Cuộc Chiến Với Kẻ Thứ Ba
-
Chương 1: Mười năm
Trong
phòng bệnh, giọng Lý Tử cao vút, cô nói: “Tiểu Tam[1], cô
đừng quá đáng thế.
“Tôi đã bị cô hại ra nông nỗi này, cô còn dám đến đây mà diễu võ giương oai sao?”. Cô tức giận, gắng gượng đứng dậy, chỉ tay vào mặt Tiểu Tam, mắng xối xả: “Con bé này, cậy mình trẻ trung là có thể giở trò khốn thế sao? Trẻ trung là có thể làm kẻ thứ ba sao? Cô đúng là đồ vô liêm sỉ!”.
Tôi đứng bên cạnh, chỉ biết kéo Lý Tử lại, không biết nói gì cho phải. Dù sao đây cũng là việc riêng của gia đình nhà cô ấy, mặc dù tôi là bạn thân của cô nhưng chỉ là người ngoài.
Tiểu Tam lại tỏ vẻ áy náy, “Chị ơi, em xin lỗi…”. Cô ta nước mắt lưng tròng nhìn Lý Tử: “Là chồng chị dụ dỗ em, em vô tội”. Cô ta suýt rơi nước mắt: “Anh ấy nói, chị là bà già xấu xí, hai người sống với nhau lâu quá rồi, thành ra không còn chút cảm giác gì, cho nên… Nhưng, đúng là em không cố ý”.
Cướp chồng nhà người ta, còn có thể nói là không cố ý, những kẻ thứ ba có phải đã quen nhắm mắt nói liều thế này không?
Lý Tử nóng mặt, môi run run. Lòng tôi vừa bực bội vừa nôn nóng, s nói không lại được với Tiểu Tam, đành phải đi lên khẽ đẩy Tiểu Tam, vừa đẩy vừa nói: “Cô hãy đi ra ngoài trước đi, để cô ấy được yên tĩnh một chút. Cô ấy đang ốm, cần phải nghỉ ngơi”.
Cửa phòng đột nhiên bật mở, Trần Kiều chồng Lý Tử bước vào. Tiểu Tam thấy Trần Kiều bước vào, thuận đà ngã xuống đất. Sau đó khóc lóc thảm thiết, chỉ trích tôi: “Cô dựa vào đâu mà đánh người chứ, tôi đã nói xin lỗi rồi mà, là lỗi của tôi, tôi không nên quấn lấy Trần Kiều. Tôi không nên dụ dỗ anh ấy, tôi không nên làm kẻ thứ ba, tôi không nên… Nhưng, tôi yêu anh ấy, tôi không thể nào rời xa anh ấy được…”. Cô ta khóc nghẹn ngào, không thốt nên lời, vẻ mặt vô cùng đáng thương, khiến tôi phát rùng mình.
Con hồ ly tinh này thật biết diễn xuất quá, không đi làm diễn viên đúng là lãng phí thiên tài!
Trần Kiều đỡ Tiểu Tam dậy, nạt nộ tôi: “Diệp Tử, sao cô lại đánh người? Không liên quan gì tới cô ấy, là do tôi không phải, là lỗi của tôi, không liên quan gì đến cô ấy cả! Cho dù cô có là bạn thân của Lý Tử đi chăng nữa, cũng không thể đánh người bừa bãi không phân rõ trắng đen như vậy”. Anh ta trừng mắt, nổi giận đùng đùng, hét lớn với Lý Tử: “Lúc thì giả vờ ốm, lúc thì đánh người, rốt cuộc cô đã hết trò chưa?”.
Tôi rất bực, sao có thể như vậy được chứ? Rõ ràng là còn oan hơn Đậu Nga[2]!
Lý Tử tức giận đến độ gần như phát điên, lao vào người Trần Kiều, vừa đánh vừa cắn. Trần Kiều hất mạnh cô ra, chỉ nói một câu: “Đừng điên nữa!”. Rồi hiên ngang nắm tay Tiểu Tam bước ra ngoài.
Lý Tử ngồi bệt xuống sàn nhà, cắn chặt môi, cố gắng để không bật khóc. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô, an ủi: “Cậu muốn khóc thì cứ khóc đi!”.
Cô nhìn tôi, chỉ tay lên trời, thề: “Nếu mình còn khóc vì kẻ khốn nạn đó, mình không phải là người!”.
Tôi hỏi: “Thế cậu định thế nào?”.
Cô cắn chặt suýt rách cả môi, “Mình sẽ ly hôn với hắn!”.
Tôi cũng không biết nên khuyên nhủ cô thế nào. Cô ấy và Trần Kiều yêu nhau sáu năm, lấy nhau hai năm, tình cảm suốt tám năm trời, có phải nói cắt đứt là cắt đứt được luôn đâu? Nhưng Trần Kiều bây giờ đang bị Tiểu Tam có bộ mặt ngây thơ đáng yêu hút hồn, đã coi Lý Tử là kẻ thừa mất rồi.
Tôi ôm cô vào lòng, không gặng hỏi thêm gì nữa, cũng không nói thêm gì. Cô ôm chặt lấy tôi, do cố gắng kìm nén không bật khóc nên toàn thân run rẩy. Mắt tôi ướt nhoèn, khẽ vỗ nhẹ vào đầu cô: “Ngốc ạ, muốn khóc thì cứ khóc đi”. Những ngón tay cô túm chặt gấu áo tôi, không thể kìm nén thêm được nữa, bật khóc hu hu.
Tôi nghẹn ngào: “Người đàn ông sau sẽ tốt hơn, anh ta không cần cậu, chính là tổn thất của anh ta. Mình đảm bảo, anh ta sẽ phải hối hận cả đời”. Cô khóc dữ dội hơn, “Rốt cuộc mình có gì không tốt chứ…”.
Nói thật, Lý Tử đúng là một người phụ nữ tuyệt vời, dịu dàng, chu đáo, hiếu thuận với bố mẹ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ gọn gàng. Điều không phải duy nhất, chính là cô đã dùng thời gian tám năm, dốc toàn tâm toàn ý cho mối tình này, luôn tưởng rằng, tình cảm này sẽ vĩnh viễn, hai người sẽ sống bên nhau đến đầu bạc răng long. Kết quả, tình yêu chỉ là pháo hoa, chỉ rực sáng trong chốc lát, đổi lại là tàn tích vương vãi khắp nơi. Cuộc hôn nhân chỉ là một nấm mồ, đàn ông tranh nhau trèo ra ngoài, còn phụ nữ thì vẫn nằm trong mộ, sống không bằng chết.
Đáng tiếc, điều không phải này, phần lớn phụ nữ đều có.
Về nhà, tôi kể chuyện của Lý Tử cho ông xã nghe. Ông xã chỉ tỉnh bơ nói một chuyện riêng của nhà người ta, đừng tham gia vào!”.
Tôi nói: “Em có thể không tham gia vào được sao? Đàn ông các anh đúng là cùng một giuộc với nhau cả thôi. Em cần phải học chút kinh nghiệm, sau này còn đối phó với việc ngoại tình của anh”.
Thời gian tôi và ông xã ở bên nhau còn dài hơn cả thời gian của vợ chồng Lý Tử, yêu nhau bảy năm, cưới nhau ba năm. Tôi cho rằng, chúng tôi có thể sống với nhau cả đời này, cả cuộc đời đều giống như hồi mười năm trước, yên bình như dòng nước, nhưng yêu thương thắm thiết, sâu đậm.
Có người nói, sự thăng hoa của tình yêu là từ người yêu biến thành người thân.
Tôi luôn tin tưởng rằng, ông xã không chỉ là chồng tôi mà còn là người thân của tôi – là người thân có huyết mạch liên thông.
Ông xã ôm lấy tôi, mỉm cười, nói: “Anh không phải là loại người như vậy, em đừng có suy nghĩ linh tinh!”.
Tôi cười, khẽ cào nhẹ vào vị trí trái tim trên ngực anh: “Anh dám, nếu anh như vậy, xem em xử lý anh như thế nào”. Anh giả vờ kinh hồn thất sắc, hỏi: “Em sẽ tùng xẻo anh? Hay là…”. Anh ngừng lại, mặt đầy ám muội: “Cắn anh?”.
Tôi cười vang, túm chặt cổ áo anh, mím môi: “Cưỡng dâm xong rồi giết, cưỡng dâm tiếp, rồi giết tiếp”.
Anh xoa đầu tôi, ánh mắt sáng lấp lánh: “Vậy xin mời!”.
Tôi nói: “Hứ!”.
Anh cười, nói: “Không đùa với em nữa, anh phải đi tắm rồi đi ngủ đây, ngày mai còn phải đi làm”. Tôi “ừm” một tiếng rồi cầm điều khiển bật ti vi, lơ đễnh chuyển kênh. Nghe tiếng nước xối ào ào, bất chợt cảm thấy yên lòng.
Mười năm qua, những ngày tháng như vậy trôi qua thật nhanh. Nhanh đến độ tôi cảm thấy chỉ như một sớm một chiều. Nhưng, mười năm như vậy, anh ấy vẫn như trước đây, thật lòng đối đãi với tôi, không để tôi phải lo lắng bất cứ điều gì. Sau khi tan làm, lập tức về nhà, trước khi làm thêm, gọi điện thoại báo cho tôi, gặp chuyện gì cũng đều thương lượng với tôi, không rượu thuốc, tính tình hiền hòa.
Tôi vòng tay ôm chặt đôi chân mình, mỉm cười, cảm giác thật hạnh phúc.
Trong cái thế giới phồn hoa tràn đầy những cám dỗ này, ít ra, chúng tôi cũng là một đôi bình dị nhất, hạnh phúc nhất.
Di động trên bàn chợt kêu vang, tôi nhìn lướt qua, gọi với vào trong nhà tắm: “Ông xã, có điện thoại”.
Anh không lên tiếng, hình như không nghe thấy.
Tôi cầm di động lên, “Em nghe hộ anh nhé”. Ấn nút nghe, “A lô!”. Người ở đầu bên kia không lên tiếng, tắt máy luôn. Tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Ông xã tắm xong, nhìn thấy tôi cầm di động của anh, cười hỏi: “Lại kiểm tra tin nhắn và nhật ký cuộc gọi chứ gì?”. Anh lấy khăn lau tóc: “Ông xã của em khiến em không yên tâm như vậy sao?”.
Anh gõ vào trán tôi, “Chắc em bị ảnh hưởng bởi chuyện của bạn em rồi. Sao anh có thể có người thứ ba để làm em buồn phiền chứ”. Anh mở danh bạ các cuộc gọi đến, khẽ nhún vai: “Anh không quen, chắc là gọi nhầm. Nếu em không yên tâm, hay là gọi lại hỏi x
Đến lúc này tôi mới thấy yên tâm, nói: “Không cần đâu, anh ngủ đi!”. Anh vươn vai, dịu dàng nói: “Em cũng ngủ sớm đi, đừng thức đến sáng mới ngủ đấy nhé”. Anh ôm lấy tôi, lấy ngón tay xoa xoa khóe mắt tôi: “Xem em kìa, mắt thâm đen, sắp thành quốc bảo[3] rồi đấy!”.
Tôi gật đầu, nói: “Em biết rồi!”.
Đừng nghĩ tôi đầu óc có vấn đề, chồng Lý Tử có nhân tình, cũng là việc nằm ngoài dự liệu, khiến Lý Tử không được phòng bị, trở tay không kịp. Bây giờ, đâu đâu cũng có Tiểu Tam, phía trước là người, phía sau là quỷ, thủ đoạn của bọn chúng quá xảo quyệt, khiến người ta uất ức đến hộc máu. Cho nên, không thể không đề phòng!
Cẩn thận một chút cũng không thừa!
Ai bảo khi đàn ông thay lòng đổi dạ đều biến thành cầm thú chứ?!
Sáng sớm hôm sau, em gái Lý Tử tên là Đậu Đậu đã lao đến nhà tôi. Đậu Đậu rất xinh, các nét trên khuôn mặt đều thanh tú, mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ ánh đỏ. Cô nói với tôi đầy giận dữ: “Anh rể đúng là đồ khốn nạn!”.
Tôi nói: “Thế cũng chẳng có cách nào cả, khi đàn ông đã thay lòng đổi dạ thì giống như bị hồ ly tinh hút mất hồn, hồn đã mất đi rồi, đương nhiên chỉ là cầm thú!”.
Đậu Đậu không cam tâm: “Chị gái em đi theo hắn bao năm nay, từ khi tiền lương của hắn tám trăm tệ đến giờ được gấp đúng mười lần, tám nghìn tệ, mà hắn lại thay lòng. Sao không thay lòng từ trước đi? Sao trước khi cưới không thay lòng luôn đi?”. Cô vô cùng phẫn nộ, “Đúng là một tên khốn chính hiệu, giống y như thằng bạn trai cũ của em”.
Nhắc đến bạn trai cũ của Đậu Đậu, đó đúng là một thằng khốn, khi yêu Đậu Đậu hắn tiện thể tán tỉnh luôn cả hai cô bạn thân của cô nữa.
Tôi pha hai cốc cafe, hỏi: “Chị em sao rồi?”.
Đậu Đậu thở dài, “Anh rể em không chịu ly hôn”.
Tôi bê cốc cafe ra cho cô, nói đầy cảm thán: “Dù sao cũng bao nhiêu lâu như thế, vẫn còn có tình cảm”. Tám năm, đời người liệu có mấy lần tám năm đây? Có người phụ nữ nào lại muốn dâng hiến những năm tháng tươi trẻ và quý giá nhất của mình cho một người đàn ông rồi sau đó cam tâm tình nguyện trở thành một bà cô già xấu xí chứ?
Đậu Đậu nheo mắt nhìn vào tôi, nói: “Hay là, chúng ta nghĩ cách đối phó với Tiểu Tam?”.
Tôi nói: “Chị đã được nếm trái đắng của con bé ấy rồi, giết người không nhìn thấy máu!”.
Đậu Đậu nghĩ một lát, nói: “Vậy thì chúng ta đối phó với anh rể, trước tiên chúng ta cần phải thu thập chứng cứ, chứng cứ anh rể ngoại tình”.
Tôi thấy có vẻ hợp lý, “Đúng đấy, có thể làm chứng cứ để đề nghị ly hôn với tòa án, còn được chia nhiều tài sản hơn đấy”.
Đậu Đậu “xì” một tiếng, nói: “Anh ta làm gì có tài sản gì chứ? Cũng chỉ có mỗi ngôi nhà lụp xụp đó, lại còn đem thế chấp nữa”. Đậu Đậu chợt nghĩ ra được điều gì, toét miệng cười vẻ rất ma mãnh, mắt sáng rực, “Tiểu Tam chứ gì, em cũng có cách đối phó với nó”.
Tôi nuốt nước bọt đánh ự một tiếng, mỗi lần Đậu Đậu có nét mặt như vậy, luôn là đã nghĩ ra một việc gì đó – việc không hay. Tôi hỏi vẻ căng thẳng: “Em muốn làm gì vậy?”.
Cô chỉ gật đầu đầy đắc ý, “Bắt nạt chị em à, em sẽ làm cho nó không được yên ổn ngày nào”. Cô đét vào đùi tôi một cái, hỏi: “Chị em với nhau, chị có giúp hay không?”.
Tôi gật đầu, “Đương nhiên, em cứ tính cả chị vào nhé!”.
Cô cười rạng rỡ, nói vẻ đầy thâm ý: “Cô ta đã ve vãn anh rể em, em có thể tìm một anh chàng đóng giả thiếu gia giàu có để ve vãn lại cô ta”. Cô bắt đầu xoa xoa nắm tay, như thể thắng lợi đang ở ngay trước mắt: “Sau đó, chụp ảnh cho anh rể em xem, làm cho Tiểu Tam và anh rể tan vỡ rồi bảo chị em đá anh rể ngay lập tức”.
Ngụm cafe trong miệng tôi xém chút nữa thì bắn phụt ra ngoài, cô nhóc này có lẽ đã đọc nhiều tiểu thuyết, xem nhiều phim quá thì phải, Tiểu Tam bây giờ đâu có dễ mắc lừa như thế?
Nếu dễ đối phó như vậy, thì mới lạ!
Đậu Đậu cười, nói: “Diệp Tử, chị xem, có phải là mưu kế hoàn mỹ hay không?”.
Tôi hắng giọng, không dám tán đồng, khuyên cô ấy: “Đậu Đậu, em đừng gây chuyện nữa. Chị em còn chưa đủ buồn phiền hay sao? Nếu như lại gây ra vụ huyết án gì đó, thì không được đâu!”.
Cô hỏi: “Thế này cũng không được, thế kia cũng không được, thế thì em phải làm sao chứ?”.
Tôi thở dài, đành nói: “Em đi điều tra rõ về con bé đó, xem trước đây nó làm gì, đã có mấy bạn trai, hoàn cảnh gia đình thế nào, có thiếu n về kinh tế hay không, họ quen nhau như thế nào, tất cả đều cần phải điều tra thật tỉ mỉ”.
Cô ôm chầm lấy tôi, thơm đánh “chụt” một cái vào má tôi: “Diệp Tử, chị thông minh quá, đúng là cần phải điều tra trước rồi hành động sau. Đúng, đúng, sao em lại không nghĩ ra được nhỉ?”.
Tôi nói: “Cô nhóc này, có phải đồng tính đâu, không cần ôm chặt thế!”.
Cô đứng dậy, vội vàng bước ra ngoài cửa: “Em về đây, cần phải tiến hành ngay. Diệp Tử, có tình hình gì, chúng ta a lô nhé!”.
Tôi nói: “Em cẩn thận chút nhé, ngoài việc điều tra, không được gây chuyện đâu đấy!”.
Cô gật đầu, “Được”.
Lúc ăn trưa, Đậu Đậu gọi điện cho tôi với vẻ rất bí hiểm, cô hỏi: “Chị đoán xem, em nhìn thấy ai?”.
Tôi buột miệng hỏi: “Ai vậy?”.
Cô không lên tiếng, tôi nghĩ một lát, hỏi: “Có phải là bạn trai cũ của em không?”.
Giọng cô rất nặng nề, “Diệp Tử, chị phải bình tĩnh, nhất định phải giữ bình tĩnh mới được”.
Tôi nghĩ thầm, cô nhóc này giỏi giả vờ lắm. Tôi trêu: “Hiện giờ chị rất bình tĩnh, có việc gì, em cứ nói đi, chị chịu đựng được!”.
vẫn có vẻ hơi căng thẳng, nói ấp úng: “Chồng chị… ôi…”.
Tôi giật mình, tay thoáng run rẩy, “Chồng chị sao cơ?”.
Cô nói: “Diệp Tử, đúng là cơn sóng này chưa qua, cơn sóng khác đã ập tới. Em…”.
Cô vẫn không dám nói ra, có thể sợ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng của chúng tôi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cổ họng gần như bị bóp nghẹt, tôi khẽ húng hắng mấy tiếng, nói: “Không sao, em nói đi, cùng lắm là Tiểu Tam tái xuất giang hồ”.
Hình như cô vẫn đang băn khoăn xem có nên nói ra hay không, một lúc lâu sau, cuối cùng không kìm lòng được: “Chị tự đến cửa hàng ăn mà xem đi!”.
Cô nói địa chỉ nhà hàng, tôi không kịp nghĩ gì cả, vội vàng chạy xuống lầu. Trong lòng tôi nghĩ, không phải như vậy đâu, chắc chắn không phải là cảnh tượng chồng tôi đang ăn cơm thân mật vui vẻ với một người phụ nữ khác.
Chắc chắn là do quá đa nghi rồi, chồng tôi vốn nổi tiếng là người chồng mẫu mực mà.
Tôi bắt taxi đến thẳng hàng ăn đó, vừa đến góc cửa ra vào nhà hàng đã nhìn thấy Đậu Đậu đang đứng đó, dáo dác nhìn quanh. Thấy tôi đến, cô vội bước tới, “Diệp Tử, nhất định không được kích động, em sẽ cùng chị dần cho Tiểu Tam một trận”.
Tôi nhìn theo hướng tay cô chỉ, bên bàn ăn, chồng tôi đang tươi cười hớn hở ngồi ăn cùng một cô gái trẻ khoảng hai mươi tuổi. Móng tay tôi bấm sâu vào lòng bàn tay mà cũng không thấy đau.
Chồng tôi cười nói vui vẻ với cô gái đó như thể xung quanh không có ai. Cô gái đó lắng nghe rất chăm chú và cũng rất hào hứng, mắt sáng long lanh nhìn anh.
Tôi nhìn chồng chăm chú, nụ cười của anh rạng rỡ, ánh mắt đầy nhiệt huyết, giống như mười năm trước tôi anh nhìn tôi vậy, nồng nhiệt đến độ có thể thiêu đốt.
Trong lòng tôi, từng cơn sóng trào dâng, đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng đau đớn, chỉ muốn bật khóc.
Đậu Đậu vuốt nhẹ lưng tôi, khẽ nói: “Chị cần phải bình tĩnh, em đi qua đây nhìn thấy anh nhà chị. Lẽ ra lúc này anh ấy đang giờ làm việc mới phải chứ?”.
Cô lại nói: “Hay là chị gọi điện hỏi xem”.
Tôi gật đầu, đúng là cần phải hỏi cho rõ, không được nghi oan cho chồng. Tôi cầm di động, ấn số máy của anh, anh nghe máy, giọng nói vẫn hồn hậu như xưa: “A lô!”.
Tôi hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”.
Anh nói: “Anh đang đi làm mà!”.
Tôi nói: “Vậy anh gọi em một tiếng “bà xã” đi!”.
Anh cười: “Em lại giở chứng gì vậy?”.
Tôi ngoan cố: “Gọi em “bà xã” đi!”.
Anh dịu dàng vỗ về tôi: “Ngoan nào, đừng đùa nữa, về nhà gặp nhau sau
Tôi ấn mạnh nút ngắt cuộc gọi, thật không ngờ, anh không dám gọi tôi là bà xã trước mặt người phụ nữ khác. Đậu Đậu giật giật ống tay áo tôi, tôi nhìn thấy ông xã đang gọi nhân viên phục vụ tính tiền. Tôi trốn vào góc lén quan sát nhất cử nhất động của anh. Sau khi thanh toán tiền xong, cô gái đó cũng bước ra theo anh, còn thân mật khoác tay anh.
Tôi nghẹn ngào cắn chặt môi, cố gắng ép mình không được khóc. Tình cảm suốt mười năm trời, thật không ngờ anh lại đối xử với tôi như vậy. Nhưng những giọt nước mắt cuối cùng cũng không thể kiềm chế nổi, đua nhau rơi xuống. Tôi vội túm chặt ngực, dường như bên trong có thứ gì đó đang dần bị nuốt chửng, bị vỡ vụn, không bao giờ có thể hàn gắn lại được.
Tôi luôn cho rằng, tình yêu của tôi và chồng giống như một cái cây vậy, nó tồn tại một cách rất thuần túy và cứ thế lớn lên. Không phải chỉ vì muốn tồn tại nên kết hợp với nhau, cũng không phải vì muốn kết hôn nên kết hôn. Chúng tôi cưới nhau vì yêu nhau, cũng vì yêu nhau nên mới quyết định sống trọn đời bên nhau.
Tôi quay người, hít thở một hơi thật sâu, nói với Đậu Đậu: “Chị về trước đây!”.
Đậu Đậu lo lắng gọi tôi lại nhưng tôi dường như không nghe thấy, chỉ cảm thấy hai bên Thái Dương của mình như bị người khác dùng kim châm vào, một mũi, hai mũi, vô số mũi và tôi cố ra sức giãy giụa, đau đớn khôn xiết.
Tôi cần phải làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, ngay cả việc khóc cũng không được phép. Tôi cần phải trấn tĩnh lại, cần phải làm rõ mọi chuyện.
Trở về trước cửa nhà, tôi mới chợt phát hiện ra mình quên đem chìa khóa theo. Tôi ngồi ủ rũ trước cửa, rã rời ôm lấy cánh tay mình, chỉ muốn bật khóc.
Chỉ có
Khi ông xã quay về, thấy tôi đang ngồi trước cửa, vội vàng dìu tôi đứng dậy, hỏi: “Sao em lại ngồi ở đây?”.
Nét mặt tôi rất bình tĩnh, tuy nhiên do căng thẳng lòng bàn tay lại toát mồ hôi lạnh, tôi nói: “Không có gì, chiều nay em đi thăm Lý Tử, quên mang chìa khóa”.
Anh khẽ thở dài, xoa xoa đầu tôi: “Em đừng nghĩ ngợi nhiều quá!”.
Tôi gật đầu, anh lấy chìa khóa ra mở cửa, tôi bước thẳng vào trong, quên cả việc thay dép đi trong nhà. Đột nhiên, anh ôm tôi từ phía sau, giọng nói yêu chiều, “Rốt cuộc em sao vậy?”.
Tôi cắn môi, không kìm lòng được, lên tiếng hỏi: “Chiều nay gọi điện thoại cho anh, tại sao anh…”.
Anh lúc này mới hiểu, ngắt lời tôi, gọi tôi rất thân mật: “Bà xã, bà xã, bà xã…”.
Tôi nói: “Anh đừng có nịnh đầm, rốt cuộc buổi chiều anh làm gì, sao lại không chịu gọi thế?”.
Anh nói: “Thề có trời đất, nếu như anh dám lừa dối em, anh sẽ không được chết toàn thây, anh thực sự đang đi làm!”.
Lòng tôi thực sự buốt lạnh, đàn ông một khi đã thay lòng đổi dạ, những lời nói dối cứ tiếp nối nhau không dứt. Ngữ khí trở nên căng thẳng: “Em quen anh từ năm mười sáu tuổi, đến giờ là mười năm, trong lòng anh nghĩ gì, em…”.
“Em đều biết”. Anh lại ngắt lời tôi, thở dài, ủ rũ nói: “Bà xã, anh thực sự đang làm việc điện thoại cho anh trong giờ làm đã không được rồi, giờ lại còn đoán bừa linh tinh nữa”.
Tôi lắp bắp: “Anh… anh…”. Giống như có tiếng sét đánh ngang tai, người đàn ông này, khi thay lòng, sao lại đáng sợ như vậy chứ? Giống như người dưng, một người xa lạ hoàn toàn không quen biết.
Được, anh đã thích chơi, tôi sẽ chơi cùng anh! Tôi sẽ giả vờ như không biết gì, tôi giả vờ là một con ngốc.
Là một đứa ngốc nhất trên cõi đời này!
Tôi gỡ tay anh ra, quay người, mỉm cười với anh, trong lòng lại lạnh ngắt như băng đá. Tôi nói: “Thôi, bỏ đi, em tin anh!”. Tôi dụi đầu vào ngực anh, nụ cười đó, tôi không thể nào gắng gượng nổi, nước mắt thi nhau rơi xuống, “Anh không được phép lừa dối em!”.
Anh thấy tôi khóc, hoảng hốt: “Anh không bao giờ lừa dối em!”.
Tôi nghẹn ngào: “Cả đời này, anh đều không được phép lừa dối em!”.
Anh luôn miệng nói được, được, nhưng tôi đã không còn dám tin nữa rồi!
Nếu như tôi không nhìn thấy, nếu như chỉ là nghe người khác nói, tôi chắc chắn sẽ lựa chọn tin tưởng anh.
Có đôi khi, chỉ cần kiên trì tin một lời nói dối, chỉ cần luôn nói với bản thân mình đó là sự thật. Vậy thì, nó sẽ biến thành sự thật.
Ngày hôm sau, Lý Tử nghe Đậu Đậu kể chuyện của tôi, vội chạy đến, luôn miệng an ủi tôi. Ncô lấp lánh, nắm lấy tay tôi, vừa khóc vừa nói: “Chúng ta có gì không tốt chứ? Những tên đàn ông xấu xa đó sao lại đều giống nhau cả thế?”.
Tôi cười, cố gắng nói giọng thoải mái nhất: “Có thể là không phải giống như mình nghĩ đâu, có thể chỉ là đồng nghiệp”. Tôi cúi đầu, vì buồn quá mà giọng nói cũng thay đổi: “Có thể, chỉ là một người không quan trọng”.
Lý Tử phẫn nộ: “Chúng ta cần phải tìm anh ta hỏi cho rõ!”.
Tôi lắc đầu buồn bã, “Tối qua mình đã thử thăm dò rồi, anh ta có chết cũng không chịu nhận. Anh ta cứ một mực nói anh ta đi làm, nói mình nghi oan cho anh ta”.
Lý Tử tức giận đến đỏ con mắt: “Vậy cậu định thế nào? Chuyện của mình còn chưa xong, cậu lại xảy ra chuyện này”.
Tôi nói: “Trước tiên phải làm rõ xem là chuyện gì, tìm hiểu xem họ đã phát triển đến giai đoạn nào, hoặc là, người phụ nữ đó là như thế nào. Mình không thể chỉ dựa vào việc ăn cơm mà nghi oan cho anh ấy”.
Lý Tử cũng rất tán đồng: “Điều tra thế nào?”.
Tôi nghĩ một lát, “Hay là mời thám tử tư nhỉ?”.
Lý Tử gật đầu, “Cũng chỉ có thể như vậy được thôi”.
Tôi hỏi: “Chồng cậu thực sự không muốn ly hôn à?”.
Ánh mắt cô có vẻ né tránh, cố gắng né tránh đề tài này. Tôi thấy cô như vậy, cũng không tiện hỏi thêm, chỉ nói: “M rồi sẽ qua cả thôi”.
Cô lại khóc và ngả vào lòng tôi, giọng nói thê lương: “Anh ta không chịu ly hôn, cũng không chịu bỏ Tiểu Tam. Mình nói ra tòa đơn phương ly hôn, bố mẹ mình lại không chịu. Đi đường nào cũng gặp rào cản, mình thực sự không biết phải làm thế nào nữa…”.
Cô ngừng lại, nước mắt lăn dài: “Người khác không ủng hộ mình thì thôi ngay cả bố mẹ mình cũng không chịu, nói rằng, khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay, nếu có thể, cố gắng không ly hôn”.
Tôi tìm được thám tử tư, nghe nói tôi muốn tóm gáy Tiểu Tam, vị thám tử đó hưng phấn đến độ như nhặt được vàng vậy. Anh ta nói: “Chắc chắn sẽ phục vụ một cách chu đáo nhất, chắc chắn sẽ giúp cô theo dõi nhất cử nhất động của chồng cô, hơn nữa còn vô cùng bảo mật”.
Tôi nghĩ, thái độ phục vụ tốt giống như trong tiểu thuyết vậy, dùng giá đắt để biết được chân tướng của chồng, không biết là tốt hay xấu nữa. Ba ngày sau, vị thám tử đã nhanh chóng giao nộp thành quả.
Ngày tháng năm sinh, người phụ nữ đó đã từng làm những gì đều bày ra trước mắt tôi.
Tôi nhìn tài liệu, như có sét đánh ngang tai, toàn thân đờ đẫn.
Tôi đi đến dưới tòa nhà công ty nơi ông xã làm việc, tôi nhìn đồng hồ đeo tay, phải rồi, năm giờ ba mươi phút chiều, vừa vặn giờ tan làm. Tôi lôi di động ra, vội vàng ấn máy gọi cho chồng. Tôi nói: “Ông xã, tối nay chúng ta cùng ăn cơm nhé?”.
Ông xã nói: “Đồng ý!”.
Tôi nũng nịu: “Anh đoán xem, em
Anh nghĩ một lát, sau đó nói: “Ở nhà à?”.
“Không đúng, anh đoán lại xem!”.
“Đang đi mua sắm?”.
“Cũng vẫn không đúng!”. Tôi lắc đầu, “Anh có cần gợi ý không?”.
“Anh đoán ra rồi!”. Giọng anh đột ngột vang lên sau lưng tôi, tôi quay người lại. Anh cố tình sa sầm nét mặt, nhìn tôi: “Thảo nào anh đoán không ra, em thật là nham hiểm!”. Anh cười, ôm lấy vai tôi, “Sao hôm nay em lại nghĩ đến việc đến đón anh?”.
Trong lòng tôi có điều hổ thẹn, đương nhiên, những lời nói này không thể nói ra cho anh nghe được.
Tôi đành nói: “Nghe nói, em họ anh cũng đi làm ở đây?”.
Anh thoáng nhíu mày, “Sao em biết? Nó mới đến được ba hôm, anh còn định cho em một niềm vui bất ngờ kia đấy!”.
Niềm vui này đúng là vui thật, nhưng cũng suýt nữa biến thành bất ngờ lớn.
Tôi cúi đầu, liếc nhìn anh, cười nói: “Em gọi điện cho mẹ, mẹ nói cho em biết”. May mà tôi đã có sự chuẩn bị trước, gọi điện cho mẹ chồng.
Anh nói: “Lát nữa anh giới thiệu với em, mấy năm trước em chỉ gặp nó có một lần, e rằng bây giờ có gặp cũng không nhận ra
Đương nhiên, nếu nhận ra được cũng không đến nỗi nhầm lẫn tai hại như thế này.
Cho nên cũng cần phải biết rằng khi bắt gặp chồng và người phụ nữ khác thân mật bên nhau, việc đầu tiên cần làm là điều tra rõ xem người phụ nữ đó là ai, nếu không, thì thật là ê mặt.
Em họ bước ra cùng đoàn người, khi nhìn thấy ông xã, chạy bước nhỏ tới, thân mật gọi: “Anh họ!”.
Ông xã chỉ vào tôi, nói: “Đây là chị dâu em!”.
Em họ tươi cười rạng rỡ, ôm chầm lấy tôi: “Chị dâu à, em là Phạm Anh Tư, chị còn nhớ em không?”.
Cô thả tôi ra, nhìn tôi và làm mặt xấu: “Hồi anh chị tổ chức đám cưới, em chỉ là một cô bé con, có gặp chị một lần”.
Đương nhiên, ở trong tập tài liệu đã ghi rất rõ mà.
Tôi cười, nói vẻ thẹn thùng: “Đương nhiên là nhớ chứ”.
Cô nói: “Anh họ là giám đốc, em chỉ làm chân sai vặt thôi”. Cô ghé sát mặt đến gần tôi, chu môi: “Chị dâu, chị nói xem, có phải là rất không công bằng không ạ?”.
Tôi vội nói: “Vậy cần phải mời em ăn cơm, coi như bồi thường”.
Di động của ông xã chợt đổ chuông, anh nhìn vào màn hình, ánh mắt khác lạ, anh ấn nút nghe, ừ ừ mấy tiếng rồi tắt máy. Đột nhiên, anh rút từ trong ví ra mấy tờ mười tệ, đưa cho tôi: “Các em đi ăn đi, anh còn có việc bận”.
Tôi hỏi: “Ai tìm anh đấy?”.
Anh cười, nói: “Bạn”.
Tôi không cam tâm: “Anh đã nói là đi ăn cùng em mà?”.
Anh nhìn đồng hồ vẻ nóng ruột: “Bạn anh xảy ra chút việc, phải vào bệnh viện, anh thực sự không có thời gian”.
Anh nhét tiền vào tay tôi: “Ngoan nào, đừng có bướng bỉnh như vậy!”.
Anh Tư cũng nhân cơ hội, nói: “Chị dâu, chúng ta đi đi. Vừa hay, chúng ta đi dạo phố trước rồi đi ăn sau”.
Tôi chẳng biết làm thế nào, đành phải gật đầu.
Anh nói: “Các em đi chơi vui vẻ nhé!”.
Tôi đã vô duyên vô cớ nghi oan cho anh, là tôi không đúng, nói cho cùng, tôi không nên nghi ngờ anh. Đàn ông có mối quan hệ xã hội của họ là điều rất bình thường. Tôi nên bao dung mới phải.
Tôi cười với Anh Tư: “Nào, chúng ta đi dạo phố!”.
___________________________________
[1] Ám chỉ kẻ thứ ba là nữ giới làm bồ nhí của đàn ông đã có vợ.
[2] Đậu Nga oan (tên đầy đủ “Cảm thiên động địa Đậu Nga oan”, nghĩa là: Nỗi oan của Đậu Nga cảm động đến trời đất): Đây là vở tạp kịch, nội dung kể về một người đàn bà bình thường chết oan, khiến trời đất cũng phải rung động; phản ánh tinh thần phản kháng quyết liệt của nông dân dưới ách thống trị nhà Nguyên.
[3] Ý chỉ mắt thâm đen trông giống gấu trúc: loài động vật quý hiếm được gọi là quốc bảo của Trung Quốc.
“Tôi đã bị cô hại ra nông nỗi này, cô còn dám đến đây mà diễu võ giương oai sao?”. Cô tức giận, gắng gượng đứng dậy, chỉ tay vào mặt Tiểu Tam, mắng xối xả: “Con bé này, cậy mình trẻ trung là có thể giở trò khốn thế sao? Trẻ trung là có thể làm kẻ thứ ba sao? Cô đúng là đồ vô liêm sỉ!”.
Tôi đứng bên cạnh, chỉ biết kéo Lý Tử lại, không biết nói gì cho phải. Dù sao đây cũng là việc riêng của gia đình nhà cô ấy, mặc dù tôi là bạn thân của cô nhưng chỉ là người ngoài.
Tiểu Tam lại tỏ vẻ áy náy, “Chị ơi, em xin lỗi…”. Cô ta nước mắt lưng tròng nhìn Lý Tử: “Là chồng chị dụ dỗ em, em vô tội”. Cô ta suýt rơi nước mắt: “Anh ấy nói, chị là bà già xấu xí, hai người sống với nhau lâu quá rồi, thành ra không còn chút cảm giác gì, cho nên… Nhưng, đúng là em không cố ý”.
Cướp chồng nhà người ta, còn có thể nói là không cố ý, những kẻ thứ ba có phải đã quen nhắm mắt nói liều thế này không?
Lý Tử nóng mặt, môi run run. Lòng tôi vừa bực bội vừa nôn nóng, s nói không lại được với Tiểu Tam, đành phải đi lên khẽ đẩy Tiểu Tam, vừa đẩy vừa nói: “Cô hãy đi ra ngoài trước đi, để cô ấy được yên tĩnh một chút. Cô ấy đang ốm, cần phải nghỉ ngơi”.
Cửa phòng đột nhiên bật mở, Trần Kiều chồng Lý Tử bước vào. Tiểu Tam thấy Trần Kiều bước vào, thuận đà ngã xuống đất. Sau đó khóc lóc thảm thiết, chỉ trích tôi: “Cô dựa vào đâu mà đánh người chứ, tôi đã nói xin lỗi rồi mà, là lỗi của tôi, tôi không nên quấn lấy Trần Kiều. Tôi không nên dụ dỗ anh ấy, tôi không nên làm kẻ thứ ba, tôi không nên… Nhưng, tôi yêu anh ấy, tôi không thể nào rời xa anh ấy được…”. Cô ta khóc nghẹn ngào, không thốt nên lời, vẻ mặt vô cùng đáng thương, khiến tôi phát rùng mình.
Con hồ ly tinh này thật biết diễn xuất quá, không đi làm diễn viên đúng là lãng phí thiên tài!
Trần Kiều đỡ Tiểu Tam dậy, nạt nộ tôi: “Diệp Tử, sao cô lại đánh người? Không liên quan gì tới cô ấy, là do tôi không phải, là lỗi của tôi, không liên quan gì đến cô ấy cả! Cho dù cô có là bạn thân của Lý Tử đi chăng nữa, cũng không thể đánh người bừa bãi không phân rõ trắng đen như vậy”. Anh ta trừng mắt, nổi giận đùng đùng, hét lớn với Lý Tử: “Lúc thì giả vờ ốm, lúc thì đánh người, rốt cuộc cô đã hết trò chưa?”.
Tôi rất bực, sao có thể như vậy được chứ? Rõ ràng là còn oan hơn Đậu Nga[2]!
Lý Tử tức giận đến độ gần như phát điên, lao vào người Trần Kiều, vừa đánh vừa cắn. Trần Kiều hất mạnh cô ra, chỉ nói một câu: “Đừng điên nữa!”. Rồi hiên ngang nắm tay Tiểu Tam bước ra ngoài.
Lý Tử ngồi bệt xuống sàn nhà, cắn chặt môi, cố gắng để không bật khóc. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô, an ủi: “Cậu muốn khóc thì cứ khóc đi!”.
Cô nhìn tôi, chỉ tay lên trời, thề: “Nếu mình còn khóc vì kẻ khốn nạn đó, mình không phải là người!”.
Tôi hỏi: “Thế cậu định thế nào?”.
Cô cắn chặt suýt rách cả môi, “Mình sẽ ly hôn với hắn!”.
Tôi cũng không biết nên khuyên nhủ cô thế nào. Cô ấy và Trần Kiều yêu nhau sáu năm, lấy nhau hai năm, tình cảm suốt tám năm trời, có phải nói cắt đứt là cắt đứt được luôn đâu? Nhưng Trần Kiều bây giờ đang bị Tiểu Tam có bộ mặt ngây thơ đáng yêu hút hồn, đã coi Lý Tử là kẻ thừa mất rồi.
Tôi ôm cô vào lòng, không gặng hỏi thêm gì nữa, cũng không nói thêm gì. Cô ôm chặt lấy tôi, do cố gắng kìm nén không bật khóc nên toàn thân run rẩy. Mắt tôi ướt nhoèn, khẽ vỗ nhẹ vào đầu cô: “Ngốc ạ, muốn khóc thì cứ khóc đi”. Những ngón tay cô túm chặt gấu áo tôi, không thể kìm nén thêm được nữa, bật khóc hu hu.
Tôi nghẹn ngào: “Người đàn ông sau sẽ tốt hơn, anh ta không cần cậu, chính là tổn thất của anh ta. Mình đảm bảo, anh ta sẽ phải hối hận cả đời”. Cô khóc dữ dội hơn, “Rốt cuộc mình có gì không tốt chứ…”.
Nói thật, Lý Tử đúng là một người phụ nữ tuyệt vời, dịu dàng, chu đáo, hiếu thuận với bố mẹ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ gọn gàng. Điều không phải duy nhất, chính là cô đã dùng thời gian tám năm, dốc toàn tâm toàn ý cho mối tình này, luôn tưởng rằng, tình cảm này sẽ vĩnh viễn, hai người sẽ sống bên nhau đến đầu bạc răng long. Kết quả, tình yêu chỉ là pháo hoa, chỉ rực sáng trong chốc lát, đổi lại là tàn tích vương vãi khắp nơi. Cuộc hôn nhân chỉ là một nấm mồ, đàn ông tranh nhau trèo ra ngoài, còn phụ nữ thì vẫn nằm trong mộ, sống không bằng chết.
Đáng tiếc, điều không phải này, phần lớn phụ nữ đều có.
Về nhà, tôi kể chuyện của Lý Tử cho ông xã nghe. Ông xã chỉ tỉnh bơ nói một chuyện riêng của nhà người ta, đừng tham gia vào!”.
Tôi nói: “Em có thể không tham gia vào được sao? Đàn ông các anh đúng là cùng một giuộc với nhau cả thôi. Em cần phải học chút kinh nghiệm, sau này còn đối phó với việc ngoại tình của anh”.
Thời gian tôi và ông xã ở bên nhau còn dài hơn cả thời gian của vợ chồng Lý Tử, yêu nhau bảy năm, cưới nhau ba năm. Tôi cho rằng, chúng tôi có thể sống với nhau cả đời này, cả cuộc đời đều giống như hồi mười năm trước, yên bình như dòng nước, nhưng yêu thương thắm thiết, sâu đậm.
Có người nói, sự thăng hoa của tình yêu là từ người yêu biến thành người thân.
Tôi luôn tin tưởng rằng, ông xã không chỉ là chồng tôi mà còn là người thân của tôi – là người thân có huyết mạch liên thông.
Ông xã ôm lấy tôi, mỉm cười, nói: “Anh không phải là loại người như vậy, em đừng có suy nghĩ linh tinh!”.
Tôi cười, khẽ cào nhẹ vào vị trí trái tim trên ngực anh: “Anh dám, nếu anh như vậy, xem em xử lý anh như thế nào”. Anh giả vờ kinh hồn thất sắc, hỏi: “Em sẽ tùng xẻo anh? Hay là…”. Anh ngừng lại, mặt đầy ám muội: “Cắn anh?”.
Tôi cười vang, túm chặt cổ áo anh, mím môi: “Cưỡng dâm xong rồi giết, cưỡng dâm tiếp, rồi giết tiếp”.
Anh xoa đầu tôi, ánh mắt sáng lấp lánh: “Vậy xin mời!”.
Tôi nói: “Hứ!”.
Anh cười, nói: “Không đùa với em nữa, anh phải đi tắm rồi đi ngủ đây, ngày mai còn phải đi làm”. Tôi “ừm” một tiếng rồi cầm điều khiển bật ti vi, lơ đễnh chuyển kênh. Nghe tiếng nước xối ào ào, bất chợt cảm thấy yên lòng.
Mười năm qua, những ngày tháng như vậy trôi qua thật nhanh. Nhanh đến độ tôi cảm thấy chỉ như một sớm một chiều. Nhưng, mười năm như vậy, anh ấy vẫn như trước đây, thật lòng đối đãi với tôi, không để tôi phải lo lắng bất cứ điều gì. Sau khi tan làm, lập tức về nhà, trước khi làm thêm, gọi điện thoại báo cho tôi, gặp chuyện gì cũng đều thương lượng với tôi, không rượu thuốc, tính tình hiền hòa.
Tôi vòng tay ôm chặt đôi chân mình, mỉm cười, cảm giác thật hạnh phúc.
Trong cái thế giới phồn hoa tràn đầy những cám dỗ này, ít ra, chúng tôi cũng là một đôi bình dị nhất, hạnh phúc nhất.
Di động trên bàn chợt kêu vang, tôi nhìn lướt qua, gọi với vào trong nhà tắm: “Ông xã, có điện thoại”.
Anh không lên tiếng, hình như không nghe thấy.
Tôi cầm di động lên, “Em nghe hộ anh nhé”. Ấn nút nghe, “A lô!”. Người ở đầu bên kia không lên tiếng, tắt máy luôn. Tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Ông xã tắm xong, nhìn thấy tôi cầm di động của anh, cười hỏi: “Lại kiểm tra tin nhắn và nhật ký cuộc gọi chứ gì?”. Anh lấy khăn lau tóc: “Ông xã của em khiến em không yên tâm như vậy sao?”.
Anh gõ vào trán tôi, “Chắc em bị ảnh hưởng bởi chuyện của bạn em rồi. Sao anh có thể có người thứ ba để làm em buồn phiền chứ”. Anh mở danh bạ các cuộc gọi đến, khẽ nhún vai: “Anh không quen, chắc là gọi nhầm. Nếu em không yên tâm, hay là gọi lại hỏi x
Đến lúc này tôi mới thấy yên tâm, nói: “Không cần đâu, anh ngủ đi!”. Anh vươn vai, dịu dàng nói: “Em cũng ngủ sớm đi, đừng thức đến sáng mới ngủ đấy nhé”. Anh ôm lấy tôi, lấy ngón tay xoa xoa khóe mắt tôi: “Xem em kìa, mắt thâm đen, sắp thành quốc bảo[3] rồi đấy!”.
Tôi gật đầu, nói: “Em biết rồi!”.
Đừng nghĩ tôi đầu óc có vấn đề, chồng Lý Tử có nhân tình, cũng là việc nằm ngoài dự liệu, khiến Lý Tử không được phòng bị, trở tay không kịp. Bây giờ, đâu đâu cũng có Tiểu Tam, phía trước là người, phía sau là quỷ, thủ đoạn của bọn chúng quá xảo quyệt, khiến người ta uất ức đến hộc máu. Cho nên, không thể không đề phòng!
Cẩn thận một chút cũng không thừa!
Ai bảo khi đàn ông thay lòng đổi dạ đều biến thành cầm thú chứ?!
Sáng sớm hôm sau, em gái Lý Tử tên là Đậu Đậu đã lao đến nhà tôi. Đậu Đậu rất xinh, các nét trên khuôn mặt đều thanh tú, mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ ánh đỏ. Cô nói với tôi đầy giận dữ: “Anh rể đúng là đồ khốn nạn!”.
Tôi nói: “Thế cũng chẳng có cách nào cả, khi đàn ông đã thay lòng đổi dạ thì giống như bị hồ ly tinh hút mất hồn, hồn đã mất đi rồi, đương nhiên chỉ là cầm thú!”.
Đậu Đậu không cam tâm: “Chị gái em đi theo hắn bao năm nay, từ khi tiền lương của hắn tám trăm tệ đến giờ được gấp đúng mười lần, tám nghìn tệ, mà hắn lại thay lòng. Sao không thay lòng từ trước đi? Sao trước khi cưới không thay lòng luôn đi?”. Cô vô cùng phẫn nộ, “Đúng là một tên khốn chính hiệu, giống y như thằng bạn trai cũ của em”.
Nhắc đến bạn trai cũ của Đậu Đậu, đó đúng là một thằng khốn, khi yêu Đậu Đậu hắn tiện thể tán tỉnh luôn cả hai cô bạn thân của cô nữa.
Tôi pha hai cốc cafe, hỏi: “Chị em sao rồi?”.
Đậu Đậu thở dài, “Anh rể em không chịu ly hôn”.
Tôi bê cốc cafe ra cho cô, nói đầy cảm thán: “Dù sao cũng bao nhiêu lâu như thế, vẫn còn có tình cảm”. Tám năm, đời người liệu có mấy lần tám năm đây? Có người phụ nữ nào lại muốn dâng hiến những năm tháng tươi trẻ và quý giá nhất của mình cho một người đàn ông rồi sau đó cam tâm tình nguyện trở thành một bà cô già xấu xí chứ?
Đậu Đậu nheo mắt nhìn vào tôi, nói: “Hay là, chúng ta nghĩ cách đối phó với Tiểu Tam?”.
Tôi nói: “Chị đã được nếm trái đắng của con bé ấy rồi, giết người không nhìn thấy máu!”.
Đậu Đậu nghĩ một lát, nói: “Vậy thì chúng ta đối phó với anh rể, trước tiên chúng ta cần phải thu thập chứng cứ, chứng cứ anh rể ngoại tình”.
Tôi thấy có vẻ hợp lý, “Đúng đấy, có thể làm chứng cứ để đề nghị ly hôn với tòa án, còn được chia nhiều tài sản hơn đấy”.
Đậu Đậu “xì” một tiếng, nói: “Anh ta làm gì có tài sản gì chứ? Cũng chỉ có mỗi ngôi nhà lụp xụp đó, lại còn đem thế chấp nữa”. Đậu Đậu chợt nghĩ ra được điều gì, toét miệng cười vẻ rất ma mãnh, mắt sáng rực, “Tiểu Tam chứ gì, em cũng có cách đối phó với nó”.
Tôi nuốt nước bọt đánh ự một tiếng, mỗi lần Đậu Đậu có nét mặt như vậy, luôn là đã nghĩ ra một việc gì đó – việc không hay. Tôi hỏi vẻ căng thẳng: “Em muốn làm gì vậy?”.
Cô chỉ gật đầu đầy đắc ý, “Bắt nạt chị em à, em sẽ làm cho nó không được yên ổn ngày nào”. Cô đét vào đùi tôi một cái, hỏi: “Chị em với nhau, chị có giúp hay không?”.
Tôi gật đầu, “Đương nhiên, em cứ tính cả chị vào nhé!”.
Cô cười rạng rỡ, nói vẻ đầy thâm ý: “Cô ta đã ve vãn anh rể em, em có thể tìm một anh chàng đóng giả thiếu gia giàu có để ve vãn lại cô ta”. Cô bắt đầu xoa xoa nắm tay, như thể thắng lợi đang ở ngay trước mắt: “Sau đó, chụp ảnh cho anh rể em xem, làm cho Tiểu Tam và anh rể tan vỡ rồi bảo chị em đá anh rể ngay lập tức”.
Ngụm cafe trong miệng tôi xém chút nữa thì bắn phụt ra ngoài, cô nhóc này có lẽ đã đọc nhiều tiểu thuyết, xem nhiều phim quá thì phải, Tiểu Tam bây giờ đâu có dễ mắc lừa như thế?
Nếu dễ đối phó như vậy, thì mới lạ!
Đậu Đậu cười, nói: “Diệp Tử, chị xem, có phải là mưu kế hoàn mỹ hay không?”.
Tôi hắng giọng, không dám tán đồng, khuyên cô ấy: “Đậu Đậu, em đừng gây chuyện nữa. Chị em còn chưa đủ buồn phiền hay sao? Nếu như lại gây ra vụ huyết án gì đó, thì không được đâu!”.
Cô hỏi: “Thế này cũng không được, thế kia cũng không được, thế thì em phải làm sao chứ?”.
Tôi thở dài, đành nói: “Em đi điều tra rõ về con bé đó, xem trước đây nó làm gì, đã có mấy bạn trai, hoàn cảnh gia đình thế nào, có thiếu n về kinh tế hay không, họ quen nhau như thế nào, tất cả đều cần phải điều tra thật tỉ mỉ”.
Cô ôm chầm lấy tôi, thơm đánh “chụt” một cái vào má tôi: “Diệp Tử, chị thông minh quá, đúng là cần phải điều tra trước rồi hành động sau. Đúng, đúng, sao em lại không nghĩ ra được nhỉ?”.
Tôi nói: “Cô nhóc này, có phải đồng tính đâu, không cần ôm chặt thế!”.
Cô đứng dậy, vội vàng bước ra ngoài cửa: “Em về đây, cần phải tiến hành ngay. Diệp Tử, có tình hình gì, chúng ta a lô nhé!”.
Tôi nói: “Em cẩn thận chút nhé, ngoài việc điều tra, không được gây chuyện đâu đấy!”.
Cô gật đầu, “Được”.
Lúc ăn trưa, Đậu Đậu gọi điện cho tôi với vẻ rất bí hiểm, cô hỏi: “Chị đoán xem, em nhìn thấy ai?”.
Tôi buột miệng hỏi: “Ai vậy?”.
Cô không lên tiếng, tôi nghĩ một lát, hỏi: “Có phải là bạn trai cũ của em không?”.
Giọng cô rất nặng nề, “Diệp Tử, chị phải bình tĩnh, nhất định phải giữ bình tĩnh mới được”.
Tôi nghĩ thầm, cô nhóc này giỏi giả vờ lắm. Tôi trêu: “Hiện giờ chị rất bình tĩnh, có việc gì, em cứ nói đi, chị chịu đựng được!”.
vẫn có vẻ hơi căng thẳng, nói ấp úng: “Chồng chị… ôi…”.
Tôi giật mình, tay thoáng run rẩy, “Chồng chị sao cơ?”.
Cô nói: “Diệp Tử, đúng là cơn sóng này chưa qua, cơn sóng khác đã ập tới. Em…”.
Cô vẫn không dám nói ra, có thể sợ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng của chúng tôi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cổ họng gần như bị bóp nghẹt, tôi khẽ húng hắng mấy tiếng, nói: “Không sao, em nói đi, cùng lắm là Tiểu Tam tái xuất giang hồ”.
Hình như cô vẫn đang băn khoăn xem có nên nói ra hay không, một lúc lâu sau, cuối cùng không kìm lòng được: “Chị tự đến cửa hàng ăn mà xem đi!”.
Cô nói địa chỉ nhà hàng, tôi không kịp nghĩ gì cả, vội vàng chạy xuống lầu. Trong lòng tôi nghĩ, không phải như vậy đâu, chắc chắn không phải là cảnh tượng chồng tôi đang ăn cơm thân mật vui vẻ với một người phụ nữ khác.
Chắc chắn là do quá đa nghi rồi, chồng tôi vốn nổi tiếng là người chồng mẫu mực mà.
Tôi bắt taxi đến thẳng hàng ăn đó, vừa đến góc cửa ra vào nhà hàng đã nhìn thấy Đậu Đậu đang đứng đó, dáo dác nhìn quanh. Thấy tôi đến, cô vội bước tới, “Diệp Tử, nhất định không được kích động, em sẽ cùng chị dần cho Tiểu Tam một trận”.
Tôi nhìn theo hướng tay cô chỉ, bên bàn ăn, chồng tôi đang tươi cười hớn hở ngồi ăn cùng một cô gái trẻ khoảng hai mươi tuổi. Móng tay tôi bấm sâu vào lòng bàn tay mà cũng không thấy đau.
Chồng tôi cười nói vui vẻ với cô gái đó như thể xung quanh không có ai. Cô gái đó lắng nghe rất chăm chú và cũng rất hào hứng, mắt sáng long lanh nhìn anh.
Tôi nhìn chồng chăm chú, nụ cười của anh rạng rỡ, ánh mắt đầy nhiệt huyết, giống như mười năm trước tôi anh nhìn tôi vậy, nồng nhiệt đến độ có thể thiêu đốt.
Trong lòng tôi, từng cơn sóng trào dâng, đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng đau đớn, chỉ muốn bật khóc.
Đậu Đậu vuốt nhẹ lưng tôi, khẽ nói: “Chị cần phải bình tĩnh, em đi qua đây nhìn thấy anh nhà chị. Lẽ ra lúc này anh ấy đang giờ làm việc mới phải chứ?”.
Cô lại nói: “Hay là chị gọi điện hỏi xem”.
Tôi gật đầu, đúng là cần phải hỏi cho rõ, không được nghi oan cho chồng. Tôi cầm di động, ấn số máy của anh, anh nghe máy, giọng nói vẫn hồn hậu như xưa: “A lô!”.
Tôi hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”.
Anh nói: “Anh đang đi làm mà!”.
Tôi nói: “Vậy anh gọi em một tiếng “bà xã” đi!”.
Anh cười: “Em lại giở chứng gì vậy?”.
Tôi ngoan cố: “Gọi em “bà xã” đi!”.
Anh dịu dàng vỗ về tôi: “Ngoan nào, đừng đùa nữa, về nhà gặp nhau sau
Tôi ấn mạnh nút ngắt cuộc gọi, thật không ngờ, anh không dám gọi tôi là bà xã trước mặt người phụ nữ khác. Đậu Đậu giật giật ống tay áo tôi, tôi nhìn thấy ông xã đang gọi nhân viên phục vụ tính tiền. Tôi trốn vào góc lén quan sát nhất cử nhất động của anh. Sau khi thanh toán tiền xong, cô gái đó cũng bước ra theo anh, còn thân mật khoác tay anh.
Tôi nghẹn ngào cắn chặt môi, cố gắng ép mình không được khóc. Tình cảm suốt mười năm trời, thật không ngờ anh lại đối xử với tôi như vậy. Nhưng những giọt nước mắt cuối cùng cũng không thể kiềm chế nổi, đua nhau rơi xuống. Tôi vội túm chặt ngực, dường như bên trong có thứ gì đó đang dần bị nuốt chửng, bị vỡ vụn, không bao giờ có thể hàn gắn lại được.
Tôi luôn cho rằng, tình yêu của tôi và chồng giống như một cái cây vậy, nó tồn tại một cách rất thuần túy và cứ thế lớn lên. Không phải chỉ vì muốn tồn tại nên kết hợp với nhau, cũng không phải vì muốn kết hôn nên kết hôn. Chúng tôi cưới nhau vì yêu nhau, cũng vì yêu nhau nên mới quyết định sống trọn đời bên nhau.
Tôi quay người, hít thở một hơi thật sâu, nói với Đậu Đậu: “Chị về trước đây!”.
Đậu Đậu lo lắng gọi tôi lại nhưng tôi dường như không nghe thấy, chỉ cảm thấy hai bên Thái Dương của mình như bị người khác dùng kim châm vào, một mũi, hai mũi, vô số mũi và tôi cố ra sức giãy giụa, đau đớn khôn xiết.
Tôi cần phải làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, ngay cả việc khóc cũng không được phép. Tôi cần phải trấn tĩnh lại, cần phải làm rõ mọi chuyện.
Trở về trước cửa nhà, tôi mới chợt phát hiện ra mình quên đem chìa khóa theo. Tôi ngồi ủ rũ trước cửa, rã rời ôm lấy cánh tay mình, chỉ muốn bật khóc.
Chỉ có
Khi ông xã quay về, thấy tôi đang ngồi trước cửa, vội vàng dìu tôi đứng dậy, hỏi: “Sao em lại ngồi ở đây?”.
Nét mặt tôi rất bình tĩnh, tuy nhiên do căng thẳng lòng bàn tay lại toát mồ hôi lạnh, tôi nói: “Không có gì, chiều nay em đi thăm Lý Tử, quên mang chìa khóa”.
Anh khẽ thở dài, xoa xoa đầu tôi: “Em đừng nghĩ ngợi nhiều quá!”.
Tôi gật đầu, anh lấy chìa khóa ra mở cửa, tôi bước thẳng vào trong, quên cả việc thay dép đi trong nhà. Đột nhiên, anh ôm tôi từ phía sau, giọng nói yêu chiều, “Rốt cuộc em sao vậy?”.
Tôi cắn môi, không kìm lòng được, lên tiếng hỏi: “Chiều nay gọi điện thoại cho anh, tại sao anh…”.
Anh lúc này mới hiểu, ngắt lời tôi, gọi tôi rất thân mật: “Bà xã, bà xã, bà xã…”.
Tôi nói: “Anh đừng có nịnh đầm, rốt cuộc buổi chiều anh làm gì, sao lại không chịu gọi thế?”.
Anh nói: “Thề có trời đất, nếu như anh dám lừa dối em, anh sẽ không được chết toàn thây, anh thực sự đang đi làm!”.
Lòng tôi thực sự buốt lạnh, đàn ông một khi đã thay lòng đổi dạ, những lời nói dối cứ tiếp nối nhau không dứt. Ngữ khí trở nên căng thẳng: “Em quen anh từ năm mười sáu tuổi, đến giờ là mười năm, trong lòng anh nghĩ gì, em…”.
“Em đều biết”. Anh lại ngắt lời tôi, thở dài, ủ rũ nói: “Bà xã, anh thực sự đang làm việc điện thoại cho anh trong giờ làm đã không được rồi, giờ lại còn đoán bừa linh tinh nữa”.
Tôi lắp bắp: “Anh… anh…”. Giống như có tiếng sét đánh ngang tai, người đàn ông này, khi thay lòng, sao lại đáng sợ như vậy chứ? Giống như người dưng, một người xa lạ hoàn toàn không quen biết.
Được, anh đã thích chơi, tôi sẽ chơi cùng anh! Tôi sẽ giả vờ như không biết gì, tôi giả vờ là một con ngốc.
Là một đứa ngốc nhất trên cõi đời này!
Tôi gỡ tay anh ra, quay người, mỉm cười với anh, trong lòng lại lạnh ngắt như băng đá. Tôi nói: “Thôi, bỏ đi, em tin anh!”. Tôi dụi đầu vào ngực anh, nụ cười đó, tôi không thể nào gắng gượng nổi, nước mắt thi nhau rơi xuống, “Anh không được phép lừa dối em!”.
Anh thấy tôi khóc, hoảng hốt: “Anh không bao giờ lừa dối em!”.
Tôi nghẹn ngào: “Cả đời này, anh đều không được phép lừa dối em!”.
Anh luôn miệng nói được, được, nhưng tôi đã không còn dám tin nữa rồi!
Nếu như tôi không nhìn thấy, nếu như chỉ là nghe người khác nói, tôi chắc chắn sẽ lựa chọn tin tưởng anh.
Có đôi khi, chỉ cần kiên trì tin một lời nói dối, chỉ cần luôn nói với bản thân mình đó là sự thật. Vậy thì, nó sẽ biến thành sự thật.
Ngày hôm sau, Lý Tử nghe Đậu Đậu kể chuyện của tôi, vội chạy đến, luôn miệng an ủi tôi. Ncô lấp lánh, nắm lấy tay tôi, vừa khóc vừa nói: “Chúng ta có gì không tốt chứ? Những tên đàn ông xấu xa đó sao lại đều giống nhau cả thế?”.
Tôi cười, cố gắng nói giọng thoải mái nhất: “Có thể là không phải giống như mình nghĩ đâu, có thể chỉ là đồng nghiệp”. Tôi cúi đầu, vì buồn quá mà giọng nói cũng thay đổi: “Có thể, chỉ là một người không quan trọng”.
Lý Tử phẫn nộ: “Chúng ta cần phải tìm anh ta hỏi cho rõ!”.
Tôi lắc đầu buồn bã, “Tối qua mình đã thử thăm dò rồi, anh ta có chết cũng không chịu nhận. Anh ta cứ một mực nói anh ta đi làm, nói mình nghi oan cho anh ta”.
Lý Tử tức giận đến đỏ con mắt: “Vậy cậu định thế nào? Chuyện của mình còn chưa xong, cậu lại xảy ra chuyện này”.
Tôi nói: “Trước tiên phải làm rõ xem là chuyện gì, tìm hiểu xem họ đã phát triển đến giai đoạn nào, hoặc là, người phụ nữ đó là như thế nào. Mình không thể chỉ dựa vào việc ăn cơm mà nghi oan cho anh ấy”.
Lý Tử cũng rất tán đồng: “Điều tra thế nào?”.
Tôi nghĩ một lát, “Hay là mời thám tử tư nhỉ?”.
Lý Tử gật đầu, “Cũng chỉ có thể như vậy được thôi”.
Tôi hỏi: “Chồng cậu thực sự không muốn ly hôn à?”.
Ánh mắt cô có vẻ né tránh, cố gắng né tránh đề tài này. Tôi thấy cô như vậy, cũng không tiện hỏi thêm, chỉ nói: “M rồi sẽ qua cả thôi”.
Cô lại khóc và ngả vào lòng tôi, giọng nói thê lương: “Anh ta không chịu ly hôn, cũng không chịu bỏ Tiểu Tam. Mình nói ra tòa đơn phương ly hôn, bố mẹ mình lại không chịu. Đi đường nào cũng gặp rào cản, mình thực sự không biết phải làm thế nào nữa…”.
Cô ngừng lại, nước mắt lăn dài: “Người khác không ủng hộ mình thì thôi ngay cả bố mẹ mình cũng không chịu, nói rằng, khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay, nếu có thể, cố gắng không ly hôn”.
Tôi tìm được thám tử tư, nghe nói tôi muốn tóm gáy Tiểu Tam, vị thám tử đó hưng phấn đến độ như nhặt được vàng vậy. Anh ta nói: “Chắc chắn sẽ phục vụ một cách chu đáo nhất, chắc chắn sẽ giúp cô theo dõi nhất cử nhất động của chồng cô, hơn nữa còn vô cùng bảo mật”.
Tôi nghĩ, thái độ phục vụ tốt giống như trong tiểu thuyết vậy, dùng giá đắt để biết được chân tướng của chồng, không biết là tốt hay xấu nữa. Ba ngày sau, vị thám tử đã nhanh chóng giao nộp thành quả.
Ngày tháng năm sinh, người phụ nữ đó đã từng làm những gì đều bày ra trước mắt tôi.
Tôi nhìn tài liệu, như có sét đánh ngang tai, toàn thân đờ đẫn.
Tôi đi đến dưới tòa nhà công ty nơi ông xã làm việc, tôi nhìn đồng hồ đeo tay, phải rồi, năm giờ ba mươi phút chiều, vừa vặn giờ tan làm. Tôi lôi di động ra, vội vàng ấn máy gọi cho chồng. Tôi nói: “Ông xã, tối nay chúng ta cùng ăn cơm nhé?”.
Ông xã nói: “Đồng ý!”.
Tôi nũng nịu: “Anh đoán xem, em
Anh nghĩ một lát, sau đó nói: “Ở nhà à?”.
“Không đúng, anh đoán lại xem!”.
“Đang đi mua sắm?”.
“Cũng vẫn không đúng!”. Tôi lắc đầu, “Anh có cần gợi ý không?”.
“Anh đoán ra rồi!”. Giọng anh đột ngột vang lên sau lưng tôi, tôi quay người lại. Anh cố tình sa sầm nét mặt, nhìn tôi: “Thảo nào anh đoán không ra, em thật là nham hiểm!”. Anh cười, ôm lấy vai tôi, “Sao hôm nay em lại nghĩ đến việc đến đón anh?”.
Trong lòng tôi có điều hổ thẹn, đương nhiên, những lời nói này không thể nói ra cho anh nghe được.
Tôi đành nói: “Nghe nói, em họ anh cũng đi làm ở đây?”.
Anh thoáng nhíu mày, “Sao em biết? Nó mới đến được ba hôm, anh còn định cho em một niềm vui bất ngờ kia đấy!”.
Niềm vui này đúng là vui thật, nhưng cũng suýt nữa biến thành bất ngờ lớn.
Tôi cúi đầu, liếc nhìn anh, cười nói: “Em gọi điện cho mẹ, mẹ nói cho em biết”. May mà tôi đã có sự chuẩn bị trước, gọi điện cho mẹ chồng.
Anh nói: “Lát nữa anh giới thiệu với em, mấy năm trước em chỉ gặp nó có một lần, e rằng bây giờ có gặp cũng không nhận ra
Đương nhiên, nếu nhận ra được cũng không đến nỗi nhầm lẫn tai hại như thế này.
Cho nên cũng cần phải biết rằng khi bắt gặp chồng và người phụ nữ khác thân mật bên nhau, việc đầu tiên cần làm là điều tra rõ xem người phụ nữ đó là ai, nếu không, thì thật là ê mặt.
Em họ bước ra cùng đoàn người, khi nhìn thấy ông xã, chạy bước nhỏ tới, thân mật gọi: “Anh họ!”.
Ông xã chỉ vào tôi, nói: “Đây là chị dâu em!”.
Em họ tươi cười rạng rỡ, ôm chầm lấy tôi: “Chị dâu à, em là Phạm Anh Tư, chị còn nhớ em không?”.
Cô thả tôi ra, nhìn tôi và làm mặt xấu: “Hồi anh chị tổ chức đám cưới, em chỉ là một cô bé con, có gặp chị một lần”.
Đương nhiên, ở trong tập tài liệu đã ghi rất rõ mà.
Tôi cười, nói vẻ thẹn thùng: “Đương nhiên là nhớ chứ”.
Cô nói: “Anh họ là giám đốc, em chỉ làm chân sai vặt thôi”. Cô ghé sát mặt đến gần tôi, chu môi: “Chị dâu, chị nói xem, có phải là rất không công bằng không ạ?”.
Tôi vội nói: “Vậy cần phải mời em ăn cơm, coi như bồi thường”.
Di động của ông xã chợt đổ chuông, anh nhìn vào màn hình, ánh mắt khác lạ, anh ấn nút nghe, ừ ừ mấy tiếng rồi tắt máy. Đột nhiên, anh rút từ trong ví ra mấy tờ mười tệ, đưa cho tôi: “Các em đi ăn đi, anh còn có việc bận”.
Tôi hỏi: “Ai tìm anh đấy?”.
Anh cười, nói: “Bạn”.
Tôi không cam tâm: “Anh đã nói là đi ăn cùng em mà?”.
Anh nhìn đồng hồ vẻ nóng ruột: “Bạn anh xảy ra chút việc, phải vào bệnh viện, anh thực sự không có thời gian”.
Anh nhét tiền vào tay tôi: “Ngoan nào, đừng có bướng bỉnh như vậy!”.
Anh Tư cũng nhân cơ hội, nói: “Chị dâu, chúng ta đi đi. Vừa hay, chúng ta đi dạo phố trước rồi đi ăn sau”.
Tôi chẳng biết làm thế nào, đành phải gật đầu.
Anh nói: “Các em đi chơi vui vẻ nhé!”.
Tôi đã vô duyên vô cớ nghi oan cho anh, là tôi không đúng, nói cho cùng, tôi không nên nghi ngờ anh. Đàn ông có mối quan hệ xã hội của họ là điều rất bình thường. Tôi nên bao dung mới phải.
Tôi cười với Anh Tư: “Nào, chúng ta đi dạo phố!”.
___________________________________
[1] Ám chỉ kẻ thứ ba là nữ giới làm bồ nhí của đàn ông đã có vợ.
[2] Đậu Nga oan (tên đầy đủ “Cảm thiên động địa Đậu Nga oan”, nghĩa là: Nỗi oan của Đậu Nga cảm động đến trời đất): Đây là vở tạp kịch, nội dung kể về một người đàn bà bình thường chết oan, khiến trời đất cũng phải rung động; phản ánh tinh thần phản kháng quyết liệt của nông dân dưới ách thống trị nhà Nguyên.
[3] Ý chỉ mắt thâm đen trông giống gấu trúc: loài động vật quý hiếm được gọi là quốc bảo của Trung Quốc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook