Cùng Quân Đi Về
-
Chương 73
Edit: Siu Nhơn Mèo
Rượu tình nhân, rượu không say người tự say.
Hai trăm mười ba, rượu tình nhân.
Nhìn mấy người ngã rạp ra bàn, Thẩm Ngôn cười cười nhấp hớp rượu: “Ai không biết còn tưởng Người bỏ thuốc mê.”
“Người tới là khách.” Lục Uyên cười khanh khác, dựa gần vào đầu vai Thẩm Ngôn, nhịn không được mà ngậm lấy vành tai hắn, “Phu quân ngươi không đến nỗi chút ít lễ nghĩa như vậy cũng không có.”
Tay Thẩm Ngôn run lên, ly rượu xém chút nữa ngã ra bàn, hai má cũng không biết là vì say hay là vì Lục Uyên, ửng đỏ một mảnh. Tiếp đó đã bị Lục Uyên kéo đứng lên, hai gò má nóng hổi cũng bị chóp mũi lạnh lẽo của Lục Uyên cà cà: “A Ngôn, về phòng đi, được không?”
Đương nhiên là được…
Rượu tình nhân, thúc tơ tình.
Rượu này là do Ngô Tam Tư mang tới, vừa vào miệng thì có vị chua, trôi đến cổ họng thì hóa thành ngọt, nuốt xuống bụng sẽ chầm chậm biến cay, đến lúc hồi vị thì lại chẳng còn vị gì, chỉ còn lại mùi rượu dăng dẳng. Tam Tư nói rượu này tên là rượu tình nhân, là vì những người già nơi đó nói rằng, người có tình sau khi uống rượu này vào thì sẽ được thúc động tơ tình, nhưng Thẩm Ngôn lại cảm thấy, sở dĩ nó có tên như vậy, là bởi một ngụm rượu uống vào mang theo mùi vị của ái tình.
Bốn vị chua ngọt đắng cay đều có đủ, nhưng khi cùng nhau đi qua năm dài tháng rộng, cũng chỉ còn lại mùi rượu thơm khiến con người ta như say mãi không thôi, quấn quýt cả cuộc đời này.
…
“Vậy bọn họ thì sao đây?” Thẩm Ngôn bị đẩy ngã lại vươn tay đẩy đẩy Lục Uyên đang áp trên người mình.
Lục Uyên cười dùng răng cắn mở khâu cài áo trên người Thẩm Ngôn: “Chẳng phải có hai gian phòng cho khách đó sao?”
Cũng đúng.
Thẩm Ngôn nghĩ, gọi là rượu tình nhân cũng không sai.
Rượu tình nhân, rượu không say người tự say.
Hai trăm mười bốn, người bình thường.
Hôm sau, mặt trời lên cao rồi, mấy gian phòng mới chậm chạp có động tĩnh.
Lục Kiêm nhìn thoáng qua bầu trời bên ngoài, tức khắc giật mình. Cúi người vén lại góc chăn cho Minh Oản ngủ còn chưa tỉnh. Tiện tay mặc vào một kiện áo ngoài, qua loa rửa mặt một chút liền xông đến thư phòng.
Tôi tớ trong nhà đều ngừng chuyện đang làm trong tay, tò mò nhìn về phía vị công tử trẻ tuổi này… Đây là lửa xém đến mông đấy à?
Hình tượng gì đó, dáng vẻ gì đó, Lục Kiêm đã không thèm để ý, đến nay nó vẫn còn nhớ rõ khi bé có một lần tham ngủ bỏ quên buổi lâm triều sáng, phụ Hoàng nói ——
“Trẫm biết, con người ai cũng có ham mê. Nếu con là người bình thường, hoặc là nhị đệ, tam đệ của con, con đều có thể ham ngủ, có thể mê rượu, thậm chí có thể ham mê nữ sắc… Nhưng con là Thái tử, nếu mai này có một ngày ý muốn ngồi lên vị trí này của trẫm át đi ham mê của con. Con phải biết rằng, con ngồi trên vị trí này, không ai có thể quản thúc con. Tất cả mọi người sẽ nói với con, Hoàng thượng thánh minh. Mà một khi con bị bề ngoài che mắt, thả lỏng cho ham mê của mình, đến lúc xuất hiện người vì bị đồn ép đến tận cùng mà không thể không đứng ra quản thúc, thì cũng đã muộn.”
Phụ Hoàng không phát hỏa, cũng không nổi giận, càng không trách phạt gì. Nhưng cho đến nay Lục Kiêm vẫn nhớ, cho nên nó khắc chế sở thích của mình, khắc chế không để mình tự mãn. Nó biết, một khi nó phóng túng, người đầu tiên gặp họa sẽ là người mà nó để ý nhất.
Lục Kiêm thở hồng hộc đẩy cửa thư phòng ra, đã chuẩn bị xong tinh thần đón lấy quở trách, mà bên trong lại hoàn toàn yên tĩnh.
“Phụ thân… Đi đâu rồi?”
“Lục gia sao ạ?” Nụ cười của quản gia có phần mập mờ, “Đêm qua lục gia uống hơi nhiều, sợ là đến giờ cũng chưa tỉnh lại đâu.”
Lục Kiêm: “…” Phụ Hoàng là một người lừa đảo!
…
“Lừa con?” Lục Uyên hạ xuống một quân cờ, “Lúc nào?”
Đợi đến chiều mới đợi được Lục Uyên, Lục Kiêm hơi tủi thân, nhắc lại chuyện lúc trước.
Lục Uyên buồn cười: “Vậy con vẫn còn nhớ ta nói những gì chứ? Ta nói nếu như con là người bình thường, ta sẽ không quản con.”
Lục Kiêm sửng sốt, liền bị lời kế tiếp của Lục Uyên đánh cho thương tích đầy mình —— “Cho nên ấy à, Lục Hành Chỉ bây giờ chính là một người bình thường.”
Cúi đầu lần nữa, quân trắng của nó cũng bị quân đen giết cho tan tác.
Lục Kiêm nhìn bàn cờ càng thêm tủi thân, đây mà là người bình thường sao? Người bình thường sẽ là như này sao?!
Lục Uyên nhìn dáng dấp đáng thương của nó, chỉ cảm thấy buồn cười, ném quân cờ xuống: “Nói đi, có tâm sự gì?”
Hai trăm mười lăm, cờ năm quân*.
*Cờ năm quân: Cờ ca-ro. Thời xưa được chơi bằng quân cờ vây hai màu đen trắng trên bàn cờ vây 19×19.
Thấy Lục Kiêm đáng thương mà nhìn mình, Lục Uyên thở dài một hơi, mình quan tâm đứa nhỏ này cũng đâu ít? Sao lúc còn bé thì lại như một tiểu đại nhân, đến khi trưởng thành thì ngày càng trẻ con thế này?
Điều mà Lục Uyên không hiểu được là, khi bé giả vờ thành người lớn là bởi vì không có cảm giác an toàn, dùng vẻ kiên cường để làm vỏ bọc tự bảo vệ cho mình, đến khi trưởng thành lại như trẻ con… Đó là vì đối mặt với người nguyện ý xem nó là trẻ con suốt cả đời.
“Có liên quan đến Tôn tài nhân?”
Lục Kiêm bị chọt đúng tâm sự thở dài một hơi: “Việc này tuy là Minh Oản đứng ra làm chủ, nhưng cũng là lỗi của con, nếu trước đây con nhất quyết không chịu…”
Lục Uyên nghe Lục Kiêm nói đến nguyên nhân của việc vì sao lúc trước Tôn Minh oản bị buộc phải phong thưởng Tôn tài nhân, còn chưa chờ cho nó nói xong đã cắt ngang nó: “Kiêm nhi, con không phải là ta.”
“Gì, gì ạ?”
Lục Uyên không trả lời câu hỏi của nó, mà là gạt mấy quân cờ sang một bên: “Lại thêm một ván nữa?”
Đương khi Lục Kiêm mờ mịt hạ xuống một quân cờ, Lục Uyên cười cười: “Biết chơi cờ năm quân không?”
“Đó chẳng phải là để trẻ con chơi sao?” Lục Kiêm nửa làm nũng nửa oán giận nói, “Cha, con không phải là trẻ con.”
“Vậy thì con chơi cùng ta.” Lục Uyên không nhiều lời, nhặt lên quân đen sau đó hạ xuống.
Lục Kiêm vốn nghĩ rằng đây là trò chơi của trẻ con, mà khi nó nhìn xuống bàn cờ đã bị đầy hơn nữa, cùng với quân cờ mình đang nắm trong tay, uể oải nói: “Con thua rồi.”
“Kiêm nhi, con không phải là ta.” Lục Uyên tách từng viên từng viên cờ đen và trắng ra khỏi nhau, tiếp tục nói dưới ánh mắt mờ mịt của Lục Kiêm, “Con chính là con, con không cần dùng cách thức của ta để đi xử lý tiền triều và hậu cung của con.”
“Con có thủ đoạn của con, trí tuệ của con.”
“Đế vương bày ra quyền mưu, suy cho cùng cũng chỉ là một chữ —— Thắng. Cờ vây cũng vậy, mà cờ năm quân cũng thế, con thành người thắng cuối cùng là được rồi.”
Lục Uyên đứng dậy, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu Lục Kiêm: “Chuyện xưa của ta sử quan đã đề bút viết xong, chuyện của con chắc chắn sẽ không giống với chuyện của ta. Kiêm nhi, con là độc nhất vô nhị.”
Rượu tình nhân, rượu không say người tự say.
Hai trăm mười ba, rượu tình nhân.
Nhìn mấy người ngã rạp ra bàn, Thẩm Ngôn cười cười nhấp hớp rượu: “Ai không biết còn tưởng Người bỏ thuốc mê.”
“Người tới là khách.” Lục Uyên cười khanh khác, dựa gần vào đầu vai Thẩm Ngôn, nhịn không được mà ngậm lấy vành tai hắn, “Phu quân ngươi không đến nỗi chút ít lễ nghĩa như vậy cũng không có.”
Tay Thẩm Ngôn run lên, ly rượu xém chút nữa ngã ra bàn, hai má cũng không biết là vì say hay là vì Lục Uyên, ửng đỏ một mảnh. Tiếp đó đã bị Lục Uyên kéo đứng lên, hai gò má nóng hổi cũng bị chóp mũi lạnh lẽo của Lục Uyên cà cà: “A Ngôn, về phòng đi, được không?”
Đương nhiên là được…
Rượu tình nhân, thúc tơ tình.
Rượu này là do Ngô Tam Tư mang tới, vừa vào miệng thì có vị chua, trôi đến cổ họng thì hóa thành ngọt, nuốt xuống bụng sẽ chầm chậm biến cay, đến lúc hồi vị thì lại chẳng còn vị gì, chỉ còn lại mùi rượu dăng dẳng. Tam Tư nói rượu này tên là rượu tình nhân, là vì những người già nơi đó nói rằng, người có tình sau khi uống rượu này vào thì sẽ được thúc động tơ tình, nhưng Thẩm Ngôn lại cảm thấy, sở dĩ nó có tên như vậy, là bởi một ngụm rượu uống vào mang theo mùi vị của ái tình.
Bốn vị chua ngọt đắng cay đều có đủ, nhưng khi cùng nhau đi qua năm dài tháng rộng, cũng chỉ còn lại mùi rượu thơm khiến con người ta như say mãi không thôi, quấn quýt cả cuộc đời này.
…
“Vậy bọn họ thì sao đây?” Thẩm Ngôn bị đẩy ngã lại vươn tay đẩy đẩy Lục Uyên đang áp trên người mình.
Lục Uyên cười dùng răng cắn mở khâu cài áo trên người Thẩm Ngôn: “Chẳng phải có hai gian phòng cho khách đó sao?”
Cũng đúng.
Thẩm Ngôn nghĩ, gọi là rượu tình nhân cũng không sai.
Rượu tình nhân, rượu không say người tự say.
Hai trăm mười bốn, người bình thường.
Hôm sau, mặt trời lên cao rồi, mấy gian phòng mới chậm chạp có động tĩnh.
Lục Kiêm nhìn thoáng qua bầu trời bên ngoài, tức khắc giật mình. Cúi người vén lại góc chăn cho Minh Oản ngủ còn chưa tỉnh. Tiện tay mặc vào một kiện áo ngoài, qua loa rửa mặt một chút liền xông đến thư phòng.
Tôi tớ trong nhà đều ngừng chuyện đang làm trong tay, tò mò nhìn về phía vị công tử trẻ tuổi này… Đây là lửa xém đến mông đấy à?
Hình tượng gì đó, dáng vẻ gì đó, Lục Kiêm đã không thèm để ý, đến nay nó vẫn còn nhớ rõ khi bé có một lần tham ngủ bỏ quên buổi lâm triều sáng, phụ Hoàng nói ——
“Trẫm biết, con người ai cũng có ham mê. Nếu con là người bình thường, hoặc là nhị đệ, tam đệ của con, con đều có thể ham ngủ, có thể mê rượu, thậm chí có thể ham mê nữ sắc… Nhưng con là Thái tử, nếu mai này có một ngày ý muốn ngồi lên vị trí này của trẫm át đi ham mê của con. Con phải biết rằng, con ngồi trên vị trí này, không ai có thể quản thúc con. Tất cả mọi người sẽ nói với con, Hoàng thượng thánh minh. Mà một khi con bị bề ngoài che mắt, thả lỏng cho ham mê của mình, đến lúc xuất hiện người vì bị đồn ép đến tận cùng mà không thể không đứng ra quản thúc, thì cũng đã muộn.”
Phụ Hoàng không phát hỏa, cũng không nổi giận, càng không trách phạt gì. Nhưng cho đến nay Lục Kiêm vẫn nhớ, cho nên nó khắc chế sở thích của mình, khắc chế không để mình tự mãn. Nó biết, một khi nó phóng túng, người đầu tiên gặp họa sẽ là người mà nó để ý nhất.
Lục Kiêm thở hồng hộc đẩy cửa thư phòng ra, đã chuẩn bị xong tinh thần đón lấy quở trách, mà bên trong lại hoàn toàn yên tĩnh.
“Phụ thân… Đi đâu rồi?”
“Lục gia sao ạ?” Nụ cười của quản gia có phần mập mờ, “Đêm qua lục gia uống hơi nhiều, sợ là đến giờ cũng chưa tỉnh lại đâu.”
Lục Kiêm: “…” Phụ Hoàng là một người lừa đảo!
…
“Lừa con?” Lục Uyên hạ xuống một quân cờ, “Lúc nào?”
Đợi đến chiều mới đợi được Lục Uyên, Lục Kiêm hơi tủi thân, nhắc lại chuyện lúc trước.
Lục Uyên buồn cười: “Vậy con vẫn còn nhớ ta nói những gì chứ? Ta nói nếu như con là người bình thường, ta sẽ không quản con.”
Lục Kiêm sửng sốt, liền bị lời kế tiếp của Lục Uyên đánh cho thương tích đầy mình —— “Cho nên ấy à, Lục Hành Chỉ bây giờ chính là một người bình thường.”
Cúi đầu lần nữa, quân trắng của nó cũng bị quân đen giết cho tan tác.
Lục Kiêm nhìn bàn cờ càng thêm tủi thân, đây mà là người bình thường sao? Người bình thường sẽ là như này sao?!
Lục Uyên nhìn dáng dấp đáng thương của nó, chỉ cảm thấy buồn cười, ném quân cờ xuống: “Nói đi, có tâm sự gì?”
Hai trăm mười lăm, cờ năm quân*.
*Cờ năm quân: Cờ ca-ro. Thời xưa được chơi bằng quân cờ vây hai màu đen trắng trên bàn cờ vây 19×19.
Thấy Lục Kiêm đáng thương mà nhìn mình, Lục Uyên thở dài một hơi, mình quan tâm đứa nhỏ này cũng đâu ít? Sao lúc còn bé thì lại như một tiểu đại nhân, đến khi trưởng thành thì ngày càng trẻ con thế này?
Điều mà Lục Uyên không hiểu được là, khi bé giả vờ thành người lớn là bởi vì không có cảm giác an toàn, dùng vẻ kiên cường để làm vỏ bọc tự bảo vệ cho mình, đến khi trưởng thành lại như trẻ con… Đó là vì đối mặt với người nguyện ý xem nó là trẻ con suốt cả đời.
“Có liên quan đến Tôn tài nhân?”
Lục Kiêm bị chọt đúng tâm sự thở dài một hơi: “Việc này tuy là Minh Oản đứng ra làm chủ, nhưng cũng là lỗi của con, nếu trước đây con nhất quyết không chịu…”
Lục Uyên nghe Lục Kiêm nói đến nguyên nhân của việc vì sao lúc trước Tôn Minh oản bị buộc phải phong thưởng Tôn tài nhân, còn chưa chờ cho nó nói xong đã cắt ngang nó: “Kiêm nhi, con không phải là ta.”
“Gì, gì ạ?”
Lục Uyên không trả lời câu hỏi của nó, mà là gạt mấy quân cờ sang một bên: “Lại thêm một ván nữa?”
Đương khi Lục Kiêm mờ mịt hạ xuống một quân cờ, Lục Uyên cười cười: “Biết chơi cờ năm quân không?”
“Đó chẳng phải là để trẻ con chơi sao?” Lục Kiêm nửa làm nũng nửa oán giận nói, “Cha, con không phải là trẻ con.”
“Vậy thì con chơi cùng ta.” Lục Uyên không nhiều lời, nhặt lên quân đen sau đó hạ xuống.
Lục Kiêm vốn nghĩ rằng đây là trò chơi của trẻ con, mà khi nó nhìn xuống bàn cờ đã bị đầy hơn nữa, cùng với quân cờ mình đang nắm trong tay, uể oải nói: “Con thua rồi.”
“Kiêm nhi, con không phải là ta.” Lục Uyên tách từng viên từng viên cờ đen và trắng ra khỏi nhau, tiếp tục nói dưới ánh mắt mờ mịt của Lục Kiêm, “Con chính là con, con không cần dùng cách thức của ta để đi xử lý tiền triều và hậu cung của con.”
“Con có thủ đoạn của con, trí tuệ của con.”
“Đế vương bày ra quyền mưu, suy cho cùng cũng chỉ là một chữ —— Thắng. Cờ vây cũng vậy, mà cờ năm quân cũng thế, con thành người thắng cuối cùng là được rồi.”
Lục Uyên đứng dậy, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu Lục Kiêm: “Chuyện xưa của ta sử quan đã đề bút viết xong, chuyện của con chắc chắn sẽ không giống với chuyện của ta. Kiêm nhi, con là độc nhất vô nhị.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook