Cuộc Đời Nàng Kỹ Nữ
C18: Cám ơn vì đã không đợi em

Hôm nay trời nhiều sao. Màn đêm buông xuống, những vì sao trên trời lấp lánh tô sắc thêm cho bầu trời đen tối ấy thêm long lanh. Chợ đêm cũng đã được người dân trưng bày các món ăn, thức uống, quần áo..v.v..

Minh Tinh, Vu Quân và Na Li hẹn nhau ra chợ. Sau bao nhiêu ngày chưa gặp Minh Tinh nên Na Li khoác tay cô dính như sam. Vu Quân chỉ việc để hai tay vào túi quần rồi đi theo sau hai cô. Ngắm nghía các lồng đèn rực rỡ ấy được treo trên các sào ở hai bên đường.

Khung cảnh tấp nập người đi lại. Ba người họ vào một quán ăn sang trọng gần đó.

" Em ăn gì gọi món đi. "

" Ở đây có bánh bao hấp không chị nhỉ?"

" Có. Bánh bao kim sa đang rất nổi tiếng ở quán và cũng đang được bán chạy nhất. Em ăn sẽ bị mê cho mà xem. "

" Nghe ngon thế. Lấy cho em hai phần đi. "

Bánh bao kim sa. Là một loại bánh rất ngon, người dân xung quanh rất ưa chuộng loại bánh này, bên trong là nhân trứng muối tan chảy, làm cho trái tim của người ăn cũng phải say mê tan chảy theo cái sự mềm mại của bánh, mặn ngọt của trứng muối.

" Dạo này cô ở với ông ta sao rồi. "

Vu Quân vừa hỏi, tay vẫn vừa gắp đồ ăn. Vẻ mặt có vẻ rất nghiêm túc, không được vui cho lắm.

" Ăn và ngủ và được tiền. Quá sung sướng rồi còn gì, nhưng tôi nghĩ sự sung sướng này chỉ đang dụ dỗ con chuột vào cái keo dính chuột mà thôi, nên tôi cũng sẽ tiến hành nhanh nhất có thể. "

" Khi nào hành động, cứ nói hai chúng tôi. Đừng làm một mình. "


" Rồi Rồi biết rồi mà, anh không cần phải lo. "

Na Li chỉ nhìn cô rồi cười, liên tục gắp thức ăn vào chén cô. Khiến cái chén trống rỗng lúc nãy cũng phải đầy vun qua miệng chén, ép Minh Tinh rằng phải ăn nhiều, ăn hết. Vì thấy cô hôm nay hơi ốm so với lúc trước, nên Na Li nhìn xót, nhìn thương.

Đang ngồi ăn được một lát. Minh Tinh có ngỏ lời đi vệ sinh, bước vào phòng vệ sinh thì thấy một cô gái trông rất xinh, cô nhìn xong cũng phải mê hoặc trước cái vẻ đẹp trong sáng hồn nhiên ấy.

Minh Tinh thấy cô ấy đang loay hoay tìm một thứ gì đó trong túi xách, cô để ý nên ngỏ lời hỏi han.

" Cô đây đang tìm gì thế. Cô mất gì sao? "

" À tôi tìm trăng giấy để lau son trên môi, tôi thấy hơi đậm. "

" Đây, tôi cho cô một tờ....mà...tôi thấy cô thoa đậm như vậy đẹp mà, sao phải lau nhạt đi? "

" Vì chồng tôi thích sự đơn giản. Nên muốn làm cho anh ấy vui, buộc tôi phải làm vậy. "

Cô ấy vừa lau vừa cười nói với cô. Minh Tinh nghe vậy thì chỉ biết im lặng rồi nhìn cô ấy, quả thật lau nhạt đi nhưng vẫn giữ được nét xinh đẹp thuần khiết của một thiếu nữ.

Minh Tinh nhìn bản thân trong gương, môi được tô đậm son đỏ. Tóc được búi cao, đôi mắt sắc sảo và cặp lông mày sắc nét. Chiếc đầm bó sát thân thể dài ngang qua đầu gối, tất cả mọi thứ làm tăng lên sự quý phái của một quý bà sang trọng, nhưng ai nào biết bên trong tâm hồn ấy chứa rất nhiều đớn đau.

Minh Tinh nhìn qua cô ấy, nở một nụ cười gượng rồi khen " Cô đẹp lắm. "

Cô ấy gật gù cám ơn rồi cũng đi ra, Minh tinh cùng lúc đó cũng đi theo sau cô. Vừa bước ra cửa thì thấy chồng cô ấy đứng tựa vào tường để đợi vợ mình. Cô ngỡ ngàng khi gặp chàng trai. Cậu ấy cùng lúc đó nhìn theo hướng vợ mình mà nhìn thấy Minh Tinh, ánh mắt ấy đối nhau, cảm xúc trong hai người thật bồn chồn.

" Minh...Tinh..."

Mỹ Xuân nhìn theo tiếng nói của chồng mình, cô cũng rất bất ngờ khi biết chồng cô quen biết Minh Tinh, nên cô cũng ngỏ lời nói vài ba điều.

" Anh biết cô ấy sao? "

" À..tôi..với anh ấy hồi đó là bạn bè học chung nên biết nhau, nay tình cờ gặp lại nên có hơi bất ngờ. "

" Ồ thế à. Hai người ở đây nói chuyện nhé, tôi về bàn trước. "

Nói xong, Mỹ Xuân lịch sự đi ra bàn ngồi trước. Cô cũng rất hiểu chuyện nên cũng không ghen tuông vớ vẩn về vấn đề này.

" Anh có vợ rồi à? "


" Ừm. Em...à không. Cô dạo này sống tốt chứ? "

" Vẫn tốt. Tất cả tôi đều có được, chỉ là...người tôi thương thì tôi không có được. "

" Không sao...sẽ có người yêu cô như cách người trước yêu cô mà..."

" Tôi nghĩ sẽ không có người sau đâu. Tôi muốn để người tôi thương năm ấy mãi trong tim...không thể nào dứt! "

"..."

" Cám ơn cậu nhé. "

" Cám ơn? "

" Vì đã không đợi tôi."

Nói xong, nụ cười hiền dịu ấy bất giác cong lên rồi rời đi. Cửu Thành nhìn nét mặt khi cười ấy, tim cậu trở nên hẫng một nhịp. Vẫn là nụ cười ấy, nhưng giao diện bây giờ không còn là cô gái hồn nhiên năm mười tám nữa rồi.

Tay cậu bất giác để trên tim, cậu muốn cảm nhận rằng là cậu còn yêu cô hay không, còn thương còn nhớ hay không. Cửu Thành cố gắng kiềm chế lại cảm xúc tệ ấy rồi về lại bàn của mình.

Phía xa. Cậu vẫn nhìn thấy được cô, nhìn thấy cô cười nói vui vẻ với bạn bè, cậu cũng rất vui vì điều đó. Nhưng.. ước gì người làm cho cô cười là cậu nhỉ. Thật sự nhìn cô trong hình hài như này, cậu cũng không quen. Người con gái dễ thương trong sáng đâu, sự mộc mạc giản đơn đâu. Tất cả đều là quá khứ rồi.

Na Li kể lại sự việc đêm hôm đó. Minh Tinh nghe xong thì cận kề nhìn vào cổ Na Li mà xót xa, cô hỏi hấp tấp xem cô đã bôi thuốc chưa. Nhận được sự quan tâm ân cần ấy Na Li rất vui, trong lòng cô rất hạnh phúc vì điều đó.

" Em muốn chính tay em là người giết bà ấy. Nên chị cũng đừng manh động gì đến bà ta, em sẽ trả thù những gì bà Dung đã đối xử với em. "

" Được không đó? "


Vu Quân nghe thế chỉ đắc ý hỏi cô, rút điếu thuốc từ trong gói ra. Kéo một hơi phì phèo nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng.

" Được. Tôi sẽ làm được, cứ tin ở Minh Tinh này. "

Minh Tinh vì uống hơi nhiều, nên tâm trạng cô lâng lâng. Nên hai người phải chở cô về lại biệt thự của ông Chirs.

Vừa đến biệt thự, Vu Quân dìu cô vào cổng. Thấy ông Chirs đang đứng đó nên cậu cũng hiểu ý mà đưa cô về phía ông ấy, ánh mắt cậu khi nhìn ông ấy quả thật chứa được sự câm thù nhưng không quá bộc lộ ra ngoài. Ông Chirs bế cô lên rồi mau chóng đưa cô lên phòng.

Vì thấy cô đang say ngà, ông ấy thừa thời cơ lấy dây trói hai tay và cả chân cô lại. Tuy Minh Tinh đang say, nhưng vẫn có thể nhận thức được rằng ông đang làm gì.

" Anh yêu à anh đang làm gì đó. "

" Yên tâm. Anh chỉ đang giúp em được thư giãn thôi cục cưng à. "

Ông Chirs đang trói tay cô, Minh Tinh lanh lẹ cầm sợi dây thần quấn quanh cổ ông ấy một cách dứt khoác khiến ông cũng phải choáng ngợp trước tia chớp ấy. Cô bật dậy khụy xuống sau lưng ông, hai tay vẫn đang siết chặt vào cổ ông Chirs. Mặt ông bây giờ không còn một giọt máu, ngột vì siết, " ngạc " nhiên vì người con gái mỏng manh ấy có thể mạnh ngang sức đàn ông.

Vì còn ở Ngọc Nữ, cô được Vu Quân dạy võ thuật nên tay nghề của cô được lên hạng bậc rất cao. Tay chân lanh lẹ dứt khoác nên cô mới có thể giết ông A được đấy.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương