tôi cũng không ngăn cản."
- "Anh!... Ơ, đúng rồi, còn Tô Trạm Hiên..."
- "Là tên đã đỡ cho cô một phát đạn?" - Mục Tống Thần nheo mắt.
- "Đúng vậy. Tôi và anh ta chỉ mới có gặp một lần thôi. Sau đó đi giao bánh cho tên cầm đầu, tình cờ nhìn thấy tôi... Không được, tôi đi tìm anh ta đây."
- "Tôi đi cùng cô."
- "Nhưng mà..."
- "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi."
____
- "Tô Trạm Hiên..." - Lập An Hạ khẽ gọi nhỏ - "Là tôi."
- "An Hạ?" - Tô Trạm Hiên hơi khó khăn ngồi dậy - "Cô có sao không?"
- "Không sao. Thực xin lỗi..." - Lập An Hạ cắn cắn môi - "Tôi... Ngoài cảm ơn và xin lỗi ra thì tôi không biết còn có thể nói gì nữa..."
- "Tôi không để trong lòng, cô xin lỗi cảm ơn cái gì chứ? Có gì sau này đến tiệm bánh thường xuyên là được rồi..."
- "Không cần, chúng tôi sẽ trả tiền viện phí cho anh, còn gửi cho anh thêm một số tiền nữa. Như vậy là không ai nợ ai... Ối!"
Lập An Hạ trừng mắt nhìn Mục Tống Thần, sau đó đạp một phát lên chân hắn.
- "Được rồi được rồi, tôi sau này nhất định sẽ thường xuyên đến tiệm bánh ủng hộ anh mà!" - Cô mỉm cười, cong tay làm thành chữ OK - "Anh còn đau ở chỗ nào không? Tôi gọi y tá đến khám cho nhé."
Tô Trạm Hiên chỉ khẽ lắc đầu, sau đó rụt người nằm xuống nệm, nhắm mắt. Cô đoán anh không muốn nói chuyện nữa nên cũng chỉ rót nước ra cốc để sẵn trên đầu giường, kéo chăn lên rồi kéo Mục Tống Thần đi ra ngoài. Hắn nghiến răng nhìn An Hạ, hùng hùng hổ hổ:
- "Cô lo như vậy làm cái gì? Tôi mới là người cô cần lo đây này!"
- "Anh còn nói nữa? Người ta là ân nhân cứu mạng của tôi đó! Nếu không có anh ta..."
- "Đồ ngốc, tôi cũng rất thích cô!"
Bất ngờ, Mục Tống Thần áp sát người cô vào tường, bờ môi hắn với tốc độ nhanh như một con báo săn mồi phủ xuống môi An Hạ. Cô chưa kịp phản ứng thì đã ngoan ngoãn chìm đắm vào trong nụ hôn vô tận kia. Thời gian trôi qua, dòng người xuôi ngược, nhưng dường như lúc này không gì có thể ngăn cách bọn họ được nữa...
Chỉ là, cô không biết. Khoảnh khắc cô cùng Mục Tống Thần đóng cửa phòng bệnh lại kia, Tô Trạm Hiên đau đớn ngồi dậy, nhấn phím trên tường để gọi y tá:
- "Hình như vết thương của tôi chảy máu, cảm thấy rất đau..."
___ Hết chương 43 ___
30/4 - 1/5 nghỉ lễ vui vẻ mọi người ơi <3 Có ai đã quên mất truyện mình chưa nhỉ?
Thế nhưng cho dù là mơ, cô cũng không thể tin được lại có một ngày người này, người gặp cô mới đúng có một lần trong hoàn cảnh kì lạ ở tiệm bánh vào một ngày đã lâu, lao vào đỡ cho An Hạ một phát đạn. Là một phát đạn!
- "Tô... Tô Trạm Hiên..." - Lập An Hạ ngây ngốc, âm thanh phát ra từ miệng chứa đầy sự khó tin.
Tô Trạm Hiên chống tay phải, sườn mặt tái mét nghiêng đi không để cho người khác thấy sự đau đớn trên gương mặt mình, chắn trước mặt cô. Mục Tống Thần nhìn tên cầm đầu cứng đờ ra vì bất ngờ, nhanh chóng một quyền đập đầu hắn vào cột, làm hắn bất tỉnh nhân sự lăn đùng ra đất.
- "A..." - Rắn mất đầu, tên đàn em tay run đi vì không biết phải làm gì. - "Tụi mày... Tụi mày..."
Sau đó hắn ta xoay súng, định bắn thêm một phát nữa. Nhưng Mục Tống Thần không cho hắn làm thế, cả hai giằng co khẩu súng trên tay.
- "Em trai à, lần đầu làm chuyện này phải không?" - Đôi môi hắn hơi nhếch lên - "Buông súng đi!"
- "Không, mày mới là người buông!"
"Đoàng!"
Lại một tiếng súng nữa vang lên. Lập An Hạ trừng lớn mắt, nhìn máu tuôn xối xả từ một bên hông của Mục Tống Thần. Tên cầm đầu nghiến răng ôm lấy một bên đầu nửa ngồi nửa nằm, nhìn Mục Tống Thần đầy hả dạ. Bắn xong một phát, hắn thở hồng hộc, có lẽ vì mất sức mà tay run đi, khẩu súng rơi xuống đất.
Giây phút đó, cô thấy đầu mình ong lên một tiếng, trước mắt chỉ toàn là màu đỏ tươi của máu. Tô Trạm Hiên đang đau đớn nằm kế bên cũng không còn tồn tại trong đầu óc cô nữa.
An Hạ giống như phát điên, cầm cây súng ban nãy bị tên kia đánh rơi chưa kịp nhặt, liên tục nhắm vào hai tên kia mà bắn, bắn, bắn... Cô không biết mình đã bắn hết bao nhiêu viên đạn, chỉ thấy cả hai tên kia rống lên rồi gục xuống. Mục Tống Thần thở hồng hộc nằm trên đất, cố gắng dùng sức lực cuối cùng giơ ngón trỏ hướng lên về phía cô. Sau đó, hắn không còn cử động nữa.
- "Mục Tống Thần!!!"
Lập An Hạ đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cảm giác này cũng giống như lúc ba cô bị tai nạn vào bệnh viện, thật sự rất sợ... Thế nhưng cho dù cô có sợ đến mức nào, ông ấy cũng không thể quay trở lại được nữa... An Hạ vội vã bò đến chỗ hắn. Nhưng có một bàn tay níu cô lại.
- "Mùa hạ an lành... Cô là An Hạ, có đúng không?... Đừng lo, tôi đã gọi cảnh sát rồi... Rất... nhanh thôi, họ sẽ đến đây..."
Tô Trạm Hiên suy yếu nhắm mắt, thiếp đi. Cả một căn phòng ẩm ướt giờ đây ngập tràn một mùi máu tanh dơ bẩn. Lập An Hạ ngồi ngây ra, nhìn cả bốn tên đàn ông nằm dài trên đất.
Cô tiếp tục bò về phía Mục Tống Thần. Lập An Hạ nâng đầu hắn lên, ôm cả người hắn vào lòng.
- "Nhất định sẽ không sao, nhất định sẽ không sao... Mọi chuyện, rồi sẽ ổn cả thôi..."
An Hat cố gắng để bản thân bình tĩnh, nhưng cô không kìm được nước mắt nữa. Từng giọt nước như pha lê rơi xuống gương mặt Lập An Hạ, tràn vào cõi lòng cô đầy buốt giá. Trái tim cô đau nhói, thật sự rất đau rất đau. Nước mắt làm cho những mảng son đỏ và sơn trên mặt Lập An Hạ cố gắng dựng hình bóc ra, để lại làn da vươn những vệt đỏ. Nhưng cô không màng đến.
- "Mục Tống Thần, anh nhất định sẽ không sao... Tô Trạm Hiên cũng sẽ không sao... Có đúng không?"
Lần này Mục Tống Thần lại không trả lời cô nữa. Hắn nằm yên như vậy, tay chân lạnh ngắt như vậy, cũng không còn ôm cô vào lòng mà nói: "Không được khóc, chúng ta cần phải bình tĩnh đối mặt với vấn đề và giải quyết nó. Nín đi..." Lập An Hạ chỉ còn có thể tự cổ vũ chính bản thân mình.
- "Mục Tống Thần... Mục Tống Thần... Mục Tống Thần..."
Cô gọi tên hắn rất nhiều lần, rất nhiều lần. Cô chỉ muốn hỏi: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, có đúng không?".
_____
- "Mục Tống Thần!" - Lập An Hạ bừng tỉnh dậy từ trong cơn mê, thở hồng hộc.
Mọi thứ xung quanh làm cho cô nhận ra đây chính là bệnh viện thành phố. Trong phòng không có ai, vô cùng tĩnh lặng. Bình truyền nước vẫn từng giọt nhỏ xuống, nắng bên ngoài hanh hao tràn vào qua cửa sổ. Cô vừa định đứng dậy khỏi giường, thì cửa phòng bệnh mở ra.
- "Mị Nhi?"
- "Em tỉnh rồi à? Có thấy mệt không? Đau ở đâu không?" - Lan Mị vội vã đi tới hỏi thăm cô.
- "Hơi đói một chút, nhưng không sao." - An Hạ lè lưỡi - "Tên kia... Hắn vẫn khỏe chứ chị?"
- "Tên đó thì có thể xảy ra chuyện gì? Hắn vừa phẫu thuật xong một lúc..."
- "Phẫu thuật sao?" - Lập An Hạ trừng mắt - "Hắn có sao không? Là phẫu thuật đó..."
- "Em yên tâm đi, không sao! Hết thuốc sẽ tỉnh thôi mà!" - Lan Mị cúi đầu nhìn đồng hồ, trông có vẻ hơi vội.
- "Chị bận thì cứ về đi ạ! Em ổn rồi, không sao đâu!"
- "Nhưng mà..."
- "Được rồi, chị cứ đi đi! À, chị cho em hỏi, mấy tên bắt cóc kia..."
- "Em gái, bắn cũng hay lắm đó! Yên tâm, bọn đó không dám làm gì đâu,em cũng không hại chết ai!Chúng mà dám làm càng, đã có chị ở đây!"
An Hạ chỉ còn biết lè lưỡi.
____
Lập An Hạ chống cằm ngồi nhìn Mục Tống Thần rất lâu. Gương mặt hắn trắng bệch, hai mắt bình thản nhắm chặt, cả thần thái đều vô cùng an tĩnh, nhưng lại toát nên một sức hút rất kì lạ.
- "Mục Tống Thần..." - Cô nhẹ nhàng gọi tên hắn.
- "..." - Đáp lại cô chính là tiếng thở đều đều.
- "Anh có biết không, ngày ấy ba tôi vào bệnh viện cấp cứu, tôi cũng có loại cảm giác như thế này. Rất bất an, dây thần kinh căng hết mức có thể, tay chân lạnh ngắt... Ông ấy cứ vậy, mà lìa xa tôi..."
- "..."
- "Lúc tôi gọi tên anh, lúc tôi hỏi anh rằng mọi chuyện có phải rồi sẽ ổn không, Mục Tống Thần, tại sao anh lại không thèm trả lời chứ?" - Đáy mắt An Hạ lưng tròng - "Ai cho anh không trả lời? Hả? Anh nói đi! Anh có biết tôi sợ đến mức nào không? Bình thường anh khi nào cũng quát tôi, cũng vỗ về tôi, tại sao lúc tôi sợ nhất anh lại yếu ớt nằm ra đất thế kia? Hả?"
- "..."
- "Mục Tống Thần, anh muốn tôi tức chết phải không? Tại sao không trả lời tôi? Trả lời tôi đi, trả lời tôi đi chứ..." - Cô cắn môi, muốn khóc đến điên rồi.
- "Ồn ào chết đi được..." - Mục Tống Thần lẩm bẩm - "Người ta ngủ cũng không cho ngủ..."
- "Anh..." - Nhất thời, đầu óc An Hạ chậm chạp phản ứng, sau đó cô òa lên - "Hu hu hu hu Mục Tống Thần... Hu hu hu..."
- "Lại sao nữa thế?" - Mục Tống Thần hốt hoảng - "Khóc cái gì, cô cũng không phải phẫu thuật như tôi..."
- "Tôi khóc cho anh chứ bộ!" - Lập An Hạ phụng phịu - "Anh có đau không? Có sao không?"
- "Không sao, hơi đau một chút thôi.. Cô ổn là được rồi."
Trong lòng Lập An Hạ đột nhiên trào lên một luồng cảm xúc rất mãnh liệt. Cô rụt rè hỏi hắn:
- "Mục Tống Thần... tôi..."
- "Gì?"
- "Tôi ôm anh có được không?"
Thoáng thấy mặt Mục Tống Thần hơi nghệch ra, An Hạ xua tay:
- "Không cần thiết lắm đâu, chỉ là tôi..."
Hắn dang tay, bất ngờ kéo cô vào lòng. Mục Tống Thần vùi mặt vào trong tóc Lập An Hạ, khe khẽ:
- "Không có ai muốn ôm người khác mà hỏi như cô đâu, Gà Tồ ạ..."
Khóe môi An Hạ cong lên một đường, cô siết chặt vòng tay mình một chút nữa, cảm nhận rõ ràng hơi ấm đong đầy. Lập An Hạ hơi nhắm mắt, rồi cô nghe giọng mình nhẹ nhàng vang lên.
- "Mục Tống Thần, tôi thích anh."
Không gian trong phòng đột nhiên trở nên im lặng. Mục Tống Thần dịu dàng hôn lên trán cô, một nụ hôn chứa đầy thâm tình, ôn nhu như nước. Hắn khẽ cong môi, thốt lên:
- "Thích thì cứ thích đi, tôi cũng không ngăn cản."
- "Anh!... Ơ, đúng rồi, còn Tô Trạm Hiên..."
- "Là tên đã đỡ cho cô một phát đạn?" - Mục Tống Thần nheo mắt.
- "Đúng vậy. Tôi và anh ta chỉ mới có gặp một lần thôi. Sau đó đi giao bánh cho tên cầm đầu, tình cờ nhìn thấy tôi... Không được, tôi đi tìm anh ta đây."
- "Tôi đi cùng cô."
- "Nhưng mà..."
- "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi."
____
- "Tô Trạm Hiên..." - Lập An Hạ khẽ gọi nhỏ - "Là tôi."
- "An Hạ?" - Tô Trạm Hiên hơi khó khăn ngồi dậy - "Cô có sao không?"
- "Không sao. Thực xin lỗi..." - Lập An Hạ cắn cắn môi - "Tôi... Ngoài cảm ơn và xin lỗi ra thì tôi không biết còn có thể nói gì nữa..."
- "Tôi không để trong lòng, cô xin lỗi cảm ơn cái gì chứ? Có gì sau này đến tiệm bánh thường xuyên là được rồi..."
- "Không cần, chúng tôi sẽ trả tiền viện phí cho anh, còn gửi cho anh thêm một số tiền nữa. Như vậy là không ai nợ ai... Ối!"
Lập An Hạ trừng mắt nhìn Mục Tống Thần, sau đó đạp một phát lên chân hắn.
- "Được rồi được rồi, tôi sau này nhất định sẽ thường xuyên đến tiệm bánh ủng hộ anh mà!" - Cô mỉm cười, cong tay làm thành chữ OK - "Anh còn đau ở chỗ nào không? Tôi gọi y tá đến khám cho nhé."
Tô Trạm Hiên chỉ khẽ lắc đầu, sau đó rụt người nằm xuống nệm, nhắm mắt. Cô đoán anh không muốn nói chuyện nữa nên cũng chỉ rót nước ra cốc để sẵn trên đầu giường, kéo chăn lên rồi kéo Mục Tống Thần đi ra ngoài. Hắn nghiến răng nhìn An Hạ, hùng hùng hổ hổ:
- "Cô lo như vậy làm cái gì? Tôi mới là người cô cần lo đây này!"
- "Anh còn nói nữa? Người ta là ân nhân cứu mạng của tôi đó! Nếu không có anh ta..."
- "Đồ ngốc, tôi cũng rất thích cô!"
Bất ngờ, Mục Tống Thần áp sát người cô vào tường, bờ môi hắn với tốc độ nhanh như một con báo săn mồi phủ xuống môi An Hạ. Cô chưa kịp phản ứng thì đã ngoan ngoãn chìm đắm vào trong nụ hôn vô tận kia. Thời gian trôi qua, dòng người xuôi ngược, nhưng dường như lúc này không gì có thể ngăn cách bọn họ được nữa...
Chỉ là, cô không biết. Khoảnh khắc cô cùng Mục Tống Thần đóng cửa phòng bệnh lại kia, Tô Trạm Hiên đau đớn ngồi dậy, nhấn phím trên tường để gọi y tá:
- "Hình như vết thương của tôi chảy máu, cảm thấy rất đau..."
___ Hết chương 43 ___
30/4 - 1/5 nghỉ lễ vui vẻ mọi người ơi <3 Có ai đã quên mất truyện mình chưa nhỉ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook