Cung Khuyết Có Giai Nhân FULL
-
104: Bệnh Nặng Dần
Edit: Chiêu Hoàng Thái phi
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi
Giao thừa, tuyết rơi suốt đêm.
Không biết lấy hứng thú từ đâu, rõ ràng lúc cung yến tan thì trời đã khuya.
Cố Thanh Sương lại không muốn ngủ, đứng dưới hành lang ngắm tuyết đến giữa đêm.
Đêm nay Hoàng đế không đến Tê Phượng cung theo quy định, cũng không lâm hạnh bất kì vị phi tần hậu cung nào.
Trên cung yến, hắn đã lộ ra vẻ mệt mỏi, sau khi cung yến kết thúc đã về thẳng Tử Thần điện để nghỉ ngơi.
Thái y nói tết nhất công việc bận rộn nên nhiều việc vất vả.
Nhưng tính ra, mỗi khi tết đến, chuyện bận rộn vất vả không ít.
Nay vì sức khỏe Hoàng đế không tốt, ngược lại bỏ bớt đi khá nhiều.
Cố Thanh Sương tính thời gian, tính tới tính lui, càng cảm thấy thời gian của hắn sẽ không còn nhiều nữa.
Hít một ngụm khí lạnh, Cố Thanh Sương chợt lên tiếng dặn: "Chuẩn bị kiệu, bổn cung đến Lãnh cung, thăm Thi thị."
Hoàng hậu bị phế Thi thị, vào Lãnh cung cũng đã gần một năm.
Khoảng sau canh ba, noãn kiệu dừng trước cửa Lãnh cung.
Lãnh cung ít có cung nhân quét dọn, thường ngày bụi bay mịt mù, nhìn rất u ám.
Bây giờ tuyết rơi bao phủ, ngược lại trông sáng hơn không ít.
Cung nhân bên người đẩy cửa ra, trong cửa có cung nhân đang làm việc tại Lãnh cung cung kính nghênh đón.
Chỗ ở của Thi thị, là một viện độc lập có cửa riêng trong Lãnh cung, mỗi ngày có Thái hậu và Hoàng hậu quan tâm, áo cơm không thiếu, còn có hai nô tì hầu hạ.
Nhưng quan tâm thì quan tâm, từ khi nàng ấy vào Lãnh cung đến nay, Cố Thanh Sương chưa từng tự đến thăm.
Chuyện giả tốt bụng ngoài mặt không hiếm thấy trong cung, các cung nhân không đoán được rốt cuộc thái độ của Kế Hậu với Nguyên Hậu là gì.
Bây giờ nhìn thấy phượng giá của Hoàng hậu đến, bọn họ bèn nửa mời nửa ép Thi thị ra cửa, đứng đợi trong viện.
Vừa đến cửa viện Cố Thanh Sương đã thấy nàng ấy đứng dưới mái hiên không ngừng hà hơi, lại ăn mặc mỏng manh, nàng vội bước nhanh vài bước: "Mau vào phòng đi, nửa đêm nửa hôm, ra đây làm gì?"
Thi thị bị nhốt ở Lãnh cung một năm, tính tình càng trở nên mất kiểm soát: "Hơn nửa đêm, ngươi đến đây làm gì?"
Các cung nhân ở Lãnh cung nghe xong đều tái mặt, A Thi và Vệ Bẩm vẫn như thường, Vệ Bẩm xua tay: "Lui xuống hết đi."
Hai vị Hoàng hậu cùng đi vào phòng, Thi thị sợ lạnh, đạp giày rồi chui vào ổ chăn: "Chuyện gì thế?"
"Đây có thể là cái tết cuối cùng của Hoàng thượng rồi." Cố Thanh Sương nói.
Người Thi thị cứng lại, ngẩn ra.
"Ta muốn đến hỏi ngươi xem, nếu như thánh thượng băng hà, ngươi định sống thế nào?" Nàng hỏi.
Thi thị không có phản ứng, cứ ngẩn người tại chỗ, giống như một khối băng điêu khắc.
Cố Thanh Sương quan sát nàng ấy, nàng ấy còn rất trẻ, mặc dù bị giam giữ trước sau khoảng sáu, bảy năm cũng chỉ mới 22, 23 tuổi.
Nàng ấy lại là người có tấm lòng rộng lớn, không hề đau khổ vì cuộc sống như thế, cũng chưa từng để lộ ra vẻ mệt mỏi hay già đi, bây giờ nhìn lại, dung nhan vẫn xinh đẹp như trước.
Cố Thanh Sương thấy nàng ấy không lên tiếng, cũng ngồi lên mép giường đẩy tay nàng ấy một cái: "Người không vui à?"
"...Vui chứ." Đương nhiên và vui rồi, bị giam sáu năm, Hoàng đế băng hà mới là lúc nàng ấy thật sự hết khổ, sao có thể không vui được?
Chỉ là nàng ấy có hơi thổn thức, thổn thức thế sự vô thường.
Lắc lắc đầu, Thi thị lấy lại tinh thần, thương lượng với Cố Thanh Sương: "Trước đây ta đã nói muốn xuất cung, ngươi có thể sắp xếp cho ta được không?"
"Được." Cố Thanh Sương gật đầu: "Dù là vì vua mới, Thi gia cũng vẫn phải đối xử tử tế với ngươi."
"Nhưng ta không muốn về Thi gia."
Cố Thanh Sương sửng sốt, Thi thị ngồi dậy, có chút hưng phấn nắm lấy tay nàng: "Mua giúp ta một tòa nhà ở Thục Trung đi! Sau khi ra ngoài ta nhất định sẽ mai danh ẩn tích, không cho ai biết ta vốn là Hoàng hậu.
Những thứ khác ta cũng không cần, ta chỉ mang theo của hồi môn của mình thôi, được không?"
Cố Thanh Sương nghe mà ngẩn người.
Mấy năm trước lúc Thi thị mới bị giam đã từng nói với nàng muốn ra khỏi cung.
Khi đó nàng chỉ ngạc nhiên, cũng chỉ cho rằng nàng ấy muốn về Thi gia nên đã đồng ý.
Nhưng bây giờ, nàng ấy lại muốn đi đến nơi xa hơn.
"Chuyện này..." Cố Thanh Sương muốn từ chối, Thi thị vội ngăn lại: "Sắp xếp thế nào đều tùy ngươi, để ta giả chết cũng được, tìm lý do khác cũng được.
Chỉ cần có thể để ta đi, thế nào cũng được."
Cố Thanh Sương lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ một lát rồi nói: "Để ta bàn với Dư Diệu."
Câu này khiến Thi thị hốt hoảng: "Bàn với nó?"
Cố Thanh Sương gật đầu, Thi thị lắc đầu nguầy nguậy: "Nó mới bao lớn chứ, ngươi nói chuyện này với nó sao?"
"Chính vì nó còn nhỏ, dễ bị người khác lợi dụng nên ta mới không thể giấu nó.
Việc này từ miệng ta nói ra, sẽ là ta giúp ngươi mà bàn bạc với nó.
Nhưng nếu sau này từ miệng người khác bay đến tai nó thì sẽ không biết thành cái dạng gì."
Mà nàng, dù đã chăm sóc Dư Diệu nhiều năm, cũng sẽ không chịu được những nghi ngờ như vậy.
Thi thị ngạc nhiên, nhất thời không định thần được, cười khàn trong cổ họng: "Ngươi đúng là mọi chuyện đều phải tính tường tận."
"Với xuất thân của ngươi, thỉnh thoảng tính sai cũng chỉ ăn chút thiệt thòi, không hề tổn thất đến gốc rễ.
Nhưng đặt trên người ta lại khác." Cố Thanh Sương trở tay nắm chặt tay nàng ấy: "Ngươi đừng quyết định vội, nghĩ kĩ lại rồi phái người đến nói với ta là được.
Nếu ngươi nhất định muốn đi, việc này không thể giấu Dư Diệu; nếu như ngươi đổi ý, ta đảm bảo dù là ở trong cung hay là Thi gia, cả đời ngươi sẽ cơm no áo ấm."
Cơm no áo ấm mà làm cá chậu chim lồng sao?
Thi thị hạ quyết tâm ngay lập tức, Cố Thanh Sương vừa muốn đứng dậy rời đi đã nghe nàng ấy nói: "Ta đi."
Nàng nhìn lại, Thi thị kiên định nói một câu: "Ngươi bàn với Dư Diệu đi, ta nhất định phải đi."
Cố Thanh Sương liếc nàng ấy, gật đầu: "Được!"
Giao thừa, tuyết vẫn rơi đến bình minh, trong hơn mười ngày sau đó tuyết vẫn rơi đứt quãng.
Tết Nguyên Tiêu, Thẩm Hi đã xuất giá tiến cung vấn an, thấy Cố Thanh Sương không vui bèn tìm mấy tiểu cung nữ quen biết trước đây cùng tới trước điện đắp người tuyết cho nàng xem.
Ban đầu Cố Thanh Sương lơ đãng không chú ý tới, sau khi lấy lại tinh thần thì vội gọi con bé vào điện, thấy tay Thẩm Hi đỏ bừng vì lạnh, dở khóc dở cười nói: "Đã là người nhà quan, chú ý cử chỉ, đừng để người khác cười chê."
Thẩm Hi đang cầm chiếc lò do cung nữ dâng lên, xấu hổ cười, tranh luận với nàng: "Thiếp thân hết lòng như vậy chỉ muốn chọc nương nương cười thôi, cử chỉ vô cùng thỏa đáng."
Sau đó cùng nàng ngồi xuống, nói chút chuyện nhà.
Đầu tiên là nhắc đến Đại Công chúa vừa xuất giá, rồi vô tình nói đến bệnh tình của Hoàng đế.
Nói đến chuyện này, Cố Thanh Sương cảm giác được câu chữ của Thẩm Hi đã cẩn thận hơn: "Hôm qua thiếp thân đến vấn an thúc thúc và thẩm thẩm, thấy thúc thúc cứ đăm chiêu ủ dột..."
Trong câu này có mấy phần dò hỏi bất an.
Đương nhiên Cố Thanh Sương hiểu ý, cười nhã nhặn nói: "Ngươi cứ an tâm là được.
Làm người ai mà không tránh khỏi tam tai lục bệnh, cũng không thể nói bị bệnh là lỗi của thái y được.
Huống chi thúc thúc của ngươi hầu hạ bổn cung nhiều năm như vậy, nếu như đến ông ấy mà bổn cung không giữ nổi thì thật uổng cho người Hoàng hậu này rồi."
Thẩm Hi nghe xong thì thở phào, vậy thì an tâm rồi.
Cố Thanh Sương nghĩ ngợi một lát, cuối cùng dặn thêm nàng: "Mấy ngày này ngươi bớt tiến cung đi.
Ngươi và Đại Công chúa có quan hệ tốt, cũng dặn dò con bé một câu.
Với tình hình này, không biết lúc nào trong cung lại có biến số, các ngươi ở bên ngoài phải giữ trong sạch một chút."
Thẩm Hi nghe được lời này sẽ nói rõ với Đại Công chúa.
Sinh mẫu Lam Phi của Đại Công chúa đã lâu không được sủng ái, nàng cũng không gặp phụ thân được mấy lần, tuy trong ấn tượng của Đại Công chúa phụ hoàng cũng xem như là từ ái nhưng dù sao tình cảm cũng là chuyện vòng vèo phức tạp, cảm thấy còn không thân thiết bằng vị mẫu hậu này.
Đại Công chúa vô cùng nghe lời, từ ngày hôm đó trở đi nàng ấy không hề bước vào cửa cung dù chỉ một lần.
Sau đó không biết Liễu Nhạn hay tin từ đâu, tìm lý do để Nhị Công chúa Tịnh Ninh dưới gối mình đến "ở nhờ" trong phủ của trưởng tỷ, nói không phải vì để tránh sự phân loạn trong cung thì Cố Thanh Sương không tin.
Nhị Công chúa và Đại Công chúa đều rất nghe lời mẫu hậu, mẫu phi, cũng từ đó không bước vào cửa cung một bước.
Ma xui quỷ khiến thế nào, có mấy tin đồn nhảm truyền đến tai Hoàng đế.
Tới ngày rồng ngẩng đầu mùng 2 tháng 2, vì hai vị Công chúa không tiến cung vấn an mà giận tím mặt, hai vị sinh mẫu đều bị răn dạy.
Khi Cố Thanh Sương hay tin, Hoàng đế đã ngất đi trong cơn thịnh nộ.
Nàng chạy đến cửa Tử Thần điện, Lam Phi và Đoan Thục viện mặt mày tái nhợt lui ra ngoài, thấy Cố Thanh Sương hai người cùng khụy gối chào.
Cố Thanh Sương dẫn hai người đi ra vài bước để nói chuyện, hốc mắt Liễu Nhạn đỏ au còn có chút uất ức, Lam Phi lại chỉ cười khẩy: "Lúc ta sinh Tịnh Ninh là tìm được đường sống trong chỗ chết, Tịnh Ninh ốm yếu bệnh tật gần hai năm cũng không thấy ngài ấy lo lắng được mấy lần.
Bây giờ sức khỏe không tốt thì lại trách ngược nữ nhi không ở trước giường hầu hạ."
Liễu Nhạn nắm cổ tay áo của Cố Thanh Sương, vội giải thích: "Là thần thiếp không cho Đào Đào vào.
Thần thiếp nói với Đào Đào, bây giờ Hoàng thượng đang bệnh nặng rất cần nghỉ ngơi, bọn nó đến ngược lại không tốt..."
"Bổn cung biết rồi." Cố Thanh Sương vỗ vỗ mu bàn tay hai người để trấn an.
Nàng tin Liễu Nhạn thật sự nói như vậy với Đào Đào.
Mà sự tính toán trong lòng của Liễu Nhạn, nàng càng hiểu rõ hơn mà không nói ra.
Hiện tại không chỉ một, hai người ngóng trong Hoàng đế băng hà, dù là triều đình hay là hậu cung.
Nếu không những lời chỉ trích hai vị Công chúa sao lại dễ dàng truyền tới tai hắn chứ?
Người quạt gió thêm củi chẳng ít.
"Đưa Lam Phi và Đoan Thục viện về cung nghỉ ngơi trước đi." Nàng bình tĩnh ra lệnh cho cung nhân: "Hoàng thượng đang bệnh, tâm trạng không được ổn định, nổi cáu rồi cũng thôi, các ngươi đừng huyên thuyên lung tung."
Các cung nhân kính cẩn vâng dạ, Lam Phi và Liễu Nhạn cùng rời đi.
Cố Thanh Sương nhìn cửa điện cách đó không xa một lúc rồi cất bước đi vào.
Khi thái y châm cứu Hoàng đế đã tỉnh lại nhưng không có chút tinh thần nào, nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cố Thanh Sương ngồi trên mép giường, dịu dàng thủ thỉ an ủi hắn: "Hoàng thượng giận bọn nhỏ gì vậy?
Hắn không để ý đến.
"Các Công chúa đều rất có hiếu." Nàng thở dài một tiếng: "Chuyện hôm nay thần thiếp có biết.
Mấy ngày trước Đoan Thục viện còn không biết có nên để Đào Đào vào cung hay không, có đến Tê Phượng cung bàn bạc với thần thiếp.
Thần thiếp nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hiện tại tốt nhất là Hoàng thượng nên tĩnh dưỡng, quan trọng nhất là chữa bệnh càng sớm càng tốt, nên mới nói nàng ấy đừng cho Đào Đào vào cung, đỡ làm Hoàng thượng lo lắng phiền muộn."
Vừa nói, nàng lại thở dài: "Bây giờ Hoàng thượng giận thành như vậy, đều là lỗi của thần thiếp."
Sắc mặt của Hoàng đế dịu lại, ngước mặt nhìn nàng: "Là vậy à?"
"Chuyện thế này thần thiếp lừa Hoàng thượng làm gì?"Cố Thanh Sương giận dỗi liếc hắn: "Nếu Hoàng thượng không tin thì cứ hạ chỉ để các Công chúa đến hầu bệnh, nhìn bọn nhỏ tận tâm tận lực."
Đương nhiên hắn sẽ không làm vậy.
Đời này của mình, hắn tự thấy mình là một phu quân tốt, một phụ thân tốt.
Đối xử tử tế với phi tần, cũng quan tâm đến nữ nhi của mình.
Nghe xong hắn cũng thở dài, cười khổ lắc đầu: "Trẫm bệnh, buồn phiền trong lòng, trách oan cho bọn nhỏ rồi." Nói xong bèn dặn dò Viên Giang: "Đừng truyền việc này ra ngoài, đừng khuấy lên khiến bọn nhỏ lo lắng không yên.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook