riệu phu nhân lưu luyến nắm tay Triệu Thanh Uyển, nức nở: "Uyển Nhi, lần này hai đứa đi khi nào mới về?"
"Mẫu thân, sau này chỉ cần có thời gian bọn con sẽ về."
"Nhạc phụ và nhạc mẫu cứ yên tâm, sau này cứ cách hai ba năm con sẽ đưa Thanh Uyển về thăm hai người, hoặc là phái thị vệ đến đón hai người vào kinh thành đoàn tụ."
"Thật sao hiền tế? Thế thì tốt quá, thế sau này hai đứa có thời gian nhớ thường xuyên về thăm bọn ta nhé."
"Nhạc phụ yên tâm, chắc chắn là như vậy."
"Thế thì tốt, thế thì tốt, vậy bọn ta yên tâm rồi."
Tạm biệt phụ mẫu xong, Triệu Thanh Uyển cùng Tiêu Sát lên xe ngựa.
Trên đường về quê nhà, nàng vô cùng phấn khởi mong chờ.
Nhưng bây giờ về kinh thành, lòng nàng chỉ đầy nỗi lo lắng.
Gả xa, cho dù có hạnh phúc thế nào, nhưng chỉ cần nhớ đến cha mẹ già, trái tim đều cảm thấy chua xót.
"Đồ ngốc, đừng buồn nữa, trẫm hứa với nàng, sau này cứ cách hai ba năm sẽ dẫn nàng về một chuyến."
"Thật sao? Ngài không phải đang dỗ thần thiếp đấy chứ?"
"Đồ ngốc, có bao giờ trẫm nói gì với nàng mà không thực hiện đâu, đương nhiên là thật.

Huống hồ mẫu thân của trẫm cũng được chôn ở huyện Bình, nơi này là nhà của nàng, cũng là nhà của trẫm, tình cảm trẫm dành cho huyện Bình đương nhiên không thua kém nàng rồi."
"Thế ngài phải giữ lời đấy, đừng có đến lúc đó lại bảo bận rộn chính sự."
"Yên tâm đi đồ ngốc, không đâu, triều chính đã hoàn toàn nằm trong khống chế của trẫm, sau này trẫm sẽ càng ngày càng có thời gian ở bên nàng hơn."

"Thế thì tốt."
Nghe Tiêu Sát hứa hẹn và an ủi, Triệu Thanh Uyển bắt đầu chờ mong về chuyến đi về thăm cha mẹ lần sau, tâm trạng cũng tốt dần.
Thời gian về kinh thành ít hơn lúc đi bởi vì Triệu Thanh Uyển vội gặp hai đứa nhỏ.
Chưa đến hai mươi ngày, họ đã thuận lợi về hoàng cung.
Hai đứa nhỏ và nhóm Vân Tụ thấy hai người về đều vô cùng hân hoan.
Sáng sớm hôm sau, Triệu Thanh Uyển đưa hai đứa nhỏ đến Sùng Văn Quán Học, Yến Tử Huân cũng biết họ đã về, hôm nay dường như lại đứng ở cửa cố tình chờ nàng.
"Vi thần tham kiến hoàng hậu nương nương."
"Yến thiếu sư miễn lễ.

Việc học của An Ninh và Hằng Nhi mấy hôm nay làm phiền Yến thiếu sư."
"Nương nương khách sáo, dạy dỗ công chúa và hoàng tử vốn là nhiệm vụ của vi thần."
"Được rồi, dù thế nào thì ta cũng phải thay An Ninh và Hằng Nhi cảm ơn Yến thiếu sư một tiếng."
"Nương nương quá khách sáo, thế vi thần xin nhận lòng biết ơn của nương nương.

Xin hỏi nương nương...!Lần này nương nương và hoàng thượng về huyện Bình mọi việc đều tốt chứ?" Yến Tử Huân do dự, nhưng cuối cùng vẫn hỏi.
"Ha ha, đều tốt."
"Thế thì tốt.


Xin hỏi nương nương có đến trường tư thục không?"
"Có, hoàng thượng đi với ta."
"À.

Vi thần quấy rầy nương nương rồi, vi thần vào trong trước, nương nương cứ tự nhiên."
"Được, Yến thiếu sư mau vào trong đi, hôm nay ta cũng có nhiều việc, phải về Phượng Nghi Điện trước."
"Vâng, nương nương đi thong thả."
Nàng và Tiêu Sát đã thành thân mười năm, Yến Tử Huân cũng đã hơn ba mươi tuổi nhưng tình cảm của hắn vẫn như xưa.
Mỗi lần đối diện với hắn, Triệu Thanh Uyển đều thấy bất lực, cũng phải thở dài thay Hoắc Liên Liên.
Nàng ấy lặng lẽ thích Yến Tử Huân bao nhiêu năm, nhưng quan hệ giữa hai người vẫn chỉ là bằng hữu, không hề tiến thêm một bước.
Cũng may Hoắc Liên Liên suy nghĩ thoáng về việc thành thân.
Nàng ấy chỉ cần mỗi ngày được gặp Yến Tử Huân là đã vui rồi.
Vân Tụ hiện giờ cũng là gái lỡ thì.
Nàng ấy vốn có thể xuất cung từ lâu, Triệu Thanh Uyển cũng có muốn để nàng ấy xuất cung.
Nhưng nàng ấy nhất quyết không chịu, nói rằng tâm nguyện lớn nhất cuộc đời này là hầu hạ chủ tử như nàng, mong nàng thành toàn cho nàng ấy.
Có thể có một người trung thành như vậy, Triệu Thanh Uyển đương nhiên cảm động, vì thế không tiếp tục ép nàng ấy, vẫn để nàng ấy ở lại bên cạnh mình.
Người ở Phượng Nghi Điện đều đáng tin, học vấn của thiếu sư như Yến Tử Huân lại không thể chê, An Ninh và An Hằng đương nhiên được dạy dỗ rất tốt, hơn nữa còn có phụ mẫu có học thức như Triệu Thanh Uyển và Tiêu Sát, chỉ cần có thời gian họ đều sẽ dạy con mình cách xử sự và đạo trị quốc.

Nhất là An Hằng.
Tuy nó chưa được chính thức sắc phong là thái tử nhưng trên tiền triều đều đã nhận định nó là quân chủ đời sau.
Từ khi nó tám tuổi, Tiêu Sát bắt đầu cho nó tiếp xúc với triều chính, bồi dưỡng nó sự nhạy cảm về chính trị.
Đứa bé này tuy không bằng phụ hoàng của nó nhưng cũng là người thông minh, hơn nữa còn chăm chỉ hiếu học, lại có thiếu sư giám sát và dạy dỗ, khoảng mười tuổi, nó đã thể hiện mình là người tài hoa và trí tuệ, rất được lòng Tiêu Sát.
Giang sơn Đại Phụng đã có hi vọng nối nghiệp, sau này hắn cũng không cần quá lo lắng nữa.
Thời gian như thoi đưa, chớp mắt hoa đào ở Phượng Nghi Điện đã nở bảy lần.
Năm nay, An Ninh mười năm tuổi, đã là thiếu nữ như một khuôn với Triệu Thanh Uyển khi còn trẻ, nhưng so với nàng, An Ninh có thêm khí chất kiêu kỳ quý phái của công chúa.
Nàng ấy cũng đã có ý trung nhân của mình.
Là nhi tử của Binh Bộ thượng thư văn võ song toàn, tính cách như ánh mặt trời, thường hay tươi cười xán lạn, nói chuyện vô cùng dí dỏm, luôn biết cách chọc nàng ấy vui.
Triệu Thanh Uyển và Tiêu Sát đều rất vừa lòng.
Vào sinh nhật mười lăm tuổi của An Ninh, cả hai tổ chức một buổi lễ cập kê long trọng như ấm áp cho nàng, chúc mừng tiểu công chúa của họ đã đến tuổi gả chồng.
Có điều cả hai đều không muốn gả nàng đi sớm, vẫn muốn giữ nàng ở với mình thêm mấy năm.
Đêm nay sau khi lễ cập kê của An Ninh kết thúc, ôm Tiêu Sát nằm trên giường phượng, Triệu Thanh Uyển cảm thán: "Hoàng thượng, thời gian trôi nhanh quá, An Ninh của chúng ta sắp thành thân rồi."
"Ừ, mấy năm nữa Hằng Nhi cũng có thể cưới vợ."
"Chúng ta cũng già rồi..."
"Đồ ngốc, cuộc đời của chúng ta chỉ mới đi được một nửa thôi, nàng vẫn còn trẻ, trẫm cũng khỏe mạnh, già ở chỗ nào chứ? Trong lòng trẫm nàng vẫn là thiếu nữ mười mấy tuổi, chưa từng thay đổi."
Nói rồi, Tiêu Sát nhẹ nhàng hôn lên mắt nàng.
"Thật không?"
"Đồ ngốc, đương nhiên là thật.

Nếu không tin thì nàng soi gương đi, trên mặt nàng chẳng có nếp nhăn, đôi mắt vẫn trong vắt sáng ngời, y hệt năm nàng mười mấy tuổi.


Hơn nữa cho dù sau này nàng già thật rồi, trên mặt có nếp nhăn, mắt cũng không sáng nữa thì trong lòng trẫm nàng mãi mãi là người xinh đẹp nhất, trẫm mãi mãi chỉ rung động với một mình nàng."
"Chúng ta cũng đều mau già rồi......"
"Vâng.

Thần thiếp chỉ mong chúng ta có thể già chậm một chút, như vậy chúng ta có thể ở bên nhau lâu hơn."
"Trẫm cũng hy vọng thế."
Tiêu Sát đến từng tuổi này, nhất là khi An Ninh cũng có ý trung nhân, hắn thường xuyên cảm thấy thời gian vừa có tình vừa vô tình.
Có tình là vì đã cho người hắn yêu bầu bạn bên cạnh hắn.
Vô tình là vì hắn biết cứ qua một năm, thời gian bầu bạn ở bên nàng sẽ bớt đi một năm.
Cái cảm giác bất lực này chỉ cần nghĩ đến đều sẽ khiến người ta cảm thấy đau lòng.
"Đùng rồi hoàng thượng, thần thiếp nghĩ để chúc mừng An Ninh của chúng ta cập kê, liệu chúng ta có thể cho các cung nhân một ân điển, thả những người muốn xuất cung và những tội nô đã tròn mười năm xuất cung được không? Nhốt họ cả đời ở đây, lãng phí đồ ăn trong cung, thần thiếp cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì cả."
+
"Được, việc này làm theo ý của hoàng hậu, coi như là tích phúc cho An Ninh của chúng ta.

Ngày xưa An Ninh sinh ra ở lãnh cung, trẫm luôn có cảm giác mình nợ nó."
"Vâng, vậy thần thiếp thay An Ninh cảm ơn hoàng thượng."
"Đồ ngốc, An Ninh cũng là con của trẫm, đây là việc trẫm nên làm mà."
Tuy đã đến tuổi trung niên nhưng tẩm điện Phượng Nghi Điện vẫn ấm áp hệt như mười năm trước..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương