Cuộc Đời Là Hoa Tình Yêu Chính Là Mật Ngọt
-
C6: Chap 6. Niềm Thương Nỗi Nhớ Bay Theo Bầu Trời Trong Xanh
"Ưm...đồ biến thái...đi...ra...a...a" nàng cầm chặt tay cô lại
"Đừng có bướng bỉnh nữa, giờ có la lên thì không ai đến cứu em đâu" cô cũng dừng tay lại
"Somi đâu, chị đã làm gì Somi rồi" nàng nhìn cô nghi hoặc
"Tôi chỉ cho cô ấy đi chơi ở quán tôi thôi. Do tôi thấy bạn em đi chơi để em ở nhà một mình nên tôi mới ở đây với em" cô nói giống như mình tốt lắm vậy
"Không tin đâu, chỉ đã nói gì để Somi cho chị vào nhà chứ. Cậu ấy đâu có dễ tính như vậy"
"Tôi xin vào nhà uống nước thôi" cô chòm lên hôn cổ nàng
"Vậy chị ra ngoài uống nước...ưm rồi về đi" nàng đẩy nhẹ cô ra
"Thì tôi đang uống nước này" cô kéo hai chân nàng lên cổ mình
Xong cô liền chui đầu vào trong váy của nàng mà nghịch phá. Nàng có cố đẩy ra sao thì vẫn không nhằm nhò gì với sức của cô cả. Nên nàng cũng dần dần buông xuôi, tay chỉ biết bám víu lên gối nằm chịu đựng
Trêu chọc nàng một chút, cô cũng chui đầu ra. Thấy nàng có ý vùng vẫy cô liền cầm chân nàng treo lên cổ mình lần nữa. Tay cô luồn vào trong cầm quần lót của nàng chuẩn bị kéo xuống thì nàng cầm chặt giữ lại, tự nhiên đang ngủ cái bị tên này vô hiếp lãng xẹt là sao
"Ngoan đi mà, người ta nhớ em lắm. Nhớ mùi vị của em nhiều lắm"
Cô trầm giọng nói ra rồi hôn lên môi nàng, thấy đã dụ dỗ được cô liền kéo quần lót nàng xuống. Vùi đầu vào hõm cổ nàng mà gặm nhấm không buông
"A thơm thế, thịt em sao lại thơm như vậy được" cô hôn hít rồi tán thưởng
Kéo dây đầm nàng xuống ngang bụng, cô liền đưa tay bóp lấy ngực nàng xoa nắn. Mềm thật đấy, cho cô bóp từ giờ đến sáng cô cũng chịu nữa. Tạm thời buông tha ngực nàng, cô cầm hai chân nàng banh ra, đèn ngủ mờ quá làm cho chẳng thấy gì cả. Bực mình hết sức, cô đành đứng dậy bật đèn sáng lên rồi quay lại chỗ nàng. Đèn sáng trưng như vậy làm nàng ngại quá, đưa tay lên che mặt mình lại
Cô tiếp tục banh chân nàng ra, như này mới thấy rõ được nè. Cô đưa tay vuốt nhẹ nơi đó làm cho nàng run rẩy, lần đó khi nếm được hương vị của nàng làm cho cô thật sự lưu luyến không dứt. Không biết nữ nhân nào cũng vậy hay là tại nàng đặc biệt nữa. Từ bữa đó cô cũng có quan hệ với ai nữa đâu mà biết chứ. Thả người nằm xuống, tay tách hoa huyệt của nàng xem xét
"Chỗ này nhìn dễ thương quá em ha"
Cô nhìn chăm chú rồi nói với nàng. Trời ơi, cô thật sự không có liêm sỉ. Cô mặt dày dữ vậy không biết. Có biến thái cũng tém tém lại chút chứ, nói như vậy làm nàng ngại chết đi được. Mặt nàng cũng đỏ rần rần lên rồi
"Ui aaaaa"
Bỗng dưng cô la lên, rồi té lăn xuống đất tay ôm lấy bụng mình. Thì ra là nàng đạp vào bụng cô, sao lại đập mạnh như vậy chứ. Nhìn cô nằm dưới đất mặt nhăn nhó tái mét lại làm cho nàng cũng hơi sợ
"Nè chị có sao không vậy"
Nàng còn đề phòng nên chỉ ngồi trên giường nhìn xuống thôi chứ không dám bước xuống. Cô đau đến mức chẳng trả lời nổi luôn rồi, chỉ nằm im ở đấy ôm bụng mình không thể nói gì cả. Nàng thấy vậy liền biết cô không phải giỡn chơi nên liền xuống xem cô ra sao mặc kệ váy đầm bị tuột ra ngoài
"Jisoo, chị sao vậy. Để em gọi cấp cứu cho chị" nàng ngồi lay lay người cô
"Em...em ác vừa thôi. Đạp chi mà mạnh quá vậy không biết" cô thấy cũng đỡ rồi nên mới trả lời nàng
"Cũng tại chị biến thái, đỡ hơn nhiều chưa" nàng đánh lên người cô một cái
"Đỡ được một chút rồi, đồ bánh bao hung dữ" cô nằm dưới đất mà mắng chửi nàng
"Vậy đó rồi sao, đi về dùm cái" nàng đánh cô thêm một cái rồi chuẩn bị đứng lên
Giờ mới để ý, nàng nãy giờ khoả thân nói chuyện với cô sao. Cô cười gian rồi kéo nàng xuống người mình, đè nàng xuống hôn môi nàng gấp gáp. Nàng nghĩ nàng là ai mà dám khước từ sự thân mật của Kim Jisoo này vậy hả
"Aaaaaaa, em buông ra đi"
Cô chưa kịp khóa tay nàng nữa thì nàng đã vội cầm tai cô mà nhéo rồi. Nàng dùng sức nên thật sự rất đau, phải nói là đau điếng luôn. Cô nằm ngã ra đất ôm hai tai mình mà xoa, nhân lúc đó thì nàng cũng chạy đi mất tiêu rồi. Đây là lần đầu cô bị tuột mất con mồi như vậy, mà cũng ngộ trước giờ có ai bài xích với cô đâu. Chỉ có con ranh đó không những từ chối mà còn tấn công cô nữa chứ
"Về đi, chị tính nằm ở đó hoài sao" nàng thay đồ pijama cho kín đáo một chút
Thay đồ xong rồi mà thấy cô vẫn còn nằm ở đó liền đuổi cô về. Tự nhiên bị mất giấc ngủ làm nàng quạo thiệt chứ. Cũng tại cô không à vô nhà người ta rồi còn muốn cưỡng bức nàng nữa chứ. Bị như vậy thật đáng đời
"Tôi đau như này làm sao chạy xe được mà về chứ" cô giả vờ như mình vẫn còn đau liền ôm bụng quằn quại
"Được, để em kêu taxi cho chị" nàng lướt lướt điện thoại rồi nói với cô
"Giờ này trễ rồi, taxi gì nữa. Thôi thì hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây một bữa vậy, cũng coi như ở nhà canh chừng em. Bạn em đi chơi mất tiêu rồi, một thân con gái ở nhà một mình cũng không tốt" cô đứng trước gương nhìn tai mình đỏ rực lên
"Thôi thôi, chị về dùm cái. Có chị ở đây em còn sợ nhiều hơn đó" nàng liền phất tay đuổi cô
"Aa sao bụng lại đau nữa rồi trời. Như này chạy xe chắc sao mà nổi đây" cô giả vờ ôm bụng mình rồi bước đi
"Nói vậy thôi chứ bây giờ cũng trễ rồi, chị cứ ở đây đi sáng mai về sớm. Chị nằm ở sofa ngủ đỡ đi, để em vào lấy mền cho chị"
"Một người vừa đẹp, vừa có tài lại có địa vị xã hội như tôi mà em lại để tôi ngủ ở sofa á" cô chỉ xuống sofa rồi nói với nàng
"Chứ sao, không chịu thì về nhà mà ngủ" nàng nghe muốn đấm cô thiệt chứ
"Em à, sofa này nhìn lạnh lẽo như vậy. Lỡ tôi chết cóng ở đây luôn thì sao" cô bắt đầu dụ dỗ nàng nữa rồi
"Chứ chị muốn sao đây, chẳng lẽ vào phòng Somi ngủ à" nàng đang buồn ngủ mà gặp cô như vậy hoài mệt thiệt chứ
"Thì tôi ngủ chung với em, nhìn xem tôi đàng hoàng như vậy thì sẽ làm gì em chứ đúng không. Thôi đừng nói nhiều nữa, buồn ngủ quá trời rồi. Đi ngủ thôi em" cô kéo tay nàng đi vào phòng ngủ
Giờ có cãi với cô cũng không biết đến chừng nào nữa. Mặc kệ cô luôn, nàng lên giường nằm nhắm mắt lại. Cô thấy vậy cũng nằm chung, không những vậy còn ôm nàng nữa chứ
"Buông ra coi" nàng thấy cô bắt đầu giở thói lưu manh nữa rồi
"Tôi phải có cái gì đó ôm mới ngủ được" cô chu chu môi mà làm nũng với nàng
"Nè, nhường cho chị cái gối ôm này luôn" nàng đưa gối ôm cho cô
"Không có chịu đâu, gối này nhỏ quá ôm không có vừa. Cứ để tôi ôm em đi, chứ có làm gì đâu mà" cô quăng gối ôm xuống đất
Thôi để cô ôm luôn, lười cãi nhau lắm. Cô còn lợi dụng hôn lên tóc nàng nữa chứ, gần như này cô mới phát hiện ra nàng có mùi gì đó rất dịu nhẹ. Không phải mùi nước hoa giống mấy cô khác, mùi này theo kiểu ngọt ngọt nè. À đúng rồi là mùi sữa nhưng không rõ là sữa tươi hay sữa bột nữa. Vậy mà cũng làm cô điên đảo nữa là sao, hôn bên má nàng một cái rồi cô cũng chịu ngủ yên
Cả đêm cô ngủ ngon đến mức ngủ một giấc đến sáng luôn. Mấy bữa nay cũng tại nhung nhớ cái đồ bánh bao hung dữ này làm cô thức đến gần sáng không nè. Cả người nàng ấm quá, lại thơm thơm đủ để bù đắp nỗi nhớ rồi. Còn đang ngon giấc mà nàng cứ gỡ tay cô ra làm cô khó chịu quá đi
"Em muốn đi đâu, ngủ thêm chút nữa đi. Tôi muốn ôm mà" cô he hé mắt nói với nàng
"Buông ra đi, em phải dậy làm đồ ăn sáng rồi. Có muốn ăn không, thuận tay em làm luôn cho" nàng ngồi dậy búi tóc lên cao
"Cho tôi một phần luôn nhé" cô nằm lười ở đó mà mỉm cười nhìn nàng
Tự nhiên sáng sớm dậy có người làm đồ ăn sáng cho ăn. Sao cảm giác này giống như cô đang có một người vợ đảm đang quá vậy nè. Nhắm mắt rồi suy nghĩ đến cảnh tượng hạnh phúc đó, được ôm vợ ngủ rồi sáng được vợ nấu ăn nữa chứ. Thật là tuyệt vời, không cần phải ồn ào gì cả như này chẳng phải rất bình yên sao
Khoan đã, cô đang nghĩ gì vậy. Đâu ra mà suy nghĩ đến việc có gia đình, có khi nào cô nghĩ đến mấy chuyện này đâu chứ. Không được, cô vẫn còn muốn ra ngoài ăn chơi nhiều lắm, còn muốn thử hết mỹ vị nhân gian cơ. Thôi không nằm đây suy nghĩ nữa, mất hơi nàng làm cô cũng hết muốn ngủ luôn. Vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cái đã, mặc kệ là lần đầu đến đây, có vài cái bàn chải mới cô cứ xài đại vậy
Xong xuôi tươm tất hết cả rồi, bước ra ngoài liền thấy nàng đang đứng nấu ăn ở đó. Cô mỉm cười rồi chụp lại khoảnh khắc này, xong xuôi liền cất vào túi. Đi đến chỗ nàng, ôm từ phía sau còn hôn nhẹ lên cổ nàng
"Vợ nấu gì mà thơm thế" cô thuận miệng mà gọi nàng
"Chị chưa tỉnh ngủ nữa sao. Đừng có ở đây mà cản trở em nấu ăn" nàng đang bận cả hai tay rồi nên không thể đánh cô được
Cứ thế một người nấu ăn còn một người đứng ôm khư khư phía sau. Sao cô thích cảm giác này quá vậy nè, phải tận hưởng cái đã. Chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa, chắc là Somi về cô liền buông nàng ra chạy lại sofa mà nằm giả vờ ngủ. Nàng cũng tắt bếp đi ra mở cửa
"Cậu ham chơi quá đấy đến bây giờ mới chịu về" nàng thấy Somi liêu xiêu đi đứng không vững liền đỡ đi vào trong
"Ở đó vui lắm đó, ơ chị Jisoo vẫn còn ở đây luôn sao" Somi ngồi bần thần phía đối diện cô
Cô liền cựa mình giả vờ thức giấc nhìn Somi rồi nói - " Do tối qua tôi hơi khó chịu nên không lái xe về được nên mới ngủ đỡ ở đây" cô nhìn qua nàng
"Vậy sao, mà Jennie để chị ngủ ở sofa vậy hả" Somi bắt đầu lim dim
"Đúng đó, tôi ngủ ở đây cả đêm. Em uống nhiều lắm sao mà nhìn bơ phờ vậy" cô nói dối không chớp mắt
"Dạ không ạ, em quẩy mệt quá rồi ngủ xong rồi lại quẩy tiếp nên bây giờ cả người cũng mệt mỏi" Somi nói xong thì liền nằm xuống sofa mà ngủ say
Nàng đứng đó lườm cô rồi trách móc - " Làm như người ta ức hiếp chị vậy, nói làm như mình vô tội lắm vậy. Thấy ghét nhất vẫn là chị rồi" nàng đi vào bếp mà tiếp tục nấu ăn
Cô cũng đi vào theo luôn, phụ nàng dọn ra rồi cùng nhau ăn. Cả hai tuy là cũng nói móc nhau nhiều lắm nhưng thật sự rất vui vẻ. Không những vậy cô còn liên tục nhìn nàng, giống như không muốn phí phạm khoảnh khắc này dù chỉ một chút vậy. Ăn xong cô cũng phụ nàng dọn dẹp
"Xong rồi, giờ chị về đi" nàng lau tay rồi nói với cô
"Em đuổi tôi hoài thế, tôi ở đây rồi chở em đi học luôn" cô nghe đến về thì có chút luyến tiếc
"Giáo viên nói được nghỉ hôm nay, nên là không cần đưa em đi học đâu"
"Không đi học vậy đi đâu chơi không. Tôi sẽ đưa em đi" cô nhìn nàng chờ đợi
"Hmmm chắc là không" nàng lắc đầu
"Sao em hứa sẽ đi chơi với tôi mà" cô nhướn mày nhìn nàng
"Do em không biết nên đi đâu cả chứ không phải là thất hứa với chị"
"Không biết thì tôi sẽ dẫn em đi cho biết. Vậy thì đi nhé, tôi về nhà rồi một chút sẽ qua đón em" cô cười tươi với nàng, cuối cùng cũng thuyết phục được nàng rồi
Cô cũng chịu ra về nhưng bước ra ngoài rồi cứ cầm giác gì đó ấy nhỉ. Đi qua đi lại trước cửa rồi đi vào trong. Nàng vừa uống xong nguộm sữa thì cô lại bước vào nhìn nàng chằm chằm
"Chị quên gì sao" trên miệng nàng vẫn còn dính chút sữa
"Tôi...tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi. Một chút nữa mình cùng đi chơi nhé" cô đứng nhìn nàng đắm đuối luôn
"Thì đi mà, chị cứ về đi chút nữa qua rước em. Sao thế, còn chuyện gì sao" nàng nói vậy rồi mà cô còn đứng nhìn nàng chứ chưa chịu về nữa
"Cho tôi hôn một cái nhé" vừa nói xong cô liền hôn nhẹ vào môi nàng
"Ưm"
"Thêm một cái nữa nhé" cô lại tiếp tục hôn nàng
"Ưm" nàng bị cô hôn đến ngơ ngác
"Thêm nhiều cái nữa nha em"
Nói xong cô ôm cả người nàng, kéo sát vào mình. Hôn lên môi nàng thắm thiết, nếm một ít vị sữa còn đọng lại trên môi nàng. Vị ngọt thanh này làm cô thích mê, ngay cả trong khoang miệng nàng cô cũng cảm nhận được vị sữa nữa. Nàng bị cô hôn đến đầu óc cũng muốn quay cuồng, ngại ngùng đặt tay lên vai cô phối hợp
Chỉ mới dứt ra được một chút cô lại tiếp tục hôn, còn đẩy nàng về phía tủ lạnh, ép nàng vào rồi hôn. Lưỡi cô liên tục tìm lưỡi nàng mút không chịu buông ra, hai tay cô còn đang bóp hai bên mông của nàng mà xoa xoa nữa chứ. Chợt nàng nhớ đến Somi vẫn còn nằm ở sofa đằng đó chỉ cần cậu ấy nhìn vào liền thấy làm cho nàng hoảng sợ một phen, đến khi dứt ra nàng chưa kịp thở thì cô lại nhào vào nhưng nàng cản lại kịp. Thở dốc mà cảnh báo cô
"Somi vẫn còn nằm ở đó kìa, đừng có giở thói lưu manh đó nữa, lỡ cậu ấy nhìn thấy rồi sao" nàng vừa thở gấp vừa đánh vào cô
"Vậy giờ tôi về nhé, lát nữa gặp" cô hôn nàng một cái nữa rồi chạy ra ngoài
Cô vừa đi lấy xe vừa cười, bắt đầu liếm môi mình. Nàng thật sự quá ngọt ngào đi, cô nhớ đến nụ hôn lúc nãy liền cười thành tiếng nhưng rồi liền thu lại nụ cười đó, vì đang ở ngoài cứ cười như vậy người đi đường sẽ nghĩ cô bị điên mất. Chẳng hiểu sao bây giờ tràn đầy năng lượng luôn, yêu đời quá đi mất
Có chuyện này làm tui shock ghê á. Truyện tui mới có 5 chap mà bữa đọc cmt có bạn nói là đã đọc truyện này được chục chap mấy chap sau còn có futa. Ủa truyện này như vậy thiệt hả ta🤔
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook