Cùng Quân Đi Về
Chương 9

Edit: Siu Nhơn Mèo
“Lục Kiêm.” Lục Uyên nghiêm túc gọi tên tiểu Thái tử, bế nó lên, “Ta dẫn con đi xem một Thẩm Ngôn chân chính.”
Hai mươi lăm, đại quản gia.

“Gia, thật sự để nô tài đi?” Thẩm Ngôn không được tự nhiên mà kéo kéo y phục trên người. Tuy rằng trước giờ những loại vải vóc hắn dùng cũng không kém, nhưng màu trắng là chủ yếu, chưa bao giờ mặc loại hoa phục này.

“Thẳng lưng lên chút.” Lục Uyên không hài lòng, vỗ vỗ lưng Thẩm Ngôn. Trước đây không phát hiện, thế nhưng khi y đi phía sau Thẩm Ngôn mới biết lưng Thẩm Ngôn hơi khòm, mắt cũng luôn hướng xuống đất.

“Gia.” Thẩm Ngôn bất đắc dĩ, “Đây là thói quen bao nhiêu năm nay của nô tài.” Thái giám trong cung đều như này, sao có thể nhìn thẳng mặt quý nhân, khom lưng cúi đầu hạ mắt đã sớm trở thành bản năng.

“Ngươi không phải chỉ mới chừng hai mươi thôi sao?” Lục Uyên trừng hắn, “Bây giờ sửa không được à?”

Sau đó lưng Thẩm Ngôn lại bị Lục Uyên vỗ thêm một cái nữa: “Còn nữa, bỏ hai chữ nô tài cho gia, bây giờ ngươi là công tử, chứ không phải hạ nhân.”

Nhìn Thẩm Ngôn cả người mất tự nhiên, Lục Uyên sờ sờ cằm, quyết định đổi một cách khác: “Cho dù ngươi là hạ nhân, ngươi vẫn nhớ rõ ngươi là ai chứ?”

“Thẩm, Thẩm Ngôn ạ.”

“Thẩm Ngôn là ai?”

Thẩm Ngôn há miệng, thiếu chút nữa khai ra gia phả của mình luôn.

Lục Uyên ngắt lời hắn: “Thẩm Ngôn là đại quản gia bên người gia, biết gia là ai không? Cho nên, đợi lát nữa nhìn thấy nhị công tử của Huy Nam vương thì không được hoảng.”

“Cho dù gã có thế tử ngươi cũng không dưới gã, càng không cần phải nói gã còn chưa phải là thế tử.” Lục Uyên nhét cây quạt vào tay Thẩm Ngôn, vỗ vỗ mu bàn tay hắn, “Yên tâm đi, ngươi đại diện cho mặt mũi của gia mà.”
Hai mươi sáu, kế dụ địch.

Nhị công tử của Huy Nam vương phủ Trình Kỵ lúc ra đời quả thật cũng không tốt, mẹ đẻ là ca kỹ ở thanh lâu, sau một đêm xuân cùng Huy Nam vương thì có gã. Nhưng chỉ có thể nói nữ tử một khi đã ác thì cũng không thua gì nam tử.

Mẹ đẻ gã không đi cầu vương gia, mà là đi xin vương phi. Ôm gã quỳ trước phòng vương phi một ngày một đêm, cuối cùng cầu được vương phi ra gặp, giao gã cho vương phi xong thì tự vẫn mà chết.

Thế nhưng dù có nhiều điều không tốt đến đâu, sau đó cũng đều đã ổn rồi, Trình Kỵ tự đắc. Chuyện phụ vương dâng sớ lên trên xin phong gã làm thế tử gã có biết, hiện tại gã đang chờ Hoàng thượng nam tuần tới Huy Nam rồi ra sức biểu hiện cho tốt một phen.

Mà hôm nay, vị đại ca mặt lạnh của gã hồi phủ, vậy nên Trình Kỵ ra ngoài né mặt.

Vừa lên tới lầu hai của quán trà, Trình Kỵ liền phát hiện gian phòng gã thường dùng đã bị người khác chiếm, tùy tùng muốn tiến lên lại bị gã cản lại.

Trình Kỵ chọn một chỗ đưa lưng về phía họ, rất nhanh đã nghe thấy được cuộc nói chuyện của một lớn một nhỏ phía sau.

“Thúc thúc, a cha nói người Trung Nguyên rất biết gạt người, ngươi đừng để bị lừa.”

Trình Kỵ sửng sốt, bọn họ vậy mà không phải là người Trung Nguyên?”

“Kiêm nhi yên tâm, thúc thúc sẽ không bị người khác phát hiện mình là người Nhu Nhiên.”

Nhu Nhiên? Trình Kỵ mừng rỡ.

Gã lắng tai nghe đoạn thối thoại của thúc cháu phía sau. Cuối cùng đoán được, vị đại nhân đang nói chuyện kia hẳn là người có địa vị nhất định trong quân đội Nhu Nhiên. Mà bọn họ lần này muốn tìm ra một con đường vận chuyển lương thảo sang biên giới.

Huy Nam là miền đất lành, cho nên họ mới đến nơi này.

Trình Kỵ sửa sang lại ống tay áo, xoay người bước về phía bọn họ, vừa đi vừa cười nói: “Hai vị ngồi ở chỗ của ta, nhưng nghĩ lại thì cũng là người yêu trà, gặp được tức là duyên, không bằng trò chuyện một chút?”
Hai mươi bảy, điểm mạnh của người khác.

“Thẩm Ngôn đâu?” Lúc Lục Uyên trở lại khách điếm chỉ thấy có tiểu Thái tử và ám vệ ở đó.

Tiểu Thái tử chống cằm, có hơi rầu rĩ không vui: “Quản gia đi uống rượu với Trình Kỵ rồi ạ.”

“Không dẫn con theo?”

Tiểu Thái tử lắc đầu, Lục Uyên biến sắc, y biết có ám vệ đi theo Thẩm Ngôn, nhưng đã giờ này còn cố ý tách ra khỏi tiểu hài tử… Nghĩ ra làm sao, thì nơi hắn đi cũng không phải là là nơi tốt đẹp gì.

“Cha.”

“Hử?” Lục Uyên đang vội muốn đi tìm Thẩm Ngôn, thì thấy vạt áo mình bị nhi tử kéo lại.

“Thật ra… Quản gia rất lợi hại.”

Lục Uyên khẽ giật mình, ngồi xổm xuống sờ đầu nó: “Sao lại nói lời này?”

“Gã Trình Kỵ kia là một kẻ nham hiểm, con xém chút nữa bị lòi đuôi. Vốn tưởng rằng quản gia sẽ căng thẳng đến nói không ra lời, thế nhưng hắn ứng phó tốt hơn con nhiều.”

“Ừ.” Lục Uyên tán thưởng mà vỗ vỗ tấm vai bé nhỏ của nó, “Nhìn ra được điểm mạnh của người khác, ấy là điều tốt.”

“Nhưng mà, hắn chỉ là một…” Tiểu Thái tử mím môi, không nói ra câu kế tiếp.

Lần này Lục Uyên lại không răn dạy nó, mà là nghiêm túc hỏi: “Tiền triều vì sao diệt vong?”

“Bởi vì gian hoạn nắm quyền.” Đây cũng là một trong những nguyên nhân ban đầu khiến Thái tử không thích Thẩm Ngôn.

“Con chỉ thấy được cái này?” Lục Uyên nhíu mày.

“Còn có, hậu cung tham gia vào chính sự.” Đối mặt Lục Uyên, tiểu Thái tử có hơi rụt rè.

“Lục Kiêm.” Lục Uyên nghiêm túc gọi tên tiểu Thái tử, bế nó lên, “Ta dẫn con đi xem một Thẩm Ngôn chân chính.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương