Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ
-
Quyển 1 - Chương 49: Sợ bản thân như vậy
Mọi người đều cả kinh quay lại.
Lúc tuyển tú nhóm mỹ nhân đã gặp Hoàn Nhan Vũ một lần, giờ phút này thấy Hoàng đế ở đây, bọn họ ngây ngốc không biết làm sao, chỉ đành quỳ xuống hành lễ.
Tĩnh Nhi nhíu mày, nàng không vội vã đứng dậy, chỉ nhàn nhã ngồi trên ghế nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Hoàn Nhan Vũ.
Hoàn Nhan Vũ không nhìn nàng, chỉ lạnh lùng đảo qua nhóm mỹ nhân đang quỳ dưới đất, âm trầm cười: "Thật to gan, đã gả cho Từ ái khanh mà các ngươi còn không biết nữ tắc (1) là gì hả?"
(1) Nữ tắc: Là nghĩa vụ của phụ nữ thời phong kiến theo quan niệm của Nho giáo, bao gồm tam tòng và tức đức. Tam tòng: Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử; Tứ đức: công, dung, ngôn hạnh.
Đám nữ tử lúc này mới hoảng loạn, ai nấy đều run rẩy xin tha. Các nàng còn tưởng Từ đại nhân không nhiệt tình với mình nên cũng sẽ không quản chuyện các nàng nói chuyện với nam tử khác, ai biết vận khí lại xấu như vậy, đúng lúc Hoàng Thượng tới phủ!
Hoàn Nhan Vũ xanh mặt, sắc mặt nặng nề: "Hôm nay nếu không phải trẫm chính mắt nhìn thấy, các ngươi có phải không biết kiềm chế không? Nhất Thịnh!" Hắn quát lớn, Từ Nhất Thịnh vội tiến lên, nghe hắn hỏi: "Chẳng lẽ bởi vì các nàng đều do trẫm ban thưởng nên ngươi luôn chịu đựng sao?"
"Hoàng Thượng..."
"Hưu (2) hết cho trẫm!"
(2) Hưu: bỏ vợ, giống ly hôn của hiện đại
Từ Nhất Thịnh ban đầu còn ngẩn ra, sau đó khóe miệng nhanh chóng cong lên, lời nói vô cùng cung kính: "Vâng, thuộc hạ tuân lệnh." Trong lòng hắn đã nhịn qua lâu, lúc trước thu nhận các nàng chỉ là để giữ thể diện cho Hoàng Thượng, hiện tại chính miệng ngài ấy đã nói bỏ, hắn đương nhiên sẽ vâng lời làm theo.
Trong viện mới vừa rồi còn hoan thanh tiếu ngữ trong nháy mắt đã thành tiếng than khóc van xin.
Từ Nhất Thịnh sai người mang các nàng ra ngoài, Tĩnh Nhi lặng lẽ đưa mắt nhìn, nàng nhịn không được mà cười một tiếng.
"Cười cái gì?" Không biết tại sao, Hoàn Nhan Vũ vừa thấy Tĩnh Nhi ôm mỹ nhân trong lòng thì lập tức tức giận, lúc này thấy nàng càng cười, hắn thật không thể khống chế cảm xúc. Hắn đi nhanh lên trước, tới gần nàng hỏi.
Tĩnh Nhi không trốn tránh, cũng không chút sợ hãi mà nhìn nam tử trước mặt: "Người tứ hôn là ngươi, muốn hưu thê cũng là ngươi, Hoàng đế như ngươi có phải quá quan tâm tới cuộc sống của thần tử không?"
Bị nàng chọc trúng chỗ đau, cả khuôn mặt Hoàn Nhan Vũ đỏ bừng. Hắn liếc Từ Nhất Thịnh phía sau, ho khan: "Đứng đó làm gì? Còn không mau đi viết hưu thư!"
Từ Nhất Thịnh đương nhiên không dám nói gì, chỉ ngoan ngoãn mà lui xuống.
Tĩnh Nhi vẫn không giấu được ý cười trên mặt.
Hoàn Nhan Vũ nhìn nàng chằm chằm: "Không được cười!"
Vì sao lại không được? Nàng đây cảm thấy buồn cười đấy.
Tĩnh Nhi không nhìn hắn, chỉ bưng ly trước trước mặt uống một ngụm, thoải mái hít một hơi thật sâu, phất tay nói: "Tôn Toàn, đi xuống tìm nha hoàn trong phủ Từ đại nhân pha trà lên đây."
Tôn Toàn theo Tĩnh Nhi nhiều năm, đương nhiên biết nàng đang tìm cái cớ để hắn lui ra ngoài. Tôn Toàn nhanh chóng lui xuống.
Lại uống thêm một ngụm, Tĩnh Nhi mới quay đầu nhìn Hoàn Nhan Vũ, mở miệng hỏi: "Ngày đó ở Tây Lương đồng ý với ta thế nào? Quên hết rồi sao?" Hắn còn hứa với gương mặt chân thành, nhưng rốt cuộc không phải đều là lừa gạt sao? Uổng công nàng tin hắn!
Hoàn Nhan Vũ chưa từng nghĩ sẽ gạt nàng, hắn chỉ muốn để nàng tự mình tới lấy mà thôi. Hôm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Hoàn Nhan Vũ bực tức phất áo ngồi xuống, cười lạnh: "Pha trà uống rồi."
"Ngươi.."
Tĩnh Nhi tức giận nhảy dựng lên, vô tình làm đổ nước lên người Hoàn Nhan Vũ. Hắn cau mày: "Tiểu tử thúi..."
Muốn hắn phỏng chết sao?
Tĩnh Nhi ném cái ly, bật thốt lên nói: "Còn không cởi ra?"
Hoàn Nhan Vũ vốn muốn cởi y phục, nhưng giờ phút này nghe Tĩnh Nhi nói thế, trái tim hắn run lên, hành động lập tức dừng lại. Bọn họ hai nam tử ở cạnh nhau còn cởi y phục, đây... Đây...
Tĩnh Nhi thấy hắn đứng yên, không khỏi nhíu mày: "Không phải nóng sao?"
"Không nóng!" Hoàn Nhan Vũ phẫn hận xoay người. Gió từ bên ngoài thổi tới, lồng ngực vừa nóng rát dần trở nên lành lạnh, cực kỳ khó chịu. Tên tiểu tử thúi này không phải cố ý sao? Thấy hắn không chịu đưa tuyết liên Thiên Sơn nên mới hất ly trà chỉnh hắn!
"Nè, Hoàn Nhan Vũ?"
Phía sau truyền tới giọng trầm thấp, tựa như xin lỗi. Tâm trạng Hoàn Nhan Vũ càng thêm rối rắm, hắn không xoay người, chỉ dùng sức ép bản thân bình tĩnh trở lại, mới mở miệng nói: "Ngươi thật to gan, nói đến là đến, không sợ ta không cho ngươi về Tây Lương nữa hả?"
Tĩnh Nhi ngẩn ra, lúc này nàng mới phát hiện người trước mặt là Hoàng đế Đông Việt. Chỉ là người cũng đã tới, nàng còn sợ gì nữa? Nàng chỉ hỏi: "Thật sự pha trà uống rồi sao?"
"Bạc Hề Tĩnh!"
"Uống rồi hả?" Tĩnh Nhi không màng hắn tức giận cái gì, nàng chỉ quan tâm Thiên Sơn tuyết liên.
Nghe nàng hỏi hai lần, Hoàn Nhan Vũ chần chờ, mới nói: "Uống thì thế nào?"
Tĩnh Nhi nhìn Hoàn Nhan Vũ chằm chằm, cả người rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Uống chính là uống, đâu ra mà thế nào?
Nàng nhếch miệng cười, vòng tới trước mặt hắn, duỗi tay: "Vậy đưa đây."
Hoàn Nhan Vũ ngẩn ra: "Cái gì?"
"Thiên Sơn tuyết liên." Nàng kiên định trả lời.
Hoàn Nhan Vũ xấu hổ, phải cố gắng điều chỉnh cảm xúc: "Thứ tốt đâu dễ lấy như vậy."
Đông Việt không phải nhà hắn sao? Muốn tới thì tới, lấy xong thì đi, hắn không phục.
"Ngươi muốn cho nàng?" Ba trăm dặm kia hắn còn trả lại Tây Lương, điều đó chứng minh Hoàn Nhan Vũ không phải kẻ nhỏ mọn, cho nên Tĩnh Nhi cũng không vội.
Nàng nhìn hắn, ánh mắt rực lửa.
Hoàn Nhan vũ bị nhìn tới mất tự nhiên, hắn cúi đầu, suy nghĩ một lát mới nói: "Ngươi có dám... Dám lại đây ôm ta một cái không?" Từ Nhất Thịnh nói hắn không phải không bình thường, nhưng hắn lúc này giống bình thường lắm sao? Mỗi lần nhớ tới tiểu tử thúi, tâm thần hắn liền không yên, cho nên hắn không khỏi nghi ngờ chính mình.
Tĩnh Nhi kinh hãi, cứ tưởng bản thân nghe lầm: "Ngươi nói cái gì?"
Hoàn Nhan Vũ cũng không sợ, hỏi lại: "Ngươi dám sao?" Thấy Tĩnh Nhi đứng yên, hắn đắc ý nói, "Tiểu tử thúi ngươi không dám! Ngươi sợ bản mình không bình thường đúng không?" Cặp mắt đen nhánh nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt, đáy mắt hiện lên mấy phần kích động.
Tĩnh Nhi buồn cười hỏi lại: "Là ngươi sợ mình không bình thường đúng không? Ôm thì ôm, có gì phải sợ!" Nói xong, nàng tiến lên, duỗi tay ôm nam tử trước mặt.
Cả người hắn run lên, hô hấp cũng theo đó mà dồn dập.
Tĩnh Nhi buông tay, vừa định đứng thẳng người thì hắn lại duỗi tay tới, ôm chặt lấy nàng, kéo nàng vào lồng ngực. Nàng theo bản năng đẩy hắn ra, nhưng sức lực nam tử lúc này lại quá mạnh, có tránh cũng tránh không được.
"Hoàn Nhan Vũ, ngươi làm gì vậy?" Tĩnh Nhi nghiêm túc hỏi.
Nam tử tựa như không để ý nàng, chỉ có sắc mặt càng lúc càng khó coi. Cả người bỗng nhiên chấn động, Hoàn Nhan Vũ đưa tay đẩy Tĩnh Nhi ra, không nói hai lời đã xoay người rời khỏi.
Tĩnh Nhi nhất thời không kịp hoàn hồn, chờ nàng chạy theo ra ngoài thì bóng dáng Hoàn Nhan Vũ đã biến mất.
Từ Nhất Thịnh sớm đã viết xong một chồng hưu thư nên đi qua chờ Hoàng Thượng, giờ phút này thấy Hoàn Nhan Vũ xông thẳng ra ngoài, hắn vội đuổi theo.
"Hoàng Thượng! Hoàng Thượng..."
Hoàn Nhan Vũ vẫn không dừng bước, chỉ leo thẳng lên lưng ngựa, dồn dập nói: "Đưa tuyết liên Thiên Sơn cho hắn, kêu hắn lập tức cút đi!"
"Hoàng..." Từ Nhất Thịnh còn chưa nói xong, người trước mặt đã thúc ngựa rời đi. Hắn ngẩn ra nhìn bóng lưng Hoàn Nhan Vũ, trong lòng càng thêm khó hiểu. Hắn tưởng Hoàng Thượng sẽ giữ Hoàng đế Tây Lương ở lại Đông Việt làm khách mấy ngày, nào ngờ lại muốn đuổi người ta đi nhanh như thế.
Cả ngày này, Hoàng đế cưỡi ngựa chạy thẳng vào cung, cung nhân đi lại đều vội vàng né tránh. Lúc nhảy xuống lưng ngựa, trùng hợp thấy một cung nữ quỳ xuống hành lễ, Hoàn Nhan Vũ không nói nhiều, đi bước nhanh qua, tùy tiện kéo nàng ta vào tẩm cung của mình.
Cung nữ ban đầu còn hoảng sợ xin tha, nhưng sau đó như ý thức được gì, rốt cuộc cũng an tĩnh.
Hoàn Nhan vũ tâm loạn như ma, mấy đêm nay hắn luôn vật lộn với suy nghĩ của chính mình. Thậm chí vì lời Từ Nhất Thịnh nói, hắn còn vui mừng cho rằng bản thân vẫn bình thường. Nhưng cái ôm vừa rồi khiến hắn chết tâm.
Bởi vì là tiểu tử thúi, hắn động lòng, thật sự động lòng!
Đẩy mạnh cung nữ lên long sàn, hắn lạnh giọng: "Cởi hết quần áo ra, hầu hạ trẫm thật tốt, trẫm sẽ phong ngươi làm Quý nhân!"
Hắn là Hoàng đế Đông Việt, hắn không thể để người Đông Việt cho cười mình!
Cung nữ ban đầu còn e thẹn, chỉ là thấy Hoàn Nhan Vũ đã duỗi tay cởi đai lưng, nàng cũng vội vã cởi y phục, trên mặt hiện lên nụ cười thắng lợi. Làm nữ nhân đầu tiên của Hoàng Thượng, có nữ tử nào không muốn?
Hoàn Nhan Vũ điên cuồng nhào lên, nhưng lúc này trong đầu hắn lại hiện lên cái ôm khi nãy, cánh tay liễu yếu đào tơ, thân cốt mềm mại khiến tim hắn đập thình thịch.
Nhưng đáng chết, Tĩnh Nhi lại là nam tử!
Trên đời này sao lại có người khiến hắn động lòng như vậy!
Hoàn Nhan Vũ cúi đầu dùng sức hôn đôi môi mềm mại của cung nữ, cung nữ "Ưm" một tiếng, mơ hồ còn kêu "Hoàng Thượng".
Một tiếng "Hoàng Thượng" đem ba hồn bảy phách của Hoàn Nhan Vũ bay về, hắn đột nhiên trở nên ngây dại.
Hắn dần dần ý thức hành động của mình lúc này.
Hoàn Nhan Vũ, ngươi đang sợ!
Hắn nhíu mày, hắn lại đi sợ tên tiểu tử thúi của Tây Lương kia!
Lúc tuyển tú nhóm mỹ nhân đã gặp Hoàn Nhan Vũ một lần, giờ phút này thấy Hoàng đế ở đây, bọn họ ngây ngốc không biết làm sao, chỉ đành quỳ xuống hành lễ.
Tĩnh Nhi nhíu mày, nàng không vội vã đứng dậy, chỉ nhàn nhã ngồi trên ghế nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Hoàn Nhan Vũ.
Hoàn Nhan Vũ không nhìn nàng, chỉ lạnh lùng đảo qua nhóm mỹ nhân đang quỳ dưới đất, âm trầm cười: "Thật to gan, đã gả cho Từ ái khanh mà các ngươi còn không biết nữ tắc (1) là gì hả?"
(1) Nữ tắc: Là nghĩa vụ của phụ nữ thời phong kiến theo quan niệm của Nho giáo, bao gồm tam tòng và tức đức. Tam tòng: Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử; Tứ đức: công, dung, ngôn hạnh.
Đám nữ tử lúc này mới hoảng loạn, ai nấy đều run rẩy xin tha. Các nàng còn tưởng Từ đại nhân không nhiệt tình với mình nên cũng sẽ không quản chuyện các nàng nói chuyện với nam tử khác, ai biết vận khí lại xấu như vậy, đúng lúc Hoàng Thượng tới phủ!
Hoàn Nhan Vũ xanh mặt, sắc mặt nặng nề: "Hôm nay nếu không phải trẫm chính mắt nhìn thấy, các ngươi có phải không biết kiềm chế không? Nhất Thịnh!" Hắn quát lớn, Từ Nhất Thịnh vội tiến lên, nghe hắn hỏi: "Chẳng lẽ bởi vì các nàng đều do trẫm ban thưởng nên ngươi luôn chịu đựng sao?"
"Hoàng Thượng..."
"Hưu (2) hết cho trẫm!"
(2) Hưu: bỏ vợ, giống ly hôn của hiện đại
Từ Nhất Thịnh ban đầu còn ngẩn ra, sau đó khóe miệng nhanh chóng cong lên, lời nói vô cùng cung kính: "Vâng, thuộc hạ tuân lệnh." Trong lòng hắn đã nhịn qua lâu, lúc trước thu nhận các nàng chỉ là để giữ thể diện cho Hoàng Thượng, hiện tại chính miệng ngài ấy đã nói bỏ, hắn đương nhiên sẽ vâng lời làm theo.
Trong viện mới vừa rồi còn hoan thanh tiếu ngữ trong nháy mắt đã thành tiếng than khóc van xin.
Từ Nhất Thịnh sai người mang các nàng ra ngoài, Tĩnh Nhi lặng lẽ đưa mắt nhìn, nàng nhịn không được mà cười một tiếng.
"Cười cái gì?" Không biết tại sao, Hoàn Nhan Vũ vừa thấy Tĩnh Nhi ôm mỹ nhân trong lòng thì lập tức tức giận, lúc này thấy nàng càng cười, hắn thật không thể khống chế cảm xúc. Hắn đi nhanh lên trước, tới gần nàng hỏi.
Tĩnh Nhi không trốn tránh, cũng không chút sợ hãi mà nhìn nam tử trước mặt: "Người tứ hôn là ngươi, muốn hưu thê cũng là ngươi, Hoàng đế như ngươi có phải quá quan tâm tới cuộc sống của thần tử không?"
Bị nàng chọc trúng chỗ đau, cả khuôn mặt Hoàn Nhan Vũ đỏ bừng. Hắn liếc Từ Nhất Thịnh phía sau, ho khan: "Đứng đó làm gì? Còn không mau đi viết hưu thư!"
Từ Nhất Thịnh đương nhiên không dám nói gì, chỉ ngoan ngoãn mà lui xuống.
Tĩnh Nhi vẫn không giấu được ý cười trên mặt.
Hoàn Nhan Vũ nhìn nàng chằm chằm: "Không được cười!"
Vì sao lại không được? Nàng đây cảm thấy buồn cười đấy.
Tĩnh Nhi không nhìn hắn, chỉ bưng ly trước trước mặt uống một ngụm, thoải mái hít một hơi thật sâu, phất tay nói: "Tôn Toàn, đi xuống tìm nha hoàn trong phủ Từ đại nhân pha trà lên đây."
Tôn Toàn theo Tĩnh Nhi nhiều năm, đương nhiên biết nàng đang tìm cái cớ để hắn lui ra ngoài. Tôn Toàn nhanh chóng lui xuống.
Lại uống thêm một ngụm, Tĩnh Nhi mới quay đầu nhìn Hoàn Nhan Vũ, mở miệng hỏi: "Ngày đó ở Tây Lương đồng ý với ta thế nào? Quên hết rồi sao?" Hắn còn hứa với gương mặt chân thành, nhưng rốt cuộc không phải đều là lừa gạt sao? Uổng công nàng tin hắn!
Hoàn Nhan Vũ chưa từng nghĩ sẽ gạt nàng, hắn chỉ muốn để nàng tự mình tới lấy mà thôi. Hôm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Hoàn Nhan Vũ bực tức phất áo ngồi xuống, cười lạnh: "Pha trà uống rồi."
"Ngươi.."
Tĩnh Nhi tức giận nhảy dựng lên, vô tình làm đổ nước lên người Hoàn Nhan Vũ. Hắn cau mày: "Tiểu tử thúi..."
Muốn hắn phỏng chết sao?
Tĩnh Nhi ném cái ly, bật thốt lên nói: "Còn không cởi ra?"
Hoàn Nhan Vũ vốn muốn cởi y phục, nhưng giờ phút này nghe Tĩnh Nhi nói thế, trái tim hắn run lên, hành động lập tức dừng lại. Bọn họ hai nam tử ở cạnh nhau còn cởi y phục, đây... Đây...
Tĩnh Nhi thấy hắn đứng yên, không khỏi nhíu mày: "Không phải nóng sao?"
"Không nóng!" Hoàn Nhan Vũ phẫn hận xoay người. Gió từ bên ngoài thổi tới, lồng ngực vừa nóng rát dần trở nên lành lạnh, cực kỳ khó chịu. Tên tiểu tử thúi này không phải cố ý sao? Thấy hắn không chịu đưa tuyết liên Thiên Sơn nên mới hất ly trà chỉnh hắn!
"Nè, Hoàn Nhan Vũ?"
Phía sau truyền tới giọng trầm thấp, tựa như xin lỗi. Tâm trạng Hoàn Nhan Vũ càng thêm rối rắm, hắn không xoay người, chỉ dùng sức ép bản thân bình tĩnh trở lại, mới mở miệng nói: "Ngươi thật to gan, nói đến là đến, không sợ ta không cho ngươi về Tây Lương nữa hả?"
Tĩnh Nhi ngẩn ra, lúc này nàng mới phát hiện người trước mặt là Hoàng đế Đông Việt. Chỉ là người cũng đã tới, nàng còn sợ gì nữa? Nàng chỉ hỏi: "Thật sự pha trà uống rồi sao?"
"Bạc Hề Tĩnh!"
"Uống rồi hả?" Tĩnh Nhi không màng hắn tức giận cái gì, nàng chỉ quan tâm Thiên Sơn tuyết liên.
Nghe nàng hỏi hai lần, Hoàn Nhan Vũ chần chờ, mới nói: "Uống thì thế nào?"
Tĩnh Nhi nhìn Hoàn Nhan Vũ chằm chằm, cả người rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Uống chính là uống, đâu ra mà thế nào?
Nàng nhếch miệng cười, vòng tới trước mặt hắn, duỗi tay: "Vậy đưa đây."
Hoàn Nhan Vũ ngẩn ra: "Cái gì?"
"Thiên Sơn tuyết liên." Nàng kiên định trả lời.
Hoàn Nhan Vũ xấu hổ, phải cố gắng điều chỉnh cảm xúc: "Thứ tốt đâu dễ lấy như vậy."
Đông Việt không phải nhà hắn sao? Muốn tới thì tới, lấy xong thì đi, hắn không phục.
"Ngươi muốn cho nàng?" Ba trăm dặm kia hắn còn trả lại Tây Lương, điều đó chứng minh Hoàn Nhan Vũ không phải kẻ nhỏ mọn, cho nên Tĩnh Nhi cũng không vội.
Nàng nhìn hắn, ánh mắt rực lửa.
Hoàn Nhan vũ bị nhìn tới mất tự nhiên, hắn cúi đầu, suy nghĩ một lát mới nói: "Ngươi có dám... Dám lại đây ôm ta một cái không?" Từ Nhất Thịnh nói hắn không phải không bình thường, nhưng hắn lúc này giống bình thường lắm sao? Mỗi lần nhớ tới tiểu tử thúi, tâm thần hắn liền không yên, cho nên hắn không khỏi nghi ngờ chính mình.
Tĩnh Nhi kinh hãi, cứ tưởng bản thân nghe lầm: "Ngươi nói cái gì?"
Hoàn Nhan Vũ cũng không sợ, hỏi lại: "Ngươi dám sao?" Thấy Tĩnh Nhi đứng yên, hắn đắc ý nói, "Tiểu tử thúi ngươi không dám! Ngươi sợ bản mình không bình thường đúng không?" Cặp mắt đen nhánh nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt, đáy mắt hiện lên mấy phần kích động.
Tĩnh Nhi buồn cười hỏi lại: "Là ngươi sợ mình không bình thường đúng không? Ôm thì ôm, có gì phải sợ!" Nói xong, nàng tiến lên, duỗi tay ôm nam tử trước mặt.
Cả người hắn run lên, hô hấp cũng theo đó mà dồn dập.
Tĩnh Nhi buông tay, vừa định đứng thẳng người thì hắn lại duỗi tay tới, ôm chặt lấy nàng, kéo nàng vào lồng ngực. Nàng theo bản năng đẩy hắn ra, nhưng sức lực nam tử lúc này lại quá mạnh, có tránh cũng tránh không được.
"Hoàn Nhan Vũ, ngươi làm gì vậy?" Tĩnh Nhi nghiêm túc hỏi.
Nam tử tựa như không để ý nàng, chỉ có sắc mặt càng lúc càng khó coi. Cả người bỗng nhiên chấn động, Hoàn Nhan Vũ đưa tay đẩy Tĩnh Nhi ra, không nói hai lời đã xoay người rời khỏi.
Tĩnh Nhi nhất thời không kịp hoàn hồn, chờ nàng chạy theo ra ngoài thì bóng dáng Hoàn Nhan Vũ đã biến mất.
Từ Nhất Thịnh sớm đã viết xong một chồng hưu thư nên đi qua chờ Hoàng Thượng, giờ phút này thấy Hoàn Nhan Vũ xông thẳng ra ngoài, hắn vội đuổi theo.
"Hoàng Thượng! Hoàng Thượng..."
Hoàn Nhan Vũ vẫn không dừng bước, chỉ leo thẳng lên lưng ngựa, dồn dập nói: "Đưa tuyết liên Thiên Sơn cho hắn, kêu hắn lập tức cút đi!"
"Hoàng..." Từ Nhất Thịnh còn chưa nói xong, người trước mặt đã thúc ngựa rời đi. Hắn ngẩn ra nhìn bóng lưng Hoàn Nhan Vũ, trong lòng càng thêm khó hiểu. Hắn tưởng Hoàng Thượng sẽ giữ Hoàng đế Tây Lương ở lại Đông Việt làm khách mấy ngày, nào ngờ lại muốn đuổi người ta đi nhanh như thế.
Cả ngày này, Hoàng đế cưỡi ngựa chạy thẳng vào cung, cung nhân đi lại đều vội vàng né tránh. Lúc nhảy xuống lưng ngựa, trùng hợp thấy một cung nữ quỳ xuống hành lễ, Hoàn Nhan Vũ không nói nhiều, đi bước nhanh qua, tùy tiện kéo nàng ta vào tẩm cung của mình.
Cung nữ ban đầu còn hoảng sợ xin tha, nhưng sau đó như ý thức được gì, rốt cuộc cũng an tĩnh.
Hoàn Nhan vũ tâm loạn như ma, mấy đêm nay hắn luôn vật lộn với suy nghĩ của chính mình. Thậm chí vì lời Từ Nhất Thịnh nói, hắn còn vui mừng cho rằng bản thân vẫn bình thường. Nhưng cái ôm vừa rồi khiến hắn chết tâm.
Bởi vì là tiểu tử thúi, hắn động lòng, thật sự động lòng!
Đẩy mạnh cung nữ lên long sàn, hắn lạnh giọng: "Cởi hết quần áo ra, hầu hạ trẫm thật tốt, trẫm sẽ phong ngươi làm Quý nhân!"
Hắn là Hoàng đế Đông Việt, hắn không thể để người Đông Việt cho cười mình!
Cung nữ ban đầu còn e thẹn, chỉ là thấy Hoàn Nhan Vũ đã duỗi tay cởi đai lưng, nàng cũng vội vã cởi y phục, trên mặt hiện lên nụ cười thắng lợi. Làm nữ nhân đầu tiên của Hoàng Thượng, có nữ tử nào không muốn?
Hoàn Nhan Vũ điên cuồng nhào lên, nhưng lúc này trong đầu hắn lại hiện lên cái ôm khi nãy, cánh tay liễu yếu đào tơ, thân cốt mềm mại khiến tim hắn đập thình thịch.
Nhưng đáng chết, Tĩnh Nhi lại là nam tử!
Trên đời này sao lại có người khiến hắn động lòng như vậy!
Hoàn Nhan Vũ cúi đầu dùng sức hôn đôi môi mềm mại của cung nữ, cung nữ "Ưm" một tiếng, mơ hồ còn kêu "Hoàng Thượng".
Một tiếng "Hoàng Thượng" đem ba hồn bảy phách của Hoàn Nhan Vũ bay về, hắn đột nhiên trở nên ngây dại.
Hắn dần dần ý thức hành động của mình lúc này.
Hoàn Nhan Vũ, ngươi đang sợ!
Hắn nhíu mày, hắn lại đi sợ tên tiểu tử thúi của Tây Lương kia!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook