Cuộc Chiến Tranh Đoạt Nam Chủ Của Nữ Phụ: Nữ Chính Mau Tránh Ra!
-
Chương 69: Vòng luẩn quẩn
" Tiểu Lạc, cháu đang bận sao?"
Vương Nhu đứng bên cạnh cửa hồi lâu nhưng người trong phòng vẫn đang nhìn vào trang giấy không hề hay biết đến sự tồn tại của bà khiến bà không còn cách nào khác phải vươn tay gõ nhẹ lên cửa.
Tiết Lạc bị tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên bên tai làm cho giật mình, theo bản năng liền ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn Vương Nhu hồi lâu mới ý thức được vấn đề đành vội vàng rũ mặt xuống, nhẹ giọng đáp lại.
" Cháu không bận, cô có việc gì phân phó ạ?"
" Phân phó thì không có, nhưng hình như cháu quên rằng hôm nay có hẹn với Iris thì phải! Cháu không phải đã quên người này trừ cháu ra sẽ không tiếp chuyện với ai cả chứ!"
Vương Nhu vừa cười vừa tiến về bàn làm việc của Tiết Lạc, nhanh tay thu gọn tài liệu trên bàn của cô xếp vào một góc. Khi ngẩng đầu gương mặt lại tràn đầy ôn nhu và bao dung của bậc trưởng bối, yêu thương xoa nhẹ đầu nhỏ của cô, nói.
" Tâm tình bất ổn thì không cần làm việc nữa. Đợi đến khi xong việc của Iris cháu sắp xếp ra nước ngoài nghỉ ngơi một thời gian đi!"
Tiết Lạc nhìn chồng tài liệu chất dày trên bàn, lại ngẩng đầu nhìn Vương Nhu. Từ trong ánh mắt của bà cô có thể nhìn ra được ý vị chân thành cùng thông cảm thật sự chứ không phải là cố tình xu nịnh như những người khác. Vẻ mặt ấy nhất thời làm cô ấm lòng, bàn tay nhỏ bé lại không kiềm được chạm khẽ lên gò má mềm mại.
Hóa ra tâm tình của cô đều ghi rõ trên mặt, ngay cả Vương Nhu cũng có thể nhận ra được! Quả thật là quá đáng tự giễu rồi!
Từ hai ngày trước cùng Thẩm Dật Phàm tan rã trong không vui, Tiết Lạc vẫn lâm vào một trạng thái nửa vời như vậy, cả người suốt ngày đều ngẩn ngẩn ngơ ngơ, cái gì cũng không thể nhập được vào đầu. Ví như chồng tài liệu này đã đặt trên bàn cô cả tuần, nhưng đến nay vẫn chưa xem quá tờ thứ hai. Cái cảm giác không tài nào khống chế được chính mình làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng càng khó chịu lại càng rối rắm, càng rối rắm lại càng không có cách nào thoát ra được.
Tiết Lạc lúc này thật giống như con thuyền không có bánh lái, không cách nào điều khiển, chỉ có thể tùy theo con nước trôi dạt khắp mọi nơi. Trôi đến khi cảm xúc cũng bị mài nhẵn, mà bờ bến thì vẫn xa xăm vời vợi...
Cô, nên làm thế nào bây giờ?
Tiết Lạc rất tôn trọng lựa chọn của Thẩm Dật Phàm. Anh cần thời gian, cô sẽ cho anh thời gian. Cho dù lòng cô bây giờ khó chịu đến mức nổ tung, nhưng cô cũng không chủ động liên lạc với anh. Cô chính là muốn chờ, chờ đến lúc anh có thể bình tĩnh, đủ sức chấp nhận chuyện quá khứ.
Tiết Lạc hiểu, cô khó chịu, nhưng Thẩm Dật Phàm hẳn là càng khó chịu hơn cô ngàn lần. Nói cho cùng anh cũng là người đứng giữa, lại là một con người trọng tình cảm. Muốn vượt qua đoạn tình đè nặng này, hẳn là nói dễ hơn làm.
Có lẽ, cô thật sự cần được nghỉ ngơi! Nếu như không phải còn vướng bận việc hợp tác với Cố Nguyên Phong, cô chắc chắn sẽ bỏ qua mọi thứ để đi tìm cho mình một khoảng lặng. Thư giãn một chút để tinh thần và thân thể đều được giải thoát, như vậy hẳn là tốt hơn nhiều đi!
Chỉ vì Cố Nguyên Phong...
Tiết Lạc cười khổ một tiếng, không dấu vết thu tất cả tâm tình phức tạp vào sâu trong đáy mắt, thản nhiên đứng dậy thu dọn đồ đạc bỏ vào túi xách. Xong tất cả mới quay đầu cười trấn an Vương Nhu.
" Cháu không sao rồi, bây giờ sẽ đến thời trang Wall đây. Cô yên tâm, nhất định sẽ không làm nhục mệnh!"
Vương Nhu nhìn Tiết Lạc rời đi, cuối cùng cũng không nén được tiếng thở dài. Bà đối với vị tiểu thư họ Tiết này ban đầu vốn cũng không coi trọng nhưng tiếp xúc một hồi lâu lại là càng nhìn càng thích. Nhìn cô bé này vừa xuất viện mà tâm trạng đã rầu rĩ không vui khiến bà không biết nên nói gì mới phải.
Cuộc đời mỗi người đều có chướng ngại, trừ phi cô ấy tự mình vượt qua, nếu không dù có phép màu cũng khó mà tháo gỡ được.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Tiết Lạc lái xe đến thời trang Wall, cô nâng tay nhìn đồng hồ phát hiện ra mình đã đến trễ một tiếng so với giờ hẹn với Cố Nguyên Phong. Lúc này cô không cần suy nghĩ thì cũng đoán được anh ta sớm đã không còn chờ đợi nữa.
Ban đầu Cố Nguyên Phong vốn không muốn thực hiện cuộc hợp tác này, nếu không phải anh ta vào phút cuối cùng đột nhiên đổi ý, thì cô cũng không có cách nào ép anh ta đi vào khuôn khổ. Khó khăn lắm mới có thể khiến anh ta nảy sinh một chút hứng thú, vậy mà còn chưa kí xong hợp đồng đã bắt người ta chờ đợi, nếu như người ta còn có ý muốn tiếp tục hợp tác mới là một kẻ ngốc.
Tiết Lạc thở dài một hơi, cô thế mà lại để tâm trạng của mình xen lẫn vào công việc. Như vậy chẳng phải là quá không giống với mục tiêu ban đầu lúc xuyên qua sao?
Quả nhiên, mục đích là của con người, nhưng kết quả lại một phần do ông trời sắp đặt. Kể từ khi cô xuyên qua, có rất nhiều chuyện đã thay đổi, tỷ như Đông Phương Linh, tỷ như Đông Phương Nguyệt Minh, tỷ như Âu Thần Dương, tỷ như Thẩm Dật Phàm... Tỷ như rất nhiều thứ khác đều bởi vì cô xuyên qua mà thay đổi.
Chỉ là thật không ngờ, cô vẫn không thể thay đổi được số mệnh của một con người trong câu chuyện. Có những thứ cô không cách nào lường trước được sẽ xảy ra. Tỷ như tình cảm của cô đặt trên người Thẩm Dật Phàm, mà Âu Thần Dương lại nuôi giấu một tình cảm lẽ ra không nên có.
Cô bắt đầu không có niềm tin vào chính mình...
Tiết Lạc hít sâu một hơi, ổn định tâm tình bắt đầu xách túi xách xuống xe. Hôm nay tốt nhất là nên kí xong hợp đồng với Cố Nguyên Phong, cho dù có phải cúi đầu xin lỗi anh ta đi chăng nữa.
" Tiết tiểu thư, cô tại sao giờ này mới đến? Cố tổng từ nửa tiếng trước đã ra ngoài rồi!"
Titila - trợ lí của Cố Nguyên Phong vừa đi xuống lầu lấy tài liệu lại tình cờ gặp Tiết Lạc đang đi tới không khỏi kinh ngạc bật thốt nhìn cô. Ánh mắt theo bản năng đảo xuống đồng hồ, phát hiện giờ hẹn đáng lẽ đã trôi qua từ một tiếng trước.
" Titila, tôi thật xin lỗi vì trễ hẹn, cô có thể cho tôi biết cách liên lạc với Cố tổng hay không?"
" Cô không thể gọi điện thoại cho anh ấy đâu. Vừa nãy anh ấy rời đi giống như không mấy vui vẻ. Nếu bây giờ cô gọi đến anh ấy nhất định sẽ không nghe!"
Titila thông cảm lắc lắc đầu. Cô đối với vị Tiết tiểu thư này ấn tượng cũng tương đối tốt nên không nỡ nhìn thấy cô ấy bị mắng mỏ. Chỉ là Tiết Lạc cũng không còn cách nào khác, đành phải nói.
" Titila, nếu vậy cô cho tôi biết Cố tổng đi đâu có được hay không? Tôi muốn thuyết phục anh ấy!"
" Điều đó tôi không rõ nữa, lịch trình cá nhân của anh ấy tôi ít khi được cho biết. Chỉ là cô có thể đến D bar, may ra cô sẽ gặp anh ấy ở đó!"
Vương Nhu đứng bên cạnh cửa hồi lâu nhưng người trong phòng vẫn đang nhìn vào trang giấy không hề hay biết đến sự tồn tại của bà khiến bà không còn cách nào khác phải vươn tay gõ nhẹ lên cửa.
Tiết Lạc bị tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên bên tai làm cho giật mình, theo bản năng liền ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn Vương Nhu hồi lâu mới ý thức được vấn đề đành vội vàng rũ mặt xuống, nhẹ giọng đáp lại.
" Cháu không bận, cô có việc gì phân phó ạ?"
" Phân phó thì không có, nhưng hình như cháu quên rằng hôm nay có hẹn với Iris thì phải! Cháu không phải đã quên người này trừ cháu ra sẽ không tiếp chuyện với ai cả chứ!"
Vương Nhu vừa cười vừa tiến về bàn làm việc của Tiết Lạc, nhanh tay thu gọn tài liệu trên bàn của cô xếp vào một góc. Khi ngẩng đầu gương mặt lại tràn đầy ôn nhu và bao dung của bậc trưởng bối, yêu thương xoa nhẹ đầu nhỏ của cô, nói.
" Tâm tình bất ổn thì không cần làm việc nữa. Đợi đến khi xong việc của Iris cháu sắp xếp ra nước ngoài nghỉ ngơi một thời gian đi!"
Tiết Lạc nhìn chồng tài liệu chất dày trên bàn, lại ngẩng đầu nhìn Vương Nhu. Từ trong ánh mắt của bà cô có thể nhìn ra được ý vị chân thành cùng thông cảm thật sự chứ không phải là cố tình xu nịnh như những người khác. Vẻ mặt ấy nhất thời làm cô ấm lòng, bàn tay nhỏ bé lại không kiềm được chạm khẽ lên gò má mềm mại.
Hóa ra tâm tình của cô đều ghi rõ trên mặt, ngay cả Vương Nhu cũng có thể nhận ra được! Quả thật là quá đáng tự giễu rồi!
Từ hai ngày trước cùng Thẩm Dật Phàm tan rã trong không vui, Tiết Lạc vẫn lâm vào một trạng thái nửa vời như vậy, cả người suốt ngày đều ngẩn ngẩn ngơ ngơ, cái gì cũng không thể nhập được vào đầu. Ví như chồng tài liệu này đã đặt trên bàn cô cả tuần, nhưng đến nay vẫn chưa xem quá tờ thứ hai. Cái cảm giác không tài nào khống chế được chính mình làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng càng khó chịu lại càng rối rắm, càng rối rắm lại càng không có cách nào thoát ra được.
Tiết Lạc lúc này thật giống như con thuyền không có bánh lái, không cách nào điều khiển, chỉ có thể tùy theo con nước trôi dạt khắp mọi nơi. Trôi đến khi cảm xúc cũng bị mài nhẵn, mà bờ bến thì vẫn xa xăm vời vợi...
Cô, nên làm thế nào bây giờ?
Tiết Lạc rất tôn trọng lựa chọn của Thẩm Dật Phàm. Anh cần thời gian, cô sẽ cho anh thời gian. Cho dù lòng cô bây giờ khó chịu đến mức nổ tung, nhưng cô cũng không chủ động liên lạc với anh. Cô chính là muốn chờ, chờ đến lúc anh có thể bình tĩnh, đủ sức chấp nhận chuyện quá khứ.
Tiết Lạc hiểu, cô khó chịu, nhưng Thẩm Dật Phàm hẳn là càng khó chịu hơn cô ngàn lần. Nói cho cùng anh cũng là người đứng giữa, lại là một con người trọng tình cảm. Muốn vượt qua đoạn tình đè nặng này, hẳn là nói dễ hơn làm.
Có lẽ, cô thật sự cần được nghỉ ngơi! Nếu như không phải còn vướng bận việc hợp tác với Cố Nguyên Phong, cô chắc chắn sẽ bỏ qua mọi thứ để đi tìm cho mình một khoảng lặng. Thư giãn một chút để tinh thần và thân thể đều được giải thoát, như vậy hẳn là tốt hơn nhiều đi!
Chỉ vì Cố Nguyên Phong...
Tiết Lạc cười khổ một tiếng, không dấu vết thu tất cả tâm tình phức tạp vào sâu trong đáy mắt, thản nhiên đứng dậy thu dọn đồ đạc bỏ vào túi xách. Xong tất cả mới quay đầu cười trấn an Vương Nhu.
" Cháu không sao rồi, bây giờ sẽ đến thời trang Wall đây. Cô yên tâm, nhất định sẽ không làm nhục mệnh!"
Vương Nhu nhìn Tiết Lạc rời đi, cuối cùng cũng không nén được tiếng thở dài. Bà đối với vị tiểu thư họ Tiết này ban đầu vốn cũng không coi trọng nhưng tiếp xúc một hồi lâu lại là càng nhìn càng thích. Nhìn cô bé này vừa xuất viện mà tâm trạng đã rầu rĩ không vui khiến bà không biết nên nói gì mới phải.
Cuộc đời mỗi người đều có chướng ngại, trừ phi cô ấy tự mình vượt qua, nếu không dù có phép màu cũng khó mà tháo gỡ được.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Tiết Lạc lái xe đến thời trang Wall, cô nâng tay nhìn đồng hồ phát hiện ra mình đã đến trễ một tiếng so với giờ hẹn với Cố Nguyên Phong. Lúc này cô không cần suy nghĩ thì cũng đoán được anh ta sớm đã không còn chờ đợi nữa.
Ban đầu Cố Nguyên Phong vốn không muốn thực hiện cuộc hợp tác này, nếu không phải anh ta vào phút cuối cùng đột nhiên đổi ý, thì cô cũng không có cách nào ép anh ta đi vào khuôn khổ. Khó khăn lắm mới có thể khiến anh ta nảy sinh một chút hứng thú, vậy mà còn chưa kí xong hợp đồng đã bắt người ta chờ đợi, nếu như người ta còn có ý muốn tiếp tục hợp tác mới là một kẻ ngốc.
Tiết Lạc thở dài một hơi, cô thế mà lại để tâm trạng của mình xen lẫn vào công việc. Như vậy chẳng phải là quá không giống với mục tiêu ban đầu lúc xuyên qua sao?
Quả nhiên, mục đích là của con người, nhưng kết quả lại một phần do ông trời sắp đặt. Kể từ khi cô xuyên qua, có rất nhiều chuyện đã thay đổi, tỷ như Đông Phương Linh, tỷ như Đông Phương Nguyệt Minh, tỷ như Âu Thần Dương, tỷ như Thẩm Dật Phàm... Tỷ như rất nhiều thứ khác đều bởi vì cô xuyên qua mà thay đổi.
Chỉ là thật không ngờ, cô vẫn không thể thay đổi được số mệnh của một con người trong câu chuyện. Có những thứ cô không cách nào lường trước được sẽ xảy ra. Tỷ như tình cảm của cô đặt trên người Thẩm Dật Phàm, mà Âu Thần Dương lại nuôi giấu một tình cảm lẽ ra không nên có.
Cô bắt đầu không có niềm tin vào chính mình...
Tiết Lạc hít sâu một hơi, ổn định tâm tình bắt đầu xách túi xách xuống xe. Hôm nay tốt nhất là nên kí xong hợp đồng với Cố Nguyên Phong, cho dù có phải cúi đầu xin lỗi anh ta đi chăng nữa.
" Tiết tiểu thư, cô tại sao giờ này mới đến? Cố tổng từ nửa tiếng trước đã ra ngoài rồi!"
Titila - trợ lí của Cố Nguyên Phong vừa đi xuống lầu lấy tài liệu lại tình cờ gặp Tiết Lạc đang đi tới không khỏi kinh ngạc bật thốt nhìn cô. Ánh mắt theo bản năng đảo xuống đồng hồ, phát hiện giờ hẹn đáng lẽ đã trôi qua từ một tiếng trước.
" Titila, tôi thật xin lỗi vì trễ hẹn, cô có thể cho tôi biết cách liên lạc với Cố tổng hay không?"
" Cô không thể gọi điện thoại cho anh ấy đâu. Vừa nãy anh ấy rời đi giống như không mấy vui vẻ. Nếu bây giờ cô gọi đến anh ấy nhất định sẽ không nghe!"
Titila thông cảm lắc lắc đầu. Cô đối với vị Tiết tiểu thư này ấn tượng cũng tương đối tốt nên không nỡ nhìn thấy cô ấy bị mắng mỏ. Chỉ là Tiết Lạc cũng không còn cách nào khác, đành phải nói.
" Titila, nếu vậy cô cho tôi biết Cố tổng đi đâu có được hay không? Tôi muốn thuyết phục anh ấy!"
" Điều đó tôi không rõ nữa, lịch trình cá nhân của anh ấy tôi ít khi được cho biết. Chỉ là cô có thể đến D bar, may ra cô sẽ gặp anh ấy ở đó!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook