Cả ngày hôm nay tâm trạng Lục Tư Sâm đều rất tốt, Lê Mặc Dương ở bên cạnh thấy thế trong lòng vô cùng thoải mái.
Trước kia đều là Lục Tư Sâm cả ngày mặt lạnh, cứ như người ta nợ anh mấy triệu ấy, mình ở bên cạnh cảm thấy khó chịu với anh.
Nhưng hôm nay, khóe miệng Lục Tư Sâm vẫn luôn cong lên không hạ xuống, anh ta cũng lo lắng như thế có quá cực khổ hay không.
“Anh Sâm, hôm nay anh gặp chuyện gì vui à?”
Lôi Siêu cũng phát hiện vấn đề: “Đúng thế lão đại, hôm nay tinh thần anh không đúng lắm á, chị dâu nhỏ cho anh phúc lợi gì thế?”
Gã nói xong còn dùng tay đụng lên Lê Mặc Dương một cái, cố ý hỏi: “Không phải là thật sự ngồi ở trên nhún chứ?”
Ha ha ha…
Ha ha ha…
Ha ha ha…
Hai người và cả Vương Tấn cũng không nhịn được cùng nhau cười lớn.
Vẻ mặt Lục Tư Sâm nhàn nhạt, không có bất kỳ sự khó chịu nào, chỉ duy trì phong cách bí hiểm khó lường trước sau như một.
Lục Tư Sâm cười nói: “Aiz, mấy người chúng ta đánh cược đi, chắc chắn có liên quan tới chị dâu nhỏ.”
Vương Tấn mắng: “Chuyện này còn cần đánh cược à? Chắc chắn rồi.”
“Nếu không tối nay chúng ta hẹn chị dâu nhỏ ra đi, thế nào?” Lôi Siêu đề nghị.
Lê Mặc Dương vuốt cằm một hồi, gật đầu nói: “Tôi thấy được, tiện gọi cả bạn thân của chị dâu nhỏ tới đi.”
Lôi Siêu trêu chọc: “Lão Lê à, cậu cứ nói thẳng ra là muốn gọi Triệu Lỵ Lỵ đi, còn đi đường vòng nói bạn thân của chị dâu nhỏ, ai mà không biết bạn thân của chị dâu nhỏ chỉ có mỗi Triệu Lỵ Lỵ kia chứ?”
Vương Tấn phụ họa nói: “Đúng thế, không phải các cậu sắp đính hôn rồi sao? Muốn ăn một bữa cơm cũng phải đi đường vòng lớn như thế?”
Lôi Siêu cười không có ý tốt: “Thế là cậu không hiểu rồi, vợ chồng người ta mạnh ai nấy chơi, bây giờ lão Lê muốn hồi tâm thì sao bỏ mặt mũi xuống được?”
“Mọe nó, hai thằng đàn ông các cậu có thể đừng hóng hớt như thế có được không?” Lê Mặc Dương nổi giận, mắng hai người mấy câu, trong phòng mới khôi phục sự yên ổn.
Buổi tối Trịnh Cẩn Dư muốn ăn cơm với Điền Dĩnh Hòa, nhận được điện thoại của Lục Tư Sâm thì ngẩn ra.
“Cùng nhau ăn cơm?”
Cô nhíu mày một cái: “Nhưng mà tôi đang ở cùng với Dĩnh Hòa mà.”

Giọng nói Lục Tư Sâm nhàn nhạt: “Cô có thể dẫn cô ấy theo, đám Mặc Dương cũng ở đây.”
“Ò.” Trịnh Cẩn Dư lập tức nói: “Được.” Nghĩ một chút lại nói: “Vậy tôi cũng gọi điện thoại cho Lỵ Lỵ, hỏi xem cô ấy có thời gian hay không.”
Lục Tư Sâm: “Được.

Cô đang ở đâu? Tôi đi đón cô.”
Trịnh Cẩn Dư: “Không cần, anh gửi địa chỉ cho tôi đi, tôi với Dĩnh Hòa cùng đi.”
Điền Dĩnh Hòa mới tốt nghiệp đại học, cứ như một cô vợ nhỏ làm bao cát trút giận, không biết trang điểm cũng không biết phối đồ.
Trịnh Cẩn Dư cảm thấy bây giờ nếu không phải mình không nhìn thấy thì cô phải bắt tay vào dạy dỗ Điền Dĩnh Hòa.
“Dĩnh Hòa, em tìm được chỗ làm việc chưa?”
Điền Dĩnh Hòa lắc đầu: “Vẫn chưa ạ.”
Bây giờ sinh viên tốt nghiệp cũng không dễ tìm việc.

Tiền thì ít mà việc lại nhiều, thật sự nhiều công ty còn không có cả một ngày nghỉ nào.
Điền Dĩnh Hòa vì chăm sóc mẹ bị bệnh, thời gian ở công ty lại không thể nhiều như thế.
Ít nhất phải có một, hai ngày nghỉ mới được.
Cô bé đã phỏng vấn mấy đơn vị rồi, đáng tiếc vẫn chưa tìm được công việc lý tưởng.
Nếu còn không tìm được việc làm nữa, cô bé cũng không biết phải làm sao để duy trì cuộc sống hai người nữa.
Trước kia Trịnh Cẩn Dư là tiểu tiên đồng, bây giờ lại là đại tiểu thư của nhà họ Trịnh, tất nhiên chưa từng trải qua công cuộc tìm việc vất vả.
Nhưng mà nghe xong những gì Điền Dĩnh Hòa trải qua kể lại thì cũng biết một chút.
“Nếu không em tới công ty của Lỵ Lỵ đi?” Trịnh Cẩn Dư bỗng nhiên nghĩ tới Triệu Lỵ Lỵ, nhà họ Triệu lớn như thế, sắp xếp một người không khó lắm nhỉ?
“Mấy ngày trước chị còn nghe nói công ty bọn họ tới trường chiêu sinh đó.”
Điền Dĩnh Hòa lắc đầu, vẻ mặt ảm đạm: “Bỏ đi, thân phận em như thế này chỉ khiến người ta thêm rắc rối thôi.”
“Cái gì gọi là thêm rắc rối?” Trịnh Cẩn Dư mất hứng khi nghe những lời này: “Dù sao em cũng tốt nghiệp khoa chính quy, học cũng rất giỏi, có loại công việc nào mà không làm được?”

Giọng nói Điền Dĩnh Hòa hơi có chút chán chường: “Nhưng mà em nghe nói công ty bọn họ phần lớn đều nhận nghiên cứu sinh.”
“Thế à.” Trịnh Cẩn Dư cũng không biết những thứ phức tạp như trình độ học vấn này, nghĩ một hồi bỗng nhiên nảy ra một ý hay: “Vậy em dứt khoát tới công ty nhà chị đi?”
“Nhà chị ấy ạ?” Trịnh Cẩn Dư gật đầu: “Ừ, một ngày nào đó mắt chị tốt lên cũng phải tới quản lý công ty chứ.

Em đi qua đó trước, giúp chị trông coi một chút, tới lúc đó chị tới thì cũng có người của riêng mình rồi.”
Nói như vậy, ngược lại Điền Dĩnh Hòa rất vui lòng: “Vậy được, ngày mai em đi nộp sơ yếu lý lịch thử xem.”
Dừng lại một chút: “Nhưng mà công ty bọn họ cách nhà em hơi xa, mẹ em lại không thể rời khỏi em, em có thể phải thuê nhà…”
Trịnh Cẩn Dư vô cùng hào phóng nói: “Vậy thì có là gì, em bây giờ là người nhà của chị, chị sẽ tìm nhà cho em, em giúp chị coi chừng công ty, nhất là những thứ như kế toán, bây giờ chị vẫn chưa hiểu lắm, đợi chị trở về tìm thầy giáo xin chỉ bảo một chút.

Dù sao thì em cứ để ý giúp để ý là được rồi.”
“Vậy được ạ.” Điền Dĩnh Hòa vui sướng đồng ý: “Chị yên tâm đi, chắc chắn em sẽ làm thật tốt.”
“Năm đó nếu không phải có chị, mẹ em đã sớm…”
Trịnh Cẩn Dư không nhìn nổi nhất chính là người khác sụt sịt khóc trước mặt cô, huống chi chuyện tốt cũng không phải do cô làm: “Dĩnh Hòa, chuyện đã qua rồi em đừng nhắc tới nữa, vậy chính là không coi chị là bạn.”
Cô nhìn lướt qua quần áo Điền Dĩnh Hòa mặc từ trên xuống dưới, không muốn tổn thương lòng tự trọng của cô bé nên nói: “Mấy hôm trước chị mua hai bộ đồ trang điểm, mà có vẻ như không quá thích hợp với da chị, nếu em không chê thì cho em nhé?”
“Giá phù hợp chứ ạ?” Quả nhiên Điền Dĩnh Hòa không quá muốn nhận.
Trịnh Cẩn Dư thở dài nói: “Em có lấy hay không cũng được, để những người nhà họ Tôn đó cầm đi thì chị thà vứt bỏ còn hơn cho họ.”
“Dù sao cũng bỏ tiền ra rồi, em không cần thì lại lãng phí, có được không?”
“Vậy cũng được á.” Cuối cùng Điền Dĩnh Hòa cũng vui vẻ đồng ý.
Trịnh Cẩn Dư lại lặng lẽ dựa theo vóc người của cô bé đặt âu phục cho hai người, cũng vừa vặn làm quần áo đi làm.
Nói thế nào thì bây giờ Điền Dĩnh Hòa cũng coi như làm việc cho cô, cô phải chăm sóc từ A đến Z mới được.
Lần này Lục Tư Sâm đổi một nhà hàng khác sang trọng hơn so với lần trước.
Lúc Trịnh Cẩn Dư tới đi, đám Lục Tư Sâm và Lê Mặc Dương đã tới rồi, đang ngồi trong phòng bao nói chuyện trời nam đất bắc.

Trịnh Cẩn Dư tìm theo mùi trà mộc nhàn nhạt đi tới, ngồi xuống bên cạnh Lục Tư Sâm, cười vô cùng rạng rỡ hỏi: “Sao anh tới sớm thế?”
Không đợi Lục Tư Sâm mở miệng, Lôi Siêu lại mở lời đùa giỡn trước: “Anh Sâm vì để gặp chị mà tới từ sớm rồi.

Nếu chị dâu nhỏ còn không tới nữa, anh Sâm liền ngồi không yên, muốn lăn xe lăn đi tìm chị.”
Trịnh Cẩn Dư bị gã nói như thế mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vô cùng xấu hổ mắng một câu: “Cậu đừng có ăn nói bậy bạ.”
Vương Tấn ở bên kia gọi Điền Dĩnh Hòa xong mới chú ý nói chuyện với Trịnh Cẩn Dư: “Chị dâu nhỏ, cả ngày hôm nay chị bận rộn gì thế?”
Nghĩ tới chuyện hôm nay, đó đương nhiên là làm chuyện lớn rồi.
Tâm trạng Trịnh Cẩn Dư tốt, không nhịn được muốn nói chuyện của ông cụ Tôn, nhưng mà dù sao thì chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, cô vẫn nhịn được, chỉ nói: “Hôm nay tôi đi học mát xa á.”
“Mát xa?” Không chỉ Vương Tấn, những người ngồi trong phòng đều bị dọa sợ.
Tất nhiên trừ Lục Tư Sâm và Điền Dĩnh Hòa.
Điền Dĩnh Hòa vừa nghe Trịnh Cẩn Dư nói qua.
Lục Tư Sâm là biết từ trước, lúc này anh đang vô cùng hài lòng cong khóe môi.
Người phản ứng lại đầu tiên là Lôi Siêu, gã quay đầu không dám tin nhìn Lục Tư Sâm: “Anh Sâm, anh không phải thế chứ? Cho dù anh bị người nhà họ Lục đuổi ra cũng không thể để chị dâu nhỏ ra ngoài làm việc kiếm tiền chứ?”
Hơn nữa mắt chị dâu nhỏ còn không nhìn thấy.
Vương Tấn cũng phụ họa nói: “Đúng thế, nếu mà anh thiếu tiền thì cứ nói với anh em đi, sao có thể để chị dâu nhỏ ra ngoài làm việc được?”
“Lại còn mát xa cho mấy thằng đàn ông xấu kia?”
Anh ta quay đầu nhìn về phía Trịnh Cẩn Dư, bỗng nhiên sửa miệng: “Lại nói chị dâu nhỏ, chị học được ư?”
“Nếu muốn luyện tay thì em đây có thể hy sinh một chút.”
Lời anh ta còn chưa nói hết đã bị một ánh mắt lạnh như dao của Lục Tư Sâm quét qua, anh ta lập tức không nói nữa.
Trịnh Cẩn Dư thấy bọn họ hiểu lầm, Lục Tư Sâm lại không giải thích, chỉ có thể để cô giải thích, hai tay bé nhỏ xua xua, nói: “Mấy cậu hiểu lầm rồi, không phải tôi muốn ra ngoài làm việc.”
“Vậy thì là gì?” Ba người đồng thanh nói.
Trịnh Cẩn Dư: “…”
Bỗng nhiên không nói nên lời.
Nếu nói thẳng là cô học vì Lục Tư Sâm, có phải bọn họ lại hiểu lầm cái gì hay không?
Aiz, sao cô lại nói chuyện học mát xa ra chứ, đây không phải tự rước lấy rắc rối cho mình hay sao!
“Rốt cuộc là cái gì?” Ba người đều tò mò nhìn chằm chằm Trịnh Cẩn Dư, như hận không thể nhìn thấu cô vậy.
Cũng này Lục Tư Sâm không nhịn nổi, khóe miệng hơi cong lên và lông mày không khỏi hiện lên vẻ hả hê của anh: “Cẩn Dư lo lắng cho chân của tôi nên cố ý đi học mát xa.”

“Ồ…”
“Móa…”
“Quào…”
Ba người cùng mắng ra miệng nhưng mắng ba chữ không giống nhau.
Lôi Siêu lấy tay che mặt, nằm ngửa ra lưng ghế, giận dữ bất bình nói: “Đáng ra ông đây không nên tới.”
Ngay sau đó Vương Tấn nói: “Cẩu lương này tôi cũng không ăn.”
Lê Mặc Dương không lên tiếng, bực bội ngồi đó mãi mà không nói gì.
Mặt Điền Dĩnh Hòa đầy hâm mộ, nhìn Lục Tư Sâm một hồi, lại nhìn Trịnh Cẩn Dư một lát.
Trái lại vẻ mặt Lục Tư Sâm không có thay đổi gì, Trịnh Cẩn Dư cũng sắp nhịn không nổi nữa, chỉ muốn tìm một chỗ trốn.
Cô muốn nháy mắt với Lục Tư Sâm, nhưng mà bây giờ cô vẫn không đang trong tình trạng không nhìn thấy, tất nhiên không thể sử dụng mắt, chỉ có thể vươn tay kéo kéo vạt áo Lục Tư Sâm: “Anh nói linh tinh gì đó!”
Cô không nói lời nào thì thôi, vừa nói Lục Tư Sâm liền càng không biết xấu hổ hơn: “Tối hôm qua Cẩn Dư mát xa giúp tôi, vẫn chưa nắm giữ tốt sức lực, sau đó cô ấy cố ý đi học một chút, nói là bồi thường cho tôi.”
Lôi Siêu vịn ghế ngồi dậy: “Anh Sâm, anh không giả vờ thì có chết không?”
Vương Tấn che nơi ngực: “Không được, cho tôi một viên thuốc trợ tim cấp tốc!”
Lê Mặc Dương vẫn mang vẻ mặt như bị sét đánh.
“Lục Tư Sâm…” Trịnh Cẩn Dư thật sự muốn nổi đóa, tên đàn ông này đúng là cái gì cũng có thể nói được.
Đúng lúc đó, cửa vang lên tiếng mở ra, Triệu Lỵ Lỵ tràn đầy khí thế bước vào.
“Đang nói gì mà náo nhiệt như thế?” Triệu Lỵ Lỵ ngồi xuống cạnh Lôi Siêu, cách Lê Mặc Dương một người.
Mặt Lôi Siêu đầy vẻ đau khổ: “Không được, tôi không nói ra được, hỏi lão Lê nhà chị đi.”
Triệu Lỵ Lỵ cách một người nhìn Lê Mặc Dương, lại xoay người nhìn về phái Vương Tấn: “Vương Tấn, cậu nói đi.”
Vương Tấn cười ha ha nói: “Chị dâu nhỏ nhà người ta hôm nay đi học mát xa, đặc biệt vì anh Sâm đó.”
Sau khi anh ta nói xong nhìn Triệu Lỵ Lỵ, cố ý hỏi: “Aiz, bao giờ thì chị vì lão Lê nhà chị mà cũng đi học mát xa một lần thế?”
Triệu Lỵ Lỵ khinh thường nói: “Bên ngoài anh ta oanh oanh yến yến nhiều như thế mà không dùng còn gọi tôi làm gì?’
Có Triệu Lỵ Lỵ bỗng nhiên xông vào, sự lúng túng trong phòng tạm thời được giảm bớt.
Lúc này Trịnh Cẩn Dư vô cùng tò mò tình cảm giữa Triệu Lỵ Lỵ và Lê Mặc Dương.
Trước kia đã từng đọc ở trong sách, hai người đúng là mạnh ai nấy chơi, nhưng mà từ sau khi Triệu Lỵ Lỵ bước vào, ánh mắt Lê Mặc Dương vẫn như có như không nhìn chằm chằm trên người cô..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương